Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Mark lại biến mất, sáng sớm tỉnh dậy Đoàn Nghi Ân phát hiện mình đang ôm Vương Gia Nhĩ, dường như trong trí nhớ chỉ lưu lại lúc hai người bọn họ cứ tự nhiên ngủ cùng nhau như vậy.

"Gaga, nên dậy rồi." Đoàn Nghi Ân ghé vào tai Vương Gia Nhĩ dịu dàng gọi, cảm giác tỉnh lại có cậu bên cạnh thật tốt.

Vương Gia Nhĩ trở mình, theo thói quen đưa tay gác lên người Đoàn Nghi Ân. Đoàn Nghi Ân nắm lấy tay cậu cười một tiếng, bất luận Gaga nổi giận thế nào trong mắt anh cậu vẫn như đứa nhỏ đáng yêu.

"Gaga, sắp trễ rồi." Đoàn Nghi Ân đưa tay ra nhéo mặt Vương Gia Nhĩ một cái, nhìn hàng lông mi của cậu rung rung mắt từ từ mở ra. Đôi mắt từ từ tập trung nhìn người trước mắt, vươn người một cái lại tiếp tục say giấc nồng.

Đoàn Nghi Ân dậy rửa mặt trước, mặc quần áo tử tế rồi kéo cửa sổ ra để ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt Vương Gia Nhĩ.

"... Mệt quá, hôm nay tôi không đi đâu." Vương Gia Nhĩ lấy tay che mặt nằm lỳ trên giường, trong lòng cho rằng Mark sẽ để cho mình ngủ tiếp.

"Gaga, đừng ngủ nữa, không kịp giờ làm bây giờ." Đoàn Nghi Ân đỡ lấy vai Vương Gia Nhĩ kéo cậu dậy. Vương Gia Nhĩ mơ màng nghe đối phương gọi mình là Gaga, đầu óc nhất thời không tiếp ứng được, híp mắt nhìn Đoàn Nghi Ân chằm chằm.

"Sao vậy?" Tay Đoàn Nghi Ân quơ quơ trước mặt Vương Gia Nhĩ.

"Chậc." Cuối cùng Vương Gia Nhĩ cũng nghĩ thông, người trước mặt là Đoàn Nghi Ân. Không để ý đến anh, Vương Gia Nhĩ buồn bực gãi đầu, kéo chăn ra đi vào nhà vệ sinh.




Nhìn vào gương, không hiểu sao Vương Gia Nhĩ lại thấy bực bội, tối qua ngủ rất trễ, bây giờ cả người đều không có chút sức lực nào, đã vậy còn có người một mực bắt cậu dậy. Cậu tức giận nhổ nước súc miệng trong miệng ra, Vương Gia Nhĩ mở vòi nước dùng nước lạnh rửa mặt để mình tỉnh táo hơn.

----

Lúc Vương Gia Nhĩ xuống lầu phát hện Đoàn Nghi Ân đã nướng xong bánh mì, đang phết phô mai lên mặt bánh, lúc thấy mình còn cười một cái. Cậu không nói gì, xoa bụng đang bị đau dạ dày, đi thẳng đến tủ lấy bột yến mạch và sữa ra đổ vào chén, sau đó lấy thêm cái muỗng ngồi lên salon bắt đầu ăn.

Đoàn Nghi Ân dừng động tác phết phô mai, đứng tại chỗ nhìn Vương Gia Nhĩ.

"Gaga, anh nướng bánh mì cho em rồi."

"Không muốn ăn." Vương Gia Nhĩ híp nửa con mắt chậm rãi nhai bột yến mạch.

"Không phải chúng ta đã giải quyết xong rồi sao?" Đoàn Nghi Ân có chút lúng túng, anh phát hiện trí nhớ của mình khi thì mơ hồ khi thì rõ ràng, ngay cả hôm qua xảy ra chuyện gì cũng không nhớ rõ lắm, chỉ cảm nhận được ở bên cạnh Gaga rất hòa thuận, hơn nữa còn rất vui vẻ.

Vương Gia Nhĩ không trả lời anh, uống một ngụm sữa xong thì ném cái muỗng xuống đứng dậy, toàn bộ quá trình hoàn toàn không để ý đến Đoàn Nghi Ân.

"Gaga." Đoàn Nghi Ân nắm lấy cặp của Vương Gia Nhĩ trước khi cậu ra khỏi nhà.

"Nếu vẫn chiến tranh lạnh. vậy tại sao tối qua chúng ta lại ngủ chung?"

"Em đi làm về đã thấy anh ngủ trên giường em rồi, nên em không gọi anh dậy." Vương Gia Nhĩ nhíu mày, nói dối.

Đoàn Nghi Ân cho rằng mình lại làm cho đối phương chán ghét nên không dám kéo cậu nữa, chỉ nói câu đi đường cẩn thận rồi buông Vương Gia Nhĩ ra.

Cửa đóng lại, Đoàn Nghi Ân cố nhớ lại xem tại sao mình phải chạy đến phòng ngủ của Vương Gia Nhĩ, đáng tiếc là cái gì cũng không nhớ nổi, ký ức trong đầu như một giấc mơ vậy. Đoàn Nghi Ân hơi sợ, chuyện này xảy ra một năm trước, khi đó bản thân cả ngày chìm đắm trong uất ức, tinh thần thường xuyên ngẩn ngơ trí nhớ thì lộn xộn. Đoàn Nghi Ân lắc đầu một cái, cảnh cáo mình không được nghĩ nhiều, chỉ vì bây giờ đang chiến tranh lạnh nên tinh thần bất ổn thôi.

Đột nhiên nhớ tới gì đó, Đoàn Nghi Ân lấy điện thoại ra mở phần nhật ký, quả nhiên bản thân không ghi lại chuyện xảy ra. Không có ngoại lệ nào, tổng hợp mấy ngày qua chỉ viết một câu:

[Hôm nay Gaga cũng không muốn làm hòa]

Đoàn Nghi Ân rất buồn, ngã lưng ra sau ghế salon thở một hơi thật dài.





Vương Gia Nhĩ mang bộ mặt đầy mệt mỏi đi làm, vừa vào phòng làm việc đã bị gọi đi. Đứng trong phòng làm việc của lão cấp trên bất tài nghe ông quở trách, tức giận trong lòng Vương Gia Nhĩ tăng lên, cậu đột nhiên nhớ tới lời của Mark, không nhịn được mở miệng cãi lại.

Hậu quả của việc mạnh miệng là Vương Gia Nhĩ bị trừ một tháng lương còn tưởng ngay cả tiền thưởng cuối năm cũng mất, ông chủ còn bảo cậu về nhà làm việc nhân tiện tự kiểm điểm trong một tuần, nếu không có Phác Trân Vinh ngăn lại, sợ rằng Vương Gia Nhĩ đã bị đuổi.




Ra khỏi phòng làm việc, Phác Trân Vinh giận dữ kéo Vương Gia Nhĩ qua một bên.

"Cậu đang làm cái gì vậy? Hôm qua xin nghỉ không lý do là bản thân cậu sai, huống chi cậu còn cắt máy của người ta."

"Cái gì cũng là tớ sai, sao cậu không đứng trên lập trường của tớ mà suy nghĩ đi?"

"Vương Gia Nhĩ, hôm nay cậu nổi điên cái gì?"

Vương Gia Nhĩ đen mặt không nói.

"Suy nghĩ chút đi, để cậu về nhà tự kiểm điểm mấy ngày cũng tốt." Phác Trân Vinh đỡ trán, cậu biết Vương Gia Nhĩ đang trong cơn giận, không nên kích động thêm.




Đưa Vương Gia Nhĩ đến cửa công ty, Phác Trân Vinh bỗng nhiên muốn hỏi gần đây cậu và Đoàn Nghi Ân thế nào.

"Cậu..."

Vương Gia Nhĩ thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Phác Trân Vinh, biết cậu đang quan tâm mình, chỉ là bây giờ cậu không như trước muốn nói hết với Phác Trân Vinh.

"Tớ không sao, vẫn đang chiến tranh lạnh với Đoàn Nghi Ân."

"..." Phác Trân Vinh không nói gì, vỗ vai cậu một cái bốp.

"Trân Vinh, tớ sợ ở nhà sẽ lại cãi nhau với Đoàn Nghi Ân."

"Tại sao?"

"Hôm nay tâm trạng của tớ rất tệ."

"Nhìn là biết ngủ không đủ giấc chứ gì? Về ngủ thêm thì sẽ tốt lên thôi, không quan trọng, tuần sau tiếp tục đi làm lại."

Phác Trân Vinh khá lo lắng cho Vương Gia Nhĩ, mỗi người lúc gặp vấn đề tình cảm thường suy nghĩ lung tung, bản thân lại không bên cạnh cậu cũng không thể khuyên can cậu.

"Nếu không vui thì gọi cho tớ, đừng trút giận lên Đoàn Nghi Ân, được không?"

"Ừ."

Nhìn bóng lưng của Vương Gia Nhĩ, Phác Trân Vinh luôn cảm thấy không an tâm.





Vương Gia Nhĩ không muốn về nhà sớm nên ghé vào một cửa hàng bán đồ ăn nhanh ăn bữa trưa xong mới về nhà, sau khi vào nhà thấy Đoàn Nghi Ân đang cho cá vàng ăn.

Đoàn Nghi Ân thấy cậu cũng muốn hỏi sao cậu lại về, nhưng do dự hồi lâu vẫn không thể nào mở miệng, chỉ cầm đồ ăn của cá trong tay nhìn Vương Gia Nhĩ. mí mặt Vương Gia Nhĩ đột nhiên nặng trĩu, dời mắt đi cũng không giải thích một lời nâng bước lên lầu.

...

Cuối cùng Đoàn Nghi Ân cũng nhịn không được, anh muốn gọi hỏi Phác Trân Vinh rốt cuộc gần đây Vương Gia Nhĩ bị làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro