Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân tỉnh lại giữa đống hỗn độn, chai rượu ngã trên bàn, nhìn giống như mình vừa uống say, nhưng đầu anh có chút mơ hồ.

Chuyện gì đây? Anh chỉ nhớ mình đang chuẩn bị sinh nhật cho Gaga, sau đó... sau đó hình như hai người như kế hoạch đi xem phim, ăn cơm rồi đi dạo.

Thời điểm đưa nhẫn quan trọng như vậy lại không nhớ rõ, Đoàn Nghi Ân vỗ đầu một cái, cũng không biết rõ tại sao mình lại uống nhiều rượu như vậy, còn hất đổ cafe.

Lúc đứng dậy chân vướng phải cái gối ôm nằm trên đất, Đoàn Nghi Ân nhặt nó lên phủi bụi rồi để lại lên salon. Sao rơi xuống đất rồi, đây là cái gối Gaga thích ôm nhất.

Đứng ở phòng khách, Đoàn Nghi Ân liếc nhìn đồng hồ treo tường, sáu giờ hơn, một chút nữa thôi là Gaga về rồi. ANh duỗi người, chuẩn bị vào bếp nấu cơm.

Tiện tay lấy điện ra, sau khi mở khóa điện thoại hiện ra phần ghi nhớ, phía trên viết một bài nhật ký, Đoàn Nghi Ân hiếu kỳ mở ra đọc, sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi.


[28.03, trời trong

Hôm nay sinh nhật Gaga, mình rất vui, vì mình sẽ trao nhẫn cho em ấy, cả cuộc đời còn lại của em ấy giao cho mình, nghĩ đến dáng vẻ em ấy vùi vào ngực mình cười vui vẻ mình lại cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng em ấy dường như không mong đợi điều này, lúc đưa chiếc nhẫn ra trong nháy mắt em ấy lộ ra vẻ khó xử. Em ấy nói "Nghi Ân, có phải nhanh quá rồi không?", Mình còn cho là em ấy ngại, nhưng em ấy cũng không đưa tay ra cho mình.

Cuối cùng chỉ đưa tấm thiệp sến súa kia, mặc dù Gaga cười nói mình quê mùa, nhưng mình nhận ra nụ cười của em ấy có chút miễn cưỡng.

Tại sao lại như vậy? Mình muốn biết câu trả lời.

Tính cách Gaga như vậy, em ấy sẽ không đồng ý sống với mình cả đời.

Chỉ cần mình từ từ thay đổi là được rồi, mình không muốn quan tâm cái vòng bằng bạc ở cổ tay em ấy là ai tặng.

Nhưng dù vậy, bọn mình vẫn cãi nhau một trận lớn, thậm chí em ấy còn từ chối mình lên giường, em ấy nói loại cuộc sống này em ấy chịu đủ rồi, còn mình, em ấy cũng chịu đủ rồi.]



Đoàn Nghi Ân đứng tại chỗ cảm giác như ai đó tát mình một bạt tai, uống quá nhiều rượu làm anh hoàn toàn không nhớ được gì, nhưng bị Gaga từ chối thì cảm giác khó chịu lập tức ào đến trong một phút, trong lòng đủ loại ưu tư ngập trong lồng ngực.

Một năm nay, anh cũng nhận ra rằng sự nhiệt tình của Gaga đối với mình có giảm đi ít nhiều, anh cho rằng chỉ cần Gaga nói ra, mình thay đổi, tình cảm giữa hai người sẽ lại như xưa.

Chuyện luôn sợ vẫn xảy ra, Gaga chán rồi, chuyện này giống như đinh đóng cột.

Đoàn Nghi Ân đột nhiên không biết làm sao, anh để điện thoại xuống mơ hồ đi vào nhà bếp, bản thân nghĩ nhiều như vậy làm gì, còn không bằng vì Gaga làm một bữa tối thịnh soạn, nói không chừng cậu sẽ hết giận.

Mở ga lên, Đoàn Nghi Ân hơi bối rối lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra, không cẩn thận làm rơi trứng gà xuống đất.

Càng kiềm chế càng không thể không suy nghĩ, trừ khi Gaga đã chán mình ra thì còn vì cái gì? Cái vòng tay bạc, là ai tặng?

Đoàn Nghi Ân bắt đầu mơ hồ cầm lấy giấy vệ sinh bọc lấy đống trứng vỡ ném vào sọt rác. Vô tình liếc một cái, anh phát hiện một thứ, một tấm thiệp bị vò nát.

Đoàn Nghi Ân ngẩn người hai ba giây, nhặt nó lên, mở ra.

Phía trên là mấy thứ mình mất cả tiếng đồng hồ để viết ra, giấy bị vò nát nên chữ cũng không thấy rõ, phía trên còn dính vết bẩn.

Đoàn Nghi Ân cẩn thận lau sạch tấm thiệp, cố ép thẳng nó, sau đó cất nó đi như không có chuyện gì.

Đoàn Nghi Ân rửa sạch rau cải và thịt, rót dầu vào nồi, bật bếp, cầm xẻng đảo loạn trong nồi.

Đột nhiên anh cảm thấy ghét bản thân mình, cãi nhau, bị Gaga ghét, nhưng vẫn vào bếp cầm nồi niêu xoong chảo ra vẻ không có chuyện gì.





Vương Gia Nhĩ đứng ở ngoài thật lâu, cuối cùng vẫn lấy chìa khóa ra mở cửa, vừa vào phòng khách đã ngửi thấy mùi dầu mỡ, Đoàn Nghi Ân vẫn nấu cơm tối như thường.

"Bộp" Vương Gia Nhĩ ném cặp lên ghế salon, Đoàn Nghi Ân đứng ở phòng bếp hơi cứng người, không xoay người lại, tiếp tục làm việc.

"Anh nấu cơm? Cứ để mọi người chết đói đi."

Đoàn Nghi Ân vẫn không để ý đến cậu, bỏ vào nồi một muỗng muối.

"Được, vậy anh tự ăn đi, đừng chết nghẹn."

Cuối cùng Đoàn Nghi Ân cũng xoay người lại, thấy Vương Gia Nhĩ cởi áo khoác bỏ trên salon, cầm máy tính bảng lên lầu, trên cổ tay trái là một chiếc vòng bạc đang đung đưa theo từng động tác của cậu.

"Gaga..."

Chỉ có tiếng đóng cửa nặng nề trả lời Đoàn Nghi Ân.

Đoàn Nghi Ân tắt bếp, nhìn thức ăn bốc khói, một chút khẩu vị cũng không có.

Mình cố gắng làm em ấy vui vẻ, nhưng dường như có làm gì đi nữa thì em ấy cũng sẽ tức giận.

Vì chuyện gì lại thành ra như vậy?

Đoàn Nghi Ân ngồi một mình ở phòng ăn, yên lặng ăn cơm của mình.

Mấy món anh làm đều là đồ Vương Gia Nhĩ thích ăn.

Cơm nước xong, Đoàn Nghi Ân lại lặng lẽ thu dọn chén đũa, nhân tiện lau nhà, tóm lại không để tay rảnh. Anh sợ mình không kiềm được đi lên lầu gõ cửa, lại giống trước kia đi dỗ cậu, sau đó chọc cho đối phương càng ghét mình.

Đoàn Nghi Ân cũng rất muốn để mình nổi giận một chút, nhưng anh không cách nào tức giận với Vương Gia Nhĩ được. Cũng không liên quan đến tính cách tốt hay xấu, chỉ vì mình thật sự rất yêu Vương Gia Nhĩ.

Hơn nữa khi hai người cãi nhau, dù sao cũng phải có người cúi đầu trước, Đoàn Nghi Ân vẫn cảm thấy mình chịu thiệt một chút cũng không sao.

Cuối cùng anh vẫn bỏ cơm của Vương Gia Nhĩ vào lò vi sóng hâm nóng lại.




Vương Gia Nhĩ nằm trên trên giường lên mạng xem vài thứ, nhưng ánh mắt lại ở trên màn hình thật lâu cũng không nhúc nhích.

Mấy lời Phác Trân Vinh nói hết lần này đến lần khác vang vọng trong đầu cậu.

Mọi người đều nói mình đã chán rồi, Phác Trân Vinh nói như vậy, bác sĩ Thôi cũng vậy.

Lần đầu tiên gặp Đoàn Nghi Ân, cậu ngay lập tức có một loại cảm xúc muốn gặp người này lần nữa. Vương Gia Nhĩ không bao giờ quên được trong hai năm mình đã vất vả thế nào mới hạ gục được anh. Lúc Đoàn Nghi Ân đồng ý lời tỏ tình của mình, Vương Gia Nhĩ mừng đến bay lên trời, rộn ràng hai ngày hai đêm ngủ không yên giấc.

Lúc mới bắt đầu cậu thật sự rất yêu anh, mọi thứ của anh trong mắt mình đều hoàn mỹ, tính cách dịu dàng tính khí tốt, không giống những người trước kia, khiến Vương Gia Nhĩ đắm chìm trong sự dịu dàng không lối thoát.

Vậy bây giờ thì sao?

Vương Gia Nhĩ buồn bực vứt máy tính bảng qua một bên, nằm lăn ra giường.

Bây giờ rất ít hứng thú như trước kia, rất nhiều chuyện đều làm theo thói quen, có lúc bản thân lại thích một người ngây thơ.

Vương Gia Nhĩ nhìn chằm chằm ánh đèn trên trần nhà đến xuất thần, ánh đèn nhức mắt có chút khó chịu, sau một hồi cuối cùng Vương Gia Nhĩ nhắm mắt lại, thật sự chịu thua Phác Trân Vinh rồi, mỗi lần nói gì đều đúng cái ấy.





Đoàn Nghi Ân bưng đồ ăn nóng lên, cầm nắm đấm cửa phòng ngủ muốn vào thẳng phòng, kết quả Vương Gia Nhĩ khóa trái cửa.

"Gaga, ăn cơm."

Vương Gia Nhĩ nghe thấy tiếng Đoàn Nghi Ân càng thêm buồn bực, cả người giống như mất sức nằm bất động trên giường.

"Gaga."

Đoàn Nghi Ân gõ cửa.

Vương Gia Nhĩ ngồi dậy, tiện tay ném cái gối đập lên cửa. Đoàn Nghi Ân nâng tay lên lại không tiếp tục gõ nữa, anh bất đắc dĩ đặt chén cơm xuống đất, tựa người lên khung cửa, tâm sự nặng nề.

Vương Gia Nhĩ lấy điện thoại ra, do dự một hồi rồi bấm số của Phác Trân Vinh.

Tiếng tút tút vang lên nhưng không ai bắt máy, Vương Gia Nhĩ gọi lại lần nữa, gọi đến lần thứ tư rốt cuộc cũng có người bắt máy.

"Làm sao?" Giọng Phác Trân Vinh không mấy vui vẻ.

"... Tớ nhận thua, cậu thắng, Trân Vinh, cậu nói xem tớ phải làm gì đây?"

"Cậu nhận thua cái gì? Cậu thật sự không thích anh ấy?"

"Tớ không biết... tớ không muốn chia tay với anh ấy, nhưng thật sự tớ hơi chán."

"Cậu bảo tớ phải nói gì cho đúng? Lúc bắt đầu yêu đến chết đi sống lại là cậu, luôn miệng nói quý trọng Đoàn Nghi Ân là cậu, bây giờ chán cũng là cậu, Vương Gia Nhĩ, cậu mệt không? Dù sao tớ cũng mệt rồi, tớ không muốn xen vào chuyện của cậu nữa."

"Đây là lần cuối, nếu ngay cả cậu cũng không cứu được tụi mình, vậy thì sớm muộn gì tớ cũng sẽ hủy hoại đoạn tình cảm này."

"Nói phải giữ lời, đừng hối hận."

"Được."

Đầu bên kia truyền tới tiếng thở dài của Phác Trân Vinh.

Từ trước đến giờ Vương Gia Nhĩ đều thấy chán là chạy ngay, chỉ có Đoàn Nghi Ân là ngoại lệ. Sợ rằng hơn nửa số lần Vương Gia Nhĩ tìm Phác Trân Vinh tâm sự đều liên quan đến Đoàn Nghi Ân.

"Các cậu tạm xa nhau một thời gian đi, bây giờ cậu quá nóng nảy không cách nào đối diện với Đoàn Nghi Ân. Nếu vẫn không được, tự cậu biết phải làm gì rồi đấy, nhưng đến lúc đó tớ xin cậu dù sao thì cũng đừng đến khóc với tớ."

"... Vậy bệnh của anh ấy thì sao..."

"Tình cảm của mấy người đang khủng hoảng còn quan tâm bệnh của anh ta? Trước tiên cậu quản tốt bản thân cậu đi, tự thu xếp ổn thỏa."

Phác Trân Vinh cúp điện thoại, Vương Gia Nhĩ nghe tiếng cúp máy, đầu đang rối bời bỗng có cách giải quyết.





Không biết tại sao cậu rất thích Phác Trân Vinh, đối phương đọc sách nhiều hơn, tất nhiên nói cũng có lý hơn người khác, mỗi lần Vương Gia Nhĩ có gì buồn bực đều đến nhờ cậu giúp đỡ. Nhưng lần này giống như thật sự mang phiền phức đến cho cậu, lúc này Vương Gia Nhĩ mới đếm kỹ trong ba năm qua mình đã than phiền với Phác Trân Vinh bao nhiêu lần, sợ là đếm cũng không hết.

Chỉ sợ lần này cần phải yên tĩnh một chút, vì hoàn thành dự định trong tương lai.

Vương Gia Nhĩ điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt mình, mở cửa phòng ngủ ra. Đoàn Nghi Ân đang dựa vào cửa, lúc thấy Vương Gia Nhĩ thì mắt cũng sáng lên.

Vương Gia Nhĩ lại không biểu hiện gì, dù sao vẫn còn giận chuyện hồi sáng.

"Gaga, ăn cơm trước đã."

"Em không muốn ăn, anh vào đi, đóng cửa lại."

Đoàn Nghi Ân không chịu vào nếu không được mang cơm vào cùng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Nói đi." Vương Gia Nhĩ ngồi trên giường, không nhìn Đoàn Nghi Ân.

Chuyện muốn nói rất nhiều, trong nhất thời Đoàn Nghi Ân không biết nên nói từ đâu, đứng im tại chỗ nửa ngày cũng không nói gì.

"Anh không nói, vậy em nói trước?"

Đoàn Nghi Ân nhìn Vương Gia Nhĩ, gật đầu một cái.

"Chúng ta... tạm thời xa nhau trước đã."

"Tại sao?" Lần này Đoàn Nghi Ân ngược lại bật thốt.

"Gần đây tâm trạng hai chúng ta đều không tốt không phải sao?"

"Xin lỗi, anh sẽ sửa."

"Anh đừng sửa em không muốn ép ai giúp em vui vẻ."

"Bởi vì em chịu đủ rồi sao?" Đoàn Nghi Ân nghĩ đến nhật ký mình viết, anh mừng vì mình không nhớ được mấy lời chính tai mình nghe Vương Gia Nhĩ nói.

Vương Gia Nhĩ ngỡ ngàng, hóa ra Đoàn Nghi Ân cũng đã nhìn ra, chỉ có một mình mình còn tự thuyết phục mình.

"Vậy còn nói gì nữa không?"

Dù sao anh cũng chịu đủ rồi.

"Anh không muốn xa nhau." Hiếm khi thấy Đoàn Nghi Ân phản bác, không nghĩ tới từ chối chuyện này.

"Cố ép dưa không ngọt, không phải chúng ta cứ bên nhau mỗi ngày thì vấn đề sẽ được giải quyết. Là nơi này có vấn đề." Vương Gia Nhĩ chỉ vào ngực mình nhìn Đoàn Nghi Ân, tất cả lời nói ra giống như lời kịch cậu đã nghĩ ra từ lâu, hóa ra trong lòng đã sớm nghĩ ra cảnh này vô số lần.

"Gaga, em tức giận thuộc về tức giận, chúng ta không cần lôi những chuyện khác vào có được không?"

"Là ai bắt đầu lôi những chuyện khác vào trước? Nếu không phải anh gây sự trước, em cũng không phát hiện vấn đề này đã xuất hiện từ lâu."

"Anh tổ chức sinh nhật cho em như vậy không đủ làm em vui vẻ sao?" Đoàn Nghi Ân nhíu mày, tại sao Vương Gia Nhĩ lại đối lập với mình như vậy.

"Đúng vậy! Em không thích bữa sinh nhật hôm qua chút nào."

Trong lòng Đoàn Nghi Ân càng khó chịu, xem ra là vì mình nên sinh nhật của Gaga không vui, ánh mắt của anh đột nhiên đặt lên chiếc vòng bạc ở cổ tay của Vương Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ theo ánh mắt của Đoàn Nghi Ân, phát hiện tay mình còn mang chiếc vòng hôm qua anh mua, có chút lúng túng kéo tay áo xuống che nó đi.

"Có người tặng vòng tay cho em sao?"

"Anh nói gì vậy? Không có nha." Ngoài Đoàn Nghi Ân tặng ra thì Vương Gia Nhĩ cũng không nhận quà của người khác.

Ánh mắt của Đoàn Nghi Ân trầm uống, Gaga sẽ không tự mình mua mấy loại này anh hiểu rõ đây không phải là phong cách của Vương Gia Nhĩ, cậu đang nói dối, cái này nhất định là người khác tặng.

Tại sao em lại nói dối chứ?

"Từ tối nay chúng ta ngủ riêng đi, mỗi người tự sắp xếp cuộc sống riêng của mình, mặc dù vẫn chung một nhà, tốt nhất là đừng liên quan đến nhau, chúng ta cần bình tĩnh một chút được không?"

Vương Gia Nhĩ nói rất rõ ràng, muốn tiếp tục chiến tranh lạnh với Đoàn Nghi Ân.

"Nhất định phải làm đến mức này sao?"

"Em mong anh đồng ý."

Đoàn Nghi Ân không nói gì, cầm gối mình lên, chuẩn bị ra ngoài.

"Đừng quên ăn cơm."

"Từ ngày mai trở đi, chuyện của em anh cũng đừng lo nữa."

"Anh biết."

Vương Gia Nhĩ đưa mắt nhìn Đoàn Nghi Ân đi tới cửa, thấy anh đột nhiên xoay đầu lại.

"Có thể hỏi một chuyện cuối cùng được không?"

"Chuyện gì?"

"Hôm qua, đồ của anh tặng em, em có từng mong đợi nó không?"

Trong đầu Đoàn Nghi Ân nghĩ đến chiếc nhẫn Vương Gia Nhĩ không cần kia, cho dù đã từng mong đợi cũng tốt.

Vương Gia Nhĩ ngỡ ngàng, lòng tự ái không cho phép cậu gật đầu nói cả ngày hôm đó cậu mong anh tặng cho mình chiếc nhẫn.

"Không có, em không hề mong đợi."

"Anh hiểu rồi, vậy... ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Đoàn Nghi Ân rũ mi mắt xuống rời khỏi phòng, Vương Gia Nhĩ đóng cửa lại, ngăn cách với Đoàn Nghi Ân ở bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro