Chap 2 - Biết điều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay, Yagami Light đến trễ hơn mọi ngày, nói chính xác là hai phút trước khi tiếng chuông trường cất lên. Sở dĩ cậu ta làm vậy là có lý do chính đáng, cậu biết có người đang chờ đợi mình trong lo lắng. Hôm qua cậu đã vô tình phát hiện ra một bí mật thú vị của cô gái đã khiến cậu khó chịu trong những ngày vừa rồi. Tất nhiên Yagami không phải là trẻ con, cậu ta sẽ chẳng hơi đâu mà trả đũa cô ấy... trừ khi cậu đang chán.

"Chào buổi sáng, Yotsuya Miko."

"C-Chào buổi sáng!"

Light khẽ cười trong lòng khi nhìn thấy sự bối rối đang hiện rõ dẫu cho cô có giỏi che giấu bao nhiêu, người làm việc xấu thì hay có tật giật mình mà. Giờ cô ấy lại nhanh chóng vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm qua và làm lơ cậu, dường như đây là biệt tài của cô. Nhưng chửng sao hết, dù sao cậu ta cũng đang nắm trong tay con bài tẩy mà Miko chắc chắn chẳng thể lơ là nổi.

Chủ nhân của quyển sổ tử thần ngồi vào bàn và bắt đầu lấy sách vở từ trong chiếc cặp của mình, chuẩn bị sự tập trung cho bài giảng sắp đến dù thật ra cậu thừa sức giải được tất cả.


"Yotsuya, cậu có thể giúp tớ bê đống đồ này đến phòng giáo viên có được không?" - Light đặt chồng tài liệu lên bàn trong sự khó hiểu của Miko, cô thấy nó cũng không quá nặng để phải nhờ vả. Nhưng Miko hiểu ẩn ý của cậu, có lẽ cậu ta muốn gặp riêng cô để trao đổi điều gì đấy, thế nên cô ấy đành phải đồng ý.

Kỳ lạ thay, suốt quãng đường từ lớp học đến phòng giáo vụ, cậu ta lại chẳng hề đả động gì đến công việc làm thêm bất hợp pháp của cô, đương nhiên Miko cũng không dại gì nhắc đến chúng chỉ để rước thêm rắc rối vào người. Có lẽ cô đã nghĩ quá lên, hoặc cậu ta biết cô ấy đang trong hoàn cảnh khó khăn nên cần phải đi làm thêm, và cũng có thể Light là người tốt nên cậu ta quyết định giữ bí mật.

Nhưng nếu vậy tại sao cậu ta lại bị ám?


"Sắp tới chúng ta sẽ quyên góp tiền cho những nạn nhân trong trận động đất vừa rồi, chính vì thế lớp ta rất cần một thủ quỹ. Ai có thể xung phong không?"

Dĩ nhiên chẳng ai chịu vì đang là kỳ thi cuối cấp, họ chẳng dại gì phải rước món nợ vào mình. Bầu không khí im lặng và ngột ngạt kéo dài suốt năm phút. Những buổi họp như thế này luôn khiến Light mệt mỏi, cậu ta chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc nó để cậu có thể tập trung tâm trí cho việc xây dựng thế giới lý tưởng của mình. Cậu đảo mắt xung quanh, và đột nhiên cậu ta tập trung sự chú ý của mình về phía của Miko. Ngay lập tức cô gái cúi đầu xuống vì cô biết đấy chẳng phải điềm lành. Quả nhiên trực giác của cô ấy đã đúng khi Light bắt đầu cất tiếng nói của mình.

"Bạn Yotsuya đảm nhận việc này nhé, tớ sẽ hỗ trợ cậu trên cương vị của một lớp trưởng. Nhân cơ hội này cậu cũng sẽ biết được thêm nhiều điều hơn về ngôi trường này. Cậu thấy sao?"

"Không tớ..."

"Có vấn đề gì à?" - Yagami hỏi cho có lệ, thực tế cậu ta chẳng buồn quan tâm cô ta cảm thấy gì, cậu ta nghĩ Miko cần phải hiểu rằng có những việc dù bản thân không muốn nhưng ta vẫn bắt buộc phải làm. Hơn nữa cậu ta cũng đang để dành một món quà bất ngờ đầy thú vị dành riêng cho cô. Các học sinh khác trong lớp hẳn cũng đang nghĩ y hệt Light khi chả ai thèm lên tiếng, đôi lúc sự vô trách nhiệm của họ cũng khá có ích cho cậu.

Trước áp lực ấy, Miko đành phải gật đầu, dù sao cô chỉ phải làm công việc này trong vài ngày nên đây cũng không phải vấn đề gì quá đao to búa lớn. Cái chính là tại sao cậu ta lại chỉ định cô mà chẳng phải ai khác.


"Đây là cái gì?" - Miko hỏi thẳng Light khi cậu đưa cô một chồng giấy chi chít chữ, cô nhớ làm thủ quỹ thì chỉ tính tiền và giữ tiền thôi mà.

"Giúp tớ giải quyết đống này luôn nhé!" - Light ngồi xuống và bắt đầu ghi nguệch ngoạc vào từng tờ một. - "Là vấn đề bàn giao lại câu lạc bộ tennis cho các thành viên khóa sau và danh sách nguyện vọng chọn trường đại học của các bạn trong lớp, một mình tớ làm không xuể."

"Ồ, thế cậu cứ thong thả." - Miko từ chối ngay lập tức và quyết định đứng dậy ra về, cô bận đâu thua kém gì. Và cô ấy mình là thủ quỹ chứ không phải là thư ký riêng của cậu. Nhưng trước khi cô có thể thực hiện được âm mưu đó, Light đã gọi cô lại và tung ra vũ khí bí mật của mình.

"Nhìn này, cậu thấy người này trông quen mắt không?"

Miko dán ánh mắt vào chiếc điện thoại có hình cô ấy mặc trang phục của phục vụ và đang bê khay nước đến cho khách. Cô kinh ngạc nhìn Light, rõ ràng cô ấy đã đề phòng và quan sát rất cẩn thận kia mà, làm thế nào cậu ta có thể chụp được? Cậu ta muốn gì đây?

"Một học sinh mà lại phá vỡ nội quy của trường để lén lút đi làm thêm, nếu báo lên cho giáo viên thì không biết họ sẽ xử lý như thế nào nhỉ?"

"Cậu định đe dọa tớ?"

"Không, tớ chỉ đang muốn nhắc nhở cậu, tớ sẽ không tố cáo nếu cậu biết điều."

"Biết điều?"

"Phải, biết điều."

"Biết điều?"

"... Tớ sẽ không nhắc lại lần nữa đâu."

Chết thật, cậu ta chụp chúng từ khi nào? Đây chắc chắn là bằng chứng rõ ràng nhất để buộc tội cô, Miko đang phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới và cô không muốn mình vướng phải bất kỳ rắc rối nào nữa. Thế nên, cô đâu còn lựa chọn nào khác ngoài làm theo mọi mệnh lệnh của Light. Cậu ta đúng là một tên ác quỷ, thật không quá khó hiểu khi cậu ta bị ám.

Miko ngồi bệt xuống chiếc ghế và bắt đầu thực hiện công việc của mình như một cỗ máy trước cái nhìn đầy hài lòng của Light.


"Miko, mua giúp tớ bánh mì cà ri ở căn tin nhé!"

"Miko, cậu lên phòng giáo vụ lấy giúp tớ chìa khóa phòng thí nghiệm nhé!"

"Miko, cậu kiểm tra thử chỗ này có sai sót nào không?"

"Miko..."

"Miko..."

Có lẽ đồng ý tuân theo lời cậu ta là một sai lầm, gần đây Light đã bắt cô làm đủ thứ việc lặt vặt của cậu ta. Cứ như thể cậu đang cố gắng tận dụng cô càng nhiều càng tốt trước khi chương trình trao đổi học sinh kết thúc. Và khi nhìn vào đó, mọi người chỉ nghĩ rằng hai người họ đã trở nên thân thiết vô cùng dù mới gặp mặt nhau có vài lần. Nhưng sự thật bao giờ cũng tàn nhẫn, vì thực tế họ giống với mối quan hệ chủ - tớ hơn.

Mà nói gì thì nói, thật không ngờ lớp trưởng phải làm nhiều việc đến như vậy, Miko tự hỏi làm sao cậu ta có thể quản lý được hết quỹ thời gian của mình mà vẫn có thể đứng đầu kỳ thi thử toàn quốc?


***


Một ngày nọ, Light đột nhiên ngẩn ngơ, đầu óc cậu ta như đang ở trên mây. Cậu ta chống cằm và ánh nhìn xoáy sâu vào Miko. Cái nhìn này khiến cô ấy rùng mình, cô thiết nghĩ liệu cô có nên dán tờ giấy đang cầm trên tay vào mặt cậu ta hay không.

"Cậu nghĩ gì về Kira?"

Kira? Tên giết người hàng loạt nổi tiếng trên khắp báo đài và được mọi người ca tụng như một vị thánh thần đang thanh tẩy thế giới nhơ nhuốc này. Nếu ai mà không biết đến hắn ta thì quả là người tối cổ đến từ thời tiền sử.

"Ý cậu là sao?" - Miko không khỏi thắc mắc khi Light hỏi cô một câu hỏi chẳng có vẻ gì là liên quan đến công việc giấy tờ.

Cậu ta lơ đãng nhìn cô, cứ như thể đây là một trò đùa và đơn giản chỉ là câu hỏi bâng quơ chẳng có gì quan trọng.

"Không có gì, gần đây có khá nhiều tranh cãi về cách làm của hắn ta nên tớ muốn biết suy nghĩ của cậu."

Miko trầm ngâm một lúc, từ trước đến nay cô không nghĩ nhiều về nó, đơn giản vì cô không có thời gian khi phải vừa đảm bảo thành tích học tập, vừa phải đi làm thêm, lại còn phải rước thêm mớ công việc lặt vặt của tên lớp trưởng ác quỷ. Và theo cô được biết, Kira chỉ trừng phạt những kẻ có tội, Miko tự tin mình không làm điều gì sai trái nên chẳng việc gì phải sợ hãi.

"Chịu thôi, tớ không biết điều Kira làm là đúng hay sai, nhưng có lẽ nó sai nhiều hơn vì không thể chối bỏ sự thật rằng hắn ta đã giết người."

Tới đây Light hơi khó chịu dù không thể hiện ra. - "Nhưng chẳng phải nhờ cách làm đó mà tỉ lệ tội phạm gần đây đã giảm đi một cách rõ rệt sao?"

"Thì tớ đâu bảo Kira sai hoàn toàn đâu, và tớ cũng không hề phủ nhận việc đó." - Miko nói thêm. - "Công lý đối với tớ là một thứ gì đó khá mơ hồ, vì nó luôn thay đổi theo thời gian. Có thể hôm nay công lý là như vậy, nhưng khi ngày mai đến, nó lại thay đổi theo chiều hướng khác."

Cô nhận ra cậu đang chăm chú lắng nghe từng lời cô nói. Cậu ta quan tâm vấn đề này đến thế ư?

"Và có lẽ Kira chỉ đang làm theo công lý của riêng mình, thế nên đúng hay sai chỉ là vấn đề do bộ phận lớn cộng đồng quyết định. Mà đây cũng chỉ là suy nghĩ của riêng tớ."

Nét mặt của Light giãn ra, và cậu quyết định đổi sang chủ đề khác. Cô không hiểu ý nghĩa của cuộc trò chuyện vừa rồi đơn giản chỉ là để thăm dò cô, hay chỉ vì cậu ta chán nên hỏi cho vui. Yagami Light chưa bao giờ là người dễ đoán, và sẽ mãi mãi là như vậy.


***


"Không ngờ cậu lại muốn biết suy nghĩ của cô gái đó đấy!" - Ryuk lượn lờ trong phòng của Light, đôi tay táy máy chạm vào các quyển sách trên kệ. Nhưng ông ta nói đúng, chẳng hiểu sao cậu lại hỏi những điều đó với Miko, người mà cậu cho là buồn tẻ nhất trong số các cô gái cậu từng gặp. Ăn mặc với chiếc áo hoodie mỗi khi ra đường, không tham gia vào bất kỳ câu lạc bộ hay đội nhóm nào, ít nói và khước từ mọi sự giúp đỡ,... nói thật cậu có thể liệt kê ra hàng tá điều nhàm chán ở cô.

"Tôi chỉ muốn biết suy nghĩ của một người bình thường về Kira sẽ như thế nào." - Đó là lời giải thích hợp lý nhất mà cậu có thể đưa ra vào lúc này.

"Và cậu đã nhận được đáp án đúng với mong đợi nhỉ?"

"Có lẽ."

Quả thực Yotsuya Miko thực sự là một người có suy nghĩ sâu sắc, cô cũng trông chín chắn hơn so với tuổi thật của mình. Và trêu ghẹo cô phải nói là vô cùng thú vị, nhất là cái biểu cảm đần ra mặt đó. Ban đầu Light không có ý định quan tâm gì đến vấn đề của Miko, nhưng quá nhiều chuyện ập đến với cậu như tên khốn L, hay kẻ theo dõi cậu trong nhiều ngày qua và vô số các công việc ở trường khiến cậu ta mệt mỏi và chỉ muốn giải trí bằng cách đùa giỡn cô gái này một tí. Nhưng chẳng ngờ cô ta tin thật và làm mọi thứ cậu yêu cầu, có lẽ cô quá ngu ngốc hơn là ngây thơ.

Tuy nhiên không thể không phủ nhận Miko đã hoàn thành xuất sắc các công việc cậu giao mà không để lại chút sai sót nào. Không những thế cô ấy còn khá tỉ mỉ và là người có trách nhiệm, cậu ta ít khi phải chỉnh sửa lỗi hay kiểm tra lại các tập tài liệu. Ngoài ra học lực của cô cũng rất tốt dù không đi học thêm ở đâu cả. Nhìn chung cô gái đã giúp cậu tiết kiệm thêm rất nhiều thời gian.


***


Hôm nay là ngày cuối cùng Miko ở lại cái ngôi trường này, đồng nghĩa với việc chấm dứt chuỗi thời gian dài đằng đẵng làm kẻ chạy việc ngu xuẩn cho tên lớp trưởng ác quỷ. Thế nên Miko trông vui vẻ hơn bất cứ ai, nhưng cô cần hạn chế thể hiện sự hạnh phúc này ra bên ngoài.

"Tớ xin đại diện lớp cảm ơn cậu thời gian qua, hy vọng ngôi trường này đã mang lại cho cậu những trải nghiệm tuyệt vời nhất!" - Light tặng cho cô bó hồng rực rỡ, và mọi người xung quanh bắt đầu vỗ tay náo nhiệt.

Vào khoảnh khắc ấy không hiểu sao Miko lại thấy cảm động vô cùng, quãng thời gian qua quả thật rất đáng nhớ, dù theo cách khác. Nhưng đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm mà mỗi khi rảnh rỗi, cô có thể ôn lại cùng Hana.

"Cảm ơn mọi người!" - Miko đón nhận lấy bó hoa và cô thì thầm những lời mà chỉ mỗi Light có thể nghe thấy. - "Tớ cũng hy vọng cậu sẽ giữ lời hứa của mình."

Người lớp trưởng thân thiện nhìn cô và mỉm cười một cách hồn nhiên - "Lời hứa nào?"

Và Miko đứng hình mất năm giây.

Phải rồi, từ đầu cậu ta đâu có nói là sẽ xóa tấm ảnh đó, cậu ta chỉ bảo là không báo với giáo viên nếu biết điều. Và biết điều của cậu ta có rất nhiều nghĩa, như là nghỉ làm thêm chẳng hạn. Tất cả đều là do cô ấy tự hiểu ẩn ý của cậu và rồi tự suy diễn theo ý mình.

Vậy... thời gian qua Miko đã phí công vô ích ư?


***

A/N: Về chap này, cá nhân mình nghĩ thực ra Light là người hài ngầm dù vẻ ngoài của cậu ta rất nghiêm túc, mình nhớ có  tập cậu đã đùa với Ryuk và khiến ông ta phải ba chấm. Thế nên mình nghĩ sẽ thật thú vị nếu bỏ một chút tính cách đó vào nhân vật này. Thật đáng tiếc nếu nó gây ra việc OOC :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro