Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng tối gió thổi nhè nhẹ, Đoàn Nghi Ân dắt Vương Gia Nhĩ đi trên đường, để cậu đi ở phía trong.

"Hôm nay vui không?"

"Vâng."

Vương Gia Nhĩ thuận miệng trả lời anh, thật ra hôm nay không vui như trong tưởng tượng, huống chi nửa đường Mark còn xuất hiện.

"Lừa người ta, rõ ràng không vui." Đoàn Nghi Ân chặn trước mặt Vương Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu nhìn Đoàn Nghi Ân, trong mắt có từng tia mong đợi.

"Không cùng em chơi mấy trò kia là anh không đúng, về nhà đợi nghe em xử lý có được không?"

Đoàn Nghi Ân xoa xoa đầu Vương Gia Nhĩ, không chú ý đến trong mắt cậu có chút mất mác, tiếp tục nắm tay cậu đi về phía trước.

Vương Gia Nhĩ cúi đầu, có mấy lời đã đến miệng nhưng vẫn nuốt xuống. Thừa nhận, không thể cãi nhau cũng không thể ồn ào. Sự dịu dàng của Đoàn Nghi Ân là nguyên nhân Vương Gia Nhĩ thích anh, làm gì cũng không gay gắt không nóng nảy, đối xử với mình thì tốt đến mức tối cao. Khi vừa mới ở chung với nhau Vương Gia Nhĩ còn cảm thấy rất tốt, như vậy có thể tránh rất nhiều cãi vả, hơn nữa mình cũng hưởng thụ loại cảm giác cưng chiều này. Nhưng ba năm luôn như vậy có quá nhàm chán hay không? Có lúc thật hy vọng Đoàn Nghi Ân có thể phản bác mình một chút, hoặc đừng chỉ biết nói xin lỗi rồi cười, một chút thay đổi có thể để tâm tình mình thay đổi.

Nhìn bóng lưng của Đoàn Nghi Ân, cậu đột nhiên cảm thấy nếu Đoàn Nghi Ân có thể bá đạo được một phần mười Mark thì tốt.




Trên giường Vương Gia Nhĩ không một tấc vải, dính thật chặt trên người Đoàn Nghi Ân vịn bả vai anh.

"... A..." Vương Gia Nhĩ ngước cổ lên, ánh mắt mơ màng.

Đầu lưỡi Đoàn Nghi Ân trượt trên gáy Vương Gia Nhĩ, không nhanh không chậm.

Cảm giác tê dại từ bên tai từng chút một chiếm đoạt Vương Gia Nhĩ, cậu đưa tay luồn vào tóc của Đoàn Nghi Ân, khó chịu giãy giụa.

Chẳng biết tại sao thân thể hôm nay vô cùng trống rỗng, hy vọng có thể bị đối xử hung hãn.

"Nghi Ân, vào thẳng đi... đừng dây dưa nữa..." Chân Vương Gia Nhĩ dây dưa ở eo Đoàn Nghi Ân.

Thấy người yêu chủ động như vậy, Đoàn Nghi Ân cũng không hoảng không vội, tay phải xoa eo Vương Gia Nhĩ.

"Không được, như vậy em sẽ bị thương."

Đoàn Nghi Ân hôn một cái lên mặt Vương Gia Nhĩ.

Lần nào cũng vậy.

Vương Gia Nhĩ nghiêng đầu sang một bên.

Hôm nay nén tức giận trong lòng, bây giờ Đoàn Nghi Ân lại bắt đầu một bộ dịu dàng quan tâm tới mình, Vương Gia Nhĩ chỉ cảm thấy lửa trong người trong nháy mắt đều bị dập tắt.

"Gaga...?"

Đoàn Nghi Ân cũng ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Vương Gia Nhĩ.

"Sao anh phải như vậy? Lúc nên cứng rắn lại càng muốn thỏa hiệp, bây giờ em muốn anh thỏa hiệp, anh lại làm theo ý mình."

"... Anh làm chuyện gì để em không vui sao?"

Giọng Đoàn Nghi Ân vẫn dịu dàng như cũ giống như lông chim vậy.

Vương Gia Nhĩ buồn bực nắm chặt tóc, che kín mặt.

"Xin lỗi Nghi Ân, hôm nay... em không có tâm tình."

Đoàn Nghi Ân không giải thích được nhìn cậu, không nói gì, buông Vương Gia Nhĩ ra.

"Không sao, chờ em có tâm tình rồi làm tiếp."

Vương Gia Nhĩ ngồi dậy, mặc quần áo tử tế rồi xuống giường tự rót cho mình một ly nước, thấy Đoàn Nghi Ân nằm trên giường đưa lưng về phía mình thì trong lòng có chút hối hận.

Nhưng tâm trạng đột nhiên tới cậu cũng không còn cách nào khác, nhất là hôm nay Mark và Đoàn Nghi Ân tương phản quá lớn, trong lúc nhất thời cậu không thể cầm chắc cán cân trong lòng mình, cái nhìn cực đoan về Đoàn Nghi Ân sinh ra, tính cách dịu dàng Đoàn Nghi Ân như làm nền cho Mark, thậm chí có chút yếu đuối.

Trở về giường, Vương Gia Nhĩ đưa lưng về phía Đoàn Nghi Ân thở dài.

"Anh biết em không vui, không vui thì cứ nói, nếu không giấu trong lòng sẽ sinh bệnh." Đoàn Nghi Ân chủ động trở mình ôm lấy Vương Gia Nhĩ.

Mỗi lần cãi nhau Đoàn Nghi Ân luôn quan tâm như vậy làm lửa giận của Vương Gia Nhĩ tưởng chừng đang dâng cao lại bị gắng gượng dập tắt, không phải là không tức giận mà ngại cậu lại phát tiết lần nữa.

Vương Gia Nhĩ quyết định hôm khác nói toàn bộ phiền não của mình cho Phác Trân Vinh nghe.




Ba ngày sau

"Anh Vương, sao anh đến đây?"

Thôi Vinh Tể thấy Vương Gia Nhĩ đứng ở cửa phòng làm việc thì có chút bất ngờ.

"Tôi có thể vào không?"

"Tất nhiên, mời vào."

Thôi Vinh Tể kéo cái ghế bên cạnh qua tỏ ý mời Vương Gia Nhĩ ngồi.

Vương Gia Nhĩ tỏ vẻ lúng túng, không biết mở miệng thế nào, Thôi Vinh Tể liếc mắt một cái biết ngay suy nghĩ của cậu.

"Anh cần tôi giúp gì sao?"

"Tôi..." Trong bụng Vương Gia Nhĩ có một đống tâm sự, cậu tính trút toàn bộ với Phác Trân Vinh nhưng đối phương không màng đến cậu, nhất quyết bảo cậu đi nói cho bác sĩ Thôi.

"Không sao, có chuyện gì phiền não cứ nói đi." Thôi Vinh Tể cười với Vương Gia Nhĩ.

Có lẽ thân thiết với Thôi Vinh Tể giúp Vương Gia Nhĩ buông bỏ được chút khó chịu, cậu bắt đầu nói hết chuyện của mình, từ chuyện Mark xuất hiện đến chuyện đi khu trò chơi vào cuối tuần.

"Hóa ra tính cách của Mark là như vậy..." Thôi Vinh Tể cũng không giật mình vì đa số nhân cách thứ hai sẽ tương phản rất lớn với nhân cách vốn có.

"Anh ta không nổi điên thì tốt, phát điên lên giống như con quỷ."

Vương Gia Nhĩ căm tức ôm đầu, lần đầu nói ra được tất cả mọi thứ, cậu mới phát hiện mình nén nhiều thứ trong lòng như vậy.

"Anh ta xuất hiện làm rối loạn cuộc sống của tôi, nhưng tôi cảm thấy lòng mình cũng bắt đầu bị khuấy loạn."

Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu nhìn Thôi Vinh Tể, Thôi Vinh Tể rất hào hứng lấy mắt kính xuống, muốn tiếp tục nghe Vương Gia Nhĩ nói.

"Tôi và Đoàn Nghi Ân bên nhau lâu như vậy, cho dù có lúc tôi sẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng cho tới bây giờ không đổ nguyên nhân lên người Nghi Ân. Nhưng từ khi Mark thường xuyên xuất hiện, tôi lại bắt đầu cho là loại mệt mỏi này do tính cách của Đoàn Nghi Ân gây ra, ba ngày trước thậm chí tôi còn trách anh ấy, tôi cảm thấy tôi cũng có chút không bình thường, bác sĩ Thôi, cậu hiểu ý tôi không?"

"Ý anh là, anh và Đoàn Nghi Ân tồn tại một ít vấn đề nhưng anh không ý thức được, đến khi Mark xuất hiện, qua so sánh anh bắt đầu phát hiện vấn đề này, hơn nữa biết nguyên nhân là do Đoàn Nghi Ân khiến anh cảm thấy chán nản?"

Lời của Thôi Vinh Tể đâm thẳng vào tim Vương Gia Nhĩ, mình có ý này sao? Chán ghét Đoàn Nghi Ân như vậy làm cậu cảm thấy sợ.

"Bác sĩ này, cậu thấy tôi nên làm gì?"

"Nếu chỉ có Mark gây rối cho anh, có lẽ tôi có thể giúp được, nhưng cái này là tự trong lòng anh chiếm một số lớn, tôi không biết nên nhúng tay vào chuyện tình cảm như thế nào." Quả nhiên Thôi Vinh Tể rất bối rối.

"Được rồi, làm phiền rồi, nói ra tôi cũng dễ chịu hơn."

Vương Gia Nhĩ đứng dậy toan rời đi, người ta đã nói không quản được mình cũng không nên dây dưa nữa.

"Nói cho anh một đề nghị nhỏ, đưa lời anh nói với tôi hôm nay nói hết lại với anh ấy sẽ tốt hơn, anh ấy đổi xử với anh tốt như vậy nhất định sẽ đồng ý thay đổi vì anh; còn thuốc anh phải kiên trì cho anh ấy uống, tâm tình anh ấy ổn định lại, Mark tự nhiên sẽ xuất hiện ít đi."

"Cảm ơn cậu, bác sĩ Thôi."

Nhìn Vương Gia Nhĩ đi xa dần, Thôi Vinh Tể cảm thấy sau này cậu sẽ còn tới tìm mình.

Nhưng vẫn hy vọng tình hình có thể chuyển biến tốt hơn.

Lắc đầu, Thôi Vinh Tể lại đeo kính lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro