Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, Đoàn Nghi Ân?"

"Là anh."

"Sao anh lại gọi cho em?" Giọng Phác Trân Vinh không một chút kinh ngạc.

"Gia Nhĩ đột nhiên trở về, em ấy không đi làm sao?"

"Em đang trong giờ làm, đợi đến trưa em gọi lại cho anh."

"Được."

Cúp điện thoại, Phác Trân Vinh cũng không bất ngờ lắm, giống như bản thân đang chờ cuộc gọi của Đoàn Nghi Ân, hơn nữa còn sợ anh gọi tới trễ, nếu Đoàn Nghi Ân không gọi hỏi mình thì cũng thật là vô tâm quá mức.

---

Đoàn Nghi Ân ở phòng khách đợi cuộc gọi của Phác Trân Vinh, trong lòng lo lắng bất an. Lại có ngày mình cần tìm hiểu chuyện của Gaga từ người khác. Đến trưa, cuối cùng Phác Trân Vinh cũng gọi cho anh.

"Alo, anh muốn hỏi em cái gì?"

Phác Trân Vinh ngồi trong nhà ăn để cơm qua một bên, cậu nghĩ bữa trưa hôm nay chắc là không có thời gian động đũa.

"Anh muốn biết hôm nay Gia Nhĩ thế nào." Tiếng Đoàn Nghi Ân đầu bên kia có chút căng thẳng.

"Sáng nay cậu ấy cãi nhau với sếp."

"Bị đuổi?"

"Không có, chỉ để cậu ấy nghỉ ở nhà một tuần."

Đầu bên kia truyền tới tiếng thở dài của Đoàn Nghi Ân, Phác Trân Vinh cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cau mày của anh.

"Chuyện kia... hai người vẫn còn chiến tranh lạnh à?" Phác Trân Vinh nhanh chóng đổi chủ đề.

"... Ừ, nhưng chỉ một mình Gia Nhĩ thôi." Nghe như Đoàn Nghi Ân vô cùng mất mác.

"... Anh đừng gấp, để cậu ấy tự yên tĩnh một thời gian đi."

"Có phải em biết chút gì đó không?"

Phác Trân Vinh muốn nói cho Đoàn Nghi Ân biết không phải tự nhiên Vương Gia Nhĩ chán anh, mà đã mệt mỏi từ lâu rồi, nhưng vì là bạn của Vương Gia Nhĩ có mấy lời không thể nói ra.

"Tính cậu ấy anh cũng hiểu mà, rất nhiều chuyện không có lý do."

Đoàn Nghi Ân giữ điện thoại rất lâu cũng không nói gì, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi một vấn đề.

"... Gần đây Gia Nhĩ... có quen ai đúng không?"

Phác Trân Vinh thầm giật mình, trực giác nói cho cậu biết Đoàn Nghi Ân suy đoán vài chuyện không tốt, cậu đột nhiên nghĩ đến Mark, chẳng lẽ Đoàn Nghi Ân phát hiện gì đó rồi? Đang do dự không biết có nên nói cho đối phương biết chuyện của Mark hay không thì anh lại mở miệng.

"Được rồi, coi như anh chưa hỏi đi... Anh nghĩ quá vô lý rồi..."

"Anh..."

"Cứ vậy đi, xin lỗi đã làm phiền em."

"Chờ chút đã..." Phác Trân Vinh ngăn Đoàn Nghi Ân cúp máy.

"Đôi lúc tính Vương Gia Nhĩ rất nóng, gần đây tâm trạng của cậu ấy không tốt lại phải ở nhà, nếu anh không muốn cãi nhau với cậu ấy thì đừng quan tâm đến cậu ấy."

"Anh sẽ tự mình xử lý, cảm ơn." Đoàn Nghi Ân cúp máy.

Phác Trân Vinh sững sốt hồi lâu, trong lòng có chút không thoải mái, dằm đồ ăn trong khay đột nhiên lại không muốn ăn.

Đoàn Nghi Ân đối với người ngoài luôn duy trì một khoảng cách, nhưng hết lần này đến lần khác lại nhân nhượng Vương Gia Nhĩ, tại sao ai cũng tự nguyện trở thành vật hy sinh trong tay Vương Gia Nhĩ như vậy. Là mình nhìn sai con người Vương Gia Nhĩ hay những người kia không có đầu óc.

Càng nghĩ càng phiền, cuối Phác Trân Vinh đổ hết đồ ăn không ăn một miếng nào.

------

Cuộc sống ở nhà của Vương Gia Nhĩ rất ít khi rời khỏi phòng ngủ của mình, gần như ba bữa đều ăn đồ ăn vặt, thỉnh thoảng đói bụng lại vội vã xuống bếp tìm đồ ăn, luôn phát hiện Đoàn Nghi Ân để dành cơm cho mình, phía dưới đều chèn một tờ giấy nhỏ.

[Hôm nay làm mì trng cà chua mà em thích nht]

[Đng ăn khoai tây chiên nhiu, không tt cho cơ th.]

[Anh s không phin em, ch mong em ăn nhiu cơm]

... ...

Cầm tờ giấy trong tay, Vương Gia Nhĩ bắt đầu nhớ lại mình đã chiến tranh lạnh với Đoàn Nghi Ân gần ba tuần, dường như anh chưa từng lạnh nhạt với mình một ngày nào, còn mình vẫn không để ý đến anh. Không phải trong lòng không áy náy, nhưng luôn bị mấy cảm giác khác chi phối. Ở nhà mấy ngày nay, mỗi đêm Mark đều xuất hiện, lúc này Vương Gia Nhĩ mới phát hiện khoảng thời gian này mình không cho Đoàn Nghi Ân uống thuốc.

Mỗi tối Mark sẽ gõ cửa phòng Vương Gia Nhĩ, chẳng làm gì ngoài việc lẳng lặng ôm cậu, rồi nghe cậu tự mình nói mấy chuyện buồn phiền giấu trong lòng. Mấy chuyện liên quan đến bạn bè, liên quan đến công việc, liên quan đến hắn.

"Những chuyện này tôi cũng đã nói với người khác, nhưng bọn họ đều nói đây là cuộc sống, nói tôi sai rồi, nhưng một chút tôi cũng không muốn khuất phục." Vương Gia Nhĩ vùi trong ngực Mark không vui.

"Đó là cuộc sống của người khác không phải em, Jackson và tôi như nhau, đều cần tự do."

"Nhưng so với người khác, tùy tiện quá mức thật sự quá khác thường." Vương Gia Nhĩ nghĩ đến những người bên cạnh mình, nghĩ đến Phác Trân Vinh, nghĩ đến Đoàn Nghi Ân, bọn họ dường như sống rất quy tắc.

"Không cần người khác, Jackson có tôi là đủ rồi."

"... Mark, sao anh luôn cực đoan như vậy." Trong giọng nói của Vương Gia Nhĩ không có ý trách cứ, chỉ đơn giản là tò mò.

"Bởi vì tôi yêu em, Jackson, yêu sẽ làm người ta điên cuồng." Mark cắn nhẹ lên tai Vương Gia Nhĩ nhỏ giọng nói.

Đoàn Nghi Ân s vì mình mà điên cung như vy ch? Vương Gia Nhĩ tự hỏi, câu trả lời rất rõ ràng.

"Jackson, em sợ tôi à?"

"Có một chút."

"Tôi sẽ thay đổi." Mark siết chặt vòng tay ôm Vương Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ chợt nhớ tới Đoàn Nghi Ân, anh cũng từng tự nhủ như vậy, có thể sự kiên nhẫn của bản thân đã bị mài mòn không còn lại nhiều. Vương Gia Nhĩ thở dài, định gỡ tay Mark ra.

"Sao vậy?"

"Trễ lắm rồi, ngủ đi."

Buồn phiền trong lòng Vương Gia Nhĩ lại dâng lên, cứ tưởng chiến tranh lạnh một thời gian có thể làm dịu tâm trạng của mình, đúng lúc trong thời gian này xảy ra nhiều chuyện phiền lòng, hơn nữa từ khi Mark xuất hiện đến nay cậu lại không biết nên dùng thái độ thế nào để đối xử với Đoàn Nghi Ân, cứ dây dưa như vậy.

------

Cuối tuần Vương Gia Nhĩ ăn mặc đẹp đẽ chuẩn bị đi dự tiệc với bạn, bây giờ cậu cần phải thả lỏng tâm trạng một chút, lúc chuẩn bị ra cửa lại bị Đoàn Nghi Ân gọi lại.

"Gaga, em muốn đi đâu?"

"Đi ra ngoài."

"Anh hỏi là đi đâu?"

"Anh nhất định phải quản em vậy sao?" Hơn nữa cũng không ai làm phiền ai." Vương Gia Nhĩ muốn mở cửa đi thẳng nhưng thật sự không nhịn được xoay người nói đôi câu, câu hỏi của Đoàn Nghi Ân làm cậu có cảm giác như mình đang muốn làm gì đó mà người khác không thấy được.

"Anh muốn nói chuyện với em."

"Bây giờ em không có thời gian để nghe."

Đoàn Nghi Ân đi tới trước mặt Vương Gia Nhĩ chặn cửa lại.

"Gaga, có vài lời anh nhất định phải nói với em hôm nay."

Vương Gia Nhĩ lui về phía sau một bước, buồn bực quay đầu đi nơi khác, cậu muốn đi ra ngoài, có thể dùng cách đẩy Đoàn Nghi Ân ra hay không.

"Đoàn Nghi Ân, anh nhất định phải làm mối quan hệ của chúng ta trở nên tồi tệ hơn sao?"

Lâu như vậy, cuối cùng Vương Gia Nhĩ lại lần nữa gọi tên đầy đủ của Đoàn Nghi Ân, cậu thấy rõ đối phương có chút sững sốt, nhưng cũng không có ý định tránh ra.

" Nói xong có thể để em đi không?" Vương Gia Nhĩ nhượng bộ.

"Vào phòng đọc sách đi." Đoàn Nghi Ân gật đầu.

Vương Gia Nhĩ xoay người lên lầu, Đoàn Nghi Ân đi theo ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro