Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vương Gia Nhĩ tỉnh dậy đã chín giờ sáng, Đoàn Nghi Ân cũng không gọi mình dậy. Cậu vội vội vàng vàng rửa mặt mặc quần áo tử tế, chạy xuống lầu thì thấy Đoàn Nghi Ân đang ngồi trên salon không nhanh không chậm uống cafe.

"Nghi Ân, sao anh không gọi em dậy? Em bị trễ giờ làm rồi." Vương Gia Nhĩ đứng ở cuối cầu thang hỏi anh.

"Gaga, em cũng nên học cách tự mình thức dậy đi."

"Lời anh nói là có ý gì?" Bình thường đều là Đoàn Nghi Ân gọi Vương Gia Nhĩ dậy nên cậu mới đến công ty đúng giờ.

"Từ hôm nay trở đi em đã 25 tuổi rồi, đừng chuyện gì cũng do anh làm."

Mark không buông tờ báo trong tay xuống, cũng không ngẩng đầu nhìn cậu.

"Anh tức giận vì chuyện tối qua nên sáng nay cố ý không gọi em dậy?" Vương Gia Nhĩ tỏ vẻ không dám tin.

"Em cho là như vậy anh cũng không còn cách nào, anh chỉ nghĩ nếu không quản em nữa, em sẽ dễ chịu hơn chút."

"Đoàn Nghi Ân, anh có ý gì?"

Vương Gia Nhĩ đi tới bên cạnh hắn giật lấy tờ báo, ép đối phương nhìn mình.

"Anh còn không biết xấu hổ mà tức giận, anh cũng không suy nghĩ một chút vì sao em không vui."

Mark khinh thường nhếch môi, bản thân mình lại biết rất rõ.

"Em không vui rất nhiều chuyện mà, mỗi ngày một suy nghĩ, chỉ cần chỗ nào đó không vừa ý em thì sẽ bày bộ mặt khó chịu ra, bộ dạng này anh đã chịu đủ rồi."

Vương Gia Nhĩ ngẩn người, cho tới bây giờ cậu chưa từng nghĩ Đoàn Nghi Ân sẽ nói mấy lời này.

"Cái gì anh cũng nghe em, em cảm thấy nhàm chán không vui, hôm qua anh rất vất vả mới có chút ý kiến của mình, em còn giận dỗi, cuối cùng em muốn anh thế nào?"

Vấn đề Vương Gia Nhĩ khó chịu, cậu cũng không biết cuối cùng mình muốn Đoàn Nghi Ân thế nào, nhưng bây giờ giống như không phải thời điểm để suy xét.

Cuối cùng Đoàn Nghi Ân cũng nói ra suy nghĩ của mình.

"Anh không nhịn được thì nói sớm đi! Sao phải bày ra dáng vẻ tự nguyện vì em mà thay đổi!"

"Bây giờ anh nói chắc không muộn chứ?"

"Anh nói thật?"

Mark thấy Vương Gia Nhĩ cắn môi, mặt tỏ vẻ không muốn tin, trong lòng giống như bị ngứa nhưng gãi không được, rất khó chịu. Biểu cảm này của Jackson còn chưa đủ, không đủ để thỏa mãn mình.

"Em nên đi làm rồi." Mark đứng dậy đi qua Vương Gia Nhĩ tự rót cho mình một ly cafe.

"Anh trả lời em trước đã, anh nghiêm túc sao?"

"Có lẽ vậy." Mark thờ ơ đáp trả.

"Vậy sao ở trên giường anh không nói, nếu chịu đủ rồi, còn yêu làm gì?" Vương Gia Nhĩ đứng lên kích động kéo tay áo của Đoàn Nghi Ân.

Mark nghe được hai chữ trên giường, trong đầu hiện ra dáng vẻ Jackson trần như nhộng cùng Đoàn Nghi Ân quấn lấy nhau, không kiềm được nắm chặt quả đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay của mình vừa đau vừa nhột.

"Không làm sao thỏa mãn được em?" Những lời này nghe cực kỳ chói tai.

Vương Gia Nhĩ cầm cái gối ôm trên salon nện vào sau lưng hắn bực bội nói.

"Đoàn Nghi Ân, loại như anh cmn tốt thật."

Vương Gia Nhĩ cầm cặp lên giận đùng đùng đóng cửa lại, đi làm.

Một tiếng 'rầm' vang lên, cửa đóng lại, Mark không kiềm được ném cái ly trong tay xuống đất, mảnh vụn thủy tinh bắn khắp nơi, màu đen của cafe rãi đầy đất.


Sáng nay lúc thức dậy, nói thật ra hắn rất hoảng, mình lại ở được đến ngày thứ hai, rõ ràng trước kia chỉ cần ngủ một giấc sẽ đổi cho Đoàn Nghi Ân. Có lẽ do đụng đầu khi ngã từ trên cầu thang xuống? Mark cảm thấy đây là cơ hội ông trời trao cho mình, hắn không có lý do gì không phá hư hoàn toàn quan hệ của hai người kia.

Mục đích đạt được, nhưng Mark lại không vui vẻ gì, dựa vào cái gì mà mình phải thay Đoàn Nghi Ân chịu đựng cơn giận của Jackson?

Ánh mắt đột nhiên phiêu đến tủ đựng rượu, Mark nhếch môi cười.

Kịch hay, phải bắt đầu rồi, chỉ tiếc bản thân không chứng kiến được, nếu không nhất định sẽ đứng bên cạnh vỗ tay khen hay.





Cả buổi sáng mặt của Vương Gia Nhĩ đều như đưa đám, gặp ai cũng một kiểu ủ rũ.

"Cậu sao vậy? Tối qua quẩy muộn quá à?" Lúc ăn cơm trưa, Phác Trân Vinh không nhịn được mở miệng hỏi.

Vương Gia Nhĩ không để ý tới cậu, vùi đầu ăn cơm trắng trong dĩa.

"Tớ đang hỏi cậu đấy." Phác Trân Vinh gõ bàn nói.

"Ai da, cậu đừng hỏi nữa, cậu hỏi làm tớ lại khó chịu rồi đây này." Vương Gia Nhĩ dứt khoát đặt đũa xuống.

"Làm sao? Cãi nhau rồi?"

"Ừ."

Phác Trân Vinh cũng để đũa xuống, khoanh tay nhìn Vương Gia Nhĩ chằm chằm, không cần nghĩ cũng biết tám phần là Vương Gia Nhĩ lại đang giận dỗi.

"Nói đi, lần này lại vì chuyện gì mà cậu lên cơn với anh ấy?"

"Cậu y rằng, sao mỗi lần đều là tớ gây sự vô cớ vậy?" Giọng Vương Gia Nhĩ nghe rất tệ, Phác Trân Vinh thu lại biểu cảm không đứng đắn của mình.

"Cũng... không tính là gây sự vô cớ, tính cách của cậu là vậy, tớ hiểu."

"Thật sự thời gian lâu dài sẽ cảm thấy phiền chắc."

Vương Gia Nhĩ nhìn chằm chằm cái khay cơm đến xuất thần.

"Hôm qua tan ca không phải cậu còn rất vui vẻ sao? Sao mới qua sinh nhật đã cãi nhau rồi?"

"Anh ấy không đưa nhẫn cho tớ!" Vương Gia Nhĩ đột nhiên kích động.

"Hôm qua tớ cũng đã nói với cậu, đừng ôm hy vọng quá lớn, dù sao cậu cũng phải cho anh ấy thời gian thay đổi từ từ."

"Căn bản anh ấy không có ý định thay đổi, chỉ là làm bộ qua loa lấy lệ vì tớ."

"Vương Gia Nhĩ, nếu cậu nghĩ như vậy thì thật vô lý rồi, anh ấy đối tốt với cậu bao nhiêu, cậu rõ hơn tớ nhiều."

"Anh ấy cũng tự nhận, anh ấy nói anh ấy chịu tớ đủ rồi, anh ấy ghét bản mặt khó chịu của tớ."

"Đoàn Nghi Ân? Anh ấy nói những lời này với cậu?" Phác Trân Vinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

"Mới sáng nay, nếu không tớ cũng không đến trễ."

"Tớ thấy Đoàn Nghi Ân không thể nào... có phải là..."

"Sao lại không thể, bệnh thần kinh muốn nói gì thì nói."

Vừa dứt câu, cả Vương Gia Nhĩ và Phác Trân Vinh đều sững sốt, Phác Trân Vinh chăm chú nhìn Vương Gia Nhĩ cầm đũa lên đâm loạn trong khay cơm để che giấu sự lúng túng của mình.

"Vương Gia Nhĩ, cậu nhìn tớ này."

"Nhìn cậu làm gì."

"Sao cậu có thể nói Đoàn Nghi Ân như vậy chứ?"

"Tớ càng muốn nói, anh ta dựa vào cái gì mà chịu đủ tớ, sống chung với anh ta ba năm, mấy đôi tình nhân khác đã du sơn ngoạn thủy đến chỗ nào rồi, còn anh ta thì sao? Tớ nói bận công việc không có thời gian thì anh ta cũng chẳng thèm quan tâm, vất vả lắm mới hẹn tớ đi chơi, kết quả tớ có việc làm cho bị trễ, anh ta cũng không tức giận còn bảo tớ làm việc tốt. Một lần hai lần là quan tâm, nhưng lần nào anh ta cũng chiều theo tớ như vậy."

"Cậu..."

"Cậu đừng chen vào, để tớ nói hết."

Phác Trân Vinh vừa mở miệng lại ngậm lại, bất đắc dĩ nhìn Vương Gia Nhĩ càng nói càng kích động.

"Lúc đi dạo trung tâm thương mại, mỗi lần tớ hỏi anh ta thích gì, anh ta đều nói tớ thích gì thì cứ mua, không cần lo cho anh ta, vậy không bằng tớ đi dạo phố một mình còn mang theo anh ta làm gì? Bất luận tớ có nói gì cũng chỉ gật đầu, sau đó cười một cái, anh ta là tên ngốc à?"

"Có lúc tớ gây sự vô cớ không phải muốn cho anh ta tỏ uy của bạn trai trước mặt tớ sao? Nhưng anh ta chỉ biết thỏa hiệp, nói xin lỗi, ôm một cái, khen một câu thì dỗ được tớ rồi, ngay cả tức giận cũng không biết xả ở đâu."

"Còn có mấy tư tưởng bảo thủ kia của anh ta, bất kể làm gì đều có quy tắc, bất kể ngày lễ hoạt động của anh ta cũng như ngày thường, nói khó nghe, cho dù trên giường anh ta cũng giống như một quý ông, có lúc tớ chủ động yêu cầu anh ta còn không nhanh không chậm, đổi là thì ai mà chịu được? Tớ nhịn lâu như vậy, anh ta còn không biết xấu hổ nói ngược lại chịu mình đủ rồi?"

Một chuỗi than phiền từ miệng Vương Gia Nhĩ phun ra, hơn nữa càng nói càng nghiện, giống như tác dụng ngược buồn bực chất chồng không tan.

Phác Trân Vinh im lặng nghe, cuối cùng chỉ nói một câu.

"Lúc đầu có người ép cậu bên cạnh anh ta à?"

Vương Gia Nhĩ bị hỏi đến ngẩn người, những lời oán trách sắp nói ra cũng nuốt trở về, ngoan ngoãn im miệng lắc đầu.

"Vương Gia Nhĩ, tớ hỏi cậu, có phải ban đầu tớ đã nói với cậu tinh cách hai người bẩm sinh đã không giống nhau, Đoàn Nghi Ân an phận thủ thường không thích hợp với cậu. Nhưng cậu thì sao, hết lần này đến lần khác cũng không nghe, bây giờ biết không thú vị rồi?"




Vương Gia Nhĩ là điển hình của tính hoạt bát, thích náo nhiệt, bạn bè bên cạnh không để ai yên, nếu không phải cùng phòng với Vương Gia Nhĩ, Phác Trân Vinh cũng không thể nào làm bạn với cậu được, cậu đã sớm nhìn thấu con người Vương Gia Nhĩ.

Trong mối quan hệ yêu đương, Vương Gia Nhĩ luôn thuộc phái bị động, Phác Trân Vinh nhận ra cậu rất hưởng thụ. Mỗi mối quan hệ đều là Vương Gia Nhĩ chủ động kết thúc, Phác Trân Vinh đã từng hỏi tại sao cậu thích mang tình cảm ra làm trò đùa vậy, cậu luôn nói "Loại tình cảm này, không phải cần cảm giác mới mẻ sao."

Thái độ nói năng tùy tiện của Vương Gia Nhĩ, có đánh chết Phác Trân Vinh cũng không thể tin cậu lại một lòng với Đoàn Nghi Ân như vậy.

Đối phương chỉ ở giữa đám người chen lấn trong nhà ăn giúp Vương Gia Nhĩ một chút, cậu lại giống như gặp ma cả ngày hồn vía trên mây, sau đó nguyên một tuần lễ vất vả ngồi ở nhà ăn mới gặp lại được Đoàn Nghi Ân.

Loại người Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ tiếp xúc cũng không giống nhau, anh không có mấy thói quen sinh hoạt lộn xộn, có thể nói sạch sẻ giống như tướng mạo của anh. Hơn nữa người này luôn có một loại ma lực, nụ cười của anh có thể hút hồn vía của Vương Gia Nhĩ, mỗi lần Vương Gia Nhĩ nói đùa không phải vì chọc anh cười, mà chỉ muốn thấy nụ cười của anh mà thôi.

Mỗi ngày Phác Trân Vinh đều nghĩ lúc nào Vương Gia Nhĩ mới có thể theo đuổi được Đoàn Nghi Ân, kết quả trước khi tốt nghiệp bọn họ đã bên nhau. Sau này sống chung, Phác Trân Vinh lại bắt đầu nghĩ, lúc nào Vương Gia Nhĩ sẽ thấy chán.

Ba năm, với Vương Gia Nhĩ mà nói đã kiên trì đủ lâu rồi.

Mặc dù Vương Gia Nhĩ từ sau khi thích Đoàn Nghi Ân Vương Gia Nhĩ hoàn toàn biến thành một người khác, thậm chí vì anh mà cắt đứt liên lạc với người yêu cũ, trở nên an phận thủ thường. Nhưng Phác Trân Vinh biết rõ, bản tính một người khó bỏ được.




"Cậu nói nhiều như vậy, không phải muốn nói với tớ là cậu thấy chán từ lâu rồi, cậu vẫn còn chưa kịp mở miệng nói thì anh ấy lại nói trước một bước, chuyện này làm cậu thấy mất mặt đi."

"Phác Trân Vinh, cậu nói bậy bạ gì vậy?"

"Cậu nghĩ nhất định phải đạt được, sau khi đạt được lại rất nhanh chán. Tớ hiểu rõ hơn cậu mà, thái độ của cậu với chuyện tình cảm sao có thể thay đổi được chứ? Đoàn Nghi Ân chỉ là một vật hy sinh của cậu thôi, thậm chí tớ lo ngay cả Mark cũng sẽ bị cậu đùa giỡn."

"Cậu sao vậy."

Sau khi Phác Trân Vinh nói xong mới ý thức được mình quá kích động, Vương Gia Nhĩ ở đối diện quả nhiên bị mình dọa sợ.

"Lần này thật sự là vấn đề của cậu, Vương Gia Nhĩ, cậu nên tỉnh lại đi."

Phác Trân Vinh bưng khay thức ăn của mình lên, để lại một mình Vương Gia Nhĩ ngồi đấy.




Ủ rũ tựa lưng vào ghế, Vương Gia Nhĩ cúi đầu nhìn giày của mình. Quan hệ với Đoàn Nghi Ân trở nên rất tệ rồi, với Phác Trân Vinh còn làm dữ, mặc dù mình cũng biết nguyên nhân cậu tức giận.

Con người ấy mà, sao lại không thể tùy tâm sở dục một chút. Nên mới nói, chỉ có bản thân mình bị trói buộc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro