CHƯƠNG 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đột nhiên mắc bệnh lười nên chắc chương này sẽ ngắn cụt lủn luôn nha.Mình Rất xin lỗi vấn đề này.

Tóm tắt chương trước. chương trước như các bạn thấy giữa Ma Đảng phái của Hi Thái đang đàm phán chủ trương hòa bình TRIÊU NHAN người được toàn quyền quyết định vụ việc này. Nhưng đã đưa ra một điều kiện bản thân Hi Thái không muốn thực hiện. sau đó thì giữa Hi Thái Tịch Nhan xảy ra một chút cãi nhau, không biết phải cãi hay không nữa. Thôi giờ thì chúng ta vào truyện nhé các bạn.

_Vậy còn kĩ thuật của tôi thì làm sao - Hi Thái nói với khuôn mặt không thể bỉ ổi hơn . Điều đó làm cho Tịch Nhan đôi chút hoang mang, nàng quay sang nhìn Triêu Nhan, rồi lại nhìn Dĩ Tãi, nàng khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt.

_Hi Thái ngươi nói cái kỹ thuật gì cơ ??? - khó khăn lắm Tịch Nhan mới thốt lên được câu đó.

_Theo ngươi thì nó là gì hả Thân Ma Dĩ Tái, người đã từng có kinh nghiêm. Dĩ Tái nghe tới Hi Thái nhắc tên thì đầu đen một mảng.

_Nam Cung Tịch Nhan cô không được trả lời hắn - Dĩ Tái ra lệnh, nhưng Tịch Nhan nào có nghe. Nàng đành đánh liều một cái:

_Ta ngầm hiểu ra rồi nếu nói về chuyện đó, ta chưa từng xem qua ngươi, làm sao ta biết kỹ thuật của ngươi cơ chứ - Tịch Nhan dở điệu cười mỉa mai châm chọc.

_Tuy là cô chưa thấy nhưng ít ra hãy đoán xem - Hi Thái vẫn tra cho bằng được.

_Ngươi sao lại có thể vô lý đến vậy cơ chứ hả??? - Tịch Nhan khó chịu.

_HAHA ta khó chịu hồi nào cơ. Hay là vầy đi bây giờ chúng ta chọn cách giao chiến để xem có nên thả con mèo nhỏ này ra hay không - Hi Thái vuốt mặt của Nguyệt Kiến.

_Hi Thái ngươi lại đi bán đứng ta cho kẻ thù như thế là sao hả - Nguyệt Kiến hỏi.

_Nguyệt Kiến à , trước đây nàng vốn là người của bọn chúng mà. Bây giờ cũng không chắc bọn chúng có thể đánh bại ta đâu nên nàng hãy cứ yên tâm cô vợ bé nhỏ của ta - Hi Thái nói rồi hôn lên đôi môi hồng đào nhỏ của cô làm cho cô đỏ mặt.

_Này đây là nơi công cộng các ngươi nên chú ý chút đi - Tịch Nhan và Phạm Lạc Già khó chịu đồng thanh.

_Hả ??? - Tịch Nhan quay sang nhìn Phạm Lạc Già.

_Ai cho cô nhại tôi Nam Cung Tịch Nhan ??? - Phạm Lạc Già khó chịu.

_Tôi...... Tôi...... Tôi..... Tôi... Tôi không cố ý ạ - Tịch Nhan lắp bắp.

_Phạm Lạc Già ai cho ngươi ăn hiếp em gái ta. Bây giờ chúng ta có nên đồng ý hay không ??? - Triêu Nhan hỏi.

_Tùy em quyết định Triêu Nhan của tôi - Lạc Già mỉm cười.

_Được ta chấp thuận điều kiện của ngươi Hi Thái - Triêu Nhan ánh mắt kiên định tuyên bố.

_Chị cô cũng có bản lĩnh đấy - Lam Thành nói với Tịch Nhan.

_Câm lại dùm tôi cái đi cái tên chết đẫm kia, lo chiến đấu đi - Tịch Nhan nói.

_Vậy thì LÊN thôi - Hi Thái ra lệnh và đồng loạt hai bên đánh nhau, đả kích và trọng thương nhau không ngừng nghỉ.

_Phù mệt quá - Tịch Nhan bắt đầu thở dốc, khó nhọc nói.

_Tịch Nhan cô cẩn thận - Dĩ Tái ôm người Tịch Nhan nhảy ra chỗ khác.

hiện giờ Tịch Nhan Tái đã không còn trên đấu trường.

_Tịch Nhan cô có ổn không vậy - Dĩ Tái hỏi mặt không thể nào lo lắng hơn.

_Đại nhân tôi không sao đâu, chỉ là hơi mất sức tí thôi - Tịch Nhan thều thào nói.

_Vậy có cách nào giúp cô mau chóng hồi phục -  Dĩ Tái hỏi rồi rạch một đường trên tay mình, máu từ đó mà chảy ra. Dĩ Tái liền đưa vào sát miệng Tịch Nhan với ngụ ý kêu cô hãy uống nó. Tịch Nhan cũng không phản bác lập tức hút máu của Dĩ Tái. Nhìm Tịch Nhan lúc này thấy thật sự tội nghiệp cho nàng, có lẽ đã lâu lắm rồi nàng chưa được uống máu.

_Tịch Nhan cô khát đến vậy tại sao lại không nói ta nghe chứ ??? - Dĩ Tái tỏ vẻ rất quan tâm tới Tịch Nhan làm cho cô không khỏi ngại ngùng. Trước giờ hắn nào có quan tâm cô thế đâu.
_Cô ra trận tiếp được chứ Tịch Nhan ??? Nếu không được cứ ở đây. Một mình ta sẽ lo hết thảy mọi việc - Dĩ Tái nói.

_Tôi vẫn có thể ra trận được. Tôi dù thế nào cũng không bỏ ngài... Tình tứ thế đủ rồi Dĩ Tái - Tịch Nhan chưa nói hết câu đã bị Phạm Lạc Già cướp lời. Câu nói vừa rồi của Phạm Lạc Già là đang muốn ám chỉ cái gì. Dĩ Tái nghe Phạm Lạc Già nói tình tình tứ tứ thì đỏ mặt quay sang chỗ khác.

_Phạm Lạc Già sao anh lại ra đây rồi - Dĩ Tái hỏi.

_Chỉ là hắn ta bỏ cuộc chạy trước rồi nên tạm nói đã an toàn. Lúc hắn nhìn ngươi bế Nam Cung Tịch Nhan hình như có chút giận. Người hắn cũng đã trả về, nhưng.... -Phạm Lạc Già chần chừ.

_Nhưng sao - Dĩ Tái hỏi.

_Hắn nhất định sẽ quay lại và cướp một cô gái khác trong ba chị em chúng tôi. Cụ thể là ai hắn ta nhất quyết không nói - Triêu Nhan tiếp lời của Phạm Lạc Già.

_Triêu Nhan có phải hắn sẽ bắt chị hay không. Trong ba chị em chị mạnh nhất và sẽ có lợi cho hắn hơn - Tịch Nhan nói.

_Cõ lẽ giả thuyết của em không sai nhưng Tịch Nhan cũng rất mạnh mà không phải sao - Triêu Nhan nhìn Tịch Nhan cười hiền từ , nhưng Tịch Nhan thì tâm trạng không vui sau câu nói của Triêu Nhan.
"Nếu mạnh mẽ thì cha đã không gặp nguy hiểm chết. Nếu mạnh bây giờ đâu cần theo hấp huyết quỷ chứ. Nếu mạnh cũng đâu bị Tái dày như vậy" chỉ nghĩ đến đây đã thấy bản thân mình thật nực cười câu nói vừa rồi của Triêu Nhan lại một mặt nghĩ rằng ràng muốn khinh đây mà.

Chương này tới đây thôi nha các bạn au lười rồi. Pp au thăng đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chương này 1135 từ thôi à. Ngắn quá luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro