Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TOKYO TOWER

Hồi 7

Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa.

Lục Trì Phong cứ ngỡ mình ảo thính đến khi... nhìn đâu cũng thấy quả cầu lửa bùng lên giữa vòm trời đen kịt. Hắn nheo mắt, nhận ra đó không phải vụ nổ giữa không trung mà đến từ một toà nhà cao tầng, có điều vào đêm nên ánh sáng phản chiếu từ bốn mặt kính cửa đen tuyền, thoạt nhìn rất khó thấy.

"Con mẹ nó trời ơi," Tống Ký Nhiên ngoác cả mồm. "Bên đó vừa nổ hả?"

"Ừ." Lục Trì Phong nói.

Tốp cảnh sát trực hiện trường lục đục hoàn hồn. "Cái quái gì vậy?" "Mới nổ nữa đó ư?".

Xì xà xì xồ, chả hiểu mẹ gì. Hắn nhíu mày, nhìn chòng chọc toà nhà nọ – rất cao, ước tính trên chục tầng, trông vô cùng lạc lõng giữa những toà bé tịt bên cạnh. Có điều nếu nhìn xa ra thì vẫn còn một toà cao hơn, màu đỏ, nhọn dần về đỉnh.

Lục Trì Phong giật mình, vội mở điện thoại tắt trang nền đen chữ trắng, gõ vào thanh tìm kiếm tháp Tokyo. Một loạt hình ảnh đủ mọi góc độ bày ra trước mắt. Hắn giơ điện thoại lên, đối chiếu với toà màu đỏ đằng xa kia... Con mẹ nó chứ giống hệt nhau!

Địa điểm xảy ra vụ nổ đầu tiên là trường tiểu học nơi Lục Trì Phong đương đứng; vụ nổ thứ hai ở một toà cao tầng, rất gần với đây; vụ nổ thứ ba... hẳn phải diễn ra ở nơi vừa cao vừa gần với địa điểm vụ thứ hai.

Tháp Tokyo.

Vậy đây nghĩa là... sẽ có lần thứ ba?

Lục Trì Phong cau chặt mày. Tống Ký Nhiên nhìn hắn hỏi: "Sếp sếp, chúng ta làm gì đây? Qua bên đó xem sao hả?"

"Không," Lục Trì Phong liếc mắt nhìn viên cảnh sát bên cạnh. "Về khách sạn ngủ."

"Vâng?"

"Cảnh sát ở đây sẽ không nói chi tiết vụ án với chúng ta, hôm nay cậu cũng nghe được mà." Lục Trì Phong quay đi.

"Vậy còn bên đây," Tống Ký Nhiên chỉ vào ngôi trường tiểu học. "Anh không xem luôn hả?"

"Ừ. Không xem nữa," Lục Trì Phong cho cậu nhìn trang Đếm ngược, con số 2 trên đó quả bắt mắt vô cùng. "T hành động rồi."

Mạnh miệng, nói không quan tâm, nhưng Lục Trì Phong trên đường về khách sạn vẫn khủng bố điện thoại Tần Tiêu, hy vọng có thể nhờ ông đứng ra bắc cầu lo liệu để họ dễ dàng hơn trong việc tiếp cận thông tin vụ án.

Tần Tiêu hẳn đang ngủ. Giọng ông nghe sao mà nẫu ruột: "Để chú thử lại xem, coi có thể giúp bọn cháu tham gia hay không. Mà bên cháu thế nào rồi, ổn chứ?"

"Không. Không ổn chút nào." Lục Trì Phong cúp máy cái rụp. Ổn cái gì ổn, sao mà ổn được? Úc Thu vẫn đang trong tay họ kia kìa! Vừa nghĩ tới liền bực!

Đêm đã khuya. Và cái sự "để xem" của Tần Tiêu kéo dài tận đến chiều muộn hôm sau.

Thành phố lại lên đèn.

Lục Trì Phong đứng trước cửa sổ khách sạn, nhìn cái muôn màu muôn vẻ ngoài kia. Cả một ngày hôm nay hắn như con sói bị giam trong cũi sắt, tuy trông vẫn bình thường – mặt vô cảm mắt ráo hoảnh, nhưng ai nhìn cũng thấy ngọn núi lửa đang sôi sùng sục bên trong hắn.

Sáng bảnh mắt ra, hắn dẫn Tống Ký Nhiên đến hiện trường vụ nổ thứ hai nhưng, mẹ kiếp! Hắn căn bản không thể đến gần, tất cả những con phố có thể đi vào thảy bị phong toả! Mãi sau họ mới biết địa điểm phát nổ là toà chính quyền địa phương, một vị trí địa – chính trị quan trọng. Sự việc hiện đang thu hút rất nhiều sự chú ý nên để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cảnh sát buộc phải tiến hành phong toả cục bộ.

Nhất quyết không bỏ cuộc, sau bữa trưa, Lục Trì Phong đi thẳng đến Sở Cảnh sát nhưng mẹ kiếp! Hắn còn chưa vào tới đã bị chặn lại!

Tống Ký Nhiên lại tỉnh rụi, thấy hiện trường và Sở Cảnh sát không thể vào thì hồ hởi nói với Lục Trì Phong: "Hay là sếp sang thăm Úc Thu đi?" Ấy là khi họ đang trên xe về khách sạn.

Mỉm cười bảo bác tài tấp vào lề, Lục Trì Phong mở cửa sút Tống Ký Nhiên xuống đất.

Đêm. Mười giờ.

Tần Tiêu báo lại: "Bên kia bảo Sở Cảnh sát bận lắm, chú còn chưa nói gì đã dập máy rồi! Cái thể loại liên lạc xuyên quốc gia này nó phiền thật đấy... Chẳng qua điều duy nhất có thể chắc chắn là vụ nổ cháu nói thực sự có liên quan đến T."

Lục Trì Phong chính thức bùng nổ. Hắn cúp điện thoại Tần Tiêu, khoác sắc phục lên vai đi sang gõ cửa phòng Tống Ký Nhiên.

"Sếp tính đi đâu? Vãi đạn, sếp tính làm gì? Sao tự dưng mặc cảnh..."

"Sao?" Lục Trì Phong sầm mặt. "Bây giờ cậu không thích mặc cảnh phục của mình nữa chứ gì?"

"Không không không, em không có ý đó..."

Lục Trì Phong lười đôi co với cậu, "Xách cảnh phục theo. Đi!"

"Đi đâu cơ? Đêm khuya vậy mình đi đâu?"

"Sở Cảnh sát." Lục Trì Phong gằn giọng.

Đêm. Mười một giờ.

Cả toà Sở tối đen, chỉ mỗi tầng một còn sáng.

Hai tên cảnh sát mặc đồ đen đứng nghiêm trước cửa.

Một cách rất đột ngột, hai tên cảnh sát mặc đồ xanh khác đùng đùng xông vào.

Chiều nay mới chạm trán, hỏi sao không nhớ mặt? Anh ta nghĩ bụng, mẹ nó cái bọn này phiền chết đi được, đến gì đến hoài!

Anh ta vươn tay cản lại, "Rốt cục hai người là ai hả? Tại sao tới đây? Sở Cảnh sát không phải cái chợ, ai muốn vào thì vào đâu!"

Lục Trì Phong chẳng cự nự nữa, xách Tống Ký Nhiên đến trước mặt bọn họ.

Tống Ký Nhiên: "?!"

Lục Trì Phong nói: "Tổ quốc cần cậu, phát huy tác dụng của mình đi." Nói đoạn, hắn đẩy... À không, "ném" Tống Ký Nhiên vào hai tên cảnh sát.

Tống Ký Nhiên tròn mắt nhìn mình lao vùn vụt tới. Và như quả bowling, cậu đâm sầm vào "hai con ki gỗ", suýt chút nữa ba thằng ôm nhau té chổng vó.

"!*()*()%¥%¥&." "**)%... ¥%." Hai tên cảnh sát ngã oạch xuống đất, xổ hẳn một tràng chửi tiếng Nhật.

Lục Trì Phong kệ quách bọn họ, thích chửi cứ việc, dầu gì tôi đây cũng không hiểu.

Tận dụng vài giây lơi lỏng này để khoan-thai-xông-vào Sở Cảnh sát, hắn nhìn lướt qua đại sảnh, ánh mắt như kiểu có giỏi thì đến, chiến với bố mày một trận xem nào.

Hai tên cảnh sát đằng sau vẫn đang hì hục chửi: "*()*¥%¥!" "#%¥@#¥@%!"

Và giữa tiếng xì xà xì xồ của bọn chúng, Tống Ký Nhiên vẫn cúc cung tận tuỵ phục vụ cho tổ quốc: "Mả mẹ nó chứ, xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý, có người đẩy tôi..." Miệng xin lỗi ríu rít nhưng một khi có tên cảnh sát nào muốn đứng dậy, cậu lại bấu vào ống quần kéo người ta ngã. Ôi chao ôi, quả là một đấng anh hào xả thân vì nghĩa!

.

"Cậu nói lại tôi nghe xem, ai vào?" "... Lại là tên cảnh sát Trung Quốc đó?! Tôi đã bảo cấm tiệt bọn họ vào mà! Cái lũ rác rưởi mấy người!"

Nữ cảnh sát đứng trước tấm bảng trắng ghi chi chít thông tin hai vụ nổ. Cô thoáng nhìn đồng nghiệp của mình, nam cảnh sát đã chủ trì cuộc họp cùng cô. Thú thật, cô đã đoán được phần nào khi thấy cuộc gọi từ đường dây nội bộ. Xem ra, T đã thâm nhập đến tận đây, vị đồng nghiệp cùng cô kề vai sát cánh trong chuỗi vụ án của T dường như luôn ngăn họ trao đổi thông tin với hai viên cảnh sát Trung Quốc.

Ba tiếng gõ cửa, sau đó là giọng của Lục Trì Phong: "Tôi vào nhé."

Nam cảnh sát rống lên: "Không phận sự miễn vào! Anh không thuộc đội chúng tôi!"

Anh nhầm rồi, tôi không có hỏi, tôi đây là thông báo. Lục Trì Phong đẩy cửa đi vào. Hắn nhìn chằm chặp tên cảnh sát nọ, cười: "Tôi biết lần thứ ba tới đây, T sẽ cho nổ ở đâu." Hắn cười rất tươi, một nụ cười đầy "máu tươi".

Gã cứng họng, "Anh đang làm cái quái gì thế hả! Tôi đã nói bao lần rồi, anh không thuộc..."

"Không thuộc đội chúng tôi chứ gì, biết rồi nói mãi. Nhưng anh chắc chứ," Lục Trì Phong vặn lại. "Anh chắc là không muốn biết lần thứ ba tới T sẽ cho nổ ở đâu chứ? T bắt đầu đếm ngược từ 12 tháng Bảy, con số trên web sẽ được cập nhật vào mỗi nửa đêm. Hiện tại đã mười một giờ, sắp sang ngày mới, và anh biết không, họ sẽ đặt ngẫu nhiên một quả bom ở nơi nào đó đấy. Anh thực sự có thể chịu được kiểu thách thức này ư? Hay anh," Hắn bước từng bước lại gần, nheo mắt nhìn gã từ trên xuống dưới. "Là người của T mất rồi?"

Gã cắn răng, lùi lại một bước dưới cái nhìn đầy áp lực của Lục Trì Phong.

Nữ cảnh sát phớt lờ gã: "Cảnh sát Lục nói cho tôi biết đi."

Lục Trì Phong lại cười, hờ hững lạnh nhạt. Hắn hỏi: "Được. Nhưng tôi cần xác nhận lại một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Vụ nổ hôm nay xảy ra ở tầng mấy?"

"Hửm?" Cô trả lời. "Tầng ba mươi ba."

Lục Trì Phong gật đầu, ra vậy, hiểu rồi. Hắn cầm bút viết lên khoảng trống duy nhất trên bảng: 12 tháng Bảy, 3, vụ nổ tầng 3; 13 tháng Bảy, 0 giờ về 2, vụ nổ tầng 33; 14 tháng Bảy, 0 giờ về 1, vụ nổ tầng – tới đây, hắn dừng bút.

Cô trầm ngâm nhìn bảng, đoạn cầm bút lên.

Lục Trì Phong im lặng, nhác thấy tên cảnh sát nọ vươn tay ra sau lưng... Gã muốn làm gì nhỉ?

Cửa bỗng kéo ra đánh ruỳnh một tiếng, Tống Ký Nhiên reo lên: "Trời ạ, cuối cùng em cũng tìm được sếp!"

Đến rồi, cơ hội cho mình. Nam cảnh sát rút súng chĩa vào Tống Ký Nhiên!

Chậc, sai, mày đã phạm một sai lầm rất nghiêm trọng. Lục Trì Phong sải bước tới hạ gục gã, nhanh đến mức không một ai kịp phản ứng.

"Cạch", súng rơi xuống đất. Lục Trì Phong khoá chặt tay gã ra sau lưng.

Tống Ký Nhiên bấy giờ mới hoàn hồn: "Ủa? Ý là hồi nãy thằng cha này chĩa súng vào em?"

Nếu – chỉ là nếu, nếu súng của gã nhắm vào Lục Trì Phong, vậy thì may ra hắn còn dè chừng, không nhanh đến mức quỷ khóc thần sầu tới vậy.

Nữ cảnh sát đặt bút xuống, cúi nhìn đồng nghiệp của mình đang bị một viên cảnh sát Trung Quốc ghì chặt dưới đất. Cô thở dài: "Yamai, anh quên rằng nơi này có camera ư?"

Yamai thôi vùng vẫy, tránh khỏi ánh mắt của cô.

Lục Trì Phong chả quan tâm Yamai Yamoi gì. Hắn nhìn lên bảng cười – nữ cảnh sát đã bổ sung cái hắn để trống: 14 tháng Bảy, 0 giờ về 1, vụ nổ tầng 333.

Cô gõ nhẹ lên bảng, hỏi: "Ý anh là thế?"

"Ừm," Lục Trì Phong nói. "Đếm ngược bắt đầu từ 3, vụ nổ xảy ra ở tầng 3; tiếp đến 0 giờ về 2, ở tầng 33. Vì vậy, tôi ngờ rằng điểm xảy ra vụ nổ tiếp theo sẽ có liên quan đến con số 333."

Tống Ký Nhiên: "Nhưng... tầng 333 ư? Ở đây có toà nhà nào cao thế thật sao?"

"Không nhất thiết phải là tầng 333, cũng có thể là mét." Cô gật đầu. "333 mét, tháp Tokyo của chúng tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro