17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám đốc - Lầu 1856

Sáng nay có một cuộc họp, ban đầu là họp video, sau có vài hợp đồng cần phải ký tên nên trở thành cuộc họp trực tiếp.

Trước khi đi tui còn bàn với Tiểu Diên về chuyện dự án, dù sao cũng là dự án hợp tác ba bên, tui muốn thăm hỏi bên người quen với mình trước, đến lúc hợp tác chính thức cũng dễ nói chuyện hơn.

Đây là lần hợp tác thứ hai của tui với công ty bên kia, tuy lần hợp tác trước tui không tham gia, mà là Tiểu Diên và một vị phó giám đốc khác đi thay tui, cũng không biết đối phương có vui vẻ hòa nhã hay không nữa.

Trước khi bước ra khỏi cửa, Tiểu Vương nhắn tin cho tui hỏi: Tài liệu đem đủ hết chưa?

Tui: Đủ rồi!

Tiểu Vương: Xếp vào cái bìa sơ mi trong ấy, đừng có để bừa bãi rồi lại quên đấy.

Tui: Hông có đâu nha!

Tiểu Vương: Điện thoại có sạc pin chưa?

Tui: Đầy rồi đầy rồi, còn đem cả cục sạc dự phòng nữa.

Tiểu Vương: Cây bút của anh nữa, nhớ mang đó, đợt trước có lần còn chạy đi mượn lễ tân.

Tui: Mang cả rồi mà!

Tiểu Vương: Vậy thì tốt, lái xe đi à?

Tui: Đúng rồi, xa lắm.

Tiểu Vương: Vậy anh đi đường cẩn thận nhé, lái xe đừng dùng điện thoại, đến nơi nhắn tin cho em. Em thấy hôm nay ngoài trời u ám lắm, lát có thể sẽ mưa, anh nhớ mang ô đấy.

Tui: Biết rồi biết rồi, nhọc lòng mẹ Vương quá.

Tiểu Vương: Anh gọi em là gì?

Tui: Không phải mẹ à?

Tiểu Vương: Là chồng anh mới đúng. Ngoan, mau đi đi, lát nữa đến trễ Gia Gia nó lại lải nhải.

Ây dô cái ông tướng này, chẳng biết ngại ngùng gì hết, dù là vậy thì, cũng là tui là chồng ẻm nhá!

Lầu 1857

Coi coi coi kìa, Tiểu Vương giờ giỏi bông đùa cợt nhả ghê nhỉ.

Lầu 1858

Chiến Chiến, ai cho cưng tự vỗ ngực nói mình là chồng đấy, Quan Nhị Gia hả?

Lầu 1859

Hai người giờ là đang trong thời kỳ tân hôn mặn nồng á, Tiểu Vương cưng anh dễ sợ luôn, huhuhu tui cũng muốn một chiếc bạn trai như thế.

Lầu 1860

Người chị em lầu trên ạ, đừng mơ mộng giữa ban ngày nữa.

Vậy hôm nay là hợp tác ba bên giữa giám đốc Tiêu, giám đốc Diên và một công ty khác nữa à?

Giám đốc - Lầu 1861

Đúng zị, là cuộc họp của ba giám đốc công ty.

Vốn dĩ mọi người đều sẽ dẫn trợ lý giám đốc theo, nhưng tui không có trợ lý, mới đầu định để Tiểu Vương theo tui, cuối cũng vẫn thôi.

Thứ nhất, dạo gần đây Tiểu Vương nắm rất nhiều việc trong tay.

Thứ hai, nếu tui đưa Tiểu Vương theo nói không chừng sẽ bị Tiểu Diên mắng ngay giữa chợ, dù sao thì mỗi lần nói chuyện với tui xong cậu ta đều chốt hạ một câu thế này "Đừng để anh họ em làm trợ lý của anh, em sợ công ty phá sản mất."

Thứ ba, Tiểu Vương nói, thực ra anh cứ đi một mình cũng được, có cần giúp gì Gia Gia biết hết ấy, đến lúc đó có thắc mắc gì cứ hỏi nó. Khí thế lên, một giám đốc công ty có thể sai bảo một giám đốc công ty khác cơ mà.

Phải nói là điều thứ ba thuyết phục tui triệt để luôn (✧ω✧)

Trước khi đi tui lại vái Quan Nhị Gia, tiện thể cho cá vàng của tui ăn, vừa định ra ngoài, ngần ngừ một lát lại vòng về lấy vòng thạch anh đã khử từ đeo lên cổ tay.

Mở điện thoại bốc cho mình một quẻ, đại cát.

Toẹt zời luôn °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

Tiểu Diên nhắn tin hỏi tui: Đi chưa?

Tui: Ngay đây.

Tiểu Diên: Đừng đến trễ đấy.

Tui: Biết rồi thưa sếp Diên, không dám trễ đâu.

Tiểu Diên: À đúng rồi, lát họp bớt nhắc mấy cái tư tưởng thần Phật mê tín dị đoan của anh vào nhé. Sếp tổng người ta ngày ngày chăm chỉ học hỏi cường quốc năm châu, muốn phục vụ tốt cho nhân dân cho đất nước, mấy thứ phản khoa học của anh em sợ người ta nghe vào không vui, dự án hợp tác coi như đi đời luôn đó.

???

Tui: Nhắc lại lần nữa, đây không phải mê tín.

Tứk chếc đi được (#'皿')

Giờ tui phải xuất phát đây, chúc cho tui ký được hợp đồng suôn sẻ thuận lợi! (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Lầu 1862

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha anh vậy mà hông mê tín hả.

Đi ký hợp đồng mà phải thắp nhang, rồi phải cho cá ăn, còn đeo vòng thạch anh nữa.

Lầu 1863

May mà anh rút ra quẻ đại cát.

Nhưng rủi mà là đại hung, chẳng lẽ cuộc họp hôm nay phải hủy bỏ?

Lầu 1864

Ừm, Chiến Chiến, anh tuyệt đối đừng nhắc mấy thứ thần Phật ma quỷ của anh nhe.

Đảng viên tụi tui họp, lần nào cũng tuyên truyền bài trừ mê tín dị đoan hết hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha.

Lầu 1865

Chúc cuộc họp ký hợp đồng hôm nay của anh suôn sẻ thuận lợi hết nha!

Dù sao mỗi lần thất bại là anh tiến gần thêm một bước tới bờ vực công ty phá sản, cho nên vẫn là mong anh được thuận lợi 233333333333333333.

Giám đốc - Lầu 1866

Họp xong cũng gần trưa rồi, nên tui không về công ty vội, định ra ngoài ăn bữa cơm với Tiểu Diên rồi mới về.

Tui tiện tay nhắn tin cho Tiểu Vương.

Tiểu Diên ở bên cạnh thờ ơ nói: Giờ không như xưa nữa rồi, chuyện gì cũng phải báo cáo.

Tui: Đúng đó, rồi sao, có vấn đề gì không?

Tiểu Diên: Xậc, hoàn toàn chẳng bói ra được tí uy nghiêm của sếp tổng gì cả.

Tui: ? Lúc trước có mặt em, anh cũng đâu có đâu.

Tiểu Diên: ......Cũng không cần phải nói toạc ra thế đâu, làm em nói móc anh cũng thấy áy náy.

Cậu ta cũng biết nói móc tui là không đúng đấy à!╭( •̀ㅂ•́)و

Tiểu Vương nhận được tin nhắn thì gọi điện lại cho tui, nói muốn qua ăn chung, nên tui với Tiểu Diên đi tìm quán đồ Nhật ngồi đợi ẻm.

Lên được ba món, Tiểu Vương thở hồng hộc chạy tới, cả người ướt nhẹp.

Tui lật đật kéo ẻm ngồi xuống, rút khăn giấy lau nước mưa trên mặt ẻm.

Tui: Sao em không bắt xe đến?

Tiểu Vương: Hôm nay trời mưa, em sợ tắc đường nên đi mô tô luôn.

Tui: Mưa lớn quá chừng, về lại cảm cho xem.

Tiểu Vương cười đáp: Em cảm thì anh chăm em.

Tiểu Diên ngồi đối diện cứ ho sù sụ, ủa bị sao zậy ha, đường hô hấp có vấn đề gì à, sao không đi khám đi.

Đang ăn cơm, Tiểu Diên chợt nhớ ra gì đó, hỏi: À mà, lego anh mua cho anh trai em lắp xong chưa?

Tui: Hình như lắp được một phần nhỏ thôi, mấy phần khác còn chưa động đến nữa.

Tiểu Vương ngoạm một miếng sushi, ậm ờ nói: Không sao không sao, từ từ lắp, ngày tháng sau này còn dài mà.

Cái người này sao ấy nhỉ, dạo này cứ hay nói mấy câu làm tui rung rinh ấy (//∇//)

Tiểu Diên kiểu "Mấy người mắc ói quá", bảo: Được rồi được rồi, tại em lắm mồm. Có điều là bộ lego này cũng xem như tín vật định tình của hai anh rồi.

Tui phản bác: Cái khóa mới đúng!

Rồi không rõ tại sao, lại bắt đầu tám về chuyện rốt cuộc Tiểu Vương thích tui từ khi nào.

Tui với Tiểu Diên thì vẫn luôn cho là vì ngày nào tui cũng nhiệt tình tấn công hết mình, dần dà làm Tiểu Vương tan băng, nên mới tiến được vào tim ẻm.

"Dù gì thì ngày nào anh cũng lượn lờ qua lại trước mặt anh họ em tạo cảm giác tồn tại, chân thành dữ quá, nếu không phải vì ngày nào cũng bị núi công việc quần mệt lả, thiện cảm đối với anh ngày càng bị ác cảm đè bẹp, đến em cũng sắp cảm động luôn."

Đây là nguyên văn lời Tiểu Diên nói.

Tiểu Vương nhìn tui cười cười, cũng không nói năng gì, tui hơi ngơ ngác.

Có lẽ nào ẻm mới yêu tui gần đây thôi hay sao? (◎д◎)

Huhuhu, sức hấp dẫn của tui kém tới zậy hả chời, tui còn tự thấy mình cũng khá đẹp ấy chứ. (。•́︿•̀。)

Lầu 1867

Chắc chắn không phải đâu, ba năm ba năm ba năm đó.

Lầu 1868

Tiểu Diên thê thảm quá hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha chức vụ giám đốc nhưng cái số trợ lý.

Lầu 1869

Giờ mí người ngồi trước mặt em họ lời ngon tiếng ngọt anh anh em em, là đang ăn hiếp em họ người ta đang một thân một mình đấy phỏng hahahahahahahahahaha.

Nhanh trí gọi bé cưng qua chung đi.

Lầu 1870

Em gái lầu trên ơi, mơ hão ròi, bé cưng chỉ muốn làm việc thôi 233333333333.

Chị cũng cảm thấy Tiểu Vương yêu em lâu lắm rồi, Chiến Chiến à, là do bản thân em không biết đó thôi.

Giám đốc - Lầu 1871

Huhuhu (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Đúng thật là ẻm yêu tui lâu lắm rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Mới đầu Tiểu Vương hông nói gì, tui cũng hơi buồn lòng, nhưng nghĩ dù sao đi nữa thì happy ending cũng tốt lắm rồi.

Thế nên tui xốc tâm trạng lại, nói: Nhất Bác, chỉ cần em yêu anh, bất cứ lúc nào cũng không xem là quá muộn đâu!

Tiểu Vương đứng hình một chốc, đáp: Chiến Chiến, câu này là câu em muốn nói với anh đó. Chỉ cần anh yêu em, bất cứ lúc nào cũng không xem là quá muộn cả.

Tui không hiểu ý ẻm, nhìn qua Tiểu Diên, cậu ta cũng lắc đầu tỏ ý không biết.

Tui hỏi: Sao anh nghe không hiểu vậy?

Tiểu Vương thở dài, mà ánh mắt lại rất dịu dàng, nói: Không phải vào hội văn hóa của công ty nửa năm trước, cũng không phải vào lúc em mới đến công ty một năm trước, em biết anh lâu hơn nữa Chiến Chiến à.

Ớ? (⊙_⊙)

Tình huống gì đây?

Tui còn đang ngu người ngồi đơ ra đó, Tiểu Diên đã nói hộ lòng tui: Tình huống gì đây? Anh quen sếp Tiêu từ khi nào thế?

Tiểu Vương: Ba năm trước.

??? (⊙_⊙)

Tiểu Vương hỏi Tiểu Diên: Em còn nhớ mấy năm trước em có một cuộc họp rất quan trọng không, hình như phải làm báo cáo công tác đề bạt em gì đó. Sáng ra em đi gấp quá quên mang tài liệu PPT (định dạng file thuyết trình của Microsoft Power Point 2003), bảo anh đi đưa USB cho em đó.

Tiểu Diên: Hình như có chút ấn tượng đấy.

Tiểu Vương: Hôm ấy lúc anh tới em lại không có mặt, anh đợi cạnh chỗ em một lát, ngoài hành lang có một tấm gương treo tường lớn, anh ngồi ở vị trí của em là vừa khéo nhìn vào được bên trong. Đó là lần đầu tiên anh trông thấy Chiến Chiến.

Lúc em ấy nói câu cuối, ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía tui.

Tiểu Vương mỉm cười bắt đầu hồi tưởng lại, mọi người biết đó, con người ta một khi chìm vào miền ký ức cũ là sẽ có một loại khí chất như kiểu năm tháng trôi qua thật tĩnh lặng, vào khoảnh khắc đó tui cảm thấy em ấy càng đẹp trai hơn nữa.

Tiểu Vương nói tiếp: Hôm ấy em thấy anh ngồi một mình trong văn phòng, cũng không thấy đang làm việc, ngồi nói chuyện với con mèo thần tài trên bàn, không biết đang nói gì nữa, trông đáng yêu dữ lắm.

Tiểu Diên: ......

Tiểu Vương: Sau đó lại chạy đến trước một chậu cây màu xanh không rõ chủng loại để cầu nguyện, miệng lẩm ba lẩm bẩm.

Tiểu Diên: ......

Tiểu Vương: Lúc trước trên bàn anh có một cái tượng Bồ tát nhỏ đúng không, anh cầu nguyện xong thì chạy sang cầm cái tượng lên, có lẽ định đặt nó vào lòng bàn tay, kết quả không biết thế nào mà cái đầu tượng bị anh làm rơi mất, em thấy vẻ mặt anh lúc đó như sắp khóc tới nơi ấy. Lúc đó em mới nghĩ, người này sao mà dễ thương thế nhỉ.

Chuyện này tui nhớ nè, đó là một cái tượng đã được khai quang rồi, tui còn buồn cả buổi trời vì cái tượng bị vỡ nữa!

Tiểu Vương kể tiếp: Vốn dĩ em định đi vào an ủi anh, vừa mới dợm bước, anh đã tháo xâu chuỗi đeo trên tay xuống, cẩn thận thành kính đặt lên bàn, kết quả đi đứng bất cẩn thế nào, chân trái tự móc chân phải vấp một phát, lúc đó em nhịn không nổi phụt cười thành tiếng, bị anh nghe thấy.

Tui: Ấy? Anh bắt gặp em luôn à?

Tiểu Vương: Cứ xem như là thấy rồi đi. Anh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn em, chắc là cảm thấy ngại hay sao đó, anh cười với em một cái. Anh có biết lúc anh cười với người khác như thế lực sát thương lớn đến cỡ nào không? Em vừa định bắt chuyện với anh, Gia Gia đã quay lại rồi, sau đó hình như anh cũng có điện thoại luôn. Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của tụi mình đấy, Chiến Chiến.

Tiểu Vương cười bảo: Vào đúng khoảnh khắc ấy, em đã yêu anh rồi.

Huhuhu ╥﹏╥

Tui không biết nói gì nữa, nhưng tui cảm giác tất thảy đều là duyên phận.

Chỉ là tui không ngờ đến, Tiểu Vương đã gặp tui từ sớm vậy, cũng đã yêu tui từ sớm vậy.

Tui lại cảm thấy chính tui đã quen biết em ấy quá muộn, nếu được sớm hơn một chút thì tốt biết bao nhiêu.

Lầu 1872

Chời hỡi chời ơi, đây là chiện tình yêu thần thánh gì thế này!!!!!!

Lầu 1873

Tui muốn gáy aaaaaaaaaaaaaaaaaa, không ai biết dáng vẻ bụm miệng âm thầm rớt lệ của tui ngay lúc này, không một ai!

Với cả, Chiến Chiến ơi sao em đáng iu quá zãyyyy!!!

Lầu 1874

Huhuhu, tốt đẹp quá rất tiệt zời xincamon _(ˇωˇ」∠)_ vậy là Tiểu Vương thầm thương trộm nhớ anh ba năm rồi, vì muốn tiếp cận anh, gần gũi anh mà từ cả chức phó giám đốc để đến yêu anh đấy ư hmuhmu!

Lầu 1875

Huhuhu vậy là giờ người có tình cuối cùng cũng về bên nhao ròi đỉnh quá!!!

Giám đốc - Lầu 1876

Tui cũng không biết nên nói thế nào, lúc đó thật sự cảm động lắm, mắt tui đỏ lên hết luôn.

Nhưng tui không khóc nha!

Tui là tổng tài, tui gất pá đạo! (●ω●)✧

Tiểu Diên ngồi bên kia hỏi: Vậy nên lúc trước anh từ chức phó giám đốc, chuyển sang làm việc trong công ty em, là vì sếp Tiêu à?

Tiểu Vương gật đầu.

Huhuhu, sống mũi cay xè đây nè.

Khoan đã, Diên Hủ Gia, sao lại gọi là tới công ty cậu làm việc hả, đó là công ty tui mà! (•'O'•)9

Tui biết ngay trong lòng cậu muốn thu mua mà, đừng có chối!

Tiểu Diên lại hỏi: Vậy cái khóa trong hội văn hóa đó, khóa tên anh với anh ta lại với nhau cũng là do anh cố ý?

Tiểu Vương ngơ người, đáp: À, cái đó thì là tình cờ thật, anh thật sự không ngờ được Chiến Chiến lại mê tín đến cỡ này. Anh chỉ đơn giản là sợ cái thẻ treo bị rơi thôi.

Tiểu Diên: ......Cũng phải, ai mà ngờ ông chủ một công ty lại ngày ngày mê mệt mấy thứ thực thực hư hư này, không lo làm việc tử tế chứ?

Tui: ......

Tiểu Vương giơ tay xoa đầu tui, hỏi: Sao vậy, cảm động hả?

Tui gật đầu đáp: Câu chuyện như này, ai nghe mà không cảm động.

Tiểu Diên lạnh nhạt cất lời: Em vẫn ổn, giờ em chỉ nhớ ba năm trước lúc em đang làm việc bục mặt ra, còn cấp trên của em chẳng làm việc lấy một phút nào cả, cứ thần thần quỷ quỷ không biết đang làm chuyện vô dụng gì nữa. Em nghe mà em tức lắm.

......

Tui phải nói một câu nữa, trợ lý cũ của tui thật sự rất rất nghiêm khắc.

Tiểu Diên bổ sung: Không ngờ anh trai em cũng yêu đương mù quáng thế, dám cả từ chức vì tình yêu cơ đấy.

Tiểu Vương không chịu thua: Em cũng vì muốn làm việc chung với bé cưng của em mà từ chức đấy còn gì, em không có tư cách nói anh đâu.

Lần đầu tiên tui thấy Tiểu Diên cứng họng bỏ đi á (˘◡˘)

Lầu 1877

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha Tiểu Diên hong dám nói nữa.

Hai người đúng thật là anh em mà hahahahahahahahahahahahahaha yêu đương mù quáng bất chấp tất cả, có từ chức cũng phải theo đuổi tình yêu, đừng ai nói ai hết á!

Lầu 1878

Tui còn đang chìm đắm trong từn iu cảm động lòng người của Tiểu Vương đây.

Phải nói là hai người đều là kẻ vì yêu bất chấp tất cả ý, anh cũng vậy, vừa nhận định Tiểu Vương xong là dù có rối loạn tùng phèo hết lên cũng phải nói yêu người ta cho bằng được hà.

Lầu 1879

Tui cảm thấy mọi thứ của Chiến Chiến bây giờ lắng đọng lại cả rồi, có tình yêu có cả sự nghiệp.

Chỉ có thiếu mỗi một chiện, đó là khiến Tiểu Diên thu mua luôn công ty của anh nữa thôi là cuộc đời hoàn mỹ luôn hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha.

Lầu 1880

Vậy thì anh còn phải nỗ lực thêm nữa Chiến Chiến à, sau này ngày nào cũng chào hỏi kiểu: Sếp Diên, hôm nay tâm trạng thế nào, có đồng ý thu mua công ty anh hông nè?

Giám đốc - Lầu 1881

Ấy tui thấy bạn lầu trên này, chủ ý của bạn hay đó.

Sau này ngày nào tui cũng sẽ đi hỏi Tiểu Diên, có đồng ý thu mua công ty tui hay không.

Ăn cơm xong, Tiểu Diên về công ty cậu ta rồi.

Mưa rào, vốn dĩ cơn mưa này ập đến dữ dội lắm, thế mà đi cũng nhanh phết.

Tiểu Vương hỏi tui có muốn đi mô tô của ẻm về công ty hay không, tui hỏi: Xe thì sao?

Tiểu Vương: Tan ca tới lấy sau.

Khoảnh khắc ngồi ở ghế sau xe mô tô của Tiểu Vương, tui chợt cảm thấy mình rất hạnh phúc, kiểu dường như cái gì mình cũng có, thậm chí cả dũng khí đối mặt với tương lai phía trước cũng tăng thêm vạn phần.

Tui cảm thấy, chỉ cần bên cạnh tui vẫn còn có ẻm ở ngay đấy, ra sao cũng được, chẳng sợ gì cả.

Duyên phận thật sự kỳ diệu lắm, rõ ràng lúc đầu do duyên phận mới quen biết người ta, đi một vòng lớn mới nhận ra chẳng qua chỉ là hiểu lầm, kết quả quanh đi quẩn lại thế nào lại phát hiện thật sự vẫn là duyên phận.

Tui cực kỳ thích từ "gặp gỡ" này, tựa như tất cả đều là sự sắp đặt tốt đẹp nhất vậy.

Anh vẫn luôn muốn gặp gỡ rồi yêu em.

Tuần sau tui sẽ ra nước ngoài với Tiểu Vương, nói là chụp ảnh cưới, nhưng tui thấy là tuần trăng mật sớm thì đúng hơn.

Đám cưới dự định sẽ tổ chức vào nửa cuối năm, vẫn còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị.

Vì thế mà lại bị Tiểu Diên lải nhải, bảo "Mấy người làm thế chính là ngang nhiên chiếm dụng thời gian làm việc để chuẩn bị những chuyện này đấy".

Hầy, con người mà, luôn phải oanh liệt không ngại chùn bước với những thứ mà mình quan tâm chứ.

Sau này sẽ bận lắm, nếu ngày nào đó kết hôn rồi, tui sẽ cho mọi người xem ảnh ha. (@^◡^)

Cảm ơn mọi người đã luôn sát cánh bên tui trên con đường theo đuổi tình yêu, cũng hi vọng rằng sẽ có một ngày mọi người theo đuổi được cuộc sống hạnh phúc của riêng mình!

Chiều nay lại phải đi họp, phiền quá phiền quá phiền muốn chớt, sếp Diên mau mau thu mua đi!

Tạm biệt nhé!

---- END ----

Mất tròn một năm để hoàn thành "Muốn kết hôn với cấp dưới", cảm ơn thời gian qua đã đồng hành và chấp nhận chờ đợi mình, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tiếp theo là bộ "Người từng là thiếu niên", mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ, xin cảm ơn!

Luv all ♥

15/07/2020 - 15/07/2021, edit by tieulacdigiai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro