Chương 30: Tao xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ê...

Thật ra tôi cũng không hiểu tại sao lắm nhưng hình như tôi với Nhật Minh hẹn hò rồi hay sao ấy...? Kiểu hôm qua Nhật Minh tỏ tình tôi, xong tôi muốn từ chối để cầu hôn nó nhưng không nỡ nên cầu hôn thẳng luôn, nhưng sau đấy Nhật Minh từ chối tôi và nó tỏ tình lại, sau đó thì tôi từ chối lần nữa để cầu hôn. Nhưng sau khi thằng Phong Sida giải thích vụ "cầu hôn" là thằng Huy nói nhăng nói cuội, nói vớ nói vẩn, thì tôi mới hiểu ra và tỏ tình Nhật Minh nhưng bị nó từ chối, rồi cuối cùng nó tỏ tình lại thì tôi đồng ý luôn.

Nói chung, cả đêm ngay đúng hôm tỏ tình, tôi cứ lăn lộn trên giường nghĩ mãi về chuyện hẹn hò, dù rõ là buồn ngủ nhưng tim cứ đập như kiểu có một đoàn trống đang biểu diễn tùng tùng trong lồng ngực á, muốn ngủ cũng khó mà ngủ nổi.

Cảm giác khi được crush tỏ tình là như nào?

Kiểu...vừa sợ mà vừa sướng. Sướng vì được hẹn hò với Nhật Minh, còn sợ vì nhỡ ngủ xong cái tỉnh dậy phát hiện ra tất cả chỉ là mơ thì chết dở.

Bởi thật sự ai mà tin được đây...chuyện Nhật Minh thích tôi và những gì nó nói vẫn như trên thiên đàng vậy! Khiến tôi nửa đêm nửa hôm trằn trọc mất ngủ, đúng ba giờ sáng còn bật cả đèn lên ngồi dậy để soi gương.

Ừm...

Thật ra nhìn kĩ tôi thấy tôi cũng dễ thương mò...?

___

- Nhật Linh, mày ổn không đấy?

Vẫn chuyện cơm bữa, Nhật Minh có mặt tại nhà tôi vào năm giờ sáng để gọi dậy.

Nhưng hôm nay khác với mọi khi. Khác là khác trong cảm xúc, tôi lúc này chỉ cần nhìn Nhật Minh thôi đã thấy ngại, ngại xuyên đêm tới sáng, ngại không ngừng nghỉ, ngại liên tục, ngại không bỏ xót nửa giây! Tiện kể, tổng kết đêm qua tôi chỉ ngủ được gần ba mươi phút, đến đúng bốn rưỡi sáng thì chợt tỉnh giấc như một thói quen, mà tỉnh giấc thì tim lại đập tiếp nên mắt mới thâm cuồng như gấu trúc này (tại sáng nào Minh cũng chọn mấy cái giờ không đâu đánh thức tôi, quen quá quen rồi bởi thế tôi bây giờ muốn ngủ đến mười giờ trưa như tôi của trước đây là chuyện khó!)

Hỏi tôi ổn không á?

- Mày nhìn tao giống ổn lắm à?

- A...Thế mày ngủ thêm đi, tao đợi.

- Vâng vâng cảm ơn lòng tốt nhưng tao chẳng ngủ nữa đâu...Với cả quan trọng hơn, tao hỏi chút...

- Hửm?

- Thì...

Tôi hơi lưỡng lự, bắt đầu nghĩ ngợi một hồi lâu. Sau đó liếc gương mặt Nhật Minh đang mỉm cười chờ đợi rồi lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác vì ngượng. Ngượng thì ngượng nhưng thắc mắc thì vẫn phải được giải đáp! Tôi hít sâu thở đều, tiến đến gần Minh hỏi nhỏ như sợ bị ai nghe thấy dù trong phòng chỉ có hai đứa.

- Có phải...tao với mày hẹn hò rồi không?

- Hả...?

Nhật Minh vừa cười cách đó mười giây.

Nhật Minh tắt hẳn nụ cười...

-...

-...

Nó đơ cmnl...

Sững người như bị hoá đá, Minh sang chấn nhìn tôi không còn lời nào để thốt ra, biểu cảm như thể nó là con người đáng thương vừa bị cả thế giới bỏ quên vậy. C..Chẳng hiểu sao tôi phải dang rộng hai tay chuẩn bị sẵn để đỡ Minh, vì tôi bỗng tưởng tượng cái cảnh nó sốc đến ngã đập mặt xuống đất.

- Ê...Ô..Ổn không? Minh Nguyễn...? - Tôi hỏi mà như hỏi chuyện bức tường, còn Minh đứng vẫn cứ đứng như trời trồng trước cửa phòng tôi, gọi không thưa, hỏi không đáp.

- Đùa à...? - Nhật Minh tặc lưỡi.

- Hả?

- Tao với mày chẳng có hẹn hò gì đâu, cưới luôn rồi, được chưa?! - Dứt câu, nó nhăn mặt, nhẹ gục đầu vào vai tôi rồi bắt đầu cái giọng phàn nàn mọi ngày - Dỗi Nhật Linh vãi...Hôm qua tao chẳng ngủ được tí nào vì nghĩ đến mày mà giờ mày còn hỏi cái đó được thì chịu mày thật...

- Tao xin lỗi tao xin lỗi tao xin lỗi tao xin lỗi tao xin lỗi tao xin lỗi tao xin lỗi!!!!! - Xác nhận tin chuẩn, tôi áy náy đến luống cuống hết cả lên, xin lỗi rối rít - Tại tao nghĩ chuyện tao với mày hẹn hò là tao mơ nên mới hỏi lại cho chắc thôi, nhỡ không phải thật mà tự nhiên nhận Nhật Minh là người yêu thì nhục chết.

- Thật không..? Hôm qua mày có nghĩ đến tao không?

- Có có có có có có có mà! Tao nhớ Nhật Minh lên trời xuống biển, nhớ xuyên biên giới, nhớ đa vũ trụ, nhớ sôi sùng sục cơ!

- Vậy thì may cho tao quá...- Minh tay ôm chặt lấy tôi kéo về phía nó, thở dài - Nếu đến tao cũng tưởng chuyện này là mơ nốt thì chẳng biết khi nào tao mới có thể đường đường chính chính chạm vào mày thế này nữa...

-...

Tôi ngoài mặt thì cứ đơ ra, mắt chữ A mồm chữ O, nhưng trong lòng lại gào thét inh ỏi, tim đập như động đất, mặt nóng ran cả lên, đầu chẳng nghĩ được gì ngoài câu "ấm vãi, tự nhiên buồn ngủ thật" lặp đi lặp lại. Sau đó lấy hết can đảm có thể dùng trong mười năm tới của bản thân dựa hẳn vào người Minh, nhẹ nhắm mắt và chìm trong mùi hương dễ chịu trên áo khoác đồng phục của nó.

Có phép thuật nào ngưng đọng thời gian giúp tôi với?

___

Mới hẹn hò chiều qua, sáng nay cả lớp biết...

- Thằng Phóng Cho...Mày muốn chết à?

Vâng, ngoài nó ra còn ai lan tin nữa?

Phong Sida cứ có tin mật trong tay là phải đi rêu rao cho cả lớp, cả trường, cả thành phố Hà Nội, cả cái Việt Nam này biết mới thoả mãn, mới hả hê cái loa phường của nó.

Ai ai cũng rõ quá trời rõ danh tiếng lừng lẫy của "thằng có nhiều tin chuẩn lại còn hay nói to" Lê Gia Phong Sida nên đề phòng nó dữ tợn, tại đâu ai muốn bí mật của mình bị phơi bày cho công chúng. Tuy vậy xui xẻo thế nào mà mấy bí mật động trời của người khác cứ vô tình chui vào tai thằng Phong mượt hơn cả cách Đỗ Huyền Mai tán gái, không bằng cách này cũng bằng cách khác. Đáng sợ hơn nữa, một khi Phong Sida đã có tin mật của đứa nào trong tay thì đứa đấy có đút tiền, quỳ gối van xin nó cũng không "giữ" cho đâu

(Trừ khi khen nó đẹp trai và tham gia fanclub "Phong đẹp trai và dàn harem" nó lập trên facebook thì may ra nó giả vờ đãng trí).

Thế nên từ ngày chơi với hội thằng Phong là tin trên trời hay dưới bể bơi tôi cũng rõ như lòng bàn tay, từ người tối cổ cũng thành nhà thông thái lúc nào không hay luôn.

- Cơ mà, tao tưởng thằng Minh với con Linh Lười hẹn hò lâu rồi? - Mai không ngạc nhiên là mấy, vừa húp hộp mì vừa liếc mắt nhìn cô giáo Văn đang giảng bài, quay xuống hỏi chúng tôi như chỉ để chắc chắn.

- Mày đơ à, mới iu thôi mới iu thôi, hôm qua chính tai tao nghe được cuộc tâm sự đẫm nước mắt của hai đứa nó mà.

- Chúng nó nói gì, nói gì, nói gì cơ?

Thảo Anh học hành thì toàn mặc kệ, để xó, học chậm học lâu nhưng cứ drama, tin hot là hóng vội, mắt long lanh như chó con đòi ăn, bình thường mỗi nó đi đôi với thằng Phong trong khoản này thì hợp, đứa nổ drama đứa hóng.

- Thông tin nội bộ, không nói được!

Thế mà hôm nay tri kỷ của Phong Sida lại bị nó dội cho một gáo nước lạnh, Thảo Anh ban đầu cũng sốc lắm, mà nó không chịu thua, bắt đầu năn nỉ ỉ ôi móc họng thằng Phong nhưng không nổi, con bé bị tính tò mò lấn chiếm hết phần thiện trong lương tâm, nắm đầu túm tóc Phong Sida bắt nó nôn hết thông tin.

- Bố mày ghét nhất cái kiểu đang nói giữa chừng thì "bí mật" đấy nhé? Nói ngay!

- Không là không, thông tin nội bộ!

Chà...Cách nó dứt khoát từ chối việc tiết lộ cho cái Thảo Anh khiến tôi ngạc nhiên đấy. Bình thường với Phong Sida thì làm gì có nội bộ hay ngoại bộ, cứ tin hot là tuôn sạch.

Trái ngược với Thảo Anh, Huyền Mai không quan tâm về "thông tin nội bộ" lắm, mà sau khi xác nhận được tin chuẩn cần thiết thì bình thản lôi máy tính cầm tay ra bấm bấm.

- Cưới Minh Nguyễn với Linh Trần tao mừng năm trăm này, còn cưới Phong Lê với Huy Hoàng tao mừng tầm năm củ là vừa.

- Ê...?- Nhật Minh thắc mắc - Sao cưới tao mày mừng có năm trăm mà cưới hai thằng kia được tận năm củ?

- Mày bất bình cái đếch gì? Có mà đến dự đám cưới chúng mày gia đình nhà gái phải phát cho bọn tao mỗi đứa năm củ ấy! Con vợ mày là con gái duy nhất của các giám đốc mà tính toán bạn bè từng tờ năm trăm thì chịu rồi.

- Con lợn Mai, ai cho mày quyết định tương lai bố đây sẽ kết hôn với ai? - Phong Sida bỗng dưng sồn sồn lên như chó dại - Người lộng lẫy lóng lánh lung linh như tao ứ thèm vào thằng Huy nhé!

- Há?! - Thằng Huy tự ái gắt - Mày nghĩ tao cần mày hả Phong, ảo tưởng vừa vừa, mày chỉ bằng con chó nhà tao thôi.

- Tao thấy mày đăng ảnh facebook ôm hôn chó suốt mà?! Á à tại mày thích tao chứ gì?!

Đến nữa đến nữa...Giờ điên khùng của hai bàn cuối.

- Ù ôi chết mẹ, nếu đi đám cưới thằng Phong Sida với Huy 5 củ thì lỗ quá...- Thảo Anh nhức nhức cái đầu, ngồi với con Mai bấm gần nát cái máy tính mà vẫn chưa chốt được tiền cưới.

- Vậy mày với tao góp tiền xong chia đều nhau đi!

- Cơ mà Mai với Thảo Anh, tiền bạc không phải vấn đề nhưng chúng mày thiên vị đám cưới Phong Huy hơn rõ ràng kìa!

- Tao ship Huy Phong chứ không phải Phong Huy?!

- Tờ phắc Phong Huy, Huy Phong khác đéo gì nhau?

Hết cứu...

Mấy đứa dồ hết cả lũ với nhau rồi...

-...

Nhưng tôi cũng chẳng thấy phiền phức,

Những năm tháng cấp ba của tôi,

Tưởng chừng sẽ chỉ mãi yên bình, mờ nhạt, cứ thế lướt qua như người lạ chẳng để lại chút lưu luyến hay kỉ niệm gì. Thế mà sự xuất hiện của chúng nó, của Mai, Phong, Huy, Thảo Anh, và của Nhật Minh, lại đảo lộn tất cả.

Chỉ một chút thay đổi nhỏ trong thời học sinh áo trắng thôi, cũng khiến tôi tiếc nuối nhận ra mình đã bỏ quên quá nhiều thứ, khiến một ngày tôi bỗng cảm thấy muốn được sống hết mình hơn từ bây giờ.

Khiến sau này dù bản thân có đi ngang qua tuổi trẻ, có lẽ tôi vẫn muốn ngoái lại nhìn ngắm và mỉm cười.

- Tao sẽ dùng kiến thức lí luận của học sinh chuyên Văn để thuyết phục bố mẹ tặng mỗi đứa năm củ khi đến đám cưới tao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro