2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám đốc - Lầu 98

Tui tới nói tiếp với mọi người nè.

Tại vì tui cũng hông có miếng kinh nghiệm nào để theo đuổi người ta hết, nên phải vác mặt đi hỏi trợ lý một xíu.

Cậu ta bảo tui bắt đầu từ việc đưa đồ ăn sáng mỗi ngày là mỗi ngày cho người ta.

Tui cảm thấy quào ý này hay đó nha, vậy là sáng sớm tinh mơ đã chạy ra cổng tiểu khu mua điểm tâm sáng.

Tới công ty, tui túm đại một cấp dưới hỏi văn phòng của Tiểu Vương nằm ở đâu, nữ nhân viên hết hồn, cấp tốc khai báo chỗ làm của ẻm.

Tui nói: Hai người làm chung phòng ban hả?

Nữ nhân viên: Tiêu tổng, không phải ạ.

Tui: Vậy làm sao cô biết em ấy ở đâu?

Nữ nhân viên bắt đầu e lệ thẹn thùng, nói: Tiểu Vương đẹp trai như vậy, ai mà không biết anh ấy chứ.

??? ( ಠ ಠ )

Não tui bắt đầu nhảy số, bật ra hai chữ "tình địch" bự chảng tô đậm in hoa gạch chân nổi bần bật.

Tui lại hỏi: Cô tên gì?

Hình như cổ lại đỏ mặt rồi quý dị. Cái gì vậy chời, hổng lẽ cổ cũng nhìn ra là tui muốn theo đuổi Tiểu Vương, nên tức đến mức nghẹn họng đỏ mặt luôn hả?

Văn phòng của Tiểu Vương nằm ngay tầng dưới tầng của tui, thiệt sự là gần lắm luôn đọ.

Hồi trước đi làm trừ khi có hội họp gì, còn không thì tui cũng ít đi tới đi lui lắm, giờ nghĩ lại thì mình đúng là hông tốt tẹo nào, sau này nhất định phải làm một ông chủ tốt giản dị hòa đồng dễ gần mới được.

Lúc đi vào thang máy còn gặp được trợ lý của tui, cậu ta thấy tui cầm trên tay hai túi đồ ăn sáng thì hoảng hồn.

Trợ lý: Tiêu tổng, đây là...

Tui: Bữa sáng.

Trợ lý: Anh cho heo ăn hả?

Tui: ?? (;  ̄Д ̄)

Trợ lý: Anh mua gì mà nhiều quá vậy?

Tui: Nhiều lắm hả, tôi cũng không biết em ấy thích ăn cái gì, kiểu Hồng Kông đều dồn hết vào một phần còn gì, tôi mua luôn thể.

Trợ lý: Tiêu tổng, em cũng chưa có ăn sáng nè, hay là anh...

Tui: Oke, cho cậu 10 phút ra ngoài mua bữa sáng. Trễ một phút trừ 1000 tệ tiền thưởng.

Trợ lý: ? (• ▽ •;)

Lầu 99

Trợ lý tức phát khók hahahahahahahaha, bày mưu tính kế cho anh xong anh còn khắt khe với người ta zậy đó.

Lầu 100

Vậy là anh mua quá trời luôn rồi Tiêu tổng hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

Lầu 101

Tui nghi lắm nha, nữ nhân viên kia đỏ mặt là tại bả tưởng anh khoái bả đó, dù sao anh cũng hỏi tên con gái người ta zồi, kiểu này hông phải là khởi đầu của mấy bộ phim thần tượng ngôn tềnh lãng mạn thì là giề?

Lầu 102

Ây zậy là, Tiểu Vương với Tiêu tổng đều rất nà đẹp trai nha.

Tui get được trọng điểm rồi đó!!!

Lầu 103

Ông chủ công ty lớn có khác, sẽ không gặp mặt mấy nhân viên nhỏ tầm thường đâu. Tui đi làm ròng rã 7 năm trời, hôm qua gặp được sếp tổng, ổng hỏi tui có phải mới tới không hahahahahahaha.

Giám đốc - Lầu 104

Tui, cực kỳ hiên ngang khí thế bước vào văn phòng của Tiểu Vương.

Hình như mấy đồng nghiệp ở đó đều ngạc nhiên đến ngu người luôn rồi, tất cả đứng bật dậy chào tui.

Tui thấy Tiểu Vương cũng ngây ngẩn, bị trưởng phòng của ẻm kéo tay đứng dậy.

Tui nói: Mọi người cứ tiếp tục công việc của mình đi, tôi đến không phải để kiểm tra đâu.

Tui vừa nói vừa đi tới trước mặt Tiểu Vương, ấn ẻm ngồi trở lại ghế dựa rồi bắt đầu mở túi đồ ăn.

Tui nói: Anh cũng không biết em thích ăn gì, cạnh nhà anh có điểm tâm kiểu Hồng Kông. Đây là bánh cuốn, này là bánh củ cải, đây là há cảo nè, cái này hình như gọi là sườn heo hấp, đây là trà sữa Hồng Kông, còn lạnh đó.

Tiểu Vương hình như bị tui dọa một phen rồi, hết nhìn đống đồ ăn bày đầy trên bàn lại ngước mặt nhìn tui, nói: Tiêu tổng, tôi sắp bị đuổi việc rồi sao?

Tui: Hả? Nhìn chỗ nào mà nói anh sắp đuổi việc em vậy?

Tiểu Vương: Chứ không phải bữa ăn cuối cùng trước khi lên đường thường đặc biệt hơn à?

Tui: ?? (˘・_・˘)

Tiểu Vương: Tôi không cần lego nữa, anh đừng đuổi việc tôi ( '•︵•' )

Tui: ????

Trưởng phòng bên cạnh nhìn không nổi nữa, nói: Tiêu... Tiêu tổng, tình huống gì thế này? Anh và Tiểu Vương... quen nhau hả?

Tui: Chứ còn gì nữa, không quen mà tôi đi mua bữa sáng riêng cho em ấy chắc?

Tiểu Vương thì hổng nói gì, chỉ chăm chăm nhìn đống đồ ăn hết nửa ngày trời.

À há, em ấy cảm động rồi phải không nhẩy, ẻm có yêu mình hông ta! (*≧ω≦*)

Tui nhớ lại trước lúc ra khỏi thang máy, trợ lý còn tốt bụng nhắc nhở tui: Tiêu tổng, anh nhất định phải thật nghiêm túc, chân thành, để cậu ấy cảm nhận được tình yêu nồng nhiệt cháy bỏng mãnh liệt tuôn trào như núi lửa của anh. Dù sao thì mấy vị tổng tài như anh rất dễ khiến người ta nảy sinh ý nghĩ kiểu "Tôi chỉ chơi qua đường cho vui, yêu đương gì gì đó đừng xem là thật."

Tui mím môi nói với Tiểu Vương: Anh nghiêm túc đó, không phải trêu đùa mà đưa bữa sáng cho em đâu. Em mà không ăn, tiền thưởng tháng này cũng mọc cánh bay mất tiêu đó.

Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc trừng to mắt của ẻm, tui vui quá bà con, em ấy tin rồi, ẻm biết tui nghiêm túc rồi là lá la!

Tui đúng là một tổng tài vừa bá đạo vừa lãng mạn mà. ( ‾́ ◡ ‾́ )

Lầu 105

Giề????

Hông phải đâu đại ca, cậu ấy là kinh hãi, kinh sợ đó hông phải kinh ngạc đâu hahahahahahahaha.

Lầu 106

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha Tiêu tổng, cuối cùng tui cũng biết tại sao một anh đẹp zai lại lắm xiền nhiều của như anh mà vẫn ế chổng ế chơ lâu vậy rồi.

Lầu 107

Tại xao nại như zậy, sự chân thành nghiêm túc mà trợ lý nói hông có phải kiểu chân thành nghiêm túc của anh đâu cha nội!!!!!!!!!!!!

Lầu 108

Cmn cười khùng, Tiêu tổng ngốk nghếck, anh giống tổng tài bá đạo lắm, nhưng lại méo phải kiểu tổng tài bá đạo kia hahahahahahahaha.

Lầu 109

Tiểu Vương đau ở trong lòng một ít hahahahahahahaha, phải ngậm đắng nuốt cay ăn hết bữa sáng, đúng là thảm thương hết chỗ nói hahahahahahahaha.

Ái tềnh bay tung tóe!

Giám đốc - Lầu 110

Hể?

Tui nói dị hông đúng hả?

Tui thấy vừa bá đạo vừa lãng mạn thiệt mà ta. ಥ‿ಥ

Hèn chi, sau đó tầm lúc chín giờ hơn, trưởng phòng của Tiểu Vương đến văn phòng của tui, nói với tui: Tiêu tổng, tôi muốn hỏi cái này, có phải Tiểu Vương làm phật lòng anh chỗ nào không. Cậu ấy còn trẻ người non dạ, có thể không nói tới, nhưng trong công việc cậu ấy rất chịu khó đó.

Tui còn đang ngáo ngơ, muốn nói em ấy hông có làm gì phật lòng tui hết, ẻm chỉ là muốn kết hôn với tui thôi mờ.

Tui cũng hùa theo: Ờ ờ, vẫn còn trẻ.

Trưởng phòng lại nói: Nếu có chỗ nào không tốt, tôi ở đây thay cậu ấy xin lỗi anh trước, lát nữa tôi sẽ bảo cậu ấy buổi chiều tự mình lên nói với anh.

Vừa nghe vậy, mắt tui lóe sáng như đèn pha, hỏi: Chiều nay em ấy lên đây hả? (✧ω✧)

Trưởng phòng: Phải phải phải, anh xem khi nào anh rảnh, tôi bảo cậu ấy đến đây.

Tui: Bây giờ tôi đang rất rảnh, anh bảo em ấy năm phút sau đến đi.

Chờ trưởng phòng đi khuất, tui lập tức phi thân vào phòng vệ sinh của mình để soi gương.

Úi chùi chùi, đẹp trai quá đi è. (o˘◡˘o)

Tui chỉnh chỉnh vuốt vuốt lại quần áo, rồi lấy chai nước hoa xịt xịt lên cổ tay, ầy vẫn hơi lo...

Tui đi gõ cửa trợ lý ở bên ngoài, nói: Mau, giúp tôi nhìn xem bề ngoài như này đã ổn chưa?

Trợ lý rời mắt khỏi màn hình máy tính, liếc nhìn tui: Tiêu tổng, nước hoa bị đổ hả?

Tui: Hả? Đâu có, chỉ xịt hai nhát thôi. Thế nào, trông ổn không?

Trợ lý: Em thấy có khác gì hồi nãy đâu?

Tui: Có chứ, tôi chải tóc lại rồi.

Trợ lý "hah" một tiếng, nói: Sao, wyb sắp đến à.

Ẩy ngạc nhiên chưa, tui nói: Sao cậu biết?

Trợ lý: Game này dễ, nghĩ sơ cũng biết, trừ cậu ấy ra đâu có ai có thể khiến anh để ý đến vậy.

Quào thể hiện rõ đến dị luôn, vậy có phải Tiểu Vương cũng sẽ thấy được ý tốt của mình đúng hông, đúng hông?

Nghĩ vậy xong tui lại hơi mong chờ đọ. ಡ ͜ ʖ ಡ

Trợ lý lại nói thêm: Lát nữa tém lại chút, tốt xấu gì cũng là giám đốc, đừng có như mấy cậu bé mười bảy mười tám ngây thơ trong trắng mới biết yêu lần đầu đấy.

Tui: Ò.

Trợ lý: Nhưng cũng đừng làm kiểu tổng tài bá đạo nữa, em nghe chuyện hồi sáng rồi. Tiêu tổng, thật sự không hợp đâu.

Tui: ?

Ẩy, biểu hiện của tui dở lắm hả?

Có lẽ là trợ lý thấy tui mặt ngu quá hay sao đó, lại nói tiếp: Anh cứ làm chính anh là được rồi. Người ta cũng chỉ là viên chức bình thường, nghe nói ban sáng bị ép ăn bằng hết đống thức ăn đó, còn phải chạy lên phòng y tế trên lầu 4 thủ sẵn thuốc tiêu hóa ấy.

Tui: ......

Thằng cha trợ lý này ăn cái gì mà nói nhiều dữ zậy, giựn!

Muốn đuổi việc ghê (¬_¬)ノ

Lầu 111

Thảm, thảm quá là thảm hahahahahahahaha, Tiểu Vương còn phải uống thuốc tiêu hóa, thảm lên bờ xuống ruộng luôn rồi.

Lầu 112

Tiêu tổng ngu ngốk, anh nhìn đi, tặng bữa sáng kiểu gì mà trưởng phòng của người ta cũng đến tận nơi xin lỗi anh luôn rồi, anh đặt tay lên ngực tự hỏi mình chút đi, có phải cách anh theo đuổi người ta nó xàm xí đú lắm không!!!

Lầu 113

Anh nghe lời trợ lý nói đi, tui thấy con đường truy phu dài đằng đẵng gian nan như đi thỉnh kinh dị á, hông thể thiếu quân sư như ảnh đâu, đừng có đòi đuổi người ta nữa giùm cái!

Lầu 114

Cái huần hòe gì vậy cười chết bảo bảo rồi hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

Tuy là cũng tiếc Tiểu Vương hùi hụi đó, nhưng mà mị vẫn hóng câu chiện tình yêu nhiệm màu của hai người hơn hị hị

Lầu 115

Cái khác hông nói, nhưng sự chú ý của tui đã va vào anh trợ lý này. Trưởng phòng rất kính trọng anh, còn ảnh thì nói chuyện rất thiếu đánh, thiệt là thú zị.

Like đậm like đậm, đừng có đuổi việc mà!

Giám đốc - Lầu 116

Tui cũng chỉ tự vả nói đuổi vậy thôi, chứ tui nào dám •́ ‿ ,•̀

Người ta là phú nhị đại đến đây chỉ để nếm thử mùi vị cơ cực của nhân gian thôi đọ.

Nhà họ cũng kinh doanh, bay tới bay lui trong nước ngoài nước như cơm bữa đó, chỉ là bản thân trợ lý hông muốn thừa kế gia nghiệp, nói là muốn tự mình nỗ lực sống tốt thôi.

Nghe là biết phú nhị đại mục nát rồi ha.

Ờ, không có ý xúc phạm ba tui đâu.

Sau đó thì ba cậu ấy tìm ông nội tui, nói là giúp đỡ chăm sóc cậu ấy chút.

Haiz, không nói cậu ấy nữa.

Tui đang ngồi trước bàn làm việc say mê soi gương ngắm mình trong màn hình đen của điện thoại, thì Tiểu Vương đến gõ cửa.

Tui lập tức trưng ra bộ mặt mình đã dày công tập luyện ở nhà ra, nở nụ cười tươi thật là tươi nói với ẻm: Yibo đến rồi à, vào đi.

Tiểu Vương hơi nhăn mày, nhưng lập tức trở lại vẻ mặt bình thường, bước vào nói: Chào Tiêu tổng.

Tui chỉ cái ghế đối diện: Em ngồi đi.

Tiểu Vương vội lắc tay: Không sao đâu Tiêu tổng, tôi đứng nói là được rồi.

Tui lại nói: Bảo em ngồi thì em ngồi đi, tiền thưởng tháng này hay là......

Còn chưa kịp phún hết câu, ngoài cửa tự nhiên vọng vào một tràng ho sù sụ âm vang của trợ lý (chắc là đau họng lắm).

Tui: Ờ... Yibo, em ngồi đi mà ~

Có cảm giác hình như Tiểu Vương lại bị hù chết khiếp rồi, mặc dù còn chần chừ nhưng vẫn ngồi xuống rồi nói: Tiêu tổng, xin lỗi,

Tui: Hả? ( ° ∀ ° )

Tiểu Vương: Không biết tôi đã làm sai chỗ nào khiến anh tức giận. Xin lỗi, sau này tôi nhất định sẽ sửa đổi. Cái vụ lego kia, anh không cần mua cho tôi nữa đâu, lúc đó tôi cũng chỉ thấy nó vui nên mới viết lên thẻ ước nguyện thôi.

Tui vội nói: Anh không có giận, đã hứa mua lego cho em thì nhất định phải mua. Lời của giám đốc nói ra, tứ mã nan truy!

Tiểu Vương hơi hé miệng, ngập ngừng một lát rồi nói: Vậy cảm ơn Tiêu tổng.

Tui: Hôm qua đã nói với em rồi mà, đừng kêu anh là Tiêu tổng nữa.

Tiểu Vương: ......

Tui: Phải kêu là Chiến Chiến!
(。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)

Tiểu Vương: Vậy... không ổn cho lắm.

Tui hơi sốt ruột, đập bàn cái bốp: Có gì mà không ổn, anh nói kêu là kêu!

Vừa nói xong, trợ lý ngoài cửa lại bắt đầu ho muốn nổ phổi (chắc là mệt lắm).

Tui: Vậy... nếu em không muốn kêu thì thôi. Anh chỉ là một kẻ ế già cô độc đáng thương, bình thường ngoài công việc ra chẳng còn gì khác, đến cả bạn bè cũng hổng có. Ngày nào xung quanh anh cũng ong ong hai tiếng "Tiêu tổng", không có ai thật lòng đối tốt với anh. Ba mươi tuổi đầu rồi, trừ ba mẹ ra cũng hông ai gọi anh là Chiến Chiến nữa, anh buồn quá à. (༎ຶ ෴ ༎ຶ)

Tui mà xuất đạo, chắc cú giành được 5 cái tượng vàng!

Tiểu Vương hơi lúng túng, rề rà đứng dậy, nghĩ nghĩ kiểu gì lại ngồi trở xuống, nhẹ giọng nói: Anh... anh đừng buồn nữa. Tôi kêu tôi kêu mà, Chiến Chiến.

Uhuhuhuhuhu

Tui cảm động muốn chớt luôn nè.

Tuy đây chỉ là một bước tiến nhỏ xíu xìu xiu của em ấy, nhưng lại là một bước tiến to bự trong những tháng ngày tương lai hạnh phúc của tui đó ó ó ó!

Lầu 117

Tiêu tổng, anh đúng là vì yêu mà không từ thủ đoạn luôn đó hahahahahahahaha

Lầu 118

Hổng biết sao mà, tui thấy cái câu Chiến Chiến dịu dàng đó của Tiểu Vương hơi bị quắn á, lên thuyền thôi lên thuyền thôi xị em êiiii.

Lầu 119

Trợ lý ngoài cửa chắc đang trợn trắng mắt luôn rồi hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha, Tiêu tổng anh quá đáng lắm luôn á.

Lầu 120

Tiêu tổng, nhân viên công ty anh có biết bộ mặt lươn lẹo ẩn tàng đầy tiềm năng này của anh hông vại?

Lầu 121

Hem sao đâu hahahahahahahaha, đối với nhân viên khác thì lạnh nhạt nghiêm túc, đối với Tiểu Vương thì lại ngáo ngáo ngơ ngơ đáng yêu vậy.

Cái thiết lập tính cách này tui chịu hết sức luôn dị đó!!

Giám đốc - Lầu 122

Tui đang cực kỳ siêu hạnh phúc, sắp lăn quay ra xĩu luôn đó.
(*'▽'*)

Cả người tức khắc nằm bò ra bàn chụp lấy tay của Tiểu Vương.

Tiểu Vương mới đầu còn hơi lui lại (chắc là mắc cỡ é), tui lật đật nói: Suốt mấy năm nay em là người đầu tiên gọi anh Chiến Chiến luôn đó, bây giờ anh cảm thấy hạnh phúc hơn nửa tiếng trước một tí tẹo rồi á.

Chắc là thấy tui vui muốn chớt nên Tiểu Vương cũng dần hông từ chối nữa, đã vậy còn nắm ngược lại tay tui: Tôi... tôi cũng không ngờ Tiêu tổng bề ngoài vui vẻ hòa nhã, thực ra nội tâm lại cô độc đến vậy. Chỉ cần đừng có trừ tiền thưởng của tôi, bảo tôi gọi cái gì cũng được hết.

Hế?

Zậy có thể gọi anh là bảo bối hông nạ? (✧▽✧)

Chắc là Tiểu Vương vẫn còn bối rối vì hành động của tui, hỏi: Tiêu... Chiến Chiến, khụ.

Tui biết ẻm mất tự nhiên đó, nhưng tui ứ nói, ngắm ẻm thôi.

Ẻm lại nói: Sao lại mua bữa sáng cho tôi vậy?

Tui: Nghe nói em hông ăn sáng, như vậy hông tốt cho dạ dày tẹo nào đâu.

Tiểu Vương: Không sao đâu, tôi cũng quen vậy rồi.

Tui: Vậy thì em cứ bắt đầu ăn sáng cho quen dần đi.

Tiểu Vương: ......

Tui: Bữa sáng hông ngon hả?

Tiểu Vương: Ngon thì ngon đó, nhưng mà nhiều quá à.

Tui: Vậy mai anh mua sẽ ít lại.

Tiểu Vương: ... Như vậy không ổn đâu.

Tui: Có gì không ổn?

Tiểu Vương: Mấy đồng nghiệp sẽ bàn tán, với cả, tôi chỉ chọn lego, sao giờ lại thêm bữa sáng nữa vậy?

Tui: Lego là lego, bữa sáng là bữa sáng, có dính líu gì đâu. Đừng nói em nghĩ anh mua bữa sáng cho em là vì cái thẻ ước nguyện trong hội văn hóa đó nha?

Tiểu Vương: Không phải hả?

Tui: Đương nhiên là hông phải rồi. Anh mua bữa sáng cho em là đang theo đuổi em đó chời! ( •̀ᄇ• ́)

Tiểu Vương: ?? (・_・;)

Tui: Nếu bây giờ em chịu kết hôn với anh, đừng nói bữa sáng, bữa tối anh cũng làm luôn! ( •̀ᄇ• ́)

Tiểu Vương: ?? (・_・;;;)

Lầu 123

Hahahahahahahahahahahahahahahahahaha, Tiểu Vương bị đả kích trầm trọng rồi, nội tâm gào thét.

Bé chỉ đến đây nhận lỗi thôi, ủa sao tự nhiên được cầu hôn luôn gòi?

Lầu 124

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha tui cảm thấy Tiểu Vương lú luôn rồi.

Cmn cười té lên té xuống té ngang té dọc á, tui còn mường tượng ra được cái vẻ mặt đấy cơ.

Lầu 125

Tiểu Vương chỉ là người thật thà làm công ăn lương thui mờ, còn chưa kịp tiêu hóa cái chì hết trơn, lại phải nhận thêm cái tin dữ dội như bão cấp 18 gió giật cấp 23 dị đó.

Lầu 126

Chào mừng quý dị và các bợn đã đến với câu chiện tổng tài bá đạo theo đuổi tình yêu hahahahahahahahahahahaha, Tiêu tổng cố lên cố lên nè.

Lầu 127

Tấn công trực diện quá dẫy, Tiểu Vương lại sợ hú vía chạy đi báo chú cảnh sát bi giờ.

Giám đốc - Lầu 128

Là tui kích động quá rồi.

Chưa gì đã hỏi em ấy có muốn kết hôn không.

Bây giờ ẻm mặt không biểu cảm đi thẳng nước một luôn rồi, lúc ra tới cửa còn hỏi trợ lý của tui có nên đưa tui zô bệnh viện khám não hông. (┳Д┳)

??????????????

Đã vậy mà thằng cha trợ lý còn nói với ẻm: Hay là cậu đưa anh ấy đi bệnh viện xem thử đi.

Tiểu Vương: Tôi sợ trên đường đưa ảnh đi ảnh kề dao vô cổ uy hiếp tôi luôn quá.

----TBC----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro