Chương 29: Tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Nhật Minh's pov/

Bây giờ đã là mười hai rưỡi trưa, 

Nhưng thời tiết không phải cái nắng chói chang, oi bức như muốn nướng chín con người ta nữa, nắng hạ đã hoàn toàn khép lại, nhường chỗ cho những cơn gió nhẹ nhàng, êm dịu của đất trời sang thu. 

Nhanh thật, thế mà chỉ mới đây thôi, mùa hè tới còn kéo đến cho tôi cả một kỳ thi căng thẳng, cho tôi cả một kì nghỉ đầy kỉ niệm với lũ bạn, cho tôi một ngày tựu trường đáng nhớ,

Và cho tôi gặp Nhật Linh. 

- Minh chưa về à? - Linh lờ mờ mở mắt nhìn tôi, rồi mới bắt đầu uể oải ngồi dậy tống đống sách vở nằm la liệt trên bàn vào trong cặp. 

- Thế mày muốn bị nhốt trong lớp hay gì, ở lại đợi mày để khoá cửa lớp đấy. 

Nói chung thói quen ngủ quên vào cuối giờ của Nhật Linh cũng vô tình khiến tôi hình thành thói quen về muộn hằng ngày. Vậy nên cứ những hôm nó không ngủ, tan học phát về luôn là chẳng hiểu sao tôi cứ thấy thiếu thiếu, sai sai, không quen lắm. Mỗi lần như thế tôi chỉ đành ở lại trường ngồi giải đề, ngắm này, nghía kia cho đến khi thấy đủ lâu, thấy yên tâm mới dám xách cặp ra khỏi lớp để khoá cửa. Chứ nếu về đúng giờ thì tôi cứ thấy bồn chồn, bất an như sợ sẽ nhốt ai đó lại trong lớp ấy!

- Lần sau cứ đưa chìa tao khoá cửa lớp cho, chứ không cần ở lại đợi lâu vậy đâu, nhà mày còn rõ xa nữa. 

- Không sao, sở thích của tao là đợi mà, tao đợi mày đến tối cũng được.

- Ơ thật á!? - Nó đột nhiên áy náy nhìn tôi trông đến là buồn cười - Xin lỗi tại tao không biết, tao tưởng mày không thích đợi nên lúc nào cũng cố dậy sớm, thế mai tao ngủ mày cứ đợi tao đến tối nhé. 

Nói thế thì chịu nó thật, nghe vậy tôi buồn cũng chẳng nổi, mà vui cũng chẳng xong, đành cười khổ vâng vâng dạ dạ, hứa ngày mai nếu nó có ngủ đến tối tôi cũng sẽ đợi. Tôi đợi nó vì tôi thích nó, thích nó thì tôi đợi từ hè sang thu sang đông cũng được, nhưng đau lòng làm sao Nhật Linh lại chẳng hiểu cho tình cảm của tôi, đợi nó ngủ đến trưa thôi về nhà tôi đã bị mẹ chửi gần chết, đã thế nó còn cho tôi cái đặc quyền đợi nó ngủ đến tối làm gì như đấm mạnh vào trái tim tôi? Linh à, học sinh chuyên Văn kiểu gì lạ thế?! 

Rồi rồi, tôi biết tôi biết, chỉ là một kẻ mê muội thì làm gì có quyền than vãn, làm gì có quyền kể đau kể khổ...Chỉ ngồi nhìn bộ dạng ngái ngủ, lờ đờ của Nhật Linh xếp đống sách vào balo một cách chậm rì thôi mà tim tôi như hẫng cmn mất một nhịp, trông nó yêu vailoz, càng ngày càng thấy đáng ra từ "dễ thương" trong từ điển tiếng Việt nên thay bằng "Trần Nguyễn Nhật Linh" mới đúng!

Ừ thì hôm nay tôi đã lên kế hoạch sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Nhật Linh, mà cái sự đáng yêu của nó cứ đập vào mắt tôi thế này thì tôi phải bình tĩnh lắm mới không lỡ miệng cầu hôn nó đấy, (chứ cầu hôn thật chắc nó sang chấn chạy mất hút quá).

- Ờm..Nhật Linh này...

- Há?

- Tao ấy...

- Ừ? Mày làm sao?

-...

Lạy chúa...Tôi đã quá coi thường việc tỏ tình. 

Nghĩ trong đầu thì có vẻ dễ dàng, chẳng có gì to tác, nhưng chỉ mới gọi tên nó, mỗi cái tên thôi, cái tên mà tôi đã từng nghĩ đến cả trăm hay nghìn lần, cũng quá đủ để khiến lòng tôi đan xen nhiều cảm xúc hồi hộp, lo lắng khác nhau. Dù phải cố tịnh tâm lắm, và tỏ ra như đang trong một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng trước, đang, và sau khi dứt câu, tim tôi vẫn đập thình thịch, đập như trống dồn khi nhìn vào mắt Nhật Linh. 

Nếu hỏi tôi có sợ không, thì tôi có, ai mà chẳng sợ khi chuẩn bị tỏ tình ai đó, sợ tình cảm của bản thân sẽ bị từ chối. Nhưng sợ đến mấy thì vẫn phải nói ra, vì ở một khía cạnh nào đó ta phải tự hỏi, nỗi sợ ấy liệu có lấn át được tình cảm bản thân dành cho họ không?

- Tao...thích Nhật Linh.

-...?

-...

-...

-...

-...

-...

-...

-...

- Vậy thì... kết hôn với tao nhé? - Nó thản nhiên đáp lại tôi.

Thế là hết...

Thôi thì tôi cũng không bất ngờ lắm, vì dù gì tôi cũng đoán trước được bản thân sẽ bị từ chối và chuẩn bị tinh thần thép trước khi tỏ tình, nhưng buồn thì vẫn buồn kinh khủng khiế...

Ê mà khoan...?

Khoan...?

KHOAN????!!!!!!????

- M..Mày nói cái gì cơ, tao không nghe rõ? - Tôi choáng váng cả đầu óc, như người ở trên trời rơi xuống nhân gian, hoảng loạn hỏi lại. 

- Ơ thế à? - Nhật Linh hít một hơi thật sâu, rồi nói thật chậm, nhấn mạnh từng từ một - Tao vừa bảo kết - hôn - với - tao - đi. 

Đậu má...?

Nguyễn Trần Nhật Minh bình tĩnh, Nguyễn Trần Nhật Minh bình tĩnh, Nguyễn Trần Nhật Minh bình tĩnh, Nguyễn Trần Nhật Minh bình tĩnh, bây giờ chưa phải lúc nhập viện, bây giờ chưa phải lúc nhập viện, bây giờ chưa phải lúc nhập viện, bây giờ chưa phải lúc nhập viện.

Tôi thề đấy, Linh Trần đi một nước mà cả đời tôi chưa bao giờ tưởng tưởng đến dù chỉ là một lần. Tâm trạng của tôi một phát bị nó đảo ngược 360 độ, nhanh đến nỗi solo với tốc độ ánh sáng còn thắng cơ. Đã thế nó còn tưởng tôi không nghe rõ thật nên hồn nhiên lặp lại nguyên lời cầu hôn một cách rõ ràng mạch lạc nữa chứ. 

- S..Sao..lại..shgd..là..hôn kết...à marry..à không..kết hôn????

Tôi sốc quá rối loạn ngôn ngữ, mắt đảo tứ tung ấp a ấp úng không thể định hình lại được. Thật sự luôn, thật sự luôn, thật sự luôn...Cái cảm giác bản thân vừa tỏ tình người ta xong đã được người ta cầu hôn lại nó kiểu tynlvcllaxyzwghdbs lắm ấy, có lục cả từ điển Tiếng Việt cũng đéo tìm được từ gì để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này đâu!

- Thì thằng Huy bảo tỏ tình là trò trẻ con, nên thích ai đó phải cầu hôn. Với cả tại..Tao cũng thích Nhật Minh!

- Gnbdfhbnxdfswerwnbfdwjehyuruwdsc???!!!!$%!*#????

Cuối cùng tôi đã tin vào một giả thuyết mà tôi từng cho là xàm trên mạng: "Con người thật ra đang sống trong một giấc mơ".

Trong khi tôi còn chưa kịp lấy lại tinh thần trước lời tỏ tình xen lẫn cầu hôn, nhịp tim cứ tăng lên giảm xuống bất ổn, khó thở như sắp chết đến nơi thì trái ngược với tôi, nó chẳng có vẻ gì là lúng túng và căng thẳng cả, còn bình tĩnh ngồi đợi và hỏi han xem tôi có đang ổn không nữa chứ?!

Lúc đó tôi mới nhận ra bản thân còn thua cả một đứa con gái.

Người yêu t...à nhầm, Nhật Linh ngầu vãi, tại sao có thể cầu hôn một ai đó mà không cảm thấy ngại ngùng gì hết như vậy?! 

- Nhật Minh? Mày đã nghe rõ tao nói chưa thế?

- Há..? À..R..Rồi!...Nhưng về việc kết hôn thì hơi...- Tôi ngại nóng ran cả mặt mà Linh Trần thì cứ tỉnh bơ ra để hỏi, tôi đã định trả lời và xin lỗi nó tại tôi chưa đủ tuổi kết hôn nhưng mẹ kiếp trong đầu toàn thấy mấy váy cưới nên tôi đéo load được nổi cái ngôn từ gì ra hồn cả - Cái đó...T..Tao ấy nhé...tao...thật ra..ờm...cái marry, kiểu..như...chó, mèo, gà con...nhưng ờm...

- Thật ra tao hiểu...! 

Nhật Linh đột ngột nói lớn, ngắt lời tôi khiến tôi giật mình tỉnh ra khỏi tưởng tượng về váy cưới, sau đó hoang mang nhìn nó, im thin thít như học sinh bị cô mắng, nghe xem nó định nói gì. Còn Nhật Linh, nó mím môi yên lặng một lúc, rồi hít một hơi thật sâu như lấy lại sự bình tĩnh, và nhìn tôi cười, nói một cách nhẹ nhàng, bình thản. 

- Tao biết tao không có gì xứng với Nhật Minh cả, tao không được hoàn hảo như cả trăm đứa con gái thích Nhật Minh ngoài kia, vốn tại Nhật Minh cũng quá hoàn hảo, Nhật Minh thật khó để tao với tới...Nhưng tao sẽ thay đổi, tao sẽ học nấu cơm, lau nhà, rửa bát, giặt quần áo, phơi quần áo, tao sẽ trở thành một trụ cột gia đình vững chắc cho Nhật Minh nương tựa. Dù tao lười biếng, xấu thói, ngu toán, chẳng biết làm việc gì cả, trước đây cũng chẳng có mục đích và chẳng có gì muốn làm cả...Nhưng giờ thì có rồi... - Nó nhìn thẳng vào mắt tôi, khẳng định - Tao sẽ cố gắng hết sức để trở thành người mà Nhật Minh thích!

- Hả...?

- V..Vậy nên, nếu được thì mày có thể xem xét cho tao một cơ hội kết hôn với mày được không?

-...

- Nhật Minh...?

Thật sự đấy Nhật Linh, 

Linh làm tao buồn lắm luôn...

- Mày đừng bao giờ nói như thế nữa.

- Ơ...À...Tao xin lỗi, tao sẽ không bao giờ cầu hôn mày nữa...

- Ý tao không phải thế! - Lần đầu tiên tôi thấy hơi bực vì sự chậm hiểu của nó - Mày phải biết mày là nhất, là số một, mày hoàn hảo vcl ra ấy!?

-...?

- Mày lười biếng cũng dễ thương, ham ngủ cũng dễ thương, cách mày xỏ đôi giày hay ngoạm bánh mì mỗi sáng cũng dễ thương nốt! Mày chính là ma tuý sống của nhân loại, là di sản văn hoá thế giới, là kì quan thứ tám chưa được thế giới nhận ra. Sự dễ thương của mày lẽ ra phải được dán lên toàn bộ thế giới cho tất cả mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng. Mấy cái việc nhà là chuyện lặt vặt, sau này tao với con tao làm hết, mày không phải làm bất cứ cái gì cả! 

- Không cái đó hơi quá...tao...

Chẳng có gì là quá cả, nghĩ đến việc Nhật Linh bảo bản thân nó không xứng với tôi là tôi đã thấy dỗi bản thân mình và dỗi Nhật Linh quá thể. 

Nhưng muốn trách cũng chẳng dám trách. 

Phải, chủ quan mà nói tôi thấy bản thân không tệ. Thậm chí tôi luôn cố gắng thay đổi nhiều nhất mỗi ngày để bản thân trở nên hoàn hảo hơn trong mắt Nhật Linh. 

Thế mà buồn cho tôi vãi Linh ơi, bởi điều đó chẳng những không gây được ấn tượng với nó, mà còn khiến nó cảm thấy khoảng cách của chúng tôi cách xa nhau hơn. Có ai hiểu tôi đã phải sốc đến thế nào khi nghe câu "Nhật Minh thật khó để tao với tới" thốt ra từ người con gái mình thích không? 

Nhưng cũng chẳng thể trách tôi quá hoàn hảo, 

Chỉ trách em không bao giờ nhận ra sự hoàn hảo của bản thân. Vì thế em cũng không nhận ra rằng em đã khiến tôi yêu em đến thế nào! 

Tất cả những gì tôi biết rõ về Nhật Linh là qua lời kể của Huy, kể về người con gái tôi dành tình cảm cho từng tuyệt vời đến nỗi bị người khác ghen tị và tẩy chay một cách quá đáng, về người con gái tôi yêu vốn đã nhận được ít tình yêu thương của bạn bè, sự ấm áp của gia đình mà cách em đối xử với đời vẫn chẳng hề lạnh nhạt, thờ ơ. Tuy vậy thiếu đi phần lớn tình cảm và phải một mình gánh hết những lời chỉ trích vẫn khiến em trở nên tự ti, thu mình với thế giới, thậm chí không còn niềm tin vào chính bản thân nữa. 

- Nhật Linh hãy cứ mở lòng với tao, hãy cứ yêu thương tao, và tao hứa sẽ yêu lại mày nhiều gấp trăm lần, được không? Mày chỉ cần như vậy đã quá tuyệt đối với tao rồi, đừng thay đổi bất cứ điều gì cả. 


___


Có ai đó từng nói, tình yêu đến vào mùa thu là tình yêu lãng mạn nhất. Bởi nó thoáng chút cái nhẹ nhàng của mùi hoa sữa, xen lẫn cả cái thơ dại như không khí trời thu, cũng đôi lúc lại mãnh liệt như những cơn mưa rào bất chợt.

Nhưng với tôi tình yêu đến vào mùa nào chẳng thế? Miễn người đến là Trần Nguyễn Nhật Linh. 


***


Ở một ngoại truyện nào đó:

Nhưng có một điều, vẫn thật cay đắng khi phải nói với Nhật Linh rằng: 

- Với cả tao xin lỗi, tao chưa đủ tuổi kết hôn...

- Hả...? À cái đó không sao, đợi đủ tuổi kết hôn cũng được mà...? 

Mệt thằng Huy thật, nó nghĩ kiểu gì mà ra cái vụ kết hôn không biết, đúng là chỉ có Nhật Linh mới tin lời của thằng kinh nghiệm tình trường một ngày cũng chẳng có.  

- Huhu...Chúng mày ơi...

- Mày khóc à?! - Tôi bỗng rùng mình khi nghe thấy tiếng thút thít, quay ngay về phía Linh hỏi. 

- Không, tao có khóc đâu? 

Ơ...Đúng là nó không khóc thật, chỉ đang ngơ ngác nhìn tôi với gương mặt tỉnh rụi. 

- Vậy ai khóc?

- Tao chin nhỗi - Phong Sida đột nhiên bước ra từ sau cửa, nước mắt nước mũi tèm nhem - Là tao khóc...huhuhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro