Chương 15. Ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Sau khi được Hân Như nhận lại, Từ Hoa tỏ ra rất vui mừng. Bà ngay lập tức thu xếp đến Phùng gia, trò chuyện một cách thân thiết với ông bà Phùng. Ngày này bà đã đợi lâu như vậy rồi, đến lúc nó xảy ra lại càng thấy hồi hộp hơn. Ông bà Phùng trước đó đã được nghe Hân Như nói chuyện, trước nay ông bà không phản đối suy nghĩ của con gái, cô làm gì cũng ủng hộ. Chính vì thế khi gặp Từ Hoa vẫn là thái độ hòa nhã hiếu khách.

Từ Hoa lại càng quan tâm đến Hân Như, hết dẫn cô đi ăn rồi đi mua sắm, làm đẹp. Cứ cái gì bà thấy ưng là mua cho cô, Hân Như lúc đầu không phản đối vì cô nghĩ đã nhận mẹ thì cũng không nên tỏ thái độ quá cứng nhắc. Nhưng dần rồi gần như ngày nào Từ Hoa cũng xuất hiện, khiến cô chỉ cần nhìn thấy bà là thấy lo sợ. Hân Như vốn là người thẳng thắn, nếu không thích sẽ không ngại mà nói rõ. Chính vì thế khi Từ Hoa nghe cô con gái từ chối sự chăm sóc của mình bà đã bị sốc. Bà cứ nghĩ mình đã làm gì sai, liên tục gặng hỏi càng khiến Hân Như khó chịu.

"Thật ra con không thiếu thốn gì cả, bố mẹ xưa nay luôn đối với con rất tốt, mẹ không cần bù đắp cho con bằng mấy thứ vật chất này."

"Mẹ..." Từ Hoa thất thần trong vài giây, bà dùng ánh mắt yêu thương nhìn Hân Như nhưng cô không đáp lại. Từ Hoa thu lại ánh mắt, bà uống một ngụm nước dài, sau mới bình tĩnh đáp lại. "Mẹ nên làm thế nào để cho con vui?"

"Mẹ hiểu mà." Hân Như thoáng nhìn về phía Từ Hoa, chỉ trong giây lát không đủ để bà nhìn rõ sự lạnh lẽo của cô, xong cô khẽ cười. "Con không cần những đồ xa xỉ, con chỉ cần hạnh phúc thực sự."

Từ Hoa yên lặng, bà đã không nhìn con gái. Bà hiểu điều ẩn ý cô đang muốn nhắc đến. Bà có thể cho cô tất cả, từ những trang phục đắt tiền cho đến tình yêu thương vô bờ bến. Riêng chuyện với Dương Quân Thành, bà sẽ không bao giờ đồng ý.

"Ừm... dạo này mẹ hay thấy con đi cùng một người đàn ông, đó là ai vậy?"

"Sếp của con." Hân Như thờ ơ đáp, dường như cô đã hiểu Từ Hoa quá rõ, bà không thể nào cho cô thứ cô cần.

"Cậu ta trông rất phong độ, hình như rất quan tâm đến con?"

"Mẹ..." Hân Như đột nhiên nhìn thẳng vào Từ Hoa, khiến cho bà không thể nào nói tiếp. Bà có cảm giác mọi suy nghĩ của mình đều bị cô con gái này nhìn thấu. "Chuyện riêng của con, con tự giải quyết."

Hân Như cố kiềm chế, không muốn biểu hiện của mình quá giận dữ. Cô nghĩ là Từ Hoa hiểu được, không nhìn bà thêm lần nào nữa, trực tiếp đứng dậy.

"Con hơi mệt, con về trước đây."

"Hân Như!"

Từ Hoa gọi với theo nhưng Hân Như đã bước đi rất nhanh, bà không theo kịp. Từ Hoa bất đắc dĩ phải đi về hướng ngược lại, lòng càng thấy bực tức hơn. Cô con gái này quả là cứng đầu, nhưng chuyện bà đã quyết định chắc chắn sẽ không thay đổi. Dù có yêu quý con gái thế nào thì Dương Quân Thành cũng không bao giờ có thể trở thành con rể bà.

...

Một tuần mới lại bắt đầu ở thành phố Tuyên Hoa, càng gần đến cuối năm thời tiết càng lạnh hơn. Ngày nào cũng có tuyết rơi, phủ trắng xóa từ những nhành cây, mái nhà cho đến các con đường. Tuy vậy nó lại không thể ngăn bầu không khí nhộn nhịp chuẩn bị cho Giáng sinh cũng như năm mới của người dân. Ai nấy đều tỏ ra háo hức, trên các con phố đều tấp nhập người đến đi, nhất là dịp cuối tuần. Sắp hết một năm, mọi người đều muốn mua sắm đồ mới cho gia đình, thay bỏ đi lớp áo cũ, chào đón một năm tiếp theo vui vẻ tươi mới hơn.

Quân Thành lúc đầu cũng như người ta, có thể nói là anh trông chờ còn hơn rất nhiều. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, mọi dự định của anh đều bị đánh sập. Thậm chí, kết cục ngày hôm nay anh còn chưa bao giờ mường tượng đến. Dự án khu vui chơi giải trí bị ngưng trệ, mẹ anh qua đời trong uất ức còn hạnh phúc cả cuộc đời anh cũng không nắm chắc trong tay. Chưa khi nào Quân Thành cảm thấy thất bại như lúc này, anh thực sự không biết phải làm sao cho đúng. Nhiều ngày liền giam mình trong căn phòng này cũng chẳng giúp anh thông suốt được điều gì, tất cả vẫn là một vòng luẩn quẩn bế tắc. Quân Thành đứng lên khỏi bàn làm việc, đưa mắt nhìn ra khoảng trời bao la. Hôm nay là một ngày âm u, tuyết rơi ít hơn nhưng vẫn không thể khiến cho bầu trời trở nên tươi sáng. Y hệt như tâm trạng anh lúc này vậy, chỉ là một mảng xám xịt khó gỡ bỏ.

Cộc... Cộc...

"Anh!"

Giọng nói của Thanh Thanh vang lên đánh thức Quân Thành khỏi những cảm xúc bất ổn, anh quay đầu nhìn cô em gái đang rụt rè bước vào. Chỉ một thời gian ngắn thôi, không chỉ anh mà ngay cả đứa em bé bỏng này cũng đã phải chịu quá nhiều thương tổn. Bản thân anh mệt mỏi thì thôi, đằng này anh cũng không thể chăm sóc con bé một cách tốt nhất, anh thật là một người anh không tốt.

"Sao lại đến đây?" Quân Thành ngồi lại vào bàn làm việc, ánh mắt lơ đãng như không muốn tiếp chuyện. Thanh Thanh chậm rãi đi đến đặt cặp lồng cơm lên bàn, sau đó nhìn anh trai buồn bã. Viền mắt cô bé hơi đỏ, dường như là đang cố kiềm chế nước mắt. Quân Thành nhìn chiếc cặp lồng rồi nhìn em gái, còn đang định ai ủi vài câu thì câu nói của Thanh Thanh khiến anh bỏ ý định đó ngay.

"Lúc em vào không thấy chị Lưu Mặc, không phải chị ấy lại xin nghỉ đúng lúc công ty đang gặp khó khăn đấy chứ?"

Quân Thành day day hai thái dương, nhắc đến Lưu Mặc là anh lại thấy vừa tức giận vừa lo lắng. Sau hôm Lý Triều Dương đến cô đã không đi làm, chỉ gửi đến một lá đơn xin thôi việc. Anh đã liên lạc nhiều lần, cũng thử cho người đi tìm nhưng không có kết quả. Lúc đầu đúng là anh có chút giận nhưng rồi lại cảm thấy mọi chuyện đều do mình, Lưu Mặc chỉ là quá thiện lương. Anh muốn tìm cô về để khuyên nhủ nhưng cô lại không cho anh cơ hội, biến mất không tung tích. Chỉ sợ cô gái này lại làm điều gì đó dại dột, nếu như vậy thì Quân Thành sẽ day dứt không yên.

"Mau về nhà đi, anh còn phải làm việc."

"Anh, sao cứ cố chấp như vậy?"

"Em muốn nói gì?" Quân Thành hơi quắc mắt khiến Thanh Thanh phải lùi lại vài bước, dù sợ nhưng cô bé vẫn nhất quyết nói ra điều mình suy nghĩ.

"Chuyện ra nông nỗi này còn không phải do chị ta, nếu đã thế anh còn cố ôm vọng tưởng làm gì? Cuối cùng điều anh nhận lại chỉ có tổn thương sâu sắc, chị ta có hiểu hay không? Thậm chí còn không thể làm tốt được tâm nguyện của bố, anh thực sự muốn vậy ư?"

Thanh Thanh nói xong liền bỏ chạy khỏi văn phòng của Quân Thành, anh không đuổi theo, chỉ lẳng lặng nhìn vào cặp lồng cơm. Em gái anh dù vẫn còn chưa hiểu chuyện nhưng có những điều không hẳn là cô bé sai. Bản thân anh quả thực cố chấp, mà không chỉ anh, Hân Như cũng chính là như vậy. Hai người đều muốn giữ tình yêu này vì cả hai hiểu, trong cuộc đời có thể tìm được một người yêu thương vô điều kiện và sẵn sàng hy sinh vì mình là không dễ. Chính vì thế, càng cần phải trân trọng và gìn giữ. Bởi vì bỏ lỡ chắc chắn sẽ hối tiếc cả đời.


Thanh Thanh sau khi rời khỏi Dương thị cô bé không về nhà mà lại đến Phùng thị tìm gặp ông Phùng. Chuyện trên thương trường vốn Thanh Thanh không thể nào hiểu được, chính vì thế cô bé đơn giản nghĩ chỉ cần đến cầu xin, Phùng thị ra tay sẽ giúp dự án khu vui chơi giải trí có thể tiếp tục, không cần lo lắng phía VT nữa.

"Bác, xin hãy nể tình bố cháu mà giúp đỡ Dương thị."

"Cháu mau về đi, ta còn có cuộc họp quan trọng nữa. Chuyện này Phùng thị không thể nhúng tay vào."

Sự cương quyết của ông Phùng khiến Thanh Thanh thất vọng tột cùng, cô bé đành cúi chào rồi rời đi. Ông Phùng nhìn cô bé gái xinh xắn ngày nào, chỉ lắc đầu.

So về quy mô Phùng thị lớn hơn Dương thị, lĩnh vực hoạt động cũng rộng hơn, vốn đầu tư đương nhiên dàn trải và dễ dàng phân bổ. Thanh Thanh cho rằng chỉ cần Phùng thị bỏ ra một chút, đắp vào phần VT hứa đầu tư thì dự án lại có thể tiếp tục, không cần quan tâm chuyện VT không xuất vốn nữa. Nhưng cô bé lại không hiểu làm kinh doanh đâu có phải chỉ nói vài câu là xong, chuyện hợp tác này nó còn rắc rối hơn nhiều. Nếu mà chỉ cần làm như vậy có thể cứu vãn mọi chuyện, cô bé có thể nghĩ đến thì chẳng nhẽ Quân Thành không biết. Vì biết không thể làm được nên anh trai cô mới phải mệt mỏi đến thế.

Thanh Thanh không biết rõ lí do, lại một mực cho rằng vì Hân Như cùng Từ Hoa nên ông Phùng mới nhất quyết từ chối cô bé. Trong lòng Thanh Thanh càng tỏ hậm hực, khi đi đến thang máy trông thấy Hân Như liền không kiềm chế được mà xông tới tát thẳng vào mặt cô.

Bốp

"A...!"

"Này, cô làm gì vậy?" Diệp Dân Chính đi cùng Hân Như thấy Thanh Thanh hùng hổ như vậy thì vội vàng đứng chắn trước mặt, ngăn cản nhỡ cô bé có hành động quá khích nào khác. Nghiêm Phong đứng ngay cạnh cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ, liền quay sang xem xét gương mặt Hân Như. Thanh Thanh nhìn đôi nam nữ trước mắt, càng không kiềm chế được cơn tức giận, bắt đầu nói năng lung tung.

"Chị đúng là đồ hồ ly tinh, uổng công anh trai tôi coi trọng chị như vậy, sau lưng chị lại đi với người đàn ông khác. Chị có bao giờ thử nghĩ xem anh trai tôi vì chị đã hy sinh những gì, cuối cùng thì chị đối xử với anh ấy ra sao?"

"Dương... Thanh Thanh?!" Diệp Dân Chính đến lúc này mới nhận ra cô gái đang đứng trước mặt là ai, càng cảm thấy thất kinh hơn.

Thanh Thanh thấy Diệp Dân Chính kêu tên mình thì hơi dừng lại, nhìn cậu ta một chút rồi lại tiếp tục mắng.

"Mẹ con chị miệng thì nói lời hay, phía sau lại đâm anh tôi nhiều nhát, đồ giả nhân giả nghĩa. Đừng..."

"Dương Thanh Thanh, mau đi thôi."

"... Buông tôi ra, tôi còn chưa nói hết..."

"Nói ngần ấy vẫn chưa đủ sao?" Diệp Dân Chính bực mình nhìn Thanh Thanh, còn nhỏ tuổi mà độc mồm độc miệng thế. Thấy cô bé dường như muốn để cả Phùng thị nghe thấy cậu ta liền tức khắc kéo Thanh Thanh vào thang máy. Thanh Thanh cố chống cự nhưng không nổi với sức thanh niên trai tráng, sau cùng đành đầu hàng. Đến khi xuống đến sảnh tầng một Thanh Thanh vẫn không ngừng làu bàu. Diệp Dân Chính chỉ biết lắc đầu.

"Cô nhóc, mau về đi."

"Hừ, tôi lớn rồi, đừng có gọi nhóc gì ở đây." Thanh Thanh bực bội lườm Diệp Dân Chính, cậu ta lại không chấp nhặt với cô, vừa nói vừa vẫy tay tiễn.

"Nếu là người lớn, không ai cư xử như vậy cả."

Thanh Thanh ngớ người nhìn Diệp Dân Chính, cho đến khi bóng dáng cậu ta đã khuất sau rất nhiều lớp cửa kính cô bé vẫn chưa hề rời mắt. Khi nãy là quá trẻ con sao, hành động như vậy có vẻ rất lỗ mãng. Nhưng sự thật là cô bé không thể nào chịu nổi khi nhìn thấy Hân Như, chỉ muốn đánh mắng cho hả cơn tức. Thanh Thanh nhìn Phùng thị thêm một lần nữa rồi xoay người rời đi, chuyện này mà anh trai biết thì cô cũng nên xác định không còn đường về là vừa.


"Không có gì chứ?"

"Tôi không sao." Hân Như nhận lấy tờ khăn ướt từ phía Nghiêm Phong, hơi thấm lên má mình. Cái tát vừa rồi của Thanh Thanh không mạnh, cô dù có đau thì cũng là từ trong tim chứ không phải trên gương mặt. Nghiêm Phong nhìn xung quanh, vì đây vẫn đang là giờ cơm trưa nên ít người qua lại, nếu có ai chứng kiến thì chuyện này thật mất mặt với cả Hân Như lẫn Dương Quân Thành.

"Cô bé đó là em gái Quân Thành? Có vẻ như rất hận cô."

"Con bé có chút hiểu lầm về tôi." Hân Như không muốn giải thích nhiều, cô đang lo lắng cho Thanh Thanh, chuyện này nếu đến tai Quân Thành và cả Từ Hoa, e rằng cô bé sẽ không chịu đựng nổi. "Chuyện hôm nay coi như đến đây thôi, cảm phiền anh đừng nói với ai, tôi không muốn rắc rối."

"Ừ!" Nghiêm Phong vừa đáp thì Diệp Dân Chính lên đến nơi, hớt hải chạy về phía Hân Như.

"Chị, vẫn ổn chứ?!"

"Ừ, chúng ta vào gặp bố đi." Mặc Diệp Dân Chính vẫn đang ngó nghiêng xem xét gương mặt của mình, Hân Như liền đề nghị. Hai người kia không phản đối, cùng cô hướng về phía văn phòng ông Phùng, tuy nhiên trong lòng mỗi người lại có suy nghĩ rất khác.


Buổi chiều sau giờ làm Hân Như lái xe đi tìm Từ Hoa. Thật ra từ lúc nhận lại mẹ đến giờ cô rất ít khi chủ động đén chỗ bà, thường là Từ Hoa đến Phùng gia hoặc gọi cô ra ngoài. Cô vẫn còn ngại ngùng nên không muốn tiếp xúc nhiều. Hôm nay lại vì chuyện của Quân Thành nên cô phải đến thăm dò một chút. Khi nãy chạm mặt Thanh Thanh rồi lại nghe ông Phùng nói sự tình, lòng cô bỗng xuất hiện cảm giác không yên. Trước đó Từ Hoa đã hứa sẽ làm theo tâm nguyện của cô, vậy mà cuối cùng vẫn nhất quyết chống đối Quân Thành. Cô thực sự không hiểu, chuyện đã qua lâu rồi, tại sao phải giữ trong lòng? Làm như thế sẽ thấy thoải mái hơn ư?

Hân Như mang theo thắc mắc này đến tận khách sạn, cô thậm chí không nghe thấy lễ tân báo là Lý Triều Dương cũng đang có mặt ở đây. Hân Như lên thẳng phòng của Từ Hoa, định là làm bà bất ngờ cuối cùng lại bị bà làm cho ngạc nhiên không thốt nên lời.

"Cậu làm việc chẳng ra đâu vào đâu cả, có mỗi chuyện cỏn con như vậy cũng xử lý không xong."

"Tôi đâu biết Dương Quân Thành cứng rắn như vậy, ngay cả việc tôi lợi dụng Lưu Mặc anh ta chẳng mảy may lo lắng."

"Còn không phải do cậu ra tay quá nhẹ sao? Thứ con gái như Lưu Mặc cậu cần gì phải so đo nặng nhẹ. Hay là cậu đã có tình cảm với cô ta?"

"Vậy bây giờ bà muốn làm gì tiếp theo?" Lý Triều Dương dường như không muốn tiếp tục nói về Lưu Mặc, vội chuyển chủ đề. Từ Hoa nhìn anh ta một hồi, sau mới từ tốn nói.

"Làm một vụ lớn hơn đi, lần trước vẫn còn bé quá. Tôi muốn Dương Quân Thành không ngóc đầu lên được."

Bàn tay Hân Như đang đặt ở tay nắm cửa bỗng run rẩy, cô gần như không tin vào những gì mình đang được nghe. Viền mắt Hân Như đỏ hoe, cô cố hít một hơi thật sâu để kiềm lại những giọt nước mắt. Chân như đeo chì, cô càng muốn bước đi thì càng không bước nổi, chỉ đành ở lại tiếp tục nghe những câu nói như dao nhọn đâm thẳng vào tim.

"Bà không sợ Diệp Hân Như sẽ có ngày biết được sự thật sao?"

"Cậu cứ làm việc cẩn thận thì lo gì." Từ Hoa nở một nụ cười ngạo nghễ, đâu ngờ chuyện càng muốn che giấu càng dễ bại lộ. "Trước mặt con bé tôi vẫn nói là xuất vốn cho Dương thị, mà sự thật đúng là vậy. Nhưng sau lưng tôi còn làm gì khác thì đâu có ảnh hưởng đến mẹ con tôi."

"Bà quả là hận Dương Quân Thành, không muốn anh ta có con đường sống nào cả." Đi theo Từ Hoa bao năm nhưng mỗi lần nghe bà nói về chuyện hại người đơn giản như những câu nói vu vơ, Lý Triều Dương vẫn thấy lạnh sống lưng.

"Nếu không phải vì Lâm Thái Yên, đáng lẽ ra tôi sẽ có một tình yêu đẹp, một cuộc sống hạnh phúc. Để mẹ con bà ta yên ổn thì tôi đã sống quá có lỗi với bản thân mình rồi."


Hân Như không biết mình đã rời khỏi khách sạn như thế nào, cô thẫn thờ ngồi vào xe, mất đến năm phút mới khởi động được. Người duy nhất cô nghĩ đến lúc này là Quân Thành, vội vàng lái xe đến chỗ anh. Dọc đường đi có bao nhiêu chiếc ô tô bấm còi inh ỏi, cô đã vượt không biết bao cái đèn đỏ. Khi chỉ còn hai con đường nữa là đến biệt thự nhà họ Dương, Hân Như bật khóc nức nở. Cô gục xuống vô lăng, khóc đến gương mặt nhòe đi. Phía sau mấy cái ô tô bấm còi liên hồi, họ càng giận dữ càng bấm nhiều hơn. Trong xe của mình, Hân Như đã ngất đi từ lúc nào không hay, chính vì thế vốn không thể nghe được điều gì xung quanh. Cô đã quá mệt mỏi, cuộc sống này hóa ra lại phức tạp đến thế.


Bí bo... Bí bo...

"Bệnh nhân do căng thẳng quá mức dẫn đến ngất xỉu, chúng tôi đã truyền nước và tiêm thuốc, nghỉ ngơi vài ngày là ổn."

"Cám ơn bác sĩ."

"Tuy nhiên có chuyện này, tôi thực sự rất tiếc nhưng cái thai của cô ấy đã không giữ được."

"Là sao?" Từ ông bà Phùng cho đến đám người Thiên Vỹ đang đứng ngoài hành lang bệnh viện đều ngạc nhiên nhìn nhau khi nghe bác sĩ nói. Người này nhìn sang người kia, vốn là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cô ấy có thai được hai tháng rồi, nhưng do áp lực cộng với ăn uống nghỉ ngơi không điều độ cho nên..." Bà Phùng phải che miệng lại trước khi phát ra tiếng khóc, ánh mắt hướng về phòng bệnh với vẻ đau đớn. Ông Phùng trấn tĩnh hơn, vội bắt tay với bác sĩ. Ngôn Ngôn đỏ hoe hai mắt, tựa vào Thiên Vỹ, tất cả đều như đang thương tiếc cho một Diệp Hân Như mạnh mẽ bản lĩnh ngày nào. Hôm nay cô thật sự tiều tụy và yếu đuối.

Ở phía bên trong, Hân Như dù không mở mắt nhưng nước mắt đã liên tiếp rơi xuống. Cô đưa tay khẽ chạm vào bụng mình, hai hàng mi khẽ động càng làm nước rơi xuống nhiều hơn. Tất cả đều do lỗi của cô, là cô không tốt. Đây chính là hậu quả cô phải gánh lấy cho những chuyện đã xảy ra.

"... Xin lỗi con..."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro