4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám đốc - Lầu 320

Tui đưa đồ ăn sáng cho Tiểu Vương hết hai tuần liền.

Bi chừ chắc là cả cái công ty này đều biết tui theo đuổi ẻm rồi.

Trưa nay tui xuống lầu dưới tìm Tiểu Vương, buổi trưa phòng ban bọn họ hông có việc gì làm là lại ngồi lê đôi mách.

Thấy tui đi vào mọi người hơi mất tự nhiên, nhưng cũng còn đỡ hơn cái tình trạng đồng loạt đứng dậy hồi trước.

Tui cười hề hề hỏi họ đang bàn vụ gì, một đồng nghiệp đeo kính gọng đen nói: Tiêu tổng, tụi em đang bàn xem nên giải đáp vấn đề nan giải của thế kỷ như nào đây.

Tui: Vấn đề gì?

Đồng nghiệp: Nếu bạn gái và mẹ của bạn cùng rơi xuống nước thì bạn sẽ cứu ai trước. ಡ ͜ ʖ ಡ

Tui: ? ._.

Đồng nghiệp: Còn nữa, nếu bạn gái cũ và bạn gái hiện tại của bạn cùng rơi xuống nước thì bạn sẽ cứu ai trước.

Tui: Rồi nghiên cứu ra được cái đáp án chưa?

Đồng nghiệp: Chưa.

Tui sà xuống bên cạnh Tiểu Vương hỏi: Em trả lời sao đó?

Tiểu Vương nhìn tui mà hông trả lời, đồng nghiệp bên cạnh đã quýnh quáng lên: Tiểu Vương, Tiêu tổng đang nói chuyện với cậu đó, sao cậu bất lịch sự quá vậy.

Tiểu Vương liếc đồng nghiệp một cái, lại nhìn qua tui nói: Tôi không có bạn gái, không trả lời được.

Hí hí (≧◡≦)

Zui zui nha~

Tui nói: Vầy đi, đổi câu hỏi khác.

Tiểu Vương chớp mắt im re nhìn tui, chắc là đang đợi tui hỏi em ấy.

Tui suy nghĩ một tẹo rồi sáp qua nói nhỏ vào tai em ấy: Nếu như bạn gái cũ và bạn gái hiện tại của em cùng rơi xuống nước---

Tiểu Vương: Đã nói là tôi không có---

Chưa đợi ẻm dứt lời, tui nói luôn: Nếu như họ đều rơi xuống nước, anh có thể làm bạn trai của em hông?

Tiểu Vương: ? '.'

Lầu 321

????????????

Lầu 322

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha chụy muốn báo chú cảnh sát, Chiến Chiến, rốt cuộc sao em phun ra lắm mấy cái câu lươn lẹo lạng lách thế hả!

Lầu 323

Con đường mà Tiểu Vương đi qua đầy rẫy những khúc cua đíu thể ngờ tới của anh đó hahahahahahahahahaha.

Lầu 324

Lơ là tí là lại xà nẹo rồi hahahahahahahahahaha, Chiến Chiến ai dạy cưng nói kiểu đấy đấy.

Lầu 325

Túm lại là, Chiến Chiến dẻo miệng vậy, mà lại độc thân bao nhiêu năm qua, anh làm ơn tự xem lại bản thân mình đi!!!

Giám đốc - Lầu 326

Mắc mớ gì phải xem lại, là do mấy người không có mắt nhìn!

Với cả cho dù có mắt nhìn, cũng đâu phải người có duyên với tui đâu.

Ý trời đã định sẵn cả đời này của tui chỉ có mình Tiểu Vương hoy, hứ!

Ầu, sau đó thì tui đã bị Tiểu Vương đuổi ra khỏi văn phòng. (•‿•)

Xì, em ấy nói làm giám đốc bận bịu sấp mặt, khó lắm mới có tí thời gian rảnh buổi trưa thì nên ở trong văn phòng nghỉ ngơi cho khỏe, tranh thủ ngủ một tí, chứ không phải ăn không ngồi rồi chạy lông nhông như này.

Haiz, tán dóc với người iu tương lai thì sao lại bảo là ăn không ngồi rồi được.

Mà thôi, tui thấy ẻm coi bộ cũng muốn làm thêm buổi trưa, nên không tiện làm phiền nữa.

Sao ẻm bận dữ vậy ta, lát nữa phải bàn bạc lại với trợ lý, đổi phòng ban khác cho em mới được.

Lúc về tới văn phòng của mình, trợ lý ở trước cửa ngóc đầu khỏi máy tính liếc tui một phát: Sao ngày nào anh cũng ăn chơi lêu lổng hết vậy?

Tui: Cậu lại nhảm quần cái gì nữa đấy, tôi bận cả buổi sáng rồi không thấy hả?

Trợ lý: À ý anh là bận ngủ gật trong lúc mở cuộc hội thảo đấy à, hay là vừa ký tên lên văn kiện vừa cắm mặt vào điện thoại xong ký nhầm cmn chỗ rồi em lại phải còng lưng ra đánh lại một bản khác, hay là gọi điện thoại tìm xxx cuối cùng chạ hiểu vi diệu kiểu méo gì mà lại lôi Tiểu Vương lên đây ạ??? :)

Tui: ....Ờ thì tại tiện tay mở cuộc gọi gần đây ý mà, rồi lỡ tay bấm nhầm tí hoy. (─.─||

Trợ lý: Tiêu tổng, phải chi mà anh chuyên tâm nghiêm túc làm việc như hồi nửa tháng trước, em cũng đâu đến nỗi phải tăng ca 4 ngày liền.

Tui: .....

Trợ lý ngưng lại chút, tiếp tục lạnh nhạt phán: Ồ, nửa tháng trước cũng không được. Ngày nào cũng lải nhải không xem Chu Dịch thì cũng nghiên cứu tinh bàn.

Tui: .....

Trợ lý: Chả có hệ thống gì hết trơn, em vẫn không hiểu tại sao anh lại chuyên chú vào ba cái mê tín như này được.

Tui: Cậu thì hiểu cái gì, phải tôn trọng mọi kiểu bói toán trên thế giới này.

Trợ lý: Vậy dạo này có nhận được gì mới không?

Tui: Hôm qua xem bói dưới chân cầu vượt, dự đoán bảo là dạo này nếu tôi mặc đồ sờn rách thì sẽ tăng vận may, làm việc sẽ hiệu quả hơn nhiều.

Trợ lý: Đây chính là lý do giữa mùa đông mà anh còn mặc quần bò rách đấy à?

Tui hùng hồn nói: Chứ sao! Cậu nhìn xem hôm nay tôi còn không thèm mặc đồ tây, này là áo len dệt từ sợi thô đó.

Trợ lý: Áo khoác của anh đâu?

Tui: Không mặc, quần áo rộng như này mặc áo khoác không vừa.

Trợ lý trợn trắng mắt, không chịu được nữa nói: Anh lại bất chấp nghe theo mấy thứ mê tín phản khoa học này mà không sợ sinh bệnh cảm mạo, em sẽ không làm việc thay phần anh nữa đâu.

Xậc, cái người này bị gì zậy, còn rủa tui bị cảm nữa chớ (。・ˇдˇ・。)

Nếu hông phải tại hôm qua ông nội gọi cho tui bảo "Có phải dạo này con giao nhiều việc cho Gia Gia lắm không, báo hại con người ta ngày nào cũng tăng ca hết", thì tui đã trừ tiền thưởng của cậu ta từ lâu rồi, còn dám mách lẻo với ông nội tui, thứ hông biết xấu hổ (¬_¬)

Tui ắt chì một phát, dụi dụi mũi, tính nằm ngủ trên sô pha trong văn phòng một lát.

Ây dà, hơi nhức đầu chút.

Lầu 327

Anh bị cảm rồi đó!

Giữa mùa đông mà ăn mặc mỏng tang vậy trời!!!

Lầu 328

Giám đốc à giám đốc, hông nói hông được, cái tên ngốc này.

Thay vì ngày nào cũng mê tín mê tín, sao cậu không chịu làm một người bình thường tử tế trước mặt Tiểu Vương đi, tui cảm thấy dù gì thì Tiểu Vương cũng có hơi hơi thích cậu đó.

Lầu 329

Chiến Chiến, ông nội của em có biết cháu mình du học nghiên cứu sinh nước ngoài trở về ngày nào cũng không lo chăm chỉ làm việc mà toàn làm mấy trò con bò mê tín như vậy hông?

Lầu 330

Trợ lý chỉ mới mách ông nội thôi, tui thấy vậy là nhân nhượng lắm rồi, dù gì ngoài miệng thì nói hông ưa anh đó, nhưng vẫn làm tất tần tật công việc cho anh thôi.

Phú nhị đại mà lại nghiêm túc chăm chỉ làm việc như dị, lại biết điều, còn giản dị như người thường nữa, hiếm có khó tìm lắm nhe.

Lầu 331

Hờ háhahahahahahahahaha chị gái lầu trên êi, tui mạnh dạn nghi ngờ ý của chị là bảo Chiến Chiến không bình thường nha ಡ ͜ ʖ ಡ

Giám đốc - Lầu 332

Hình như tui bị cảm thiệt rồi, ban chiều lúc làm việc mà đầu óc cứ quay cuồng trong mơ hồ zậy đó (@'ー')

Cũng may là, đáng lý ra buổi chiều có hội nghị, nhưng công ty bên kia tạm hoãn lại, nên là tui nằm sải lai ra bàn làm việc chợp mắt một lát luôn.

Mới đầu còn tính nhờ trợ lý xuống phòng y tế lầu dưới lấy giùm tui ít thuốc, mà suy đi nghĩ lại thì hình như cậu ta bận dữ lắm, thành ra cũng ngại làm phiền người ta.

Lúc tui tỉnh lại mới phát hiện quào mình quất một giấc tới giờ tan sở luôn rồi ._.

Tui cảm thấy mình toát chút mồ hôi, nằm ngủ ở đây một hồi lưng eo đã đau mỏi muốn chớt.

Tính toán thiệt hơn một chút, tui quyết định ra sô pha đánh một giấc nữa, dù sao thì tan làm xong trợ lý cũng sẽ tới nói cho tôi tiến trình công việc trong ngày thôi.

Lát sau thì bị trợ lý đẩy một phát tỉnh ngủ.

Tui mơ màng mở mắt ra, hỏi cậu ta hết giờ làm rồi hay sao, cái giọng nghe ra nó khàn đặc luôn dị đó.

Cậu ta cau mày nói: Cảm thiệt hả?

Tui gật nhẹ một cái, đầu óc xoay mòng mòng trở mình lại, tính nằm vậy luôn.

Cậu ta nói: Anh ngủ tiếp đi, em xuống tầng lấy thuốc cho anh.

Tui nói: Cậu chỉnh giùm tôi nhiệt độ điều hòa lên cao chút rồi hãy đi, hồi nãy ngủ nóng quá tôi hạ xuống một độ, bây giờ lại hơi lạnh.

Tầm mười phút sau, tui cảm thấy có người đắp chăn cho mình, nhưng mở mắt không lên, thều thào: Cậu để thuốc trên bàn đi, lát dậy tôi uống sau.

Người kia không ư hử gì, hình như là đi rót nước cho tui rồi.

Tui nghe thấy tiếng ly nước đặt nhẹ lên bàn.

Lại qua thêm một lúc nữa, tui lại lơ mơ sắp ngủ thì nghe được một giọng nói quen ơi là quen: Uống thuốc nước trước đi.

Ủa? (*﹏*;)

Tiểu Vương?

Tui mở mắt thì thấy Tiểu Vương đang cầm ly nước đưa đến bên mặt tui.

Cái đầu nó đau như búa bổ, tạm thời chưa phản ứng gì được, tui chớp mắt nhìn em ấy, hồi lâu vẫn không nói năng gì.

Em ấy giơ tay dán thẳng mu bàn tay lên trán tui, nói: Sao, sốt đến ngố luôn rồi à?

Tay ẻm mát rượi hà, đặt trên trán tui thoải mái xám hồn luôn.

Lần đầu cách nhau gần đến vậy, tui hơi lóng ngóng hông biết phải làm sao, vành tai nóng hổi như nướng than ý, không dám nhúc nhích luôn, chỉ biết nhìn em ý chăm chăm hông chớp mắt.

Em ý đung đưa ly nước trong tay nói: Còn chưa chịu uống thuốc hả? Hông uống là em đem đi đó nha.

Cái người này có biết dỗ bệnh nhân hông zậy! (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)

Tui tủi thân rấm rứt nói: Anh còn chưa ăn cơm chiều nữa mà, bụng trống sao uống thuốc được.

Giờ thì em ý lấy điện thoại đặt đồ ăn cho tui roài.

Tui đòi ăn đồ nướng.

Ẻm nói: Bệnh nhân không được ăn đồ nướng, cho anh chọn quán cháo nào ngon ngon đó.

???

Cháo á hả, hông có quán nào ngon hết trơn á! (◞‸◟)

Lầu 333

Giám đốc bị bệnh rồi mềm mềm dịu dịu đáng yêu quá áu áu!

Lầu 334

Đúng là một bé Chiến Chiến ngoan dịu yên tĩnh vẫn khiến người ta cưng chít được, bị bệnh rồi thì đừng có mơ tưởng đồ nướng nữa, tối nay chị quay cờ nhíp ăn cho bé xem ha.

Lầu 335

Bà chị lầu trên có phải người hông zậy hahahahahahahahahaha.

Nhưng mà phải nói Tiểu Vương thiệt là chu đáo quá đi ò, biết anh bị bệnh còn cố ý chạy lên chăm anh nữa, nếu mà nói cậu ấy hông có ý gì với anh thì có chóa nó tin á!

Lầu 336

Ý chà chà ý chà chà, Chiến Chiến đỏ tai luôn rồi, người ta vẫn biết thẹn thùng đó nha chưa, tui còn tưởng ngày nào cũng hông biết xấu hổ dẻo miệng lươn lẹo hết trơn ấy chớ hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha.

Anh mau mau khỏe lại nhen!!

Lầu 337

Nghe anh tả thì cái cảnh hường phấn này thiệt là vừa ấm áp vừa lãng mạn lắm lắm luôn đó.

Ủa mà sao Tiểu Vương biết được nhẩy? Trợ lý nói phớ hôn?

Giám đốc - Lầu 338

Vậy đó, ẻm đặt xong đồ ăn rồi quay qua ngồi xổm kế bên nhìn tui.

Tui hỏi: Sao em lên đây vậy?

Tiểu Vương: Gia Gia nói hình như là anh bị sốt rồi, bảo em đến chăm sóc anh, sẵn tiện đem thuốc theo luôn.

Tui phản ứng lại liền: Sao em lại gọi cậu ta là Gia Gia?

Gì zậy chời, hình như trợ lý hiểu rõ Tiểu Vương lắm á, mà Tiểu Vương lại còn gọi cậu ta thân thiết kiểu đó nữa, tui giựn gòi đó nha (。・ˇдˇ・。)

Từ từ!

Đừng có nói là hồi đầu trợ lý giúp tui theo đuổi Tiểu Vương, tự mình thường hay liên lạc với Tiểu Vương, hai người người qua kẻ lại rồi bốc lửa dính lẹo với nhau luôn rồi nha!

A chừi ưi, tui tức quá mà!

Tui kéo áo của Tiểu Vương đắp trên người mình xuống, muốn ra ngoài kiếm tên trợ lý kia ba mặt một lời.

Tiểu Vương thấy tui ngồi bật dậy, hỏi: Anh sao vậy, nằm nghỉ tí đi, cháo không giao tới nhanh vậy đâu.

Tui: Trợ lý của anh đâu?

Tiểu Vương hướng mắt ra phía cửa nói: Không biết nữa, lúc nãy vừa lên tới thì thấy cậu ấy cầm túi theo, chắc là về rồi.

Thứ mất nết, tan ca trước cả giám đốc!

Tui nói: Em đừng có thấy cậu ta dáng cao mắt to mà lầm, chẳng phải hạng tốt lành gì đâu!

Tiểu Vương: ? '.'

Tui: Trong nhà có được chút tiền lẻ mà không biết quý, lại còn ngày nào cũng ăn bám công ty của anh, đồ mặt dày.

Tiểu Vương: ?? '.'

Tui: Anh cực kỳ không ưa cậu ta luôn đó!

Tiểu Vương: Cậu ấy... không nghiêm túc trong công việc hả?

Tui: .....Ò. Cũng không hẳn.

Tiểu Vương: ??? '.'

Tui: Ngày nào cũng nói với anh, Tiêu tổng, em mà làm việc không tốt là bị bắt về nhà kế thừa gia nghiệp đó. Em nói coi người gì đâu mà khó ưa dễ sợ hông.

Tiểu Vương cười rộ lên, nói: Khó ưa khó ưa lắm.

Tui hài lòng gật đầu nói: Vậy mới nói, cái tên này không tốt tẹo nào đâu. Em đừng để bị cậu ta dụ khị đó.

Tiểu Vương giơ tay xoa xoa tóc tui nói: Biết rồi mà, anh ngủ thêm chút nữa đi, khi nào có cháo rồi em gọi anh dậy.

Bây giờ tui đang nằm trên sô pha, còn Tiểu Vương thì đi đâu mất tiêu rồi hông biết nữa.

A, khát quá đi, muốn uống nước.

Nhắn tin cho Tiểu Vương vậy.

Lầu 339

Từ đã, trợ lý chảnh chồn thấy ớn luôn dị đó hahahahaha.

Em mà làm việc không tốt là bị bắt về nhà kế thừa gia nghiệp đó, cái câu này mà nói ra trước mặt tui đó hả, tui quánh gãy chân cậu ta ngay tại trận luôn!

Lầu 340

Tiểu Vương chiều cưng xám hồn luôn á, Chiến Chiến, cái này mà là thái độ nên có với giám đốc công ty đó hả, rõ ràng là với bạn trai mới như vậy mà, rõ như ban ngày dị đó.

Lầu 341

Tui cũng cảm thấy hình như quan hệ giữa Tiểu Vương với trợ lý của anh tốt lắm nha, coi kìa còn gọi nhau thân thiết vậy nữa chớ.

Chiến Chiến anh phải coi chừng đó, theo anh miêu tả thì hai người họ ai cũng đẹp trai hết trơn hen.

Lầu 342

Anh đúng thiệt là được cưng quá đâm ra nhõng nhẽo đó, uống có ly nước cũng không chịu tự lấy đi, còn nhắn tin cho Tiểu Vương nữa chứ.

Xía xía xía. (¬_¬)ノ

Lầu 343

Hay là thừa dịp này anh kiếm cớ đi, bảo Tiểu Vương đưa anh về nhà luôn nạ! (ㆁωㆁ)

Giám đốc - Lầu 344

Cháo tới rồi đêyyy.

Thiệt là tình, nhạt nhẽo chết được.

Chắc là Tiểu Vương thấy tui nhăn như khỉ ăn ớt ý, ẻm thở ra một phát, bưng bát cháo ngồi xổm cạnh sô pha nói: Em đút anh ha?

???

Được á sòi oi! (╯✧▽✧)╯

Tui gật đầu lia lịa, em ấy chỉ cười mà hông nói gì hết, múc một thìa cháo đưa tới.

Tui nói: Em hông thổi thổi cho anh hả? (◕દ◕)

Tiểu Vương: ?

Tui: Trên phim người ta hay diễn vậy đó!

Thía là Tiểu Vương thổi nguội rồi mới đút cho tui.

Ăn hết nửa bát cháo rồi uống thuốc các thứ, Tiểu Vương hỏi: Sao anh ăn mặc phong phanh quá vậy? Có biết đang là mấy độ không, làm sao mà cảm luôn?

Tui trả lời: Tại thầy bói nói vậy mà, mấy ngày này phải mặc mấy loại đồ sờn rách ấy.

Tiểu Vương: ? Tên thầy bói nào mà phán bừa mấy cái vô lý này vậy.

Tui: Phun nước miếng nói lại liền, em đừng có nói bậy, phải kính trọng thần linh nghe chưa.

Tiểu Vương: ? Em vẫn luôn thắc mắc một chuyện, bằng tốt nghiệp của anh... là mua bằng tiền hả.

Tui: ? (゚Д゚?))

Tiểu Vương: Mấy người bán bánh trứng dưới lầu nhà em ai cũng biết, thầy bói trên cầu vượt toàn là mấy tên bịp bợm thôi.

Tui: Thì đó là thầy bói trên cầu mới bịp bợm, còn anh là coi bói mấy ông dưới chân cầu mà!

Tiểu Vương: ?

Nói đến bói toán là tui lại hớn hở liền, tui ngoắc ngón tay kể cho em ý nghe kinh nghiệm nghiên cứu mấy năm qua của tui, tràn lan từ bát quái Chu Dịch tới chòm sao tử vi, tiện thể chém luôn về bói bài nữa, thấy Tiểu Vương ngơ ngác như con nai vàng đạp trên lá khô, tui vỗ vai ẻm nói: Em chưa hiểu hết được ý nghĩa sâu xa trong này đâu, cuối tuần rảnh thì đi với anh lên chùa thắp hương ha.

Tiểu Vương ngập ngừng hỏi: Chi vậy? Cầu cho cơ thể khỏe mạnh thì sẽ mau hết bệnh hả?

Tui trợn mắt nhìn ẻm nói: Bị bệnh thì đừng tới bệnh viện, đi thắp hương lạy Phật cầu nguyện đi! Có phải tà giáo gì đâu mà!

Tiểu Vương lầm bầm: Mê tín là vậy đó sao?

Ế nè nè nha, hơi bị lớn tiếng rồi, tui nghe hết đó nha!

Tui lại nói: Đi cầu cho tụi mình trăm năm hòa hợp đó!

Tiểu Vương: ??? ∑(O_O;)

Hình như lúc Tiểu Vương cầm lấy ly thuốc cảm tui đưa ẻm, bàn tay cứ run run kiểu gì ó.

Tui chụp lấy tay ẻm nói: Em sao vậy, Parkinson hả.

Tiểu Vương im lặng một lúc, nói: Tiêu tổng, em... Tuy là em làm việc ở đây, nhưng mà em không bán thân.

Cảm giác được ẻm có ý định muốn chuồn đi, tui giơ luôn tay còn lại ra bắt lấy tay ẻm nói: Em trốn cái gì mà trốn!

Chắc là vì đang bị sốt sẵn rồi, hơi ngu người, không biết sao tự nhiên tui phán thêm một câu: Em đừng có mong mà trốn được!

Tiểu Vương liếc xuống cái tay tui, xong lại liếc lên tui, im thin thít hít một hơi rồi nói: ....Quấy rối tình dục nơi công sở có thể bị phán tối đa ba năm tù giam đó.

??? ヽ ( ꒪д꒪ )ノ)

WTF?

Ủa ê ê, tui đang bàn chuyện yêu đương zới em mà em báo cảnh sát cái mịa gì hả!

Tui thấy Tiểu Vương móc điện thoại ra, lật đật giật lại quăng luôn xuống đất, nói: Em làm gì vậy, nói chuyện thì nói chuyện thôi, đừng có báo cảnh sát mà!

Tiểu Vương nhìn cái điện thoại vỡ màn hình nằm sõng soài dưới đất, thẫn thờ nói: Thì anh nói cháo không ngon mà, em sợ tối anh lại đói, vừa định gọi cho anh tí salad ăn nhẹ.... Em chỉ muốn xem thử nên đặt ở đâu thôi. ( '•︵•' )

Hả?

À há. (・-・;)ゞ

Ờ, làm sao giờ!

Bây giờ mình giả bộ ngất chỉu còn kịp hông mụi người?

Lầu 345

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha.

Bây giờ tới tui muốn báo cảnh sát đây lè hahahahahahahahahaha.

Lầu 346

Anh nói chuyện thì nói đi, ném điện thoại nàm chì.

Ô cê giờ thì hay lắm luôn, tội quấy rối tình dục thêm tội cướp giật phá hoại điện thoại nữa, tiện đường cho mấy chú cảnh sát giải quyết luôn lượt hahahahahahahahahaha.

Lầu 347

Chái tym bé bỏng của Tiểu Vương đang rỉ máu.

Cơ cực muốn chớt lăn lộn làm việc kiếm được ít xèng, giờ phải xách đi mua điện thoại mới hết trơn luôn.

Lầu 348

Người ta tốt bụng biết bao nhiêu mà chòi oi hahahahahahahahahaha, bụng bảo dạ định mua đồ ăn cho anh nữa, anh lại lấy oán báo ơn hahahahahahahahahaha.

Chin nhỗi, thiệt sự là đíu nhịn được cười cứu tui zới hahahahahahahahahaha.

----TBC----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro