Chap 1 - Học sinh trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin hãy đi chơi với tớ!"

Chàng trai tóc nâu cùng vẻ ngoài quyến rũ nói với Miko một cách tha thiết, đây là điều mà chưa bao giờ cô nghĩ nó sẽ xảy đến trong cuộc đời của mình.


***


"Đây là Yotsuya Miko, em ấy sẽ học ở đây cùng với chúng ta trong hai tuần, các em hãy giúp đỡ em ấy nhé!"

Light lười biếng nhìn vào cô gái đang được tất thảy mọi người chú ý, lý do cô ta ở đây là vì chương trình trao đổi học sinh ngắn hạn giữa trường của cậu và trường nữ sinh ở thành phố Yokohama Kanazawa. Light không hiểu tại sao nhà trường lại phải bày ra cái trò nhảm nhí này trong giai đoạn các học sinh năm ba đang phải gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới, có lẽ cậu cũng nên tham gia vào việc cải tổ lại nền giáo dục ngu ngốc hiện nay bằng quyển sổ Death Note của mình.

Cô gái đó được chỉ định ngồi ở bàn bên phía tay phải của Light, nói cách khác là bên cạnh cậu. Đây chẳng phải điều gì trùng hợp hay định mệnh sắp đặt nào cả, đơn giản vì cậu ta là lớp trưởng của lớp, nếu nhỡ cô bạn có bất kỳ thắc mắc thì cậu có trách nhiệm giúp đỡ và giải đáp cho cô ấy ngay lập tức. Trong khi Light vốn đã rất bận rộn với việc giữ vững thành tích và tạo ra thế giới mới của riêng mình, giờ đây cậu ta lại còn phải rước thêm công việc hướng dẫn viên bán thời gian cho cô gái này mà chẳng thu được lợi ích nào. Tại sao giáo viên là kẻ bày ra, nhưng cuối cùng người giải quyết lại phải là các học sinh kia chứ?


Tham gia chương trình trao đổi ngắn hạn chưa bao giờ là ý tưởng hay ho để Miko cảm thấy hứng thú, cô được chỉ định trở thành một trong ba học sinh đại diện cho trường một phần nhờ vào thành tích học tập và thể thao khá ấn tượng. Đáng lý cô ấy sẽ từ chối nó ngay lập tức nếu không phải vì học bổng, trường của cô luôn ưu tiên trao chúng cho những học sinh thực hiện các hoạt động do nhà trường đề ra.

Thú thật, sau khi bố của cô mất kể từ một năm về trước, tình hình tài chính trong nhà đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Miko không muốn mẹ mình phải chịu vất vả thêm nữa, cô ấy đau xót khi nhìn thấy quầng thâm xuất hiện dưới mắt của bà, vì thế cô đành chấp nhận trở thành học sinh trao đổi dù bản thân cô không thích thú gì cho cam.


Hít một hơi thật sâu, Miko đẩy cửa và bước vào, mặc cho sự lo lắng đang bủa vây. Tiếng xì xầm xuất phát từ lớp học chấm dứt và tất thảy mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cô gái. Cái nhìn săm soi này chưa bao giờ khiến cô ấy cảm thấy dễ chịu, và cả bầu không khí im lặng cũng chẳng khá hơn là bao. May mắn thay, thầy đã giới thiệu cô trước mặt mọi người, và chỉ định chỗ ngồi của Miko ngay bên cạnh lớp trưởng.

'Khoan đã, lớp trưởng sao?' - Cô ấy chợt nhận ra. Trước khi chuyển đến đây, cô có từng được nghe các giáo viên và học sinh trong trường rỉ tai nhau về một nam sinh đứng đầu kỳ thi thử toàn quốc mà còn trông rất điển trai. Nếu cô nhớ không lầm, cậu ta cũng đang làm lớp trưởng và đồng thời là chủ nhiệm câu lạc bộ Tennis của trường.

Tò mò, Miko ngước nhìn theo hướng tay của thầy, và cô ấy hối hận ngay lập tức khi phát hiện con quái vật khổng lồ đang ung dung đứng ngay chính giữa gian phòng, cụ thể hơn là sát cạnh người bạn cùng bàn mới của cô. May mắn thay Miko đã từng kinh qua nhiều tình huống bất ngờ nên cô vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh của mình.

Nó mặc trang phục theo phong cách Punk Style, làn da xám xịt và đôi mắt trồi ra như cá vàng. Tóm lại là rất kinh dị, nhưng dường như nó không có vẻ lờ đờ hay hành động ngu ngốc như những con quái vật khác mà cô từng thấy.

'Tuyệt' - Miko chán nản, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi. Dù đi đến đâu đi chăng nữa, những thứ kỳ lạ đó vẫn sẽ bám mãi theo cô cứ như thể chúng là những con đỉa đói. Ông trời thật tréo ngoe khi ban cho cô cái năng lực vô dụng này. Miko đẩy ghế và ngồi vào vị trí của mình, cô sẽ ráng chịu đựng trong hai tuần vậy, dẫu sao đó cũng không phải là khoảng thời gian gì quá dài. Nhưng đời chẳng bao giờ thuận theo ý ta, ngay khi cô vừa đặt mông xuống ghế, cậu bạn bên cạnh đã bắt chuyện.

"Chào cậu, tớ là Yagami Light, lớp trưởng của lớp. Rất hân hạnh được làm quen, hy vọng được cậu giúp đỡ trong thời gian sắp tới!" - Yagami nở một nụ cười quyến rũ theo tiêu chuẩn, thứ vũ khí đã từng giúp cậu hạ gục vô số các cô gái.

Lần này Miko mới thật sự quan sát cậu một cách rõ ràng nhất, cô thầm công nhận cậu ta vô cùng điển trai. Không ngoa khi nói cậu ta là người đẹp nhất mà cô từng gặp, đấy là còn chưa kể đến thành tích ấn tượng của cậu. Dường như những người có vẻ ngoài bắt mắt luôn được bọn quái vật săn đón thì phải.

"À... ừ..." - Nhận thấy Yagami đã chờ đợi mình một lúc lâu, cô lập tức trả lời bằng giọng đều đều và lảng tránh ánh mặt của con quái vật. - "Tớ mới là người phải nói câu đó, mong được cậu giúp đỡ!"

'Không, đừng làm phiền tôi!' - Đây mới thực sự là những gì mà nội tâm Miko đang gào thét, đáng tiếc Light sẽ chẳng bao giờ nghe thấu được. Tốt nhất cô vẫn nên tự giác tránh xa cậu ta thì hơn, mặc cho Light chắc chắn sẽ khó chịu hoặc nghĩ cô ấy thật bất lịch sự, nhưng thực tế Miko vốn chẳng cần thiết phải giữ mối quan hệ bạn bè này với cậu ta để làm gì. Cô chỉ cần có Hana là đã đủ lắm rồi, đã thế gần đây cô ấy còn làm quen được thêm với Yuria và thầy Zen nữa. Miko không phải tuýp người thích xây dựng nhiều mối quan hệ, cô chỉ cần giữ nó ở mức vừa đủ và nằm trong tầm kiểm soát là được. Bạn bè nhiều để làm gì khi ta gặp khó khăn lại chẳng có ai chịu đưa tay giúp đỡ.


"Yotsuya-san, để tớ dẫn cậu đi tham quan nơi này nhé!" - Light xoay người về phía Miko, đưa ra lời đề nghị vì đang là giờ ra chơi, chi ít cậu ta muốn tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi này cho một thứ không quan trọng như cô ta.

"Cảm ơn, nhưng tớ muốn tự mình khám phá hơn, và tớ cũng không muốn làm phiền cậu." - Miko từ chối và sẵn sàng rời đi ngay lập tức, cô không cần một con quái vật lượn lờ theo mình khắp sân trường.

"Ha ha tớ không phiền đâu!" - Light thêm vào, dù bay giờ cậu rất muốn mặc kệ cô ta và tận hưởng khoảng thời gian cho riêng mình, nhưng cậu không muốn để người khác nghĩ cậu ta là một kẻ hời hợt. Sau cùng, cậu vỗ vai Miko và mỉm cười như thể hai người họ thực sự là bạn cùng lớp của nhau. - "Cậu phải để tớ làm tròn bổn phận của một lớp trưởng chứ nhỉ?"

Chà, cậu ta đã đưa ra một lý do hết sức hợp lý, và con quái vật kia bỗng cười khúc khích. Tất nhiên Miko không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý với lời đề nghị này.


Miko đã phải trố mắt khi nhận ra tất thảy mọi người trong trường liên tục tản ra để nhường chỗ cho cô và Light. Và không hiểu sao tất cả bọn họ đều tập trung hướng sự chú ý của mình vào Miko, thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng thì thầm thắc mắc rằng cô là ai mà lại sánh bước cùng Yagami Light. Không nghi ngờ gì nữa, cậu ta chắc chắn là hoàng tử trung học trong truyền thuyết. Đi cạnh một người như vậy khiến Miko cảm thấy áp lực đến ngộp thở, và càng áp lực hơn nữa với cái thứ bay là là trên đầu. Thì ra nó còn có cánh, quả là một tổ hợp kỳ dị.

"Đây là khuôn viên của trường, nơi được trồng rất nhiều hoa, phía bên tay phải là phòng dành cho hội học sinh."

"Đẹp thật."

"Chỗ này là nơi để các học sinh gửi xe của mình, họ được yêu cầu phải để một cách gọn gàng và không được lộn xộn."

"Ồ!"

"Căn tin của trường là nơi diễn ra cuộc chiến tranh giành đồ ăn khốc liệt, nhất là vào bữa trưa. Bật mí với cậu là món bánh mì cà ri ở đây ngon hết sẩy!"

"Tuyệt!"

Miko đáp gọn lỏn, cô muốn nhanh chóng kết thúc chuyến tham quan vô bổ này, hơn nữa cô ấy chẳng có tâm trạng khi cứ bị mọi người (nhất là các cô gái) săm soi đến từng cử chỉ. Và dường như Light cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi qua hành động liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình cứ mỗi năm phút. Hẳn cậu ta đang nghĩ rằng cô là một người hết sức nhàm chán, và chẳng muốn lãng phí khoảng thời gian quý báu của mình cho Miko.

"Gần hết giờ nghỉ rồi, nên hôm nay chúng ta chỉ đi đến đây thôi nhé!" - Light cười với cô, giọng nói nhẹ nhàng như một cơn gió mùa xuân.

Miko gật đầu, thầm mong đừng có lần sau.


***


Khó chịu

Gần đây Yagami Light rất khó chịu trước thái độ của học sinh trao đổi, cậu có thể nhận thấy rõ cô ta đang cố gắng tạo khoảng cách với cậu như thể cậu ta là một thứ bệnh dịch hay đại loại vậy. Được rồi, không đến mức đó, chỉ là mỗi khi cậu định bắt chuyện, Miko sẽ bận một việc nào đấy và rời đi ngay lập tức. Cô cũng không nhìn thẳng vào mắt cậu và trên mặt như được viết rõ rằng 'đừng làm phiền tôi'. Light rất giỏi trong việc đọc vị người khác nên cậu có thể dễ dàng đi đến kết luận này.

Cậu ta tự hỏi liệu có phải cô gái này đang cố giả vờ tỏ vẻ không hứng thú với cậu, chỉ để khiến Light nghĩ rằng cô ấy rất thú vị và cậu sẽ yêu thích cô chăng? Nếu thật vậy cô ấy nên xem xét lại kế hoạch của mình đi thì hơn, bởi lẽ cậu ta vốn không phải là tuýp người giống trong các câu chuyện Shoujo mà đám con gái thường đọc. Cậu ta chắc chắn đáng giá hơn thế, và trong tương lai không xa, cậu sẽ trở thành vị thần của thế giới mới. Vì thế cậu ta không muốn lãng phí thời gian cho việc nhảm nhí như tình cảm mộng mơ tuổi học trò, cậu bận rộn hơn vẻ bề ngoài của mình nhiều.

"Cô nhóc đó khiến cậu trở nên khó ở sao, Light?" - Ryuk bay lượn lờ xung quanh, ông ta ném cao trái táo đỏ mọng và ăn sạch nó trong một nốt nhạc.

"Đã bảo ông không được phép nói chuyện với tôi khi đang ở bên ngoài kia mà!" - Light đáp. - "Và tôi không hề giống như ông nói, tôi vẫn bình thường như mọi ngày mà thôi."

Đúng vậy, làm gì có chuyện một con nhóc tầm thường như thế có thể khiến cậu ta bận tâm được chứ. Cô ta đơn giản chỉ là một biến số bất ngờ xuất hiện và nằm ngoài dự đoán của cậu mà thôi, chẳng phải điều gì quá quan trọng.

"Nói dối, cậu khó chịu vì bị phớt lờ và bị xem như không khí."

Một lần nữa, Ryuk lại lải nhải bên tai của Light, tất nhiên cậu ta chẳng buồn đáp lại. Nhưng lần này Light thừa nhận ông ta nói có phần đúng. Ít ra cô ta cũng đã thu hút được sự chú ý của cậu, nhưng bằng cách này thì chẳng hay ho gì mấy vì nó làm giảm mức độ thiện cảm của Light đối với cô một cách trầm trọng.

Không nghĩ nhiều nữa, dù sao cô ta cũng chỉ ở đây vỏn vẹn có hai tuần và đã năm ngày trôi qua, không sớm thì muộn họ sẽ chỉ như người dưng nước lã. Việc cậu cần làm bây giờ, đó là mua cho mình ly cà phê như một phần thưởng sau những ngày đối đầu với gã thám tử L đầy căng thẳng.

Yagami thích uống cà phê, có lẽ đây là thói quen được di truyền từ cha của mình, không đến mức nghiện nhưng cậu sẽ cảm thấy cuộc đời này nhàm chán biết bao nếu thiếu đi chúng. Ngoài ra cậu thường có thói quen tạt vào một quán bất kỳ chỉ để thử vận may. Có những nơi dù không nổi tiếng nhưng lại pha chế rất đậm vị, và ngược lại cũng có những nơi dù nổi tiếng nhưng uống chả khác nào nước lọc hòa màu nâu. Nhìn chung, đây gần giống như là thú vui của Light, bất kể việc nó ngon hay dở. Cái hay là chúng luôn mang lại cho cậu những kỉ niệm.

Dừng chân trước một cửa hàng có phần cổ điển và nằm sâu trong góc của một con hẻm, Yagami không khỏi cảm thấy sự kỳ bí tỏa ra từ nó. Quan trọng là cậu thích vẻ cổ kính hơn sự hiện đại đầy xô bồ, chính vì thế cậu ta quyết định lựa chọn nơi này như một tấm vé sổ xố đầy may rủi.


"Xin chào quý khách-"

Miko ngạc nhiên và không thể hoàn thành câu một cách hoàn chỉnh, khi đứng trước mặt cô là người mà cô đang muốn tránh xa nhất vào lúc này. Tại sao Light lại ở đây? Làm thế nào cậu ta tìm được cửa tiệm khi nó nằm tít sâu trong một con hẻm nhỏ... và cứ nhất định phải là cậu ta chứ không phải ai khác? Muôn vàn câu hỏi bật ra trong đầu của Miko mà không có lấy một lời giải đáp.

Ôi chết tiệt, cô có thể nhìn thấy khóe miệng cậu ta khẽ cong lên như thể vừa phát hiện một điều gì đó rất hay ho mà cô ấy còn chả muốn nghĩ tới. Liệu cậu ta có ý định báo cho nhà trường biết rằng cô đang đi làm thêm hay không? Nếu thế thì học bổng của cô chắc chắn sẽ tan tành theo mây khói mất, và mẹ sẽ cảm thấy buồn phiền khi biết được rằng cô ấy bỏ các lớp học ở trung tâm chỉ để đi làm bán thời gian nhằm phụ giúp cho tình hình kinh tế của gia đình. Rồi bà sẽ lại tăng ca và tăng ca cho đến khi kiệt sức, Miko không muốn thấy mẹ mình trong tình trạng khổ sở như thế, cô thà chọn bỏ học còn hơn.

"Chà, thật là trùng hợp!" - Con quái vật tỏ vẻ hứng thú, dường như nó vẫn chưa buông tha cho cậu ta.

"Sao vậy, cô định để khách hàng của mình đứng ở đây mãi sao?" - Light nở nụ cười ngây thơ vô số tội với cô, và nó khiến Miko sởn gai ốc.

"V-Vâng..." - Cô lắp bắp. - "Mời quý khách đi theo tôi!"

Miko cố tình dẫn Light đến một góc khuất trong quán, ở vị trí khó ai có thể quan sát được họ. Lúc này tâm trí của cô rối như tơ vò, cô ấy có nên tiếp tục vờ như không biết cậu ta là ai hay là bịt miệng diệt khẩu cậu ta trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn? Ugh cô đang nghĩ linh tinh cái gì thế này, sự bình tĩnh tuyệt vời của cô đã biến đi đâu mất rồi?

"Chà, có lẽ nhân viên ở đây định để cho khách hàng của mình hít không khí thay nước thì phải?" - Light vẫn tiếp tục trưng ra nụ cười đáng ghét cùng cái vẻ thản nhiên đó, nó khiến Miko chỉ muốn dán tấm menu trên tay vào mặt của cậu ta ngay lập tức. Đáng tiếc là cô ấy không thể, trừ khi cô muốn mọi thứ chuyển biến theo hướng tồi tệ tệ hơn.

"Đây là menu, cậu... à quý khách cứ tự nhiên chọn món!"

Light nhận lấy và lật ra từng trang, hàng lông mày cậu nhíu lại như thể cậu ta đang phải rất đấu tranh để gọi món. Sau đó cậu gấp menu lại và đánh ánh mắt nham hiểm về phía Miko.

"Thật khó lựa, cô có thể gợi ý cho tôi món nào mà học sinh có thể dùng không?"

"H-Học sinh?"

"Ừ thì tôi là học sinh mà, còn chị?" - Light chống cằm, giả vờ suy nghĩ trong giây lát. - "Trông chị giống hệt với một người bạn cùng lớp của tôi, hình như tên của cô ấy là Mi-"

"Aha quán chúng tôi vừa ra mắt món kem mới có lẽ sẽ phù hợp với quý khách!" - Miko hoảng hốt cắt ngang, vẻ mặt của cô ấy hoảng loạn đến mức Light không nỡ trêu thêm mà chỉ lặng lẽ cười trong lòng.

Cậu ta cố ý, chắc chắn cậu ta cố ý nhấn mạnh hai chữ "học sinh" chỉ để khiến Miko chột dạ. Dẫu biết vậy nhưng cô ấy đành phải mỉm cười và đưa ra các gợi ý của mình, khách hàng là thượng đế kia mà. Cũng kể từ khoảnh khắc đó, Miko hiểu rằng chín ngày còn lại sẽ không còn đơn giản như trước.

***

A/N: Ý tưởng về việc hai nhân vật này gặp nhau đã ấp ủ trong mình khá lâu, nhưng gần đây mình mới có một chút thời gian để triển khai nó. Vì nó được hoàn thành chỉ trong hai ngày nên có lẽ sẽ không tránh khỏi nhiều lỗ hỏng. Nhưng mình viết với mục đích vui là chính, thế nên nếu được các cậu hãy nhẹ nhàng bỏ qua nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro