Chương 14. Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Hân Như ngồi đối diện với Lưu Mặc trong quán cafe gần Phùng thị, nét mặt cô tỏ ra khá là mệt mỏi. Lưu Mặc cũng không còn vẻ tự tin thường có, thay vào đó là sự nghi ngại và e dè. Hân Như bình tĩnh quan sát, Lưu Mặc với cô trước nay không có quan hệ, ngày hôm nay gặp gỡ thế này không rõ là vì chuyện gì. Tuy thế đối phương vẫn yên lặng nên cô không hỏi, chỉ đợi cô ấy lên tiếng trước.

"Diệp tiểu thư, xin lỗi vì hẹn gặp cô đường đột." Lưu Mặc khách sáo mở lời, Hân Như mỉm cười chứ không đáp lại. "Không làm ảnh hưởng đến công việc của cô chứ?"

"Cô cứ vào thẳng vấn đề đi, đừng vòng vo." Vẻ điềm nhiên của Hân Như khiến Lưu Mặc hơi thất thần, phải mất vài giây sau mới bình tĩnh trở lại. Lưu Mặc hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục.

"Thời gian gần đây xảy ra khá nhiều chuyện, Dương thị cũng gặp nhiều khó khăn. Tôi thân là trợ lý mà không giúp được gì, chỉ có thể đứng ngoài. Nhìn giám đốc đau khổ mệt mỏi như vậy thật sự không thể yên lòng được."

"..."

"Dương thị do một tay chủ tịch gầy dựng, kể từ ngày giám đốc kế thừa đã cố gắng rất nhiều. Tuy nhiên dường như ông Trời vẫn muốn thử thách, khiến cho giám đốc vẫn luôn trăn trở. Đáng lẽ ra anh ấy phải được công nhận khả năng của mình. Tôi đã làm hết sức mình nhưng vốn tôi thân gái nhỏ bé, chỉ được có vậy..."

Viền mắt Lưu Mặc hơi đỏ, có vẻ như cô ấy đã khóc. Hân Như có thể nhìn ra, trong mắt cô chỉ là sự khó hiểu. Lưu Mặc là trợ lý cho Quân Thành, đáng lẽ với thân phận ấy thì không cần lo nghĩ nhiều đến vậy. Nhưng cô ta lại suy nghĩ đến mức này, thậm chí còn hẹn gặp cô. E rằng trong thâm tâm không đơn giản chỉ coi Quân Thành là cấp trên.

"Trợ lý Lưu, không cần nói nhiều với tôi như vậy. Chuyện Dương thị và Quân Thành tôi biết nhưng hình như cô đã vượt qua những gì cần có của một trợ lý rồi thì phải?"

"Cho dù tôi như thế thì vẫn còn hơn cô, là người yêu mà không giúp được gì cho giám đốc."

Lưu Mặc lúc này gần như đã tức giận, ánh mắt dành cho Hân Như đầy sự căm phẫn. Hân Như thoáng giật mình, cô gái này quả là làm cô đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tuy vậy Hân Như vẫn yên lặng, để cho Lưu Mặc tiếp tục nói.

"Tôi thật sự không hiểu vì sao anh ấy lại chọn cô, một người ngoại trừ vẻ bề ngoài ra thì cô có ưu điểm gì? Người ta chạy đôn chạy đáo chỉ để làm những việc có ích cho gia đình chồng, còn cô thì sao? Bình chân như vại, ngay cả đám tang phu nhân cô cũng không buồn đến. Cô thử nghĩ xem bản thân mình có điểm gì xứng đáng với giám đốc hay không?"

Hân Như khẽ cười, nói dông dài như vậy rốt cục cũng bộc lộ hết. Lưu Mặc vốn đã trao tình cảm cho Quân Thành, chỉ tiếc trong lòng anh lại chỉ có cô. Chính vì thế cô ta sinh ra chán ghét Hân Như, hẹn cô ra đây là muốn trách móc thay Quân Thành. Nhưng cô ta không có tư cách, bản thân cần làm gì cô không cần cô ta phải dạy đời.

"Nói xong rồi thì tôi đi trước đây." Hân Như không hề đáp lại mấy lời của Lưu Mặc, cô trực tiếp đứng dậy. Lưu Mặc nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt càng phẫn uất hơn. Hân Như xoay người rời đi, Lưu Mặc vội vàng ngăn cản.

"Cô không đủ tư cách là con dâu nhà họ Dương."

"Có tư cách hay không, không đến lượt cô quyết định." Câu nói sau cùng của Lưu Mặc đã chọc giận Hân Như, khiến cho sức chịu đựng của cô đi đến giới hạn. Hân Như dùng ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn cô ta, tay cô nắm lại thật chặt. "Thân phận của cô không đủ để xen vào chuyện của chúng tôi, dừng lại đi trước khi tôi làm gì quá đáng với cô."

Hân Như nói xong liền rời đi, Lưu Mặc vẫn căm tức ngồi đó. Thật không ngờ cô gái này lại cao ngạo đến vậy, sai rành rành ra mà vẫn cố chấp không chịu nhận. Cô có lòng tốt muốn khuyên bảo vài câu, không ngờ lại còn không thèm để ý. Được rồi, nếu vậy thì hậu quả sắp tới có như thế nào đừng trách cô không báo trước, đến khi ấy đừng đến cầu xin cô.


Cuộc nói chuyện với Lưu Mặc khiến cho ngày hôm ấy của Hân Như trôi qua thật nặng nề. Mặc dù là không hài lòng với sự can thiệp quá đáng của Lưu Mặc vào chuyện của mình nhưng cô không thể phủ nhận mấy lời cô ta nói không sai. Cô với tư cách là người yêu nhưng lại chưa làm tròn bổn phận của mình, chẳng thể giúp gì mà lại là gánh nặng đối với Quân Thành. Cô không xứng với sự hy sinh anh dành cho cô suốt mấy năm qua. Càng nghĩ Hân Như càng thấy bản thân đáng trách, cô bèn đi tìm Bạch Vũ để tháo gỡ tảng đá trong lòng. Nào ngờ khi đến phòng phó giám đốc lại nghe được một chuyện còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

"VT sao có thể làm ra như vậy được chứ?" Hân Như ngồi đối diện Bạch Vũ, gương mặt hiện rõ sự thất vọng và mệt mỏi. Hơn nữa lúc này cô đang rất lo lắng cho Quân Thành, chỉ một thời gian ngắn thôi mà quá nhiều sóng gió đã ập đến với anh.

"Để đạt được mục đích của mình Từ Hoa sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào, xưa nay là vậy rồi."

Sự điềm nhiên của Bạch Vũ càng làm Hân Như sửng sốt, cô vội hỏi lại. "Mục đích? Bà ta muốn làm gì đây? Vả lại nếu ngay từ đầu đã không muốn sao còn đầu tư vào dự án của Dương thị?"

Bạch Vũ không đáp lời, chỉ nhìn Hân Như chăm chú. Cô trông anh ta như vậy thì chợt hiểu ra, lí do chính là cô. Hân Như cười một cách khinh thường, hóa ra từ trước đến nay cô đã ngưỡng mộ nhầm người.

"Là Quân Thành gọi điện cho anh ư? Hiện giờ Dương thị sao rồi?"

"Thanh Thanh gọi, muốn gặp chú nhưng hôm nay chú không đến văn phòng." Bạch Vũ lắc đầu vẻ chán nản. "Từ Hoa tỏ ra cương quyết lắm, việc thi công cũng phải tạm dừng rồi. Một thời gian ngắn thì còn chịu được chứ kéo dài thì nguy hại đến nguồn vốn là cái chắc."

Vẻ mặt Hân Như càng trở nên căng thẳng hơn, trước khi khởi công đã gặp nhiều rắc rối như vậy, cô đương nhiên hiểu dự án này Dương thị không hề nắm lợi thế. Nay VT chơi bài ngửa thế này tất nhiên đã có chuẩn bị, người bị thiệt chỉ có Dương thị. Mà đâu phải chỉ ảnh hưởng riêng dự án khu vui chơi giải trí, e là cả tập đoàn cũng sẽ gặp bất trắc. Hân Như thở dài ngao ngán, nếu so về cố chấp chắc chắn cô không thể nào bằng Từ Hoa, dù không muốn thừa nhận nhưng chuyện đã đến nước này, cô còn ngồi yên thì quả là có lỗi với Quân Thành. Cách gì cũng được, chỉ cần giúp được anh qua cơn nguy khốn cô nguyện làm tất cả.

...

Một ngày nữa lại trôi qua tại thành phố Tuyên Hoa xinh đẹp. Đã bước sang tháng mười hai, thời tiết ngày một lạnh hơn, tuyết rơi dày đặc phủ kín đường phố. Không thấy một dấu hiệu nào cho thấy sự khởi sắc, giống như chuyện của chính Quân Thành. Đúng vào lúc không có sự chuẩn bị, khó khăn ập đến liên tục. Anh là một người đàn ông mạnh mẽ nhưng bao chuyện xảy ra cùng một lúc như vậy, thử hỏi sao không mệt mỏi. Ngoài bản thân anh còn phải lo cho Thanh Thanh, lo cho Dương thị. Chính vì thế càng gắng gượng hơn, nhưng điều đó dường như là phản tác dụng. Từ ngày bà Dương qua đời, ngày nào đến công ty anh cũng không thể chú tâm vào việc gì, đụng đâu hỏng đó. Lúc này khu vui chơi giải trí đã phải tạm ngưng thi công, phía VT rồi báo chí cùng dồn ép anh. Quân Thành xoa xoa hai thái dương, anh giờ chỉ cần một cái ôm từ phía Hân Như, khi ấy dù có chán nản đến đâu cũng sẽ nhanh chóng vượt qua.

Tuy vậy điều đó vào lúc này lại quá xa vời. Từ hôm bà Dương xảy ra chuyện anh chưa gặp cô, tính ra cũng nửa tháng đến nơi. Cô gọi điện mà anh không dám nhấc máy, vì không biết đối diện với cô. Cô không làm gì sai, chỉ là tạo hóa trêu ngươi. Mẹ đẻ cô là người tình năm xưa của bố anh, chính vì lẽ đó mọi thứ lại càng rắc rối. Vẫn biết là chuyện đời trước đời sau không liên quan nhưng anh không thể ngăn cảm giác chán ghét. Không phải anh không còn yêu cô, trái lại là yêu rất nhiều. Nhưng cứ nghĩ đến việc Từ Hoa đối xử tệ với mẹ mình là anh lại thấy căm hận. Mẹ anh đâu có lỗi lầm gì để phải chịu đựng khổ sở như thế. Đã vậy Từ Hoa còn công tư bất phân, lấy lí do ân oán ngày trước để ngăn cản anh cùng Hân Như.

Quân Thành tức giận nhưng anh lại không muốn cho Hân Như biết sự thật, anh lo sợ cô sốc rồi làm chuyện dại dột. Dù cô nói không nhận Từ Hoa nhưng anh biết, điều này không thể chối cãi. Trong thâm tâm cô vẫn sẽ có chút gì đó tôn kính dành cho người này. Anh không muốn cô ở giữa khó xử, chuyện này anh có thể giàn xếp ổn thỏa. Quân Thành ngả đầu ra phía sau, chút ánh sáng le lói chiếu vào căn phòng rồi chợt tắt hẳn. Đã hết giờ làm, đám nhân viên chắc đang rời đi. Anh chẳng buồn mở mắt, chỉ muốn ngủ để quên hết sự đời.

Cạch

"Giám đốc." Tiếng gọi của Lưu Mặc đánh thức Quân Thành, anh mở mắt ra thì thấy ngoài Lưu Mặc còn có một người anh không muốn gặp. Quân Thành ngồi thẳng dậy, lấy lại vẻ ngang tàn vốn có.

"Giám đốc Dương, có thể cho tôi chút thời gian chứ?" Quân Thành còn chưa lên tiếng Lý Triều Dương đã nói trước, anh ta đi đến ngồi xuống sofa. Quân Thành rời khỏi chỗ của mình, tiến đến chỗ Lý Triều Dương. Lưu Mặc biết ý rời đi, trả lại không gian cho hai người.

Lý Triều Dương vẫn tỏ ra đạo mạo, gần như là chuyện lần trước ở biệt thự nhà họ Dương chẳng khiến anh ta để bụng. Quân Thành không muốn tiếp xúc lâu với anh ta, thẳng thắn nói.

"Có chuyện gì anh nói luôn đi, tôi không có nhiều thời gian."

"Không phải đã hết giờ làm việc rồi sao?" Lý Triều Dương cố tình nhìn đồng hồ, sau mới chậm rãi tiếp tục. "Tôi sẽ nói nhanh thôi."

Quân Thành cố tỏ ra kiên nhẫn, anh rót nước vào cốc cho Lý Triều Dương. Lý Triều Dương khẽ nhếch môi cười, điều này càng làm Quân Thành khó chịu hơn.

"Nếu vẫn là chuyện về Hân Như, tôi không có gì để nói với anh."

"Anh vẫn kiên quyết với ý định của mình?"

"Đúng vậy." Quân Thành dùng ánh mắt chắc chắn mà nhìn Lý Triều Dương, anh ta dường như cũng đã đoán ra, sắc mặt không có gì thay đổi. Đột nhiên Lý Triều Dương lấy từ trong túi ra một cái máy ghi âm, Quân Thành nhíu mày.

"Anh thử nghe cái này rồi hãng quyết định."

[Tôi muốn trao đổi với anh một việc.]

[...]

[Dùng thể xác em, khi đó sẽ dễ nói chuyện hơn.]

[...]

[Tôi đồng ý, chỉ mong anh giữ lời.]

[Nếu em đã quyết định rồi thì hẹn gặp em cuối tuần này.]

Gương mặt Quân Thành ngạc nhiên hết sức, anh có thể dễ dàng nhận ra hai người trong cuộc đối thoại. Đầu tiên là Lý Triều Dương, người còn lại chính là cô trợ lý Lưu Mặc của anh. Thật không ngờ đến chiêu bài này Lý Triều Dương cũng dám dùng. Quân Thành nhìn anh ta ánh mắt khinh thường, Lý Triều Dương lại vẫn ung dung tựa vào ghế sofa. Nụ cười nhàn nhạt trên môi càng cho thấy rõ sự nham hiểm toan tính của anh ta. Quân Thành tự biết mình không thể bằng Lý Triều Dương, nhưng anh nhất định sẽ không lợi dụng ai khác để đạt được mục đích của mình.

"Vẫn là câu nói đó, tôi sẽ không từ bỏ Hân Như."

"Cho dù tôi công bố chuyện này với giới báo trí, không chỉ Lưu Mặc mà Dương thị cũng sẽ điêu đứng." Lý Triều Dương đột nhiên hăm dọa, sự cương quyết của Quân Thành đã chọc đến giới hạn của anh ta. Tuy vậy Quân Thành vẫn không hề nao núng, chỉ bình thản hỏi.

"Anh là một tên đểu cáng. Lưu Mặc cô ấy đã làm gì sai mà bị anh đối xử như vậy?"

"Cái sai của cô ta là yêu anh, là chấp nhận hy sinh vì Dương thị. Đã dấn thân vào rồi thì phải trả giá. Đừng trách tôi, là do cô ta ngu ngốc."

"Anh..." Quân Thành đứng bật dậy, vẻ trơ tráo của Lý Triều Dương khiến anh chỉ muốn lôi anh ta lên và dần cho một trận. Quân Thành nắm chặt hai tay thành nắm đấm, tròng mắt hiện lên tia máu, điều này chứng tỏ anh đang rất tức giận. Lý Triều Dương từ tốn đứng lên, vẫn là cái vẻ không coi ra gì.

"Suy nghĩ kĩ, tôi không muốn mang tiếng là ép người quá đáng đâu. Cho anh thời gian hai ngày, nếu không đừng trách tôi vô tình."

Lý Triều Dương nói xong liền rời khỏi phòng, đi thẳng một mạch ra thang máy, không hề bận tâm đến bên góc phòng có một cô gái nãy giờ đang đứng đó và khóc nức nở. Cô run rẩy đến mức không đứng vững, chỉ đành ngồi sụp xuống sàn. Kết cục ngày hôm nay, đâu phải điều cô muốn.

Sau khi Lý Triều Dương đi một lúc lâu, Lưu Mặc thất thần bước vào văn phòng của Quân Thành. Nước mắt vẫn rơi trên gương mặt thanh tú của cô, làm nhòe đi sự tự tin vốn có. Quân Thành không nhìn Lưu Mặc, chỉ trầm ngâm ngồi ở sofa. Chuyện vừa xảy ra khiến anh vừa tức giận vừa mệt mỏi. Lưu Mặc không cần phải hy sinh nhiều đến vậy, cô ấy đã làm một chuyện vượt quá quyền hạn của mình. Anh không muốn trách móc nhưng cũng không biết nói gì hơn.

Lưu Mặc thấy Quân Thành im lặng thì càng sợ hãi, lúc trước là cô muốn thông qua Lý Triều Dương để giúp Dương thị, nào ngờ lai bị chính anh ta lợi dụng điều này để uy hiếp Quân Thành. Cô thừa nhận là vì chịu ơn Chủ tịch Dương nhưng đồng thời cũng muốn nhờ việc này mà chiếm được tình cảm của Quân Thành. Chỉ là tính toán bao nhiêu cũng không tính ra kết cục thê thảm ngày hôm nay. Không những không giành được mà ngay cả lòng tự tôn cũng bị người ta chà đạp một cách tàn nhẫn. Lưu Mặc bật khóc nhiều hơn, Quân Thành ngẩng lên nhìn cô, thoáng đượm buồn. Nhưng nhanh chóng anh thu lại ánh mắt, chỉ là sự xa lạ vốn có. Anh bước về phía cô trợ lý, Lưu Mặc cố kiềm chế lại tiếng nấc, định nói gì đó thì Quân Thành đã mở lời trước.

"Trợ lý Lưu, về nhà đi."

"..."

Lưu Mặc ngây ra, Quân Thành nói xong liền xoay người rời đi, bỏ lại cô gái trẻ với một nỗi niềm không biết tỏ cùng ai. Lưu Mặc vẫn đứng đó, mãi cho mặt trời ngoài kia đã xuống núi từ rất lâu, bầu trời chỉ còn là một màu đen xám xịt. Lúc này đây cô không thể suy nghĩ được điều gì, chỉ thấy ghê tởm chính bản thân mình. Cuộc đời cô, vẫn mãi là một vũng bùn không thể nào gột sạch.

...

Buổi tối cuối tuần, Từ Hoa ăn vận thật đẹp ngồi đợi trong phòng VIP. Không biết đã bao lâu rồi bà mới có tâm trạng như vậy. Hồi chiều nhận được điện thoại từ Hân Như khiến bà đứng ngồi không yên, đoán già đoán non về cuộc gặp tối nay. Dù chưa chắc chắn nhưng phần hứng khởi trong bà là nhiều hơn, vì tính cách Hân Như cố chấp không khác bà, cô sẽ không bao giờ cúi đầu cầu xin nếu như đấy không phải là biện pháp cuối cùng. Mà hiện nay chuyện duy nhất bà nắm trong lòng bàn tay chỉ có việc đầu tư với Dương thị, nếu là vậy hy vọng nhận lại được con gái ngày càng dâng cao.

Từ Hoa cố lấy lại sự bình tĩnh, nhấp một ngụm trà ô long, đúng lúc ấy thì chuông cửa vang lên. Từ Hoa hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy đi ra phía ngoài. Trước mặt bà lúc này không ai khác mà chính là cô gái xinh đẹp Diệp Hân Như. Càng nhìn càng thấy sự giống nhau của hai người, đặc biệt là đôi mắt tinh anh. Dù thời gian gần đây cô có gầy đi một chút vẻ đẹp kiêu sa ấy vẫn không lẫn vào đâu được.

Từ Hoa nở một nụ cười yêu thương, xoay người để Hân Như bước vào. Cô từ đầu đến giờ vẫn giữ thái độ im lặng, mặc cho Từ Hoa luôn niềm nở. Bà rót trà, mang rất nhiều đồ ăn ngon ra nhưng Hân Như không hề động đến. Điều này khiến Từ Hoa thoáng ngượng ngùng, không biết nên làm gì tiếp theo.

"Con đến tìm ta là..."

"Tôi sẽ nói thẳng luôn." Từ Hoa vừa mới mở lời Hân Như cũng đồng thời lên tiếng, bà nhìn cô đầy trìu mến. Trái lại ánh mắt Hân Như rõ ràng là không can tâm, nhưng cô không thể hiện ra quá rõ.

"Bà làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ có một mục đích duy nhất là muốn tôi nhận lại bà thôi phải không? Được, tôi sẽ đáp ứng." Từ Hoa nghe mà lòng run rẩy, bà thực sự không nghĩ sẽ có ngày Hân Như chịu gọi mình một tiếng mẹ vì lúc trước cô vô cùng dứt khoát. Viền mắt Từ Hoa đỏ lên, bà ngồi sát lại nắm lấy tay Hân Như. Cô không rụt ra nhưng giọng nói chẳng hề có cảm xúc.

"Chỉ mong bà nói được làm được."

Từ Hoa thoáng ngây người trong giây lát, sau đó vội ôm lấy Hân Như, mừng mừng tủi tủi. Cô để mặc bà, tất cả chuyện này chỉ vì một lí do duy nhất, hy vọng ông Trời thấu hiểu cho lòng cô.

"Mẹ sẽ làm tất cả đều bù đắp cho con." Từ Hoa ban đầu chưa hiểu nhưng sau ngay lập tức nhận ra, ý Hân Như là ám chỉ chuyện của Dương thị. Có thể tạm thời cô chưa thực lòng nhận bà nhưng bà tin thời gian sẽ giúp hàn gắn mọi vết thương.

"... Mẹ!" Để thể hiện thành ý của mình Hân Như cố gắng đè nén cảm xúc, cất tiếng gọi. Từ Hoa vui mừng đến rơi nước mắt. Cuộc đời bà bao nhiêu năm cơ cực, về sau giàu có nhưng chưa từng hạnh phúc thực sự. Nay con gái đã chịu tiếp nhận bà, phần đời còn lại sẽ thật sự trở nên ý nghĩa.

"Con gái ngoan, mẹ hứa sẽ chăm lo cho con thật tốt."

Hân Như nở một nụ cười không thật, Từ Hoa không nhận ra vì bà còn đang xúc động. Ngần ấy năm không biết gì về người mẹ này, vốn tình cảm cô đã chôn sâu hết. Dù sự thật bà là mẹ ruột của cô nhưng cô vẫn không sao chấp nhận nổi. Cô sẽ vẫn làm tròn đạo làm con nhưng thân thiết yêu thương như các cặp mẹ con khác, cô không thể.


"Chủ tịch, giám đốc Dương muốn gặp bà." Trong lúc Hân Như dùng bữa tối với Từ Hoa thì thư ký của bà bước vào thông báo. Nghe đến tên Quân Thành Hân Như đột nhiên lo lắng, sau cùng cô đã được nhìn thấy anh. Nhưng mà hoàn cảnh lúc này, cô không biết thực sự có nên gặp gỡ hay không? Từ Hoa nhìn ra sự bối rối từ phía Hân Như, bà cũng không muốn cô tiếp xúc với Quân Thành. Cho dù đã đồng ý tiếp tục hợp tác với Dương thị nhưng chuyện tình cảm của cả hai bà vẫn nhất quyết phản đối. Chính vì vậy càng không thể để con gái yêu thêm cơ hội gặp mặt Dương Quân Thành.

"Hân Như, cũng không còn sớm, con về trước đi. Mai mẹ sẽ đến nhà thăm bố mẹ con sau." Từ Hoa tỏ ra rất hiểu chuyện, Hân Như cũng muốn thối lui nên gật đầu đồng ý. Từ ngày hôm đó đến giờ cô chưa liên lạc được với Quân Thành, ngày hôm nay có lẽ gặp gỡ cũng là dư thừa.

Thư ký sau đó đưa Hân Như ra ngoài, khi cánh cửa vừa được mở ra cô có thể nhìn thấy một thân hình mạnh mẽ cao lớn đứng ngay phía trước. Tim Hân Như hẫng đi một nhịp, cô không dám ngẩng lên nữa. Quân Thành đương nhiên cũng nhìn ra Hân Như, anh hơi bất ngờ vì thấy cô xuất hiện ở đây. Tuy nhiên sự e dè của cô là điều khiến anh bận tâm hơn cả. Là do anh, chính anh đã đẩy cô ra xa đến vậy.

Khoảng cách giữa cả hai ngày một gần hơn, Hân Như vẫn cùi gằm mặt xuống. Quân Thành trong lòng thấy xót xa vô cùng, người yêu anh gầy đi trông thấy. Anh vào lúc này chỉ muốn chạy đến ôm cô vào lòng, trách cô vì sao không chịu ăn uống đầy đủ. Quân Thành cố gắng bước đi nhanh hơn, khi hai người bước đến song song với nhau, anh khẽ đưa tay ra nắm lấy tay Hân Như. Chỉ là một động tác rất nhanh nhưng là đủ để anh cảm nhận cảm xúc trong lòng cô. Quân Thành thở phào nhẹ nhõm, anh vẫn không nói gì mà trực tiếp bước vào căn phòng khi nãy Hân Như vừa rời đi.

Về phía Hân Như, cái nắm tay của Quân Thành đã đánh thức cảm xúc vốn đang bất ổn của cô. Trong tích tắc thôi nhưng cô có thể hiểu được tình cảm của anh vẫn là nguyên vẹn. Hân Như hơi xoay người lại, không còn thấy bóng dáng Quân Thành nhưng cô lại cười, là một nụ cười hạnh phúc.

Hai người yêu nhau, quan trọng nhất chính là thấu hiểu.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro