Part 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 32
Đợi 9 tiếng đồng mà cánh cửa vẫn chưa mở ra, hắn thì bây giờ dù đã rất mệt nhưng hắn vẫn cố gắng ngồi đó mà gục mặt xuống gối , đầu tóc hắn thì rối bù, quần áo hắn sộc sệch cộng với máu và mồ hôi khiến người hắn đang bốc mùi,nhìn hắn bây giờ thật sự rất đáng thương và mất hết hình ảnh như mọi ngày. Khi nghe được tin thì Nhật và bác gái (mẹ hắn) mau chóng chạy tới bệnh viện, bước vào đến hành lang phòng chờ thì thấy hắn đang gục đầu ở đó ,nhật và bác gái đi tới hỏi hắn
-Con dâu mẹ vào cấp cứu lâu chưa con ? bác gái ngồi xuống ghế chạm vào vai hắn mà lo lắng cho nó hỏi.Nhật thì đi vòng vòng mong nó không sao
-Gần 10 tiếng mẹ. Hắn nói mà như không còn sức.
-Ta thấy con không được khỏe, hay con về nghỉ ngơi đi để mẹ với Nhật ở lại.Bác gái lo nó sẽ mệt quá sức vì bây giờ nó đã bị như vậy rồi mà hắn cũng bệnh nữa thì phải làm sao đây
-Con không sao.Hắn nói mệt mỏi
-Để tôi xuống mua nước.Nhật thấy hắn vậy nên đi xuống mua nước
Nhật vừa đi được vài phút thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bóng một người bác sỹ đi ra có vẻ vội vã
Hắn nghe thấy tiếng cửa phòng cấp cứu mở liền chạy tới hỏi tới tấp
-Bác sỹ bác sỹ. Vợ tôi thế nào rồi,ông mau nói đi.Hắn như phát cuồng ,mắt hắn đượm buồn hỏi bác sỹ.Thấy con như vậy mà bà khóc cầm tay hắn
-Cô ấy đang thiếu máu nhóm A,nếu gia đình có ai có nhóm máu này thì hãy vào phòng để truyền máu.Gương mặt người bác sỹ đang chảy rất nhiều mồ hôi.
-Tôi...tôi nhóm máu A. Mau đưa tôi vào đó .Hắn nhanh chóng nói,gương mặt hắn nhìn rất xanh xao.
-Nhưng con đang không khỏe,hay để mẹ tìm người.Bác gái lo lắng sờ mặt hắn nói
-Không kịp đâu.Mau vào thôi.Hắn nói
-Được,mau vào thôi.Bác sỹ dẫn hắn vào,bác gái đứng đó như chết lặng,hai đứa con của bà đều đang trong đó.
Lúc này thì Nhật quay lại,thấy bác gái ở đó mà không thấy hắn đâu nên Nhật hỏi
-Mẹ ơi Minh đâu vậy mẹ?(LTG:Gia đình Nhật với hắn rất thân nhau nên Nhật với bác gái cũng có quan hệ như gia đình nên gọi mẹ là bình thương )
-Nó vào trong truyền máu cho Vy rồi con.Bác gái nói mà buồn bã
-Cậu ta đang yếu,mong cậu bình an, cả hai người.Nhật nói nhỏ
-------------------
Lúc này hắn đang nằm gần nó, 1 dây truyền máu từ tay hắn sang tay nó,hắn cứ nhìn nó mà không quan tâm cơ thể mình đang yếu dần đi,mắt anh dần mờ đi.
Thấy hắn đã yếu như vậy nên bác sỹ hỏi anh
-Anh có thể tiếp tục được không?Vì chúng tôi cần nhiều máu nên anh phải khỏe mái có thể tiếp tục được
-Tôi....tôi không sao.Hắn đáp thều thào
Dù biết hắn đã yếu nhưng thấy hắn kiên quyết như vậy nên ông cũng cố lấy máu thật nhanh .
(Em cố lên,anh sẽ bên em)hắn mỉm cười nhìn nó ,một lúc sau mắt hắn mờ dần mờ dần và ngất đi .(LTG: cũng may là vừa lấy máu xong)
--------------------
Cánh cửa mở ra, 2 y tá đẩy giường của hắn ra để vào phòng khác để nghỉ ngơi,bác gái và Nhật thấy vậy liền đứng bật dậy chạy về phía hắn.
Bác gái rơm rớm nước mắt cầm tay hắn.thấy bác gái như vậy Nhật nói
-Mẹ ngồi đây nghỉ ngơi đi,con đi trông cậu ta.Cậu đặt tay lên vai bà nói, câu nói của Nhật khiến bà an tâm mà ngồi đây trông Vy Vy.Đưa bác gái trở lại ghế rồi cậu đi theo giường của Minh
-----------
Bây giờ là hơn 3h sáng , Vy Vy đã trong đó hơn 12 tiếng rồi mà vẫn chưa ra, bác gái thì ngồi đó mà không thể chợp mắt được,còn bên phòng hắn,nhật vẫn ngồi đó trông hắn,và đúng lúc này hắn tỉnh lại,mắt hắn từ từ mở ra yếu ớt
-Vy đâu?Vừa tỉnh hắn đã hỏi Nhật về nó
-Cậu tỉnh rồi,còn Vy Vy thì vẫn chưa ra.Nhật nói đến Vy Vy thì giọng buồn hẳn đi
Hắn nghe nhật nói xong mà lo lắng , anh cố gắng ngồi dậy
-Cậu nghỉ đi,cậu còn yếu lắm,để tôi lấy cháo súc cho cậu.Nhật lo cho thằng bạn
-Không cần đâu,tôi muốn ra đó ngay bây giờ.Hắn nói rồi ngồi dậy xỏ dép dần dần từng bước một,thấy hắn như vậy Nhật đứng dậy đỡ hắn đi ra
Hắn với Nhật ra đến nơi thì bác gái chạy tới đỡ nó
-cẩn thận thôi con. Bác nói rồi nhật và bác đỡ hắn ra ghế.Mắt hắn không ngừng nhìn về phía phòng cấp cứu mong chờ nó
10 phút sau cánh cửa phòng cấp cứu mở ra sau 13 tiếng đóng cửa,hình bóng của y tá và bác sỹ đẩy một chiếc giường đang có nó ra ngoài. Vừa thấy cánh cửa mở ra hắn liền cố hết sức mà chạy tới chỗ nó.Nhật và bác gái cũng chạy theo và đỡ hắn
Người bác sỹ tiến về phía hắn cởi khẩu trang ra nói
--------------------------------
Hết PART 32
LOVEBB
Cmt nx + like và share cho D nhea
Mai D đăng tiếp nhea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro