Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TOKYO TOWER

Hồi 6

Hiện trường đã bị phong toả, cảnh sát địa phương đang sơ tán đám đông – đây là những gì Lục Trì Phong và Tống Ký Nhiên trông thấy khi vừa đến.

Một toà nhà nhỏ cao chừng năm tầng.

Tống Ký Nhiên muốn lên hỏi mà ngặt nỗi cách biệt ngôn ngữ đâm ra khó giao tiếp: "Bọn tôi. Có người quen. Trong đó. Đây. Đi chung." Cậu cật lực múa chân múa tay, nhưng cảnh sát địa phương không cho vào mà còn ngăn họ ngoài dây phân cách.

Lục Trì Phong túm cổ cậu lôi lại, "Đừng múa nữa."

"Tại sao chớ!" Tống Ký Nhiên quạu rồi. "Rõ ràng họ kêu chúng ta tới mà! Thái độ gì kỳ vậy!"

"Gọi cho cục trưởng Tần," Lục Trì Phong vừa quay số vừa bảo. "Cậu có nói bao nhiêu cũng vô ích, họ sẽ không cho người nơi khác tới đây nhập cuộc." Và rõ là cảnh sát ở đây chẳng sẵn lòng, có vẻ như họ sẽ không chia sẻ thông tin tình báo với người khác.

Cái gì khó có sếp lo, mình không giải quyết được thì tìm người cao hơn giải quyết.

Lục Trì Phong nói sơ lược cho Tần Tiêu biết chuyện gì đang diễn ra, sau đó hắn và Tống Ký Nhiên đứng sang một bên chờ vài phút, chẳng chốc thì có số lạ gọi tới.

"Xin chào," Đó là nữ cảnh sát mới gặp hôm nay. Họ vẫn trao đổi bằng tiếng Anh. "Anh muốn biết điều gì?"

Lục Trì Phong nói thẳng toẹt: "Tôi muốn biết chị hiện đang ở đâu. Chị hẳn giữ trong tay rất nhiều manh mối và không có mặt ở hiện trường nhỉ."

"Bố tổ sư chúng nó!" Tống Ký Nhiên bật chửi. "Lúc gọi cho em, họ rõ ràng bảo chúng ta đến thẳng hiện trường!" Té ra lừa gạt cái đứa cả tin là mình! Họ vốn đâu có ý hợp tác điều tra!

Lục Trì Phong mặt mày ráo hoảnh, chẳng có tí biểu cảm gì. Nhưng trái với gương mặt vô cảm đó giọng hắn giờ đây nghe vào cực kỳ uy hiếp: "Anh chị có một số tình báo mà chúng tôi không biết; tương tự vậy, chúng tôi cũng có những thông tin mà anh chị dù làm thế nào cũng không điều tra ra được. T, không phải là một tổ chức đơn giản đâu." Ngụ ý đây là thời điểm nhạy cảm, chúng ta nên bắt tay hợp tác.

Hắn đưa mắt nhìn về phía tầng lầu xảy ra vụ nổ – được bao phủ bởi một lớp cháy sém, nhưng có thể thấy sức công phá của quả bom không mạnh. Ước tính ban đầu vụ nổ xảy ra nội trong tầng ba.

Có tiếng người thì thầm nói chuyện. Và sau vài phút chờ đợi, nữ cảnh sát nói: "Được rồi. Vậy anh đến tầng hai Sở Cảnh sát đi."

Khi Lục Trì Phong và Tống Ký Nhiên chạy vội đến thì trong phòng đã có hàng chục người tụ tập, họ đang lần lượt ra ngoài, hẳn nhiên đã nhận được nhiệm vụ của mình nên tản ra.

Tống Ký Nhiên vừa tức vừa ngượng. Lục Trì Phong lại điềm nhiên đẩy cửa vào, thu hút hết thảy sự chú ý.

Hắn đi thẳng một đường đến trước mặt nữ cảnh sát, hỏi: "Vụ nổ này là thế nào?"

"Vụ nổ xảy ra lúc sáu giờ hai mươi ba phút chiều," Nữ cảnh sát đưa cho hắn một phần tài liệu. "Tại một trường tiểu học. Rất may học sinh đã về hết, cả toà nhà gần như vắng người nên không gây ra thiệt hại trên diện rộng."

Lục Trì Phong nhận lấy, hỏi: "Làm sao anh chị chắc chắn là T làm?" Nội dung trong tài liệu rất "khiêm tốn", chỉ biết số người bị thương – đại khái hơn chục người, trong đó có một giáo viên, còn lại là học sinh với nhóm tuổi tập trung vào khoảng tám tuổi. Vụ nổ diễn ra ở lớp 3C; hệ thống camera đã bị hư hại hoàn toàn; trước mắt, cảnh sát đang khoanh vùng những đối tượng tình nghi có động cơ gài bom.

"Vì..." Cô xoay màn hình laptop ra, trên đó là trang giao diện email – tên người gửi là T; địa chỉ IP không xác định, e rằng có sử dụng proxy, chỉ biết ở nước ngoài; người nhận là hộp thư công cộng của Sở Cảnh sát; tiêu đề là Đếm ngược; nội dung thư chỉ đính kèm một địa chỉ web, với giao diện chính màu đen có số 3 rất lớn ở giữa.

"Là sao?" Tống Ký Nhiên cau mày cau mặt. "3, là gì?"

"Chúng tôi cũng đang suy nghĩ về ý nghĩa của con số này," Nữ cảnh sát nhìn Lục Trì Phong. "Anh có ý tưởng gì không?"

"Liệu có phải một tín hiệu báo trước?" Lục Trì Phong chỉ vào vị trí vụ nổ trên sơ đồ. "Nơi cài bom là lớp 3C; vừa rồi ở hiện trường, tôi phát hiện lớp này nằm ở tầng ba."

Nữ cảnh sát nhún vai, "Thì thế. Chúng tôi cũng nghi ngờ T để lại tín hiệu báo trước nhưng, đây... báo trước cho cái gì?"

T muốn nói điều gì?

"Tiêu đề mail là Đếm ngược," Lục Trì Phong nhìn màn hình. "T có lẽ đang nói với chúng ta rằng, gã sẽ thực hiện một vụ nổ khác khi đếm ngược về 0. Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là nhanh chóng xác định nơi gã sẽ cho nổ tiếp theo, để tháo dỡ hoặc sơ tán người dân xung quanh."

"Chúng tôi cũng nghĩ vậy," Nữ cảnh sát nhìn anh, trán nhăn tít. "Nhưng dựa trên nhiều năm truy tìm và điều tra về T, tôi nghĩ mọi chuyện không đơn giản thế đâu."

Lục Trì Phong ngước nhìn cô, đó là một ánh mắt trữ đầy tức giận.

Nữ cảnh sát đứng dậy vỗ vai hắn. "Tôi có nghe Tần Tiêu nói," Qua giọng điệu, có thể thấy cô rất thân với cục trưởng họ. "Anh vừa được điều động đến đội đặc nhiệm phụ trách án T. Cũng làm khó anh rồi, chưa kịp thích nghi đã phải sang đây hợp tác. Vất vả quá."

Lục Trì Phong cười: "Nếu có thể để chúng tôi tham gia điều tra, vậy ắt sẽ không còn vất vả nữa."

Nữ cảnh sát cười khổ, "E rằng... không được rồi." Cô lấy làm áy náy. "Tôi cũng rất muốn chia sẻ với anh nhưng anh cũng biết đó, chúng tôi phải bỏ ra rất nhiều công sức..."

Tống Ký Nhiên chả hiểu mẹ gì, bỏ ra nhiều công sức thì sao, bộ họ ngồi không manh mối tự đến chắc?

Cô đột ngột hạ giọng: "Nói thế nào nhỉ. 'Sức thẩm thấu' của tổ chức T quá lớn, giờ nó đã lan đến Sở Cảnh sát chúng tôi."

Tống Ký Nhiên hiểu rồi. Lục Trì Phong cũng hiểu được, nơi đây có nội gián.

Tống Ký Nhiên hỏi bằng tiếng Anh: "Thế phải làm sao?"

Cô nói: "Tôi thực sự rất ghét phải nói điều này nhưng, đây có lẽ là tất cả những gì anh có thể biết về vụ nổ lớp 3C."

Lục Trì Phong gật đầu, trả lại tài liệu: "Vậy thì, chúc hai chúng ta đều may mắn." Hắn nói. "Nhưng chị có thể gửi cho tôi đường link trang web này không?"

"Được chứ."

Lục Trì Phong nhập URL vào trình duyệt, giao diện vẫn hiển thị con số 3. Cuối cùng trước khi đi, hắn nói: "Nếu có chuyện gì xảy ra và nếu chị cần chúng tôi hỗ trợ, cứ liên hệ đừng ngại."

"Được. Cảm ơn hai anh." Nữ cảnh sát nói.

Lục Trì Phong gật đầu, kéo Tống Ký Nhiên xoành xoạch ra khỏi Sở.

Tống Ký Nhiên bảo: "Từ từ, từ từ, chúng ta cứ vậy đi hả?"

"Chứ không thì sao?" Lục Trì Phong hỏi ngược lại.

Tống Ký Nhiên gãi ót, "... Cũng đúng ha. Cơ cấu nhà người ta chắc như thép, chúng ta chẳng làm gì được." Cậu hỏi. "Vậy bây giờ hai mình đi đâu? Về khách sạn ngủ? Hay đi ăn vặt không sếp? Em xem trên Douyin, ở đây có nhiều hàng quán bán đặc sản ngon lắm. Anh chờ chút, để em lục lại..."

Lục Trì Phong cười mỉa: "Cậu tới đây nghỉ dưỡng à? Hay tới đây du lịch?"

Toang rồi. Tống Ký Nhiên rụt tay lại, cười giả lả: "Điều, điều tra..."

"Không sao đâu," Lục Trì Phong cười tươi rói. "Muốn ăn vặt đúng không? Đi đi, cậu cứ đi đi."

Cái nụ cười này... Tống Ký Nhiên suýt quỳ thụp xuống: "Em không đi đâu! Sếp, mình đi điều tra tiếp đi!"

"Vậy đến hiện trường nào," Lục Trì Phong thôi cười. "Xem thử có thể tìm được manh mối gì không. Nếu họ đã không dẫn chúng ta đi, vậy chỉ có nước tự thân vận động. Thú thật, tôi rất tò mò là làm thế nào T quyết định đặt bom ở đâu. Tại sao gã lại chọn trường tiểu học chứ?"

Tài xế riêng không đến kịp, gần đó vừa xảy ra tai nạn gây ách tắc giao thông; địa điểm vụ nổ lại cách xa Sở Cảnh sát, Lục Trì Phong quyết định dùng bữa tối trước, rồi nghiên cứu đường đi đến hiện trường sau.

Nhưng lạ nước lạ cái, họ càng đi càng xa, cuối cùng lạc vào những "con đường bàn cờ". Tống Ký Nhiên thở phì phò: "Sếp, em nói nè, hay chúng ta về khách sạn nghỉ..."

Lục Trì Phong sẵng giọng: "Được. Cậu cứ về nghỉ, sau này đừng đi theo tôi nữa."

"Nhưng tối rồi có thấy gì đâu?" Tống Ký Nhiên nhẹ giọng càm ràm, miệng nói thế chứ chân vẫn tò tò theo hắn.

Tối đến, vẫn còn một số cảnh sát đứng trực tại hiện trường. Nghe nói đã phong toả tin tức vụ nổ nhưng giấy không gói được lửa, người dân vẫn nghe được phong thanh.

"Em thấy ớn lạnh rồi đó." Tống Ký Nhiên xoa xoa hai cánh tay nổi đầy da gà.

Lục Trì Phong muốn lợi dụng đêm xuống trời tối không một bóng người, để bí mật mang bao giày và găng tay vào hiện trường xem xét – mặc dầu trái với quy tắc nhưng đó là cách duy nhất để họ tìm hiểu thêm về vụ nổ. Song cố nhiên, việc quản lý hiện trường rất nghiêm ngặt, dù đến gần cũng bị phát hiện chứ đừng nói chi là lẻn vào.

Lục Trì Phong ít khi nôn nóng như lần này.

Úc Thu vẫn còn trong tay T, hắn sao mà bình tĩnh nổi. Hắn ở lại đây càng lâu, càng chứng tỏ T náu mình rất tốt và Úc Thu vẫn còn nguy hiểm.

Hắn bực bội lấy điện thoại ra, khéo thay, đồng hồ trên màn hình điểm sang 0 giờ.

00:00 13/07 – lại là một ngày mới.

Mắt trái giật nhẹ. Lục Trì Phong cau mày nhấp vào URL đã lưu, "Đếm ngược được gửi bởi T".

Trang được tải rất nhanh, Lục Trì Phong nhìn chằm chằm vào con số 2 trên giao diện.

Đếm ngược, được cập nhật lúc 0 giờ hàng ngày, con số trên đã thay đổi từ 3 xuống 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro