Chương 6. Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Bởi vì tối hôm trước về muộn nên sáng nay chín giờ Hân Như mới thức giấc. Vốn rảnh rỗi nên cô cũng từ tốn, đọc tin nhắn của Quân Thành xong lặn lộn một hồi với nụ cười hạnh phúc rồi mới rời khỏi giường. Khi cô xuống dưới tầng người giúp việc biết ý liền dọn đồ ăn sáng vẫn còn nóng lên, Hân Như nhìn quanh, cả nhà đi vắng hết chỉ còn cô và Ngọc Khiết. Chẳng giữ hình tượng làm gì, cô đánh nhanh chén gọn trong vòng mười phút. Bao năm qua chăm chỉ đi làm, thức khuya dậy sớm, nay được nhàn rỗi như vậy quả là có chút lười nhác, cảm thấy được tận hưởng cuộc sống thi vị.

Hân Như đang buồn chán ngồi bật loạn tivi thì nhận được điện thoại của Thu Hà, cô không chần chừ rời đi ngay. Lúc ngang qua phòng Ngọc Khiết liền rủ thêm chị dâu đi cùng. Vậy là nửa tiếng sau, Hân Như cùng Ngọc Khiết và cô bé Dĩnh Dĩnh đã xuất hiện ở một trong những quán cafe đẹp nhất trung tâm thương mại Sky. Đi đến đâu ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn về phía họ. Hân Như thì xinh đẹp khó cưỡng lại được, Ngọc Khiết dù đang mang bầu thì những đường nét dịu dàng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú. Lại thêm cô bé Dĩnh Dĩnh gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt trong veo, làn da trắng hồng cứ tươi cười liên tục càng khiến đám đông kia phải tò mò chỉ trỏ.

"Hiên Hiên đây sao, đáng yêu quá đi!" Hân Như thốt lên ngay khi nhìn thấy mẹ con Thu Hà. Cô ra dấu cho bạn đưa con gái cho mình bế, Thu Hà liền trao Hiên Hiên vào tay bạn. Hân Như cười tươi, đung đưa liên tục khiến cô bé Hiên Hiên cũng theo đó mà cười thích thú. Ngọc Khiết chậm chạp ngồi xuống, nhìn Hân Như như vậy cũng thấy vui lây, sau đó mới quay sang Thu Hà.

"Hiên Hiên trộm vía nhìn lớn hơn rồi đấy."

"Đợt này con bé ăn được, tớ vẫn phải dùng thêm cả vitamin các thứ nữa." Thu Hà quay qua xoa đầu con, trong người thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Vậy là được rồi, từ từ con bé lớn hơn thì cậu sẽ nhàn thôi."

Hân Như nhìn hai người kia suốt từ lúc gặp nhau đến giờ chỉ bàn chuyện mấy đứa trẻ thì có phần chán nản, đúng là đi với mấy bà mẹ bỉm sữa không hợp với cô. Cô đành quay lại với hai đứa trẻ, chẳng nghe họ bàn luận gì nữa.

"Mà Như này, cậu có dự định gì chưa?" Sau một hồi mải mê trao đổi Thu Hà như chợt nhớ ra Hân Như, mới quay sang hỏi chuyện cô. Hân Như đặt Hiên Hiên đang ngủ say vào xe đẩy rồi mới từ tốn trả lời.

"Tớ vẫn đang tìm hiểu."

"Nếu là công ty chuyên về mảng truyền thông thì tha hồ cho cô vùng vẫy còn gì."

"Cậu vẫn tiếp tục làm công việc ở bên Anh à? Tớ có đứa em họ đang làm về truyền thông, cậu có muốn thử không?" Thu Hà tỏ ra khá hào hứng, sôi nổi trò chuyện cùng Hân Như.

"Ừm, nghe thú vị đấy. Cậu cho số điện thoại đi, có gì tớ sẽ liên lạc."

Thu Hà thấy vậy thì lấy giấy ra ghi một dãy số cho Hân Như, Ngọc Khiết quan sát cả hai, vẻ mặt có chút khó hiểu. Hân Như chợt ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chị dâu nhìn mình liền mỉm cười dịu dàng, uống ly nước ép rồi mới tiếp tục nói.

"Chị dâu, sao lại nhìn em vậy?"

"À... chị...?"

"Hử?!"

"Không có gì đâu, chắc chị nghĩ nhiều rồi." Ngọc Khiết định nói gì đó rồi lại thôi. Thái độ của cô khiến Hân Như lẫn Thu Hà đều nghi ngại. "Chị vào nhà vệ sinh, hai người cứ ngồi đây nhé!"

Ngọc Khiết chậm rãi rời đi, Thu Hà lo lắng nhìn theo cô ấy rồi quay lại với Hân Như.

"Cậu có thấy gì đó không ổn không?"

"Có gì sao?"

"Bình thường đi với nhau cậu ấy chưa bao giờ nói mấy lời khách sáo như vậy. Hôm nay từ đầu buổi đến giờ cách nói chuyện rất kì lạ."

Hân Như nghe Thu Hà nói thì chợt giật mình, cô vốn là không nghĩ gì cả nhưng giờ nghe Thu Hà nói lại thấy hơi khó hiểu. Không lẽ Ngọc Khiết gặp vấn đề gì, lúc cô rủ đi gặp Thu Hà vẫn rất tươi cười vui vẻ, mà giờ theo lời bạn cô thì có vẻ như là không tình nguyện cho lắm. Nếu đúng là vậy thì có vẻ nghiêm trọng rồi, cô nên để ý một chút mới phải.

"Tớ đi xem chị ấy thế nào."

Hân Như vội vã chạy đi, lúc đến nơi liền nhìn thấy Ngọc Khiết đang nặng nề đi ra. Cô bước đến trước mặt cô ấy, ánh mắt chân thành mà tự tin. Ngọc Khiết hơi bất ngờ khi nhìn thấy Hân Như, đôi mày khẽ nhíu lại, sau mới khẽ nói.

"Chị khiến cô lo lắng rồi!"

"Chị dâu à?!"

"Không sao, tự nhiên chị thấy hơi mệt. Bà bầu nên sức khỏe không có được như mọi người."

"Nếu chị thấy không khỏe thì chúng ta về nhà nghỉ ngơi?!"

"Ừ, vậy cũng được." Ngọc Khiết gật đầu rồi cùng Hân Như trở lại chỗ Thu Hà. Thấy hai người bạn quay lại Thu Hà mới thấy an tâm hơn, liền hỏi han.

"Cậu không sao chứ Ngọc Khiết? Hôm nay đi cũng lâu rồi, thôi để hôm khác chúng ta lại gặp nhau nhé!"

"Ừm, bọn tớ về trước đây. Có gì tớ liên lạc sau."

"Tạm biệt." Thu Hà nhìn bóng dáng hai người con gái kia, trong lòng chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng mà cô không hiểu đó là điều gì, chỉ đành để nghi hoặc lại. Sau đó đành đưa Hiên Hiên trở về nhà, đợi khi nào có dịp thì tìm Hân Như sau vậy.


Tối hôm ấy ăn cơm xong Hân Như liền đi gặp Trí Anh, nói rõ nguyện vọng của mình. Lúc nghe cô nói Trí quả thật bất ngờ, anh trầm ngâm hồi lâu mới đáp lại cô.

"Anh tưởng cô không thích kinh doanh?"

"Ừm, thì đúng là vậy. Nhưng mà đợt này em..."

"Lại vì chuyện của thằng nhóc Quân Thành hả?" Trí Anh thấy Hân Như ngập ngừng liền đoán ra ngay, không vòng vo nữa mà nói thẳng luôn. "Nhưng sao không qua Dương thị?"

"Thật ra hôm rồi em có đến, chắc ở đấy người ta biết hết em là bạn gái anh ấy rồi. Giờ qua nữa e rằng sẽ có lời tiếng không hay?"

Trí Anh tỏ ra chăm chú lắng nghe, hồi sau mới bật cười thích thú. Hân Như thấy anh trai như vậy thì xấu hổ không ngừng, vẻ mặt có tý giận dỗi. Trí Anh thấy vậy thôi không cười cô nữa, trở lại với vẻ nghiêm túc.

"Được rồi, vậy cô muốn làm gì?"

"Nhân viên."

"Hử?! Chỉ thế thôi?"

"Vâng."

Hân Như thản nhiên đáp lại càng khiến Trí Anh ngạc nhiên hơn. Anh trong đầu cũng đã tính sẵn cho cô vài vị trí, nào ngờ cô lại chỉ muốn làm "người bình thường".

"Càng ngày cô càng làm anh khó hiểu đấy." Mặc dù là nói vậy nhưng Trí Anh vẫn suy nghĩ một cách cặn kẽ, anh ngồi trầm lắng một hồi, sau đó mới chậm rãi tiếp tục. "Anh dự định sẽ lập một bộ phận cho cô, cô thấy sao?"

"Không cần đâu, anh cứ quẳng em vào phòng kinh doanh hoặc phòng kế hoạch để em tự vùng vẫy đi."

Ánh mắt Trí Anh tỏ rõ sự lo lắng, liệu như vậy với người mới như cô có ổn? Cho dù là anh biết khả năng của em gái mình đến đâu, cô sẽ rất nhanh chóng học hỏi và thành công. Tuy nhiên với cương vị là anh trai, anh vẫn phải lo lắng cho cô.

Hân Như nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Trí, thoáng chần chừ nhưng rồi lấy lại sự tự tin ngay, cô nói một cách vô cùng thoải mái.

"Đừng lo, có gì còn anh giúp đỡ em mà."

"Ừm, sang tuần đến gặp Tony, cậu ta sẽ sắp xếp cho em."

"Okie, em nhớ rồi. Yên tâm." Hân Như tươi cười giơ ngón tay cái với Trí Anh, cho đến khi anh cười lại cô mới bỏ xuống, xoay người rời đi. Lúc ra đến cửa, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Hân Như quay lại. "Anh, em biết công việc bận rộn nhưng anh nhớ phải quan tâm đến chị dâu đấy."

Trí Anh đang đọc báo cáo trên laptop, thấy Hân Như nói vậy liền ngẩng lên, đôi mày khẽ nhíu lại. Ánh mắt anh thoáng trầm ngâm, cả ông Phùng lẫn Hân Như đều nhắc nhở anh, vậy là có ý gì?

"Anh biết rồi." Vốn định hỏi lí do nhưng rồi lại thôi, Trí Anh nghĩ rằng đây là chuyện của gia đình mình, mình cần phải là người rõ nhất. Anh tự tin là mình vẫn làm tốt trách nhiệm của một người chồng, người cha. Tuy nhiên không phải mình anh nghĩ là đủ, có khi đâu đó vẫn có sự thiếu sót. Sau đợt này anh sẽ phải xem xét lại, nếu cần thay đổi thì phải thay đổi, để gia đình nhỏ mãi luôn hạnh phúc.

...

Thứ hai đầu tuần là một ngày nắng đẹp, ngay từ sớm mặt trời đã tỏa sáng rực rỡ. Bầu trời trong xanh quang đãng, kèm theo đó là những cơn gió chớm đông hiu hiu thổi. Hân Như thức dậy thật sớm, ăn vận chỉnh tề rồi đến Phùng thị, dù sao hôm nay cũng là ngày đi làm đầu tiên của cô, không thể qua loa được.

Tập đoàn Phùng thị tọa lạc ở khu phố Đại Kim ở trung tâm thành phố, là nơi sầm uất nhất thành phố Tuyên Hoa này. Như đã từng nói Phùng thị là một trong mười tập đoàn phát triển nhất cả nước, tại Tuyên Hoa vị thế của họ chính là số một. Chưa tập đoàn nào có thể vượt qua cả về danh tiếng lẫn quy mô.

Lúc Hân Như đặt chân đến Phùng thị thì có phần ngạc nhiên. Cô không phải chưa từng đến đây, hồi bé đã có đôi lần xuất hiện. Chỉ là không ngờ trong vài năm ngắn ngủi nắm quyền, Trí Anh đã giúp Phùng thị lớn mạnh đến vậy. Cô biết anh trai mình là người tài giỏi, nhưng mà đến mức này thì đúng là khiến người khác đều phải ganh tỵ. Nghĩ đến đây Hân Như liền mỉm cười, đi thẳng đến chỗ lễ tân để lên tầng hai mươi mốt.

Trợ lý của Trí Anh là Tony khi gặp Hân Như thì càng thấy kì lạ. Hôm trước anh ta có nghe chỉ thị của sếp mình là sắp xếp công việc cho cô. Vốn nghĩ đơn giản xếp đại một vị trí nào cũng được. Nào ngờ lúc đọc hồ sơ, anh ta mới vỡ lẽ ra. Hân Như là một người quá tài năng và xuất chúng, so với sếp của anh ta thì không hề thua kém. Nhưng thật không hiểu, vì sao cô chỉ muốn làm một nhân viên bình thường và lại còn không muốn công bố thân phận của mình. Mặc dù có nhiều câu hỏi là vậy nhưng Tony chỉ dám nghĩ trong đầu, bên ngoài vẫn sắp xếp một cách chu toàn nhất. Nói ít làm nhiều, đấy mới chính là yếu tố giúp anh ta giữ vững vị trí cho đến ngày hôm nay.

Sau khi bàn giao Hân Như cho Tiền Lâm – Trưởng phòng Kế hoạch – Tony liền rời đi ngay. Kể ra cũng lạ, Hân Như đến làm tại Phùng thị nhưng thân phận thật của cô lại chẳng mấy người biết đến. Một phần là do đám nhân viên ở đây toàn người trẻ tuổi, mới vào làm hai ba năm là cùng. Mà Hân Như thì từ hồi vào cấp ba đã không hề xuất hiện tại Phùng thị. Điều này càng thuận lợi cho cô tiếp nhận công việc mà không sợ ai để ý.

"Christine, đây là chỗ ngồi của cô. Mười lăm phút nữa chúng ta họp, tôi sẽ phân công công việc cụ thể." Tiền Lâm chỉ vào chiếc bàn ở phía cửa sổ, xong rồi rời đi. Hân Như quan sát xung quanh, chỗ này tiện đường đi lại, không quá gần chỗ của người khác mà lại có thế đón ánh nắng, nhìn ngắm không gian bên ngoài kia nữa. Cô rất thỏa mãn, xem ra Tony đã nhọc công không ít rồi.

Phòng kế hoạch của tập đoàn Phùng thị do Tiền Lâm đứng đầu. Anh ta là một người đàn ông gần bốn mươi tuổi, dáng người hơi mập, làn da ngăm và chiều cao không tốt lắm. Nhìn thoáng qua quả thật không ai nghĩ anh ta lại là người đứng đầu một phòng, đã thế lại là nơi chiếm vị trí quan trọng của cả một bộ máy nữa. So với các tập đoàn khác thì phòng kế hoạch của Phùng thị khá áp lực, công việc có thể nói là nặng nề và mệt nhọc. Những người làm tại đây đều là nhân tài hiếm có, ngoài khả năng ra thì phải có cả sức khỏe dẻo dai để chịu đựng mọi vấn đề có thể xảy đến.

Hân Như lúc đầu cũng có nghĩ qua chuyện này, nhưng sau một buổi sáng làm quen với đám nhân viên, cô bỗng thấy có chút sai lầm. Công việc trước đây của cô là PR-Marketing, có chút liên quan đến những gì phòng kế hoạch đảm nhận nhưng độ áp lực thì chưa sánh bằng. Tuy nhiên mọi người ở đây đều rất vui vẻ và tếu táo, đó có thể là cách để họ giảm stress chăng? Dù sao thì đã đặt chân vào đây rồi, cô cần phải làm tốt công việc của mình. Đây có thể coi là bước đệm để cô phát triển hơn cũng như để không gặp phải tình huống như lần gặp với Lý Triều Dương.

Reng... Reng...

"Vâng, em nghe!"

"Sao rồi em yêu, công việc mới thế nào?" Trong lúc Hân Như đang chăm chú đọc tài liệu thì nhận được điện thoại của Quân Thành, cô cười thật tươi bắt máy.

"Em có tý choáng ngợp nhưng mà đang bắt nhịp được rồi, mọi người giúp đỡ em rất nhiều." Hân Như thoáng nhìn xung quanh, thấy cả phòng vẫn đang tập trung vào công việc liền nhỏ giọng hơn.

"Ừm, không dễ dàng nhưng anh tin em sẽ làm được." Quân Thành động viên người yêu, ý cười tràn ngập trên môi. "Lát anh qua đón em đi ăn."

"A, em định xem tài liệu xong mới gọi cho anh. Vì là người mới nên trưa nay em đi ăn với đồng nghiệp, mời họ một bữa coi như ra mắt." Hân Như giải thích, như sợ Quân Thành phật ý liền nói thêm. "Để tối nha, em mới tìm được quán này hay lắm."

"Được thôi, anh cũng quên mất." Quân Thành vẫn rất vui vẻ, dường như chẳng bận tâm là mình vừa bị từ chối một cách phũ phàng.

"Vâng, thế em làm việc tiếp. Mình nói chuyện sau nhé!"

Hân Như dịu dàng nói rồi cúp máy. Quân Thành nghĩ đến gương mặt rạng rỡ của cô, khẽ cười hạnh phúc. Anh sau đó cũng tập trung vào công việc của mình, giờ dự án khu vui chơi giải trí không thể khởi công như dự định, anh phải tìm kiếm đối tác khác và cả các dự án có thể đầu tư, cứ chờ thì biết là đến bao giờ.

Quân Thành chuyên tâm đọc báo cáo do phòng kinh doanh mang đến, những tập đoàn trong danh sách này số vốn đầu tư không lớn, tầm ảnh hưởng cũng nhỏ. Nếu hợp tác với họ, e rằng dự án sẽ chỉ đi được nửa chừng là thiếu vốn. Mạo hiểm như thế không phải là một lựa chọn hay. Khi mà chọn đối tác để hợp tác làm ăn, người ta cần tìm một người tương xứng với mình, như thế hai bên mới có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tất nhiên vẫn có trường hợp lấy đông để khống chế cục diện, nhưng nếu không đảm bảo được vốn đầu vào thì nó sẽ phản tác dụng, đến lúc tất cả cùng không thể xoay vòng thì sự khó khăn còn tăng lên nhiều hơn.

Xem ra dự án khó có cách nào cứu vãn, vẫn là phải ngồi chờ. Quân Thành có phần chán nản, chuyển qua xem đống tài liệu của phòng kế hoạch. Đây là những dự án mà họ cho là tiềm năng, nếu như bây giờ chưa thể tiến hành khu vui chơi giải trí thì có thể tìm các dự án khác để đầu tư. Anh xem kĩ từng trang giấy, đôi mày khẽ nhíu lại. Hầu hết là các dự án đấu thầu khu đô thị, trong khi bản thân anh không quá hứng thú. Ở mảng này xưa nay Phùng thị và Tiến Lục nổi trội hơn, muốn cạnh tranh với họ cần phải có một sự chuẩn bị kĩ lưỡng. Khi đọc gần hết các báo cáo Quân Thành có chút lưu ý đến một tập hồ sơ. Đầu tư vào dự án thời trang, xem ra khá thú vị. Đời sống hiện nay phát triển rất nhanh, phong cách thời trang cũng có thể gọi là muôn màu muôn vẻ. Nếu đánh trúng tâm lý, lợi nhuận sẽ rất khả quan.

Cộc... Cộc...

"Giám đốc, mọi người đã đến phòng họp đầy đủ."

Quân Thành tập trung đến nỗi không để ý cả giờ giấc. Khi mà Lưu Mặc gõ cửa vào anh mới giật mình nhớ ra cuộc họp với phòng kinh doanh và phòng kế hoạch.

"Giám đốc, anh vẫn ổn chứ?" Lưu Mặc mang theo thái độ hoài nghi đứng ở trước bàn làm việc của Quân Thành. Anh đặt đống giấy tờ sang một bên, đứng dậy khỏi ghế, xoay người nhìn ngắm bầu trời trong xanh ngoài kia. Văn phòng của Quân Thành nằm ở tầng cao nhất, có thể dễ dàng quan sát xung quanh. Trên gương mặt anh vẫn giữ nét ngang tàn vốn có, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt trầm ấm lại là nét ưu tư khó nói thành lời.

Dương thị do một tay bố anh gầy dựng nên từ hai bàn tay trắng. Ngày đó còn vất vả, khổ sở nhưng ông chưa hề nghĩ đến hai từ "bỏ cuộc". Dù có gặp khó khăn trở ngại thế nào cũng nhất quyết vượt qua. Khi nắm trong tay quyền điều hành Dương thị, bản thân anh luôn tự nhủ phải cố gắng gấp bội lần, để không những giữ vững vị thế cho tập đoàn mà còn là đưa nó phát triển xa hơn. Để bố anh nơi chín suối có thể mỉm cười tự hào. Tuy vậy đến giờ phút này anh lại thấy vô cùng áp lực và mệt mỏi. Dự án khu vui chơi giải trí là tâm huyết của bố anh, anh đã kì vọng vào nó rất nhiều nhưng chỉ là một nỗi thất vọng. Giờ đây, anh chỉ có thể xin bố lời tha thứ.

Lưu Mặc thấy Quân Thành trầm mặc thì không dám nói gì, đến thở cũng rất khẽ. Nhìn anh bây giờ khiến cho cô cảm thấy rất đau lòng. Hình ảnh anh hiện tại so với ba năm về trước ngày cô mới đặt chân vào Dương thị là hoàn toàn khác xa. Ngày ấy, anh mạnh mẽ kiên cường mà đầy nhiệt huyết. Lúc này, những điều đó vẫn còn nguyên, chỉ là xuất hiện thêm gánh nặng khó san sẻ cùng ai. Thân làm trợ lý, cô cần phải giảm bớt áp lực cho anh. Mặc dù là không dễ dàng nhưng cô sẽ phải làm được, vì nhìn thấy người đàn ông này ưu tư, tim cô cũng nhói đau liên hồi.

"Đi thôi, đến giờ họp rồi." Quân Thành đột ngột quay lại, nhìn Lưu Mặc ánh mắt thản nhiên như những cảm xúc vừa nãy chỉ là một phút xao nhãng. Cô khẽ giật mình, mất vài giây mới trở lại trạng thái bình thường. Lưu Mặc hơi cúi đầu, môi nở một nụ cười mang theo sự xấu hổ.

"Vâng!" Nhìn theo bóng dáng Quân Thành rời đi, Lưu Mặc khẽ nắm chặt hai tay. Sự việc lúc này không cho cô sự lựa chọn nào nữa, phải đưa ra quyết định ngay. Và cũng chỉ có một cách duy nhất.

Lưu Mặc khẽ thở dài, cho tay vào túi áo lấy điện thoại ra và ấn một dãy số dài. Đường truyền nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nam nhân lạnh lẽo.

"Suy nghĩ kĩ rồi phải không? Nếu thế thì hẹn gặp em cuối tuần này."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro