1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám đốc - Lầu 1

Tui nghiêm túc muốn kết hôn với cấp dưới, nhưng mà hình như ẻm tưởng tui muốn tạo quy tắc ngầm hoặc bao nuôi ẻm hay gì á, làm sao giờ.

Mới hồi nãy ở phòng trà nước kéo tay ẻm một cái, ẻm đã quay ra hỏi tui chứ quấy rối nơi công sở có thể báo cảnh sát không.

Ủa gì?

Tui đâu có quấy rối ẻm đâu trời! (┳Д┳)

Bộ ẻm không nhìn ra tình cảm nồng nàn chân thành trong mắt tui hay sao!

Làm sao đây, ẻm chắc sẽ hông báo cảnh sát thiệt đâu ha ⊙﹏⊙

Bây giờ có xe cứu hỏa tới dưới lầu rồi tui sợ quá huhuhu.

Lầu 2

Wtf? Giám đốc này là sao đây, giống như lợi dụng chức quyền ép buộc cấp dưới gả cho anh dị đó, đồ tra nam!

Lầu 3

Khỏi nghĩ cũng biết hai người không phải lưỡng tình tương duyệt rồi, anh lại còn tùy tiện sờ mó người ta như vậy hả?

Lầu 4

Giám đốc, anh yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên luôn à?

Lầu 5

Vụ gì vậy, anh nói rõ ra đê, nhất kiến chung tình hay không cũng đâu thể bắt người ta chưa gì đã lấy anh chứ!

Giám đốc - Lầu 6

Ầy, để kể cho nghe nè

Mọi người cũng biết rồi đó, doanh nhân bọn tui thường rất là mê tín.

Tui đúng là rất tin vào bói toán, phong thủy, giao thừa năm nào cũng phải thắp hương cúng bái mới được.

Hồi nhỏ người lớn trong nhà đưa tui đi xem bói, nói tui số mệnh định sẵn sẽ làm ông chủ lớn, vậy nên lúc mấy đứa bạn còn đang ôm mộng làm nhà khoa học, đầu đề bài văn của tui đã là《Tôi muốn làm một tổng tài bá đạo》

Cũng bởi vì bài văn đó mà hồi nhỏ cứ bị tụi bạn chọc hoài.

Tụi nó cứ kêu tui là Tiêu tổng Tiêu tổng.

Lên đại học học 4 năm chính quy, học thêm 3 năm nghiên cứu sinh, 7 năm quản lý.

Mẹ tui hỏi tui: Con liều mạng vậy chi, tiếp quản việc kinh doanh của gia đình có phải tốt hơn không?

Tôi chí khí hào hùng: Tại con muốn làm ông chủ ưu tú nhất, không giống mấy phú nhị đại mục rỗng khác.

Baba phú nhị đại ôm ngực làm bộ như bị thương: Lão tử mới là phú nhị đại, mày là phú tam đại.

Ờ ( ╹▽╹ )

Không có ý xúc phạm ba đâu, mặc dù ba không có tiếp quản việc kinh doanh của gia đình thiệt, cái gì cũng do ông nội quản lý hết trơn.

Nhưng mà thật sự không có ý xúc phạm ba đâu nha.

Ban đầu định tốt nghiệp nghiên cứu sinh xong tui sẽ về nhà tiếp quản công ty của gia đình, ai dè năm ba về thăm nhà, ở dưới chân cầu vượt gặp một ông thầy bói, nói là năm sau tui có một tai kiếp, sự nghiệp sẽ không thuận lợi.

Tui nghĩ nếu đã vậy rồi, thì tui sẽ ra ngoài chơi hết nguyên năm cho đã đời, rồi về tiếp quản công ty sau cũng được.

Tiếp đó, lần tui đi chơi ở nhà thờ Pháp đã cầu nguyện cho công ty luôn mưa thuận gió hòa, rồi tới cung điện Nga cầu cho sự nghiệp thành công, rồi về Linh Ẩn Tự mong trời phật phù hộ cho tui và cả nhà bình an khỏe mạnh, cuối cùng đi tới *Thiển Thảo Tự ở Nhật Bản, sư trụ trì đã cho tui một cái khóa đồng tâm, nói là nó sẽ đưa tui đi gặp người có duyên.

* Thiển Thảo Tự (Kim Long Sơn Thiển Thảo Tự), chính là ngôi chùa cổ Sensō-ji nằm ở Asakusa, Tokyo, Nhật Bản.

Lúc đó tui nhận lấy cái khóa rồi hỏi: Làm sao mới biết được người nào là người có duyên?

Sư trụ trì chớp mắt nhìn tui, nói: Lúc cậu gặp được rồi, cậu sẽ rõ thôi.

Lầu 7

Haiz, hông ngờ luôn á giám đốc, anh thật sự là mê tín level max luôn rồi.

Lầu 8

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha người ta ra ngoài chơi là đi du ngoạn danh lam thắng cảnh di tích cổ, anh ra ngoài chơi lại đi tìm nhà thờ chùa miếu các thứ, gì kì vậy cha nội!

Lầu 9

Giám đốc này cứ kiểu ngốc ngốc sao á hahahahahahahaha, có bị lừa bao giờ chưa zậy.

Lầu 10

Chắc cú là bị lừa tiền nhiều lắm rồi đây nè, người khác nói cái gì cũng tin sái cmn cổ.

Lầu 11

Ủa vậy cấp dưới của anh là người có duyên mà anh nói đó hả?

Tui cảm thấy đây là câu chuyện khóa đồng tâm đưa anh đi tìm cấp dưới của anh đúng hông?

Giám đốc - Lầu 12

Mọi người nói đúng rùi đó.

Chuyện là vầy nè.

Cái khóa đồng tâm đó lúc nào tui cũng đem theo bên người, xem như tín vật tình yêu vậy.

Mặc dù tui vẫn chưa hiểu lời đại sư nói là có ý gì, nhưng tui nghĩ chắc là tại mình chưa gặp đúng người thôi.

Hồi đầu năm người nhà có sắp xếp một buổi xem mắt, tính ra thì do ba mẹ tui cảm thấy tuổi tác của tui cũng có nhỏ nhắn gì nữa đâu, cứ đơn độc một mình hoài cũng hông ổn.

Mẹ tui cứ nghi không biết có phải tui đang lén lút qua lại với ai hay không, chứ sao mà mấy năm trời rồi vẫn hông có tiến triển gì.

Mẹ: Chiến Chiến, con khai thật đi, có phải con có người yêu từ lâu rồi không?

Tui: ? Đâu có đâu mẹ.

Mẹ: Gần 30 tuổi đầu rồi, kêu con xem mắt con cũng không chịu, đi ngoài đường thấy mấy cô gái xinh xinh cũng chả thèm quan tâm.

Tại khóa đồng tâm của con hông có phản ứng chớ bộ!

Mẹ: .....Đừng có nói là mày thích con trai nha.

Tui: ? Không phải mà mẹ!

Mẹ thở dài nói: Cái này nếu mà đổi lại là năm con 20 tuổi, có thể mẹ sẽ khuyên con nên suy nghĩ lại. Nhưng mà mẹ biết thời bây giờ yêu nào cũng là yêu, con yêu ai mẹ cũng sẽ không để ý đâu, miễn sao con thích là được rồi.

Tui: ?

Mẹ: Vậy bữa nào đưa người đó về nhà để mẹ với ba con xem thử coi sao nhen.

Tui: ? Mẹ ơi con không có thiệt mà!

Mẹ: Vậy túm lại là tại sao mày độc thân lâu vậy rồi, vẫn không thấy yêu đương với ai vậy hả con?

Tui cầm khóa đồng tâm trong túi áo mà không nói nên lời. Tui còn có thể nói sao đây? Mẹ, con trai mẹ cực kỳ tin tưởng khóa đồng tâm mua ở chỗ ông lão người Nhật kia, vậy mà mấy năm nay cũng có thấy cái khóa này đưa con đi tìm người có duyên gì đâu, cho nên mẹ còn mong chờ gì nữa?

Nói xong sẽ bị người mẹ tôn sùng khoa học đánh cho què luôn. ༎ຶ‿༎ຶ

Tui chỉ có thể bày ra bộ mặt ủy khuất nói: Mẹ nói chuẩn rồi, đúng là con thích con trai đó huhuhu, con sợ ba mẹ biết được rồi sẽ đuổi con ra khỏi nhà luôn nên không dám nói huhuhu.

Mấy năm qua ngoài việc chăm chỉ học tập ra, kỹ năng diễn xuất cũng tiến bộ trông thấy ha.

Trong lòng tui tính cả rồi, lần này cuối cùng mẹ cũng hông ép tui nữa, còn âm thầm tự khen mình thông minh cơ trí.

Mẹ sờ sờ đầu tui, thở dài nói: Mẹ biết mà. Không sao đâu Chiến Chiến, cuối tuần này mẹ sắp xếp cho con xem mắt với một cậu trai khác ha.

Hả?

Gì???

WTF?????

Ủa sao kết quả hông giống như tui nghĩ vậy trời! ( ꒪д꒪ )

Lầu 13

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha cười vl cười, thì ra mẹ đang đợi luôn đó.

Lầu 14

Mẹ đâm anh một phát trở tay không kịp luôn

Ahahahahahahahahahahahaha

Lầu 15

Vậy là cấp dưới của anh chữa lợn lành thành lợn què, xem mắt rồi quen nhau luôn đó hả?

Lầu 16

Nghe ra cũng có duyên ghê dị đó.

Nhưng mà Chiến Chiến nè (có thể gọi vậy hông), anh là ông chủ, nhà anh lại ba chấm như vậy, nhân viên của anh có biết hông hahahahahahahaha.

Lầu 17

Ông chủ mê tín cỡ này, nhân viên của anh có biết không?

Giám đốc - Lầu 18

???

Đừng có nói bậy, trong công ty tui nghiêm túc với gương mẫu lắm.

Đối tượng xem mắt hông phải cấp dưới của tui đâu, chỉ là người lạ thôi.

Tuy là trông cũng khá đẹp trai á, nhưng mà không có sau đó nữa.

Lúc đó tụi tui đang ăn cơm, tui nghĩ bụng, quào anh bạn này cũng ok đọ, cử chỉ ăn nói cũng rất có giáo dưỡng.

Tui mới lấy khóa đồng tâm ra đặt lên bàn.

Mà đợi nửa ngày trời nó cũng không có phản ứng gì, tui không tin, bèn đứng dậy đi tới đi lui xung quanh đối tượng xem mắt tìm cảm ứng.

Đối tượng xem mắt như con nai vàng ngơ ngác, hỏi tui đang làm gì, cái này là đồ xua muỗi hả?

Làm méo gì có cái đồ xua muỗi nào kiểu này, nhưng mà tui cũng đâu thể nói zậy được, tìm đại một cái cớ phán: Thực ra tôi là người ngoài hành tinh, đây là thiết bị thu sóng của tôi.

Tui thấy lúc đó mình nói hay như hát, hợp lý cực kỳ, cũng hông biết người ta có tin hay không nữa.

Lúc tui nói chuyện tay vẫn đang cầm khóa đồng tâm, một cánh tay thì duỗi ra ngoài, không hề để ý bên cạnh có người đi qua.

Người đi lướt qua cúi đầu xem điện thoại, hình như cũng không chú ý, đâm thẳng vào cánh tay tui, khóa đồng tâm "chủm" một cái rớt thẳng vào trong ly nước của tui luôn.

Tui: ......

Máy dò tình yêu của tui rớt xuống nước rồi má ơi! (°ロ°)

Người đi qua có hơi hoảng, luống cuống nói: Xin lỗi, tôi không thấy. Xin lỗi.

Ể?

Giọng nói này nghe quen quen, tui vừa ngẩng đầu lên liền thấy cấp dưới của tui, đúng rồi chính là cấp dưới đã nói tui quấy rối đó, gọi em ấy Tiểu Vương được rồi.

Có lẽ ẻm cũng không ngờ là tui đâu, lưỡng lự hô lên một câu "Tiêu tổng", kêu xong lại liếc mắt nhìn sang người đối diện tui.

Tiểu Vương nhìn ly nước của tui, có vẻ ngại ngại, chắc tại vì tui là ông chủ của em ấy, chung quy vẫn không được tự nhiên cho lắm, nói: Tiêu tổng, thật sự ngại quá. Cái đó của anh... bị tôi đánh rơi vào ly là cái gì vậy, còn dùng được không?

Tui còn chưa có kịp nói năng gì, đối tượng xem mắt đã phán như thần: Là thiết bị thu sóng ngoài hành tinh của anh ấy đó.

Tiểu Vương: ?

Tui: ......

Quê một cục luôn ༎ຶ‿༎ຶ

Lầu 19

Hahahahahahahaha, vậy là do ẻm đánh rơi khóa đồng tâm xuống nước, rồi nghĩ Tiểu Vương là định mệnh của anh luôn dị đó hả?

Lầu 20

Tui phải nói chứ, mở màn như này thường đều là nơi tình yêu bắt đầu đó nha chòi.

Lầu 21

Tiêu tổng anh lươn lẹo vl, ở chỗ làm anh đàng hoàng chững chạc thiệt hả, tui đếch tin đâu.

Lầu 22

Giám đốc gì mà ngốc quá đi à, tưởng sao tuổi cũng có lớn lắm đâu mà lại mê tín đến độ này, dù gì cũng tốt nghiệp nghiên cứu sinh chứ ít, anh tỉnh táo tí đi anh hai!

Lầu 23

Tui sốt ruột quá, anh mau nói tiếp đi, tại đợt này mà anh định ép bức Tiểu Vương ấy hả?

Giám đốc - Lầu 24

Không, không phải đợt này.

Ủa khoan, cái gì mà ép bức, tui khuyên mấy người nên ăn nói cho cẩn thận nha, rõ ràng là tui đang phát động tấn công tình yêu vô cùng mãnh liệt với chân ái của tui mà.

Công ty tụi tui vừa mới có một hoạt động văn hóa.

Tui quản lý một công ly lớn, nên rất chú trọng văn hóa trong công ty.

Người quản lý đã đặt một cái cây ước nguyện cỡ lớn ở đại sảnh tầng một, mong rằng nhân viên có thể viết nguyện vọng của mình ra giấy rồi treo lên cây.

Ý nghĩa ban đầu là muốn quan sát xem trong lòng nhân viên nghĩ gì, người phụ trách có đến bàn bạc kế hoạch với tui, hỏi tui ngày cuối cùng của hoạt động có thể tự tay rút một nguyện vọng rồi giúp người đó thực hiện không.

Tui nghĩ cái này cũng là một hoạt động hay, vậy là đồng ý luôn.

Lúc bắt đầu hoạt động, trợ lý của tui chạy tới hỏi tui có muốn tham gia kế hoạch cây ước nguyện hay không.

Tui (lại) nghĩ, mình làm lãnh đạo công ty cũng không thể quá xa cách với nhân viên được, cho nên ok đu luôn.

Trợ lý đưa riêng cho tui một tấm thẻ nhỏ, nói: Tiêu tổng, anh viết nguyện vọng lên đây đi, ký tên xong rồi lấy cái này dán lên tên anh, lát nữa em treo lên cây giùm cho.

Lại còn giấu tên đồ ( ‾́ ◡ ‾́ )

Tui nghĩ nghĩ mấy thứ tốt đẹp, nhưng mà từ học hành đến công việc cũng không có nguyện vọng gì đặc biệt, chỉ có mặt tình cảm là trống nguyên một lỗ bự chảng.

Tui lại nhớ tới cái lần xem mắt cuối cùng chưa chi đã ngủm, thở dài.

Tui viết lên tấm thẻ: Hi vọng năm nay tôi có thể tìm được tình yêu thuộc về mình.

Viết xong tui mới lấy một miếng giấy nhớ nhỏ dán lên tên của mình, rồi gọi trợ lý tới.

Trợ lý cầm thẻ ước nguyện của tui liếc một cái, nói: Ủa, xem mắt cuối tuần lại thất bại rồi à?

Cái người này có biết nói chuyện không vậy trời, hông lẽ giờ đuổi việc luôn cho đẹp giời.

Nếu không nhờ năng lực làm việc của cậu xuất sắc thì cậu chết zới tui.

Trợ lý vừa đi ra thì tui lại gọi cậu ấy vào, lấy khóa đồng tâm trong túi áo ra, nói: Cậu giúp tôi đem cái này với cái thẻ đó treo chung lên cây luôn đi.

Trợ lý nhìn cái khóa đồng tâm, hỏi: Tiêu tổng, đây lại là gì nữa vậy?

Tui: Là máy dò tình yêu của tôi.

Trợ lý: Máy dò này của anh...còn chưa mở khóa ra nữa, làm sao mà khóa tình yêu lại được.

Hể?

Đợi chút!

Vậy ra đây là nguyên nhân mà mấy năm qua dò không ra chút xíu tình yêu nào luôn à?

Trợ lý lại hỏi: Thì ra là khóa mật mã số, Tiêu tổng, mật mã bao nhiêu? Em mở cho, lát nữa đem khóa lên cây cho anh luôn.

Tui nói: 0805.

Trợ lý: Ngày gì đặc biệt hả? Sinh nhật anh tháng 10 mà?

Tui: Không phải. Là ngày Henry đệ nhất đăng cơ trở thành quốc vương Anh tại tu viện Westminster.

Trợ lý: ?

Lầu 25

???

Henry đệ nhất đăng cơ, này có gì đâu mà chúc mừng cha!!!

Lầu 26

Là tụi tui không hiểu được thế giới của sinh viên hàng đầu đúng hông???

Lầu 27

Thứ khiến Tiêu tổng chú ý đúng là không giống với những kẻ tầm thường như tụi này. Tui còn tưởng anh thích nhà văn Maupassant nên lấy sinh nhật ổng đặt làm mật mã chứ.

Lầu 28

Khoan đã, vậy là nhờ khóa nó lại, mà khóa anh với Tiểu Vương dính chùm luôn hả?

Giám đốc - Lầu 29

Phải!

Phải đó!

Đúng rồi đó!

Đây chính là vận mệnh tương phùng của tui với Tiểu Vương đó.

Ngày cuối cùng của lễ hội văn hóa, tui đi xuống dưới lầu tới chỗ cây ước nguyện mở một thẻ ước nguyện cho họ.

Tui liếc mắt một cái là thấy ngay khóa đồng tâm của tui khóa dính chùm dây ruy băng thẻ ước nguyện của hai người.

Một cái là của tui thì tui biết rồi nè, còn cái kia không biết là của ai nữa.

Trái tim của tui lúc đó giật đùng đùng đùng, tui thầm nghĩ, tình yêu của con cuối cùng cũng đến rồi mẹ ơi huhuhu.

Tui ngoài mặt tỉnh bơ ấn mật mã mở khóa, lấy cái thẻ bên cạnh cái của tui xuống, nói: Cái này đi.

Trợ lý đứng kế bên thì thào nhắc bài: Tiêu tổng, đọc những gì viết trên thẻ lên đi.

Tui lật lại đọc lên từng chữ (chữ xấu vl): Tôi muốn trọn bộ mô hình lego xe hơi.

Gì dẫy?

Từ từ.

Cao nhân nào đây?!

Có lý miếng nào hông?!

Một nửa tương lai của đời tui vậy mà lại đòi đồ chơi.

Tui bắt đầu suy xét xem biệt thự nhà tui có đủ chỗ chứa cái bộ mô hình này không.

Đọc xong tui cảm nhận được rất nhiều đồng nghiệp xung quanh đang khúc khích cười, coi tức ghê hông, sao mấy người dám cười nhạo nửa kia của tui hả. (•'O'•)9

Tui xé bỏ miếng giấy nhớ che tên, là tên của Tiểu Vương.

À há, thì ra tên của Tiểu Vương là như vậy, hồi trước chỉ biết gọi Tiểu Vương, ui chùi tên hay ghê nơi, người cũng đẹp trai muốn xỉu, không hổ là nửa kia của tui mà.

Tui kiêu hãnh nói với mọi người: Wyb. Anh mua lego cho em!

Lầu 30

Từ từ hahahahahahahaha, đợi chút Tiêu tổng, anh vừa mới biết tên con người ta, ngậm miệng mở miệng là nửa kia của mình rồi hahahahahahaha, anh bị gì vậy hả.

Câu cuối gọi tên Tiểu Vương, anh mua lego cho em, nghe cứ rung động ghê á là sao dị.

Lầu 31

Ông chủ công ty lớn mà phong kiến mê tín vl, có mỗi cái khóa mà ép buộc người ta kết hôn với mình.

Chuyện kiểu này phải lên tiêu đề báo xã hội mới được!

Lầu 32

Tiêu tổng Tiêu tổng, bây giờ anh nói chuyện này với Tiểu Vương trước đi hahahahahahahaha, đừng có giữ riêng trong lòng rồi tưởng tượng hai người kết hôn thiệt nha trời!

Lầu 33

Tiêu tổng đáng yêu zl luôn mẹ ơi hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha, còn làm gì được nữa, thôi thì chúc hai người trăm năm hạnh phúc nghen.

Giám đốc - Lầu 34

Ui.

Chúc phúc cái chì.

Chắc là tui la lên kích động lòng dân, trợ lý đứng kế bên cảm thấy mất mặt quá, giật luôn tấm thẻ trong tay tui rồi nói với mọi người: Được rồi được rồi. Trừ Vương Nhất Bác, những người khác quay lại làm việc đi.

Cậu ấy nói xong lại chụm đầu thì thào nói: Tiêu tổng, anh chú ý biểu cảm chút đi.

Tui: Khóa tình yêu của tui, khóa thẻ của tui với em ấy lại. Em ấy chính là người đó đó!!! (☆▽☆)

Trợ lý hoang mang: Vậy hả? Lúc em treo lên không có để ý luôn á.

Tui: Thì bởi! Chính vì cậu không cố ý, mới chứng minh tôi và em ấy là định mệnh của nhau đó! Lát nữa tăng lương cho cậu.

Trợ lý nghe đến hai chữ "tăng lương" cũng không nói gì nữa, chỉ bảo tui chú ý biểu cảm, đừng có lố lăng quá.

Mi mới lố lăng á! (¬_¬)

Vẻ mặt đó của tui là vừa xúc động vừa hạnh phúc khi gặp được tình yêu đó má!

Sau đó thì tui bảo Tiểu Vương đến văn phòng của tui.

Tui mượn cớ mua lego cho ẻm nhưng không hiểu gì về cái này nên là cần phải hỏi ý ẻm bla bla, thế là tui thêm wechat của ẻm luôn.

Trước khi ẻm ra khỏi cửa văn phòng còn ngoái lại cúi đầu nói với tui: Cảm ơn Tiêu tổng.

Tui cười một cái tươi như hoa nói: Không sao không sao. Chỉ cần em muốn, nguyên cái cửa hàng lego cũng mua về nhà cho em luôn!

Tiểu Vương hơi bị sốc, nói: Cảm ơn ý tốt của Tiêu tổng, nhà tôi không đủ lớn, với lại cái lâu đài công chúa Disney trong cửa hàng đó tôi cũng không thích lắm đâu.

Nó là cái gì nữa zậy?

Tui cũng hông quan tâm lắm, cực kỳ nghiêm túc nói: Em có thể đừng gọi anh là Tiêu tổng không.

Tiểu Vương không rõ ý của tui, chầm chậm nói: Ông chủ Tiêu?

Tui: ?

Tiểu Vương có hơi chần chừ gọi thử: ......Lão Tiêu?

Tui: Chiến Chiến! Chiến Chiến!!!

Tiểu Vương đứng hình một lúc, nói: Tiêu... Tiêu tổng tạm biệt.

Có chuyện gì à!

Tui hông dễ thương sao, tui hông đẹp trai à?

Sao ẻm vừa lạnh nhạt vừa sợ hãi tui vậy chớ. (╯︵╰)

Lầu 35

Đụng trúng ông chủ gì mà vừa ngáo ngơ lại nhiệt tình như lửa trên cao nguyên vậy, ai mà hông sợ áhahahahahahahahaha.

Lầu 36

Tiểu Vương đời nào dám gọi ông chủ công ty mình là Chiến Chiến, Tiêu tổng, anh rõ là làm khó con người ta roài.

Lầu 37

Tiêu tổng, iêm cũng muốn lâu đài công túa Disney, mua cho iêm một bộ đi rồi iêm gọi anh là Chiến Chiến có được hông nà.

----TBC----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro