CHƯƠNG 11 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tóm tắt nội dung tập trước :

   Trong tập trước Ma Đảng phe Hi Thái đã một cuộc chiến cùng gay cấn kịch liệt. Kết quả tưởng chừng Ma Đảng sẽ thua một cách không phục nhưng không ngờ Hi Thái lại chạy trốn giữa chừng điều này nghe thật nực cười nhưng lại sự thật................ Thôi vào truyện thôi nào.

______________Ta giải phân cách_______________________

Từ khi cuộc chiến kết thúc cũng đã được gần 1 tuần, nhưng Nguyệt Kiến vẫn chưa tỉnh dậy cũng trong suốt quãng thời gian đó Tịch Nhan luôn nhốt mình trong phòng, làm cho Triêu Nhan không khỏi lo lắng. Nguyên nhân do Triêu Nhan đã nói mạnh mẽ, cảm thấy mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ hay bản thân vẫn chưa mạnh mẽ. Câu nói đó khác nào đang muốn sỉ nhục cô, rất buồn nhưng chẳng làm cái được. đang mải suy nghĩ thì ngoài của phòng vọng lên một tiếng nói không lạnh rất ôn nhu ( các nàng đoán xem ai ).

_ Nam Cung Tịch Nhan - tiếng nói đầy ôn nhu của mĩ thiếu niên tóc đỏ khiến cho Tịch Nhan vô cùng kinh ngạc.

_ Dĩ Tái đại nhân - Tịch Nhan nói với giọng điệu đượm chút buồn xen chút kinh ngạc khi Dĩ Tái hắn lại ôn nhu với nàng.

_ Sao lại nhìn ta như vậy - Dĩ Tái khó chịu - mấy bữa nay cô cứ nhốt mình trong phòng như vậy Nam Cung Triêu Nhan lo cho cô lắm đó .

_ Tôi chỉ là thấy trong người không khỏe lắm nên không ra ngoài mà thôi - Tịch Nhan nói hai tay chống cằm.

_ Tối rõ ràng là thấy cô vẫn còn sung sức lắm mà - Dĩ Tái nói rồi một tay ôm eo Tịch Nhan kéo nàng về phía mình.

Trong khoảng khắc đó từng hơi thở của Tái phả vào tai Tịch Nhan, khoảng cách bây giờ giữa hai người thật sự rất gần , rất gần . Trong phút chốc Tịch Nhan khẽ đỏ mặt , nàng rất ngại cái tình cảnh hiênh giờ mặc đây lần thứ bao nhiêu hắn ôm nàng kiểu này , từ cái hôm đó nàng luôn sợ cái thế ôm đằng sau này nàng sợ Tái hắn lại dở thú tính thì không phải đã dọa chết nàng rồi sao .

_ Tịch Nhan , tại sao lại đỏ mặt như vậy rồi - Dĩ Tái hỏi với giọng dâm đãng ( a ui hình như sắp có biến lớn . Ai muốn có H đoạn dưới không Yumi bồi cho ).

_ A không ạ chỉ là trong phút chốc cảm thấy hơi khó chịu trong người nên mới thế ạ - Tịch Nhan chối .

_ Khó chịu sao , ở chỗ nào vậy có phải là chỗ này không - Dĩ Tái vừa dứt câu tay liền đưa lên xoa bóp hai quả đào của Tịch Nhan ( eo ôi có H thật rồi . Ý đến với đầu Yumi trong bất chợt nhé Yumi vô tội à nha . Tịch Nhan tỷ vạn lần xin lỗi chị ạ em không cố ý .... đâu ạ ).

_ Ưm - Tịch Nhan rên lên nhè nhẹ .

_ Ta chỉ mới chạm nhẹ mà đã phản ứng thế này rồi cớ à . Tịch Nhan à cơ thể cô mẫn cảm quá rồi đó. Cô nói xem ra có nên kiềm chế nữa hay không - Dĩ Tái một miệng nói tay vẫn không ngừng xoa bóp hai trái đào tiên kia . Còn Tịch Nhan nàng vẫn không ngừng kêu lên các tiếng đầy khiêu khích Dĩ Tái .

_ Rên nhiều quá đó Tịch Nhan à - Dĩ Tái nói hai tay vẫn không ngừng xoa bóp hai trái đó . Tưởng chừng sẽ có phim H để coi nhưng .......

_ Dĩ Tái - đây là tiếng gọi của Phạm Lạc Già . Dĩ Tái nghe vậy liền bỏ Tịch Nhan ra và Tịch Nhan nhân cơ hội đó phóng thẳng vào nhà vệ sinh chỉnh sửa lại quần áo.

_ Có chuyện gì vậy - Dĩ Tái hỏi .

_ Ta đến đây để nói chuyện với Nam Cung Tịch Nhan . Thật ra là ta không muốn nói chuyện với cô ta chút nào nhưng vì Triêu Nhan ta đành thôi . Phù - Lạc Già tỏ vẻ bất mãn .

Lúc đó Tịch Nhan từ phòng tắm bước ra quần áo chỉnh tề hơn trước . Hiện tại đang mặc một cái váy ngắn qua đầu gối hình như cách đầu gối khoảng 5cm ( Yumi lấy đại thôi nha , đừng ném đá tội Yumi lắm ),cái váy sát thể tôn lên thân hình chữ S nhỏ gọn của nàng ......
.
.
.
.
.
.
.
3 giây sau.......

_ Ngài có gì cần gặp tôi ạ - Tịch Nhan lẽ phép .

_ Nam Cung Nguyệt Kiến đã tỉnh ngươi nên đến thăm cô ta - Lạc Già nói rồi bất chợt quay qua nhìn Dĩ Tái .....

_ Dĩ Tái à , cậu nên cân nhắc bản thân đi nha , kẻo để tai họa về sau đó . Cậu cũng làm tôi nhịn không nổi tính cầm thú của mình rồi đó - Phạm Lạc Già mặt nói khá là tỉnh còn khuyến mãi thêm cho Dĩ Tái cái ánh mắt đưa tình , làm chị Tịch Nhan đứng đằng sau không khỏi rùng mình ( Yumi : Au ngửi thấy mùi đam mỹ rồi nhoa . A không phải quay về chính đạo thôi ).

_ Dĩ Tái đại nhân tôi xin phép đi trước ạ - Tịch Nhan cúi xuống chào rồi lách người đi luôn .

Tại căn phòng nơi Nguyệt Kiến đang nằm trên giường ( khúc này au nói không hay lắm nhỉ. Khúc này quá nên nói đại ) .

_ Triêu Nhan à , Tịch Nhan đâu rồi ạ - Nguyệt Kiến mơ hồ nói.

_ Cốc cốc cốc - tiếng gõ cửa .

_ Em vô được không???  - Tịch Nhan từ bên ngoài vọng vào .

_ Được em vào đi - Triêu Nhan ôn nhu nói . Nghe được câu nói này Tịch Nhan bước vào phòng.

_ Chị ba - Nguyệt Kiến gọi .

_ Tỉnh rồi sao - Tịch Nhan lạnh lùng .

_ Ừm , gặp lại các chị em thât sự vui quá . Đã lâu lắm rồi ba chị em mới được nói chuyện chung với nhau , cảm giác lúc này thật ấm áp biết bao - Nguyệt Kiến nói .

_ Mà em đang ở chỗ của Ma Đảng sao - Nguyệt Kiến hỏi.

_ Đúng rồi - Triêu Nhan và Tịch Nhan đồng thanh .

_ Hai chị ngày ngày ở đây thật sự chắc bị dày vò nhiều lắm - Kiến nói .

_ Không hề , ức chế thì đúng hơn - Tịch Nhan nói .

_ Hả ức chế ??? - Triêu Nhan và Nguyệt Kiến thắc mắc .

_ Còn không phải sao ngày nào cái tên Dĩ Tái đó cũng cho em một đống thứ để làm , thời gian nghỉ ngơi không có , mới chiến đấu về nên có thể nói hắn giờ là đang tạm tha cho em , sau này ổn định ắt hẳn lại thêm chục bài và chục cái thần chú nữa cho mà xem  - Tịch Nhan thở dài ngao ngán .

_ Vậy sao 

Chương này tới đây thôi nha dạo này au bí quá sorry các nàng nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro