CHƯƠNG 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cái tên chết đẫm này, có tin tôi băm anh thành trăm mảnh không-Triêu Nhan đe dọa.
_Triêu Nhan em thật sự nhẫn tâm băm soái ca như tôi thành trăm mảnh sao? -Lạc Già nhìn Triêu Nhan với ánh mắt biến thái như chưa bao giờ được biến thái.
_Tôi nói anh im , anh cũng bảo im còn gì , nói nhiều-Triêu Nhan nổi sùng.
_Em đe dọa tôi thì tội phải nói chứ, tôi phải nói rồi để em mềm lòng-Già nhìn Triêu với ánh mắt vô tư vô số tội.
_Grừ!-một lần nữa anh Già bị chưởng ngay mặt . (tgiả:tội cho anh Già quá).
_Haha Triêu Nhan của tôi em đúng là ngày càng làm tôi thích thú.
Lúc đó tại phòng Dĩ Tái, căn phòng này phải nói ngột ngạt kinh khủng luôn vì lúc này không hiểu Dĩ Tái làm gì mà mặt mày đen như thể mới bị ai bôi nhọ mà Nam Cung Tịch Nhan đâu có ở đây hắn tức giận cái gì chứ.
_Dĩ Tái đại nhân ngài ổn chứ-một cô hầu gái hỏi.
_Ta như thế nào cần ngươi quan tâm à. Cút-Dĩ Tái nói giọng của một yêu ma máu lạnh. Cô hầu gái đó suy nghĩ một cái gì đó rồi ngu ngốc nói lên một câu.
_Không lẽ là vì Nam Cung Tịch Nhan
_Ngươi vừa nói cái gì-Dĩ Tái hướng tới cô hầu gái với ánh mắt muốn giết chết cô ta.
_Chẳng phải ta nói ngươi cút à
_Vâng ạ-cô hầu gái liền lập tức lui xuống ngay sau đó vì nhiệt độ căn phòng bỗng hạ xuống một cách đáng sợ. Cô hầu gái đó tiến về phòng miệng không ngừng lẩm bẩm
_Nam Cung Tịch Nhan cô có gì hơn tôi , rốt cuộc cô hơn tôi điểm nào. Tôi tài giỏi lại xinh đẹp như thế này tại sao Dĩ Tái đại nhân ngay cả cái nhìn cũng không muốn mà trong khi đó cô vừa yếu ớt , vừa vô dụng lại hay hỏng việc lại được ngài ấy quan tâm đến vậy. Được Nam Cung Tịch Nhan tôi thề sẽ không để cô sống yên ổn đâu cô cứ chờ đó. Dĩ Tái đại nhân cho tới chết cũng chỉ cần tôi phục vụ ngài là được rồi
Trong phòng Dĩ Tái
_Nam Cung Tịch Nhan sao , được xem ra cô cũng có chút bản lĩnh để lãnh nhiệm vụ lần này nếu ngày mai cô ta còn sống thì ắt hẳn bất luận ra sao cũng nên mang cô ta theo rồi. Nếu không làm đúng lời của đại nhân e là sẽ chịu hậu quả đây-Dĩ Tái thở hắt, hắn thật sự không muốn mang Nam Cung Tịch Nhan theo vì sợ như mọi lần nàng lại cản trở hắn .
_Cô ta vẫn sẽ vô dụng thôi, lần này nếu còn làm hỏng việc ta nghĩ cô Nam Cung Tịch Nhan cô cũng chẳng cần sống nữa-Dĩ Tái nói rồi ngủ một giấc tới sáng luôn
Sáng ngày hôm sau, Dĩ Tái tới chỗ Thi Quỷ để kiểm tra xem rốt cuộc nàng sống chết ra sao.
_Hừ vẫn còn sống à-Dĩ Tái hừ lạnh rồi kéo nàng đang nằm dưới đất lên
_Chủ nhân, tôi biết lỗi rồi tôi sẽ không tái phạm nữa xin chủ nhân tha cho tôi một mạng-nàng với giọng điệu yếu ớt cùng với cơ thể không còn chút sức lực mà cầu xin hắn.
_Mau theo ta về , ta có nhiệm vụ mới cho cô đây . Lần này nhất định chỉ được thành công cấm thất bại-hắn nói rồi kéo nàng về phòng của hắn.
_Ngươi mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi ngày mai ta sẽ nói cho ngươi nhiệm vụ cần làm. Đêm nay ngươi phải ở với ta-Dĩ Tái nói rồi quăng cho Tịch Nhan một bộ váy sau đó thì hắn lại bỏ đi đâu mất tăm đến khuya mới thấy về. Trong lúc hắn vắng nhà đã có một vài người kẻ không biết sống chết thế nào mà dám mò vào phòng hắn làm chuyện bất chính với Tịch Nhan, nhưng nàng chỉ im lặng mà chịu cho cái đám ôn dịch đó thỏa mãn ham muốn. Chúng muốn làm nhục nàng để nàng không còn đủ tư cách ở bên cạnh Dĩ Tái. Sau khi làm nhục nàng hả hê và đã thỏa mãn cơ thể chúng bỏ đi không một lời nói. Nàng run sợ khi bị bọn chúng sờ vào mình, nàng cảm thấy sợ khi có kẻ nói la sẽ giết mình vào một ngày không xa , nàng nghĩ"không lẽ Dĩ Tái hắn ta vẫn chưa đủ sao giờ lại có thêm người muốn giết nàng nữa. Rốt cuộc nàng sai cái gì , rốt cuộc làm sai cái gì mà hắn mới đối với nàng như thế mọi người mới đối với nàng như thế. Lúc nàng bị làm nhục trong vô thức nàng gọi tên hắn, một lòng muốn hắn cứu nàng ra nhưng sao được hắn không ở đây và cho dù nếu có chắc gì nàng đã được giải cứu. Nghĩ tới đây nước mắt nàng không ngừng rơi , quá đuối cho những việc vừa xảy ra nàng thiếp đi lúc nào không hay. Đêm về theo như thường lệ hắn sẽ lên giường ngủ luôn đột nhiên hôm nay không hiểu vì sao vừa về hắn lại liền lập tức tới bên cạnh nàng mà hỏi han với một giọng điệu hết sức ôn nhu.
_Nam Cung Tịch Nhan cô ổn không.
Tịch Nhan đang nằm ngủ say dưới nền đất lạnh lẽo bỗng nghe thấy tiếng ai hỏi han mình, cô đoán là Triêu Nhan đến thăm. Cô từ từ mở mắt ra thì bắt gặp khuôn mặt của hắn, vừa nhìn thấy mặt cô liền tái lại.
_Chủ nhân ngài về rồi-nàng nói.
_Sao lại nhìn ta như thế-Dĩ Tái hỏi.
_Hả, hắn đang quan tâm mình ư? -nàng cảm thấy đôi chút khó hiểu.
_Dạ không nô tài chỉ đang thấy mệt ngài về thì tốt rồi
_Sao lại thê thảm thế này không lẽ trong lúc ta đi ngươi lại làm gì ngốc nghếch. Tịch Nhan chỉ im lặng nàng không dám nói nàng bị đám kia làm nhục nếu nàng nói ắt hẳn hắn sẽ không tha cho cái đám kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro