Part 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 31
Bà nhìn con gái thắc mắc hỏi mình mà bà không biết phải nói với con gái thế nào bây giờ,Bà nắm tay con gái nói
-Con hãy tha thứ cho mẹ,Bà ứa nước mắt ra khi nói với con gái,lúc này nó cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mẹ mình ,Đúng lúc này thì hắn và người thám tử tới,Nó thì ngồi đối diện với mẹ nó và quay lưng về phía đường đi nên hắn không nhận ra nó mà chỉ thấy quen quen thôi .Càng ngày hắn càng tiến gần về phía bàn của nó và mẹ nó,đến khi hắn và người thám tử đứng trước mặt nó rồi hắn mới giât mình nhận ra đó (chính là nó,mà nó làm gì ở đây,hôm nay nó đi gặp mẹ nó cơ mà)Hắn cứ nghĩ trong đầu
-Anh làm gì ở đây vậy Minh,nó bất ngờ mỉm cười quay ra hỏi chồng mình
-Tôi và Cậu chủ đã tới .Người thám tử nhìn bác gái nói
-Mọi người quen nhau à.Nó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ,gương mặt nó lúc này đang lộ rõ vẻ khó hiểu
-Sao em lại ở đây?Anh tưởng....Hắn chưa nói hết câu thì nó đáp ngay
-Em đi gặp mẹ em nè.Nó nắm tay người mẹ đang cúi đầu buồn bã mà mỉm cười nói
Lúc này hắn không tin vào tai mình,gương mặt hắn chuyển sắc
Hắn ngồi xuống ghế đối diện bác gái và nói
-Đây là con gái bà?Hắn hỏi bác gái
-Ừm,đó là con gái của tôi.Bà nói rồi nhìn nó
-Mẹ ơi đó là chồng con.Nó nói câu này xong thì gương mặt mẹ nó cũng biến sắc
-Mẹ sao vậy?Nó thấy gương mặt mẹ nó đang lo sợ (Bà lo sợ rằng nó sẽ bị hắn ghét bỏ)
Bà không trả lời nó
Lúc này nó cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản (Mẹ nó khóc và nói gì đó mà nó không hiểu,hắn với ai đó xuất hiện và 2 bên quen nhau)Nó nghĩ
-Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy mọi người.Nó nắm tay hắn hỏi,lúc này hắn đang rất tức giận và bất ngờ,không ngờ nó lại là con gái của người đàn bà này,hắn không thể chấp nhận.Hắn hất tay nó ra và gương mặt hắn lạnh lùng trở lại và nói
-Cô hãy giữ khoảng cách với tôi.Hắn nói mà không thèm nhìn nó
-Anh sao vậy?Nó lại nắm lấy tay hắn.Lúc này nó lo sợ vô cùng,cả hắn và mẹ nó đều thay đổi khi thấy nhau
-Cô mau cút.Hắn quát to và hất mạnh tay nó ra khiến tay nó đập vào bàn
-A...Nó cầm cái tay mà đau rớt nước mắt nhìn hắn
-Cậu đừng quá đáng.Bà đứng dậy tức giận
Hắn chẳng thèm quan tâm lời bà ta nói,dù thấy hơi nhói tim khi làm vậy với nó nhưng vì nó là con bà ta ,người đã hại chết Lệ Lệ nên hắn cũng không tha thứ
-Bà nhớ ai đây chứ?Hắn đặt ảnh của Lệ Lệ lên bàn rồi nhìn bà nói
-Tôi nhớ.Bà hạ giọng nói rồi ngồi xuống ghế
Nó nhìn ảnh và nhận ra đó là chị Lệ Lệ nhưng nó không nói gì mà im lặng
-Bà nhớ năm đó khi bà đâm cô ấy chứ?Bà đã không đưa cô ấy đi bệnh viện mà bà chạy trốn.Hắn nói câu này khiến nó giật mình,nó nhìn mẹ nó khó hiểu,không lẽ mẹ nó chính là người đã đâm chết chị ấy
-Anh có nhầm lẫn gì không?Mẹ em không hề đâm chết ai cả.Nó nhìn hắn nói khẳng định
-Cậu ấy nói đúng,là mẹ đã đâm chết Lệ Lệ ,lúc ấy mẹ đã rất sợ hãi mà phóng chạy đi,nhưng mấy năm nay mẹ cảm thấy rất có lỗi nên đã tìm cậu ấy lấy lí do là tìm con gái để nhận tội.Bà nói đến đây là nước mắt nó tuôn rơi,nó không tin vào tai mình
-Vậy thì đi theo tôi đến đồn cảnh sát.Hắn đứng dậy nhìn bà ấy,lúc này bà cũng đứng dậy để đi chịu tội thì nó quỳ xuống chân hắn mà xin.Bà thấy vậy liền tới đỡ con gái dậy nhưng cô đẩy tay mẹ ra mà cố gắng xin hắn
-Em xin anh,anh đừng đưa mẹ em đi mà.Nó khóc nức nở quỳ xuống nói trước sự chứng kiến của rất nhiều người trong quán
Lúc này tim hắn rất đau ,rất muốn cúi xuống mà nâng nó lên nhưng hắn không thể,hắn không thể tha thứ cho họ
Hắn không nói gì mà đi qua nó,nó thấy vậy liền ôm lấy chân hắn mà khóc van xin tha cho mẹ nó
-Em xin anh mà,em mới chỉ tìm được mẹ thôi,em xin anh.Nó khóc
Hắn không nói gì mà hất chân định đẩy nó ra thì chẳng may hắn hơi mạnh nên nó đã đập đầu vào chân bàn một cái rất mạnh khiến nó ngất đi ,trên đầu nó bắt đầu gỉ máu ra (LTG:Chân bàn rất cứng và có vài chỗ có các trang trí hình kim cương nên rất nhọn )
Thấy vậy hắn liền hốt hoảng cúi xuống bế nó lên mà chạy tới bệnh viện thật nhanh,hắn rất hối hận,nước mắt hắn cũng tự nhiên chảy ra,hắn đã khóc vì nó,người thứ 2 mà làm hắn khóc,Mẹ nó thì đứng đơ đó mà nhìn con gái bị như vậy,tim bà như thắt lại,chân bà tê cứng và không thể nhúc nhích
-Anh xin em,em mau tỉnh lại đi,anh biết lỗi rồi.Hắn khóc mà nhìn nó nói,máu của nó chảy ra ướt hết áo của nó,khuôn mặt nó dần trắng bệch (LTG:Nó va mạnh vào cạnh của hình kim cương đó,rất sắc)
-----------------------------
Chạy hơn 1 tiếng đồng hồ cuối cùng hắn đã tới trước của bệnh viện,mồ hôi từ lừng mà trán hắn chảy ra nhễ nhại,và máu của nó thì đã dính hết vào áo hắn nhưng vẫn chảy tiếp
-mau đưa cô ấy vào cấp cứu,mau lên.Hắn quát các bác sỹ ở đó,nước mắt hắn không ngừng rơi,các bác sỹ nhanh chóng chạy tới và bế nó từ tay hắn mà đặt lên giường và kéo đi,hắn cố chạy theo giường nó nằm tới khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại,gương mặt trắng bệch đó của nó khiến hắn hối hận,hắn đứng ngồi không yên mà cứ đi vòng quanh đó
Một lúc sau thì mẹ nó và người thám tử tới
-Sao bà còn dám tới đây,mau cút đi.Hắn mắt đỏ ngầu nhìn bà ấy,người thám tử thì sợ hãi khi thấy hắn như vậy
-Tôi sẽ đi đầu thú.Mong cậu hãy chăm sóc con gái tôi thật tử tế vì nó là đứa trẻ đặc biệt .Bà nói rồi tiến gần về phía hắn đưa cho hắn một là thư.Hắn cầm lấy lá thư mà quay đi
Bà với người thám tử từng bước rời khỏi đó,đến khi bà chuẩn bị đi mất khỏi đó thì hắn nói
-Bà không phải đi nữa.Anh nói đau khổ,vì anh nên nó mới như vậy nên anh không muốn nó phải đau thêm nữa
Bà không nói gì mà đi tiếp,bà đã xác định là sẽ thú tội với pháp luật.Hắn thấy vậy cũng chẳng nói gì nữa mà ngồi đó mong chờ tin lành từ bác sỹ
----------------------------------------------

HẾT P 31
LOVEBB TỐI P 32 NHÉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro