Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ về đến nhà, phát hiện Đoàn Nghi Ân không có ở phòng khách.

Cậu cũng không vội tìm anh, đặt cặp xuống rồi đeo tạp dề đi vào phòng bếp. Lúc nấu cơm Vương Gia Nhĩ suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy bác sĩ Thôi nói rất có lý, mình mang bực bội trong người cũng không giải quyết được gì.

"Nghi Ân, ăn tối thôi." Vương Gia Nhĩ vẫn như thường ngày trộn thuốc vào thức ăn, không nhanh không chậm cởi tạp dề ra rồi bày thức ăn lên bàn. Đoàn Nghi Ân ở phía đối diện ngồi yên nhưng Vương Gia Nhĩ lại chậm chạp không cầm đũa lên.

"Nghi Ân, em có mấy lời muốn nói với anh."

"Chuyện gì?" Đoàn Nghi Ân lập tức để đũa xuống, Vương Gia Nhĩ lại cầm đũa lên bắt đầu gắp thức ăn.

"Chúng ta sống chung với nhau lâu như vậy rồi, anh có ý kiến gì với em không?"

"Sao đột nhiên lại hỏi vậy? Gaga trong mắt anh cái gì cũng tốt." Đoàn Nghi Ân ngồi phía đối diện cười rất thỏa mãn.

"Chẳng lẽ anh không có một chút bất mãn nào với em sao?"

"Cho dù có cũng chìm ngập trong tình yêu anh dành cho em rồi."

Những lời này nếu ba năm trước bản thân nghe được nhất định cậu sẽ đỏ mặt nhào vào trong ngực của Đoàn Nghi Ân, nhưng bọn họ bên nhau rất lâu rồi, mọi lời ngon tiếng ngọt đối với Vương Gia Nhĩ mà nói đều thành thói quen cả, hơn nữa đây không phải là câu trả lời mà cậu mong muốn.

Làm sao biết một chút bất mãn cũng không có chứ, Đoàn Nghi Ân trả lời như vậy chỉ có thể nói rằng anh vẫn đang đắm chìm trong mù quáng của tình yêu, mà Vương Gia Nhĩ đã nhấc chân bước vào thực tế rồi.

"Nhưng em có chút bất mãn muốn nói với anh." Vương Gia Nhĩ buông đũa xuống.

Đoàn Nghi Ân đưa mắt nhìn Vương Gia Nhĩ nghiêm túc chuẩn bị lắng nghe.

"Anh... em cảm thấy có lúc anh thật sự không có cá tính, cứ vậy thì rất nhiều chuyện sẽ mất đi thú vị." Vương Gia Nhĩ sắp xếp từ ngữ đến nửa ngày mới cố gắng nói ra mấy lời nghe khéo léo lại đơn giản dễ hiểu.

"Gaga, em còn bực chuyện ở khu vui chơi sao?" Đoàn Nghi Ân thận trọng hỏi.

"Không chỉ ở khu vui chơi, thật ra còn rất nhiều chuyện giống vậy, nếu không có ai cùng suy nghĩ với em, một bên giúp đỡ, em sẽ tích tụ trong thời gian dài, sẽ cảm thấy mệt mỏi.

Đoàn Nghi Ân hơi kinh ngạc, nhưng những lời Vương Gia Nhĩ cũng không nằm ngoài suy đoán của anh. Anh không phải khúc gỗ, nguyên nhân Gaga tức giận anh đã ý thức được từ lâu, nhưng muốn thay đổi tính cách không phải là chuyện dễ dàng, huống chi anh đã có thói quen mọi chuyện đều theo Vương Gia Nhĩ. Chỉ là đối phương cũng không thường xuyên giận anh vì chuyện này, nên Đoàn Nghi Ân cho là mình không thay đổi cũng không có gì đáng ngại. Nhưng nếu Gaga đã nói ra thì chứng tỏ anh thật sự cần nhìn thẳng vào vấn đề.

"Xin lỗi, tính cách của anh khiến em có chút nhàm chán thì phải."

"Nghi Ân, còn có anh luôn có thói quen vui vẻ nói xin lỗi cũng nên sửa một chút là được, nếu cảm thấy mình không sai cũng không cần nói xin lỗi. Thật ra thì em... có lúc anh cứ nhận sai em sẽ tức giận hơn." Vương Gia Nhĩ nhìn thẳng vào mắt Đoàn Nghi Ân.

"Anh biết rồi, Gaga, em nói hết tất cả đi, anh sẽ sửa."

Đối mặt với thái độ thành khẩn của Đoàn Nghi Ân, ban đầu Vương Gia Nhĩ có rất nhiều điều muốn nói, bây giờ đột nhiên cảm thấy có chút áy náy.

"Thật ra thì thỉnh thoảng thái độ của anh cương quyết một chút thì tốt, không phải em nói cái gì cũng gật đầu, hy vọng anh có suy nghĩ riêng của mình." Vương Gia Nhĩ còn muốn bảo anh có thể trở nên cởi mở hơn một chút, ví dụ như thỉnh thoảng cùng mình đi gặp bạn bè, mọi người cùng nhau ca hát một chút, chơi trò chơi, nhưng bây giờ vẫn là dự tính, Phác Trân Vinh luôn nói chuyện tình cảm cá nhân phải từ từ tới.

Đoàn Nghi Ân gật đầu một cái, tiếp tục cầm đũa lên vừa gắp thức ăn vừa suy nghĩ những yêu cầu kia của Vương Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ nhìn ra Đoàn Nghi Ân có chút buồn phiền đành nắm lấy tay trái của anh an ủi.

"Gaga, trong lòng em tự nguyện bên cạnh anh mỗi ngày sao?"

"Tất nhiên rồi." Vương Gia Nhĩ tưởng Đoàn Nghi Ân đang suy nghĩ miên man, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía anh

"Vậy nếu quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước thì sẽ càng yêu nhau hơn chứ?"

Vương Gia Nhĩ không hiểu ý của Đoàn Nghi Ân, chỉ thấy trong mắt anh lộ ra hào quang khi nhìn mình thì cậu lại mỉm cười.

"Mấy ngày nữa là sinh nhật em, chờ lúc em tan ca chúng ta ra ngoài chúc mừng."

"Hửm?...???!" Vương Gia Nhĩ cảm thấy mình giống như nghe được chuyện nghìn lẻ một đêm.

Hai sinh nhật trước của mình, vì phải đi làm nên Đoàn Nghi Ân sẽ mua sẵn bánh ngọt ở nhà tổ chức cho mình. Vương Gia Nhĩ rất muốn ở bên ngoài gọi thêm đám bạn, nhưng cân nhắc đến tính tình của Đoàn Nghi Ân vẫn ngoan ngoãn ở nhà thổi nến hát bài chúc mừng sinh nhật.

Lần này anh lại chủ động đề nghị tổ chức ở bên ngoài?

"Không phải là muốn bắt đầu thay đổi từ bây giờ đấy chứ?" Đoàn Nghi Ân thấy biểu cảm không thể tin nổi của Vương Gia Nhĩ, buồn phiền cũng theo đó mà thay đổi, hóa ra một thay đổi nho nhỏ của mình có thể làm Gaga thêm vui vẻ.

Chính anh cũng không kiềm được mà bắt đầu mong đợi.




Ngày hôm sau lúc đang làm việc, Vương Gia Nhĩ chưa kịp ngồi xuống ghế đã nói với Phác Trân Vinh chuyện lần này mình có thể tổ chức sinh nhật ở ngoài.

"Đột nhiên anh ta thông suốt rồi?" Phác Trân Vinh vừa làm việc vừa nói chuyện với Vương Gia Nhĩ.

"Có lẽ vậy, bác sĩ Thôi thật lợi hại, một chút đã vạch trần được chuyện trong lòng mình." Trong giọng nói của Vương Gia Nhĩ tràn đầy sự ngưỡng mộ.

Phác Trân Vinh nghe nói vậy cuối cùng vẫn không ngồi yên được.

"Này, Vương Gia Nhĩ, bình thường tớ nói với cậu nhiều như thế nào cậu cũng không nghe, Vinh Tể nói một cậu thì cậu nghe ngay, thật là quá đáng nhỉ?"

"Là cậu bảo tớ đi tìm bác sĩ Thôi kể khổ, hơn nữa tớ thật sự rất phiền não."

"... Vậy bây giờ cậu cảm thấy trong lòng dễ chịu chút nào chưa?"

"Tốt thì có tốt chút ít, chỉ là không biết sau này có tái phạm hay không."

"Không cần nghĩ cũng biết tính cách cậu như vậy, muốn không tái phạm cũng khó."

Bị Phác Trân Vinh nói trúng, Vương Gia Nhĩ thở dài không muốn lo nghĩ cuộc sống sau này. Cậu đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại lập tức xoay đi nơi khác.

"Đúng rồi! Tớ nói với cậu, rất có thể lúc sinh nhật Nghi Ân sẽ đưa nhẫn cho tớ." Giọng Vương Gia Nhĩ thỏa mãn giống như Đoàn Nghi Ân đã đưa nhẫn cho cậu vậy, nếu chuyện này xảy ra thật, đủ để cậu hưng phấn rất lâu.

"Sao cậu biết?" Phác Trân Vinh ngược lại không có chút gì gọi là quan tâm, chỉ cần Vương Gia Nhĩ tự mình nói chuyện, nhất định cuối cùng không có kết quả tốt.

"Tớ đoán được, cậu nói xem bên nhau lâu như vậy, cái gì cũng đã làm rồi, chỉ còn lại chiếc nhẫn để nâng mối quan hệ lên một nấc thang." Vương Gia Nhĩ tự tin nói.

...

Lễ nào không phải là hai người khoan dung và thấu hiểu lẫn nhau để bên cạnh nhau? Phác Trân Vinh muốn chỉnh Vương Gia Nhĩ, nhưng cảm thấy mình có nói gì cũng vô ích nên dứt khoát mặc kệ, dù thế nào đi nữa, cuối cùng Vương Gia Nhĩ vẫn sẽ lại tới than phiền về cuộc sống với mình thôi.

"Quên đi không nói mấy thứ này, cậu nhớ cho tớ phong bao lớn làm lễ vật 'kết hôn'." Vương Gia Nhĩ nháy nháy mắt với Phác Trân Vinh.

"Vậy cũng phải đợi cậu có được chiếc nhẫn rồi hãy nói." Phác Trân Vinh liếc mắt.

"Cậu đừng thất hứa, tớ thật sự có dự cảm."

Phác Trân Vinh nâng tay lên làm bộ không quan tâm.

Vương Gia Nhĩ cũng không tiếp tục dây dưa với cậu, bắt đầu làm việc của mình, trong lòng không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro