5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám đốc - Lầu 425

Sáng nay tui thấy một hiện tượng lạ, trợ lý vậy mà lại đi trễ.

Báo hại tui phải tự đi in văn kiện nữa chớ. (¬_¬)

Vì tầng của tụi tui chỉ có mỗi phòng giám đốc với phòng của trợ lý ngay trước cửa thôi, thành ra máy in vẫn nằm ở tầng dưới.

Đang đứng chỗ máy in thì gặp trưởng phòng bộ phận của Tiểu Vương, nhìn thấy tui mà kinh hồn bạt vía: Dạo này Tiêu tổng hay xuất hiện ở tầng 13 ghê ha, cần in gì thì nói với tôi, tôi in giùm anh cho.

Tui lịch sự nói: Không có gì không có gì. Dù sao tôi cũng không bận gì cả.

Hình như anh ta cũng đến lấy văn kiện, tui thấy vậy mới hỏi: Sao anh cũng phải tự đi lấy vậy?

Trưởng phòng: À, cô bé phụ trách in ấn của bọn tôi đang bận việc khác rồi, thêm cả sáng nay Tiểu Vương xin nghỉ phép nữa.

Tui: Hả? Em ấy xin nghỉ à?

Trưởng phòng: Ơ? Tiêu tổng không biết sao? Tôi tưởng cậu ấy nói với anh rồi chứ.

Tui tủi thân sắp gớt nước mắt: Không có. Em ấy không hề nói gì với tôi hết.

Trưởng phòng: Không sao không sao, để tôi về xử cậu ta, sao lại không biết điều vậy chứ.

Tui lập tức la lớn: Anh đừng trách em ấy!

Hình như trưởng phòng bị hú hồn, hơi ngớ ra tí rồi nói: Được được được, tôi không trách tôi không trách.

Sau đó tui hỏi nguyên nhân cụ thể mới biết là em ấy đi sửa điện thoại.

Trưởng phòng còn nói: Không biết là vụ gì mà màn hình vỡ đến cỡ đó, đáng lý ra dù có rớt thẳng xuống đất cũng đâu đến nỗi vậy, chắc là bị ai đập vỡ rồi.

??? (・-・;)ゞ

Có phải ẻm chửi mình hong ta?

Tui hong dám nói.

Bây giờ tui đang ở trong văn phòng nhắn tin cho ẻm.

Tui hỏi: Sáng nay em không đi làm à?

Sao ẻm cứ hông thèm trả lời tin nhắn của tui vậy ha. ಥ‿ಥ

Người nhà tui với bạn tui đều hông đi làm.

Có phải trong công ty đang có cái gì mờ ám đúng không!!!

Tui lại muốn trừ lương của trợ lý chùi, vậy mà dám đến muộn, cho mi chớt! (‡▼益▼)

Lầu 426

Áhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha, ủa ngộ dị ba, mọi người hông đi làm sao có mình trợ lý bị trừ lương zậy!

Chiến Chiến bất công quá nha!

Lầu 427

Ông tốt với trợ lý tí đi, ai vì ông mà ngày nào cũng tăng ca hả ông tướng hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha.

Lầu 428

Tui nghĩ Tiểu Vương hông trả lời tin nhắn của anh là tại đang thay màn hình điện thoại thôi, quá đơn giản như đang giỡn đi mà, đợi tí đi.

Lầu 429

Vô giờ làm việc được một tiếng rưỡi rồi đó quý dị, tui mạnh dạn nghi ngờ Tiêu tổng hông có chăm chỉ làm việc tí nào hết nha!

Trợ ký kiểu: Sáng nay không họp hội gì hết hả? Xem tài liệu chưa? -'д'-

Lầu 430

Cái khác không bàn tới ha, nội tâm của trưởng phòng đang tủn thương sâu sắc, tính thể hiện trước mặt anh tí, tưởng sao còn bị thồn cơm chó.

Giám đốc - Lầu 431

Chắc tầm mười giờ rưỡi, tui nhận được tin nhắn của Tiểu Vương.

Em ấy hỏi: Anh đỡ cảm hơn chưa?

Tui sụt sịt giả bộ đáng thương, trả lời lại: Hông đỡ. Ngứa mũi, cổ họng cũng ngứa nữa.

Tiểu Vương lại hỏi: Còn đau đầu không?

Tui: Hết đau rùi.

Tiểu Vương: Sáng uống thuốc chưa đó?

Tui: Uống rùi.

Tiểu Vương: Lát nữa em đem cơm trưa cho anh, đừng ăn mấy thứ đồ ăn ngoài dầu mỡ kia nữa.

Tui: Cháo nữa hả?

Tiểu Vương: Không, anh không thích ăn mà, mua cho anh tí đồ mặn đó.

Oaaa, hơi bị zui đó nha (^3^♪

Tui lại gửi tin nhắn hỏi: Điện thoại sửa xong chưa?

Tiểu Vương: Chưa. Người bán nói thay màn hình bên trong hết một ngàn tám, bo mạch chủ và ống nghe cũng có vấn đề, nên em mua cái mới luôn.

Tui: Ò.....Vậy anh chuyển tiền cho em.

Tiểu Vương: Không sao. Không cần đâu.

Tui: Lương của em có bao nhiêu đâu, em làm gì có tiền.

Tiểu Vương nín thinh hết cả buổi, nói: Tuy là em nghèo, anh cũng đâu thể sỉ nhục người ta chứ, coi thường người nghèo đấy à?

Tui tưởng ẻm giận cmnr, lật đật gọi điện thoại cho ẻm, đổ chuông chừng 3 giây là đã bắt máy rồi.

Tui tranh thủ nói một hơi: Anh không có coi thường em, ý anh không phải vậy đâu... Anh... là kiểu nhiều tiền quá rồi, quen thói nói ra mấy lời bậy bạ thôi.

Tiểu Vương: ?

Tui: Ấy, không có ý khoe khoang đâu mà...

Trong lúc tui còn đang bận nói nhảm nói xàm, Tiểu Vương ở đầu bên kia điện thoại bật cười một tiếng: Em đùa đó, có giận gì đâu.

Tui thở phào một hơi, ẻm lại nói: Tuy em bình thường là vậy, nhưng nhà họ hàng lại giàu lắm đó. Nhà dì em kinh doanh, có cái hiệu trà lớn lắm.

Tui: Vậy sao em hông vào công ty họ làm việc, tiện bề sắp xếp cho em một chức vụ ổn định tí.

Tiểu Vương: Thôi đi, chính con trai họ còn không chịu làm trong công ty nhà mình, ra ngoài tự tìm công việc khác kìa.

Gì? (˘・_・˘)

Tui nói: Con cái gì mà kì cục vậy, sản nghiệp trong nhà có sẵn đó không chịu làm ăn cho đàng hoàng đi, còn ra ngoài tự lực cánh sinh, bộ não bị úng ha gì?

Tiểu Vương chỉ cười không nói gì.

Đúng lúc trợ lý đi vào thì thấy tui đang nghe điện thoại, nói: Tiêu tổng, đang giờ làm việc mà bàn chuyện nhà với ai vậy? Ai bị úng não cơ?

Tui nói nhỏ với Tiểu Vương "Em về nhanh đi, anh làm việc cái đã", tự nhiên thấy chột dạ như bị bắt gian zậy.

Tui đánh trống lảng nói: Ờ, đang mắng một tên não tàn ấy mà. Sao giờ cậu mới đi làm, dám đến trễ nữa ha.

Trợ lý ho khan một cái, nhìn cái mặt có hơi kì kì.

Ê? (↼_↼)

Đang giấu tui chuyện gì phớ hôn?

Bây giờ cậu ta lại viện cớ "Có mấy cuộc gọi nhỡ nè, đi làm việc trước đây, không được nói chuyện riêng trong giờ làm việc", có vấn đề, nhất định là có vấn đề.

Lầu 432

Con trai gì mà kì cục, cứng đầu hà, có công ty còn không chịu làm việc cho tốt đi, lại đòi tự lực cánh sinh, tui cũng thấy não ông nội này tàn rồi.

Lầu 433

Ủa? Từ từ, cũng đâu nói vậy được.

Bộ mấy chị quên anh trợ lý dễ thương đẹp troai quyến zũ cũng là phú tam đại tự mình ra ngoài trải nghiệm rồi à?

Lầu 434

Ờ, hông hiểu nổi mấy người có xèng bây giờ nghĩ gì trong đầu luôn.

Mà đoán xem có khi nào hôm qua trợ lý đi xem mắt hông ta, Chiến Chiến nhớ hóng hớt tí nho.

Lầu 435

Tui nghe cậu nói tại cậu nhiều tiền quá nên quen thói nói bậy mà tui cười ói ẻ luôn á.

Mà đang cười sảng cái tự nhiên buồn buồn, rớt lệ nghẹn ngào vì mình cũng là con đỗ nghèo khỉ ༎ຶ‿༎ຶ

Lầu 436

Nhà tui cũng bình thường lắm, tui cũng ráng làm việc nè, tui có thể kiếm một anh ngừi yêu như Tiêu tổng khum?

Giám đốc - Lầu 437

Tui sắp bị Tiểu Vương chọc điên rồi!!! (°ㅂ°╬)

Nói thì hay lắm, đem món mặn về cho tui đồ, còn tưởng gà rán hay thịt nướng gì gì đó.

Rồi sao, cháo trắng thêm muối, ồ quao cũng mặn chết mịa luôn đó (•‿•)

Ăn một miếng cháo phải nốc hết nửa ly nước, tui hỏi: Bộ quán này hông tính tiền muối hả?

Tiểu Vương ngập ngừng nói: Muối... em tự thêm vào đó.

Tui: Sao mà nghèo đến độ này luôn vậy, nhà hết muối có thể nói với anh mà, đâu cần phải thấy muối là trút bạt mạng vậy đâu!

Cuối cùng cũng có ăn được mấy miếng đâu.

Hai đứa tui chiếm luôn món cháo đậu đỏ mà trợ lý mang theo lúc trưa.

Mà cũng hông phải hai đưa tui, đúng hơn là một mình Tiểu Vương chiếm hết.

Áu, ngon quá trời quá đất, ngọt ngọt nữa. (〜^ڡ^)〜

Tui vừa ăn vừa nói: Cậu ta sao ấy, giảm cân hay gì? Tự nhiên ăn cháo ngọt.

Tiểu Vương: Em cũng không biết, cậu ấy nói hồi sáng ăn món mặn rồi.

Năm nay mọi người cuồng muối quá nhể? Trend hả?

Ăn trưa xong, Tiểu Vương bảo muốn về văn phòng của mình.

Dù sao thì cũng xin nghỉ nguyên buổi sáng rồi, sợ dồn nhiều việc quá làm không xuể.

Tui nói: Hai tiếng đồng hồ, cũng đâu hơn kém gì đâu, mà tăng ca trưa cũng không có thêm tiền, em cứ ở lại đây ngủ tí đi.

Tiểu Vương nhìn cái sô pha duy nhất trong phòng, nói: Anh là người bệnh mà, nghỉ ngơi cho tử tế đi.

Tui là tui thấy dạo này cái mặt mình dày gần bằng cái mặt đường rồi đó: Thì bởi anh là người bệnh, nên mới cần người chăm sóc chứ.

Cuối cùng thì Tiểu Vương cũng chịu ở lại rồi nà, bảo tui nằm lên sô pha đi, rồi lại kiếm trợ lý lấy áo khoác đắp cho tui nữa.

Trước lúc ngủ tui hỏi ẻm: Em không ngủ tí hả?

Tiểu Vương ngồi trên thảm trải sàn bên cạnh, tựa lưng vào sô pha nói: Em ngồi đây chợp mắt tí được rồi, nếu anh muốn uống nước thì nói em.

Lơ mơ thiếp đi rồi, thế méo nào lại bị trợ lý đánh thức.

Đang nằm mơ thấy Tiểu Vương bảo muốn đua tui đi hưởng tuần trăng mật, thì bỗng văng vẳng bên tai giọng nói lạnh âm cmn độ của thằng cha trợ lý: Ăn bữa trưa của tui, đắp áo khoác của tui, rồi giờ mấy người đang đóng phim thần tượng tình cảm tâm lý lãng mạn đó hả? Anh anh em em đi ngủ cũng không rời nhau luôn?

Dô diên khó ưa. (;¬д¬)

Ghen tị zới tui chớ giề!

Tui biết gòi, trợ lý có ý đồ xấu với Tiểu Vương nhà tui nè!

Ơ đù, đừng nói là ghen nha cha nội?

Lầu 438

Có ghen hay không thì mị hông biết, cơ mà sao cái số của trợ lý nó thê lương bi thảm đến thế hả giời *chấm nước mắt*

Cơm trưa đã không còn rồi, còn phải dâng hiến luôn tấm thân... À tấm áo khoác cho người ta nựa. ༎ຶ‿༎ຶ

Lầu 439

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha mấy người có tình người tí đi, tốt với trợ lý chút được không hả!

Lầu 440

Nói đi nói lại, xàm xí nãy giờ vẫn chưa ai biết tại sao trợ lý lại đến trễ.

Tiêu tổng, anh ứ thèm đếm xỉa tới luôn hả? Nhân viên đi làm thích thì trễ không thích thì trễ cũng được luôn?

Lầu 441

Tiêu tổng bây giờ á, chỉ biết yêu đương chim chuột thôi, nhân viên làm việc có đàng hoàng hay không thì kệ bà nó đi chứ ai biết chì đâu!

Lầu 442

Tui thấy cái công ty này sắp vàng khè hết rồi hahahahahahahahahahahahahahaha, hay là sang tên cho trợ lý quách luôn đi, dù sao nhà ảnh cũng có của cải sẵn rồi, thu mua luôn đi anh êi áhahaha.

Giám đốc - Lầu 443

Tui không có hỏi lý do trợ lý tới trễ.

Tính ra thì thằng cha trợ lý này kiêu căng ngạo mạn thấy ớn, giống sếp tui hơn là nhân viên á.

Còn phải nhờ người ta gánh phụ công việc mà, với cả tui cũng sợ lỡ như cậu ta cáu lên rồi bỏ việc lượn về nhà kế thừa mớ gia nghiệp kia, zậy thì thân già này biết phải nàm xao.

Gánh nặng cuộc sống sẽ đặt hết lên đôi vai nhỏ bé gầy guộc này, đè tui bẹp dí như con khô luôn quá.

Haizz, cái ghế giám đốc này, sao mà tui thấy nó nhịn nhục đáng thương thế không biết. (╯︵╰,)

Tại vì đang mơ màng mà bị cậu ta đánh thức, tui nộ khí xung thiên, khói bốc lên đỉnh đầu, sát khí bùng nổ tỏa khắp bốn phương.

Trợ lý hỏi: Anh sao đấy?

Tui: Cậu làm tôi thức giấc rồi, còn gì là luân thường đạo lý không?

Trợ lý: Lố giờ làm hết 3 phút rồi, hai người còn ở đây ăn ngủ phè phỡn, có ra thể thống gì không.

Ố, hóa ra là tới giờ làm rồi.

Tui dụi mắt ngồi dậy.

Tiểu Vương bên cạnh mạnh dạn hỏi: Hôm qua xem mắt sao rồi?

Không biết trợ lý nghĩ tới cái gì mà tủm tỉm cười, nói: Tốt lắm.

Tui hỏi: Có cần tôi bói cho một quẻ xem hai người có hợp nhau không?

Trợ lý: ? Thôi khỏi.

Tui: Thích người ta rồi chứ gì.

Trợ lý không ư hử gì, tui nhây tiếp: Dù sau này cậu muốn yêu đương với người ta cũng đâu thể chỉ xét việc thích hay không thích là được đâu. Cậu phải---

Tui còn chưa kịp dứt lời thì đã bị trợ lý cắt cái rụp: Tiêu tổng, năm 2020 rồi, anh mà nói ra mấy cái cổ hủ như môn đăng hộ đối hay bối cảnh gia đình gì đó là em cười vào mặt anh đó nha.

Tui: Tào lao, ý tôi nói là cậu còn phải xem bát tự của cậu với người ta xem có hợp hay không kìa, liệu có xung khắc cái gì không.

Trợ lý: ?

Tui: Cậu có biết con người ta sao mà có ngày tháng năm sinh, rồi sao lại lập ra các chòm sao, chính vì năm xưa tổ tiên mình nhìn xa trông rộng, biết rằng rồi sẽ có ngày người ta phải dựa vào mấy thứ này tìm kiếm nhân duyên, phát triển sự nghiệp.

Trợ lý: Tiêu tổng, anh có biết điệu bộ của anh lúc này rất giống mấy tên thầy bói bịp bợm trên cầu vượt không?

??? (ʘ言ʘ╬)

Sao tự nhiên chửi người ta vậy cha nội?

Tui vỗ vỗ vai Tiểu Vương, ý muốn bảo em ý hùa theo tui mấy câu cho có khí thế.

Em ý im lặng nhìn tui thật lâu rồi nói: Vậy là lúc đó nếu em không mở cái ổ khóa kia ra, có phải cả đời này anh cũng sẽ không quen được em không?

Tui đứng hình: Hả?

Tiểu Vương nói tiếp: Vậy nếu bây giờ anh tính ra sinh thần bát tự của em không hợp với anh, anh cũng không đi tìm em nữa phải không?

Ủa gì, vụ gì zậy, sao Tiểu Vương tự nói xong tự tức giận luôn zậy?

Giờ thì ẻm đi mất tiêu rồi, bỏ tui với trợ lý ở lại đực mặt ra nhìn nhau đắm đuối.

Lầu 444

Chắc chắn là Tiểu Vương buồn thúi ruột luôn rồi!

Anh tỉnh táo tí đi Tiểu tổng, rõ ràng là u mê nhan sắc của người ta, chứ làm gì mà đơn giản như bói toán thế được.

Lầu 445

Hông biết sao luôn á, mặc dù cảm thấy Chiến Chiến là tên ngốc, nhưng mà tui lại bị ngọt lây là sao? Là sao?

Tiểu Vương thích cậu nhiều hơn hôm qua một tẹo chùi đó!

Lầu 446

Chiến Chiến, thiệt sự là em giống mấy ông thầy bói xạo ke chuyên đi lừa gạt người ta lắm luôn, mấy cái lý thuyết ngụy biện xàm xí vậy mà từ trong miệng em phun ra đến là nghiêm túc mượt mà luôn dị đó.

Lầu 447

Nếu không phải chú là ông chủ, tui mạnh dạn đoán trợ lý đã báo cảnh sát ngay tại trận luôn rồi, báo ông chủ công ty lấy mê tín dị đoan tẩy não nhân viên nha chú hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha.

Lầu 448

Haiz, anh mau đi dỗ Tiểu Vương đi, tui thấy là Tiểu Vương rầu lắm rồi đó, chua cay như lẩu thái tôm luôn.

Giám đốc - Lầu 449

Ý?

Zậy nà Tiểu Vương cũng có chút chút thích tui rồi đúng hơm?

Mí người có lừa tui hông đó, chứ tui thấy Tiểu Vương vẫn lạnh nhạt với tui lớm, còn không nhiệt tình được như đối với trợ lý cơ.

Bất ngờ là chiều nay chẳng có việc gì làm cả, tui mới nhắn tin cho Tiểu Vương hỏi: Tối nay cùng nhau ăn cơm không?

Lâu thiệt lâu sau Tiểu Vương mới trả lời: Hôm nay lại không bận gì hết à?

Ủa sao ẻm thêm chữ 'lại' chi nữa zậy!

Hiếm lắm tui mới được xả hơi một ngày chứ bộ. (༎ຶ ෴ ༎ຶ)

Tui: Hôm nay lại bận dữ lắm hả?

Tiểu Vương: Chứ gì nữa, tầng lớp lao động mà, ngày nào cũng phải nỗ lực làm việc mới được chứ, nói gì thì nói chứ cái điện thoại hơn 5000 tệ cũng đâu phải muốn mua là mua liền được.

Tui: ....Anh đã nói để anh đưa tiền cho mà, chuyển khoản cho em còn hông chịu nhận.

Tiểu Vương: Tiền của giám đốc đâu thể nhận bừa được, bị bắt gặp chắc đồn ầm lên em được bao nuôi quá.

Tui: Thực ra thì thế cũng được mà. (╯•‿•╰)

Tiểu Vương: ?

Nếu mà có thể dùng tiền mua đứt luôn quãng đời còn lại của em ấy, tui nghĩ cũng được mà.

Tui nghĩ nghĩ rồi nói: Anh đã suy đi nghĩ lại nhiều rồi, thật ra bây giờ đúng là anh đang bao nuôi em mà.

Tiểu Vương: ?

Tui: Vầy nè ha, bao nuôi nghĩa là bán thể xác, thu tiền mặt đúng hông. Mỗi ngày em làm việc vì công ty, thì chính là dùng cơ thể trẻ trung của mình còn gì, rồi đúng hạn mỗi tháng anh lại trả tiền cho em, đó là em đã dùng cơ thể của mình lao động làm việc rồi đổi lại món thù lao tương xứng đó, đúng chưa nà?

Tiểu Vương: ?

Tiểu Vương lại nói: Anh đã nhất quyết vậy rồi, em cũng không thể lơ là được.

Mình đúng là người có logic quá ư nà hợp ní.

Còn tưởng con đường theo đuổi Tiểu Vương vẫn còn lê thê đằng đẵng, ai mà ngờ được hóa ra tui lại bao nuôi ẻm từ đời nào rồi.

Tui ngâm nga một khúc hát, zui zẻ gửi tin nhắn cho trợ lý: Tôi bao nuôi wyb thành công rồi!

Đang mong chờ trợ lý sẽ chung vui đón chào thời khắc đi vào lịch sử này với tui, tưởng sao cậu ta lại quẳng lại một cái tin nhắn lạnh lẽo cõi lòng: Tư liệu của đối tác đâu, sao tới giờ này còn chưa gửi cho em?

Ờm. 。゚(TヮT)゚。

Tui lấy tài liệu rồi đưa tận tay cho cậu ta luôn.

Cậu ta liếc mắt nhìn cái bảng thông tin trên tay tui rồi phán: Không có bản điện tử à?

???

Cmn đòi hỏi cao quá vại. (٥↼_↼)

Tui tiện tay cầm điện thoại chụp lại cái bảng thông tin rồi gửi cho cậu ta.

Bây giờ cậu ta đang ở ngoài kia mắng tui ỏm tỏi: Bản điện tử tui nói không phải là ảnh chụp văn bản giấy! Là văn bản điện tử, văn bản điện tử á ông nội ơi!

Dữ quá đi hà. ( ̄ヘ ̄;)

Lầu 450

Ủa đậu xanh??????????????????

Bị chửi là zừa lắm, zừa cực kỳ hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

Lầu 451

Ảnh chụp cũng được gọi là bản điện tử nữa hả! Má nó chế muốn báo chú cảnh sát hahahahahahahahahahahahaha.

Lầu 452

Cái logic bao nuôi đó của Chiến Chiến, đúng là hợp lý quá xá, IQ zô cực luôn hhhhhhhhhhhhhhhh.

Tuy biết là nó rất xàm lông, nhưng mà tui lại méo tìm ra được chỗ nào sai luôn, vậy suy ra thì tui cũng được ông chủ bao nuôi rồi hhhhhhhhhhhh.

----tbc----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro