CHƯƠNG 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Nhan , hiện tại đang rối nói đúng hơn nàng bất ngờ vì Dĩ Tái hắn đột nhiên quan tâm tới nàng. Nàng không biết nên nói gì cho hắn hiểu mà bản thân nàng không muốn hắn biết chuyện nàng bị đám thủ hạ hắn tin tưởng làm nhục nàng.
_Ta đang hỏi cô-Dĩ Tái trở về bộ dạng lạnh lùng của ngày nào.
_Tôi ổn, tôi đương nhiên rất ổn-nàng đỏ mặt.
_Hắn lại có thể quan tâm mình tới vậy, chẳng lẽ hắn đang có ý đồ gì hay là lại sắp có gì đáng sợ đến với mình đây-nàng khẽ rùng mình.
_Ngươi ổn là ta yên tâm rồi-hắn nói.
_À đúng rồi vài ba ngày nữa cô sẽ đi làm nhiệm vụ mang tính quyết định sống chết , nếu cô làm hỏng việc cô ắt hẳn biết hậu quả ha. Mau đi nghỉ sớm . Nhiệm vụ lần này cô là nguồn lực chính nên cần phải chuẩn bị hẳn hoi. Tôi không muốn cô phá hỏng chuyện trọng đại này đâu-Dĩ Tái nói rồi ngất trên người Tịch Nhan luôn.
_Hơ này Dĩ Tái -Tịch Nhan đơ.
Lúc đó ngoài cửa phòng
_Tịch Nhan cô được lắm , nhiệm vụ lần này tôi sẽ làm cô thân bại danh liệt. Công cô lập được phải thuộc về tay tôi-vẫn là con hầu gái khó ưa kia nói.
_Lisa , cô muốn làm gì Nam Cung Tịch Nhan-một nam nhân đẹp trai với mái tóc nâu đỏ hỏi.
_Lam Quyên-lisa nói.
_Ha bất ngờ lắm à, nửa đêm nửa hôm đứng trước cửa phòng Dĩ Tái đại nhân làm gì vậy.
_Hừ liên quan đến ngươi à.
_Ta nói cho cô hay đừng hòng đụng đến Nam Cung Tịch Nhan , nếu cô dám làm gì cô ta Dĩ Tái đại nhân và tôi sẽ để cô sống không bằng chết.
_Lam Quyên ngươi im đi cho ta, không cần ngươi phải nói ta biết ta nên làm gì. Mà rốt cuộc ả ta có gì hơn ta mà ngươi và Dĩ Tái đại nhân lại mê say cô ta đến vậy-vừa nói dứt câu Lisa nhận được một cái bạt tay của Lam Quyên.
_Ngươi-Lisa ôm khuôn mặt đang rỉ máu của mình.
_Chú ý ngữ điệu của mình . Và nhắc cho ngươi nhớ loại như ngươi đừng bao giờ mong đại nhân sẽ "sủng ái"ngươi-Lam Quyên nói rồi bỏ đi luôn.
Quay lại trong phòng Tịch Nhan vẫn đang loay hoay với Dĩ Tái . Nàng đang cố gắng làm thế nào để hắn không tỉnh giấc.
_Ngoài kia sao ồn quá . Lại là đám đó sao. Không lẽ bọn chúng lại tới làm nhục ta như hồi sáng -nàng nói mà người không ngừng run rẩy. Nàng không biết những lời nàng nói Dĩ Tái hắn đã nghe thấy hết tất cả nhưng hắn vẫn giả vờ ngủ. Nàng vẫn không ngủ được đành ngồi nhìn ra cửa sổ và không biết ma xuôi quỷ khiến nào làm cho nàng muốn nhìn tên thân ma đang nằm ngủ say .
_Hắn thật không giống mọi ngày. Hôm nay đối với ta ôn nhu lạ thường, chắc là hôm nay hắn bị gì rồi, mà thôi kệ ta thấy hắn thế này mới tốt ít ra ta được yên ổn. Mà nói đi cũng phải nói lại , hắn quan tâm ta chỉ là lo cho kế hoạch hắn chuẩn bị , bị ta phá hỏng. Vậy mà ta lại còn mơ mộng hão huyền hắn quan tâm ta vì cái gì đặc biệt chứ-nghĩ tới đây nàng khẽ cười.
_Mình sao lại mong vậy chứ-nàng đỏ mặt rồi nhanh chóng ngủ đi để nhanh quên cái suy nghĩ vớ vẩn này.
Sáng hôm sau, khi nàng mở mắt bỗng thấy mình đang nằm trên giường của hắn.
_Ủa sao mình lại ngủ ở trên giường hắn , không phải tối qua mình ngủ dưới đất sao.
Tối hôm qua
_Nam Cung Tịch Nhan , sao cô ta lại nằm dưới đất chứ-Dĩ Tái nói rồi bế Tịch Nhan lên giường.
_Thời gian này nên quan tâm cô một chút rồi . Sáng nay là đám thủ hạ ta làm gì cô rồi, ngày mai nhất định hỏi cô cho bằng được . Đằng nào cô cũng không yên ổn được bao lâu nữa thời gian này nên đối xử tốt với cô , để cho cô đến lúc chết đi vẫn không hận tôi vì đã ban cho cô cái mạng này-Dĩ Tái nói rồi không hiểu vì sao lại đột nhiên hôn lên mái tóc nàng . Nàng giường như cảm nhận được cái gì đó thì khẽ đỏ mặt
_Lam Thành là cậu sao-Tịch Nhan nghĩ.Hắn nghe thấy nàng nói tên nam nhân khác thì lòng ghen lại không ngừng tăng cao( AU:chẳng biết có phải là ghen hay không nữa hì hì).
_Lam Thành , anh Lam Quyên sao. Nam Cung Tịch Nhan cô chán sống rồi à trước mặt tôi cư nhiên vẫn dám nhắc tên nam nhân khác-hắn thật sự phẫn nộ rồi cắn vào cổ nàng một cái. (Au:đang ở trên giường cảnh này hẳn hại não lắm , các bạn độc giả có ai đen tối như Au không điểm danh nha).
_Ư, ưm, a ưm-đó là tiếng rên của chị Tịch nhà ta. Sau khi hút xong và thỏa mãn cơn khát Dĩ Tái hắn mới buông nàng ra.
_Máu cô ta sao lại ngọt đến vậy.Lại còn có mùi vị giống như tình yêu. Cô ta dám yêu nam nhân khác sao. Không lẽ là tên Lam Thành kia sao-Dĩ Tái nổi điên.
_Nam Cung Tịch Nhan , cô được lắm có bản lĩnh lắm . Sáng mai cô chết với tôi. Đó chính là lý do😀😀.
Quay lại thực tại
_Rốt cuộc có phải là hắn bế mình lên không đây và tối qua ai đã uống máu mình.
_Nam Cung Tịch Nhan cô tỉnh rồi-DĨ Tái mở cửa phòng bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro