16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lầu 1745

Tối qua sếp Tiêu hiện thân nhoáng một cái, rồi tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

Lầu 1746

Muốn nghe kể chuyện khiến ổng hối hận ghê.

Cũng không biết có đăng được không nữa.

Giám đốc - Lầu 1747

Uầy, chuyện này nói ra dài lắm, tui sẽ lọc ra những gì có thể nói, dù sao thì đăng lên mạng cũng bị kiểm duyệt mà.

Tối qua tui thầm hạ quyết tâm, kiểu gì cũng phải lừa Tiểu Vương lên giường tui cho bằng được.

Cũng hong phải lừa, èmm, nói đúng hơn là kiểu gì cũng phải mời Tiểu Vương lên chiếc giường lớn êm ái xa hoa của tui ngủ cho bằng được.

Lúc đầu tui nói: Trời lạnh lắm, bật hai máy điều hòa tốn điện, hay là bật một máy điều hòa trong phòng anh thôi, tiết kiệm được chút đỉnh.

Tiểu Vương sửng sốt hỏi: Công ty sắp sập thật rồi hả?

Tui: ?

Tiểu Vương ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: Nhà anh chẳng phải là điều hòa trung tâm à, bật mấy cái cũng như nhau thôi?

Tứk ói máo (҂⌣̀_⌣́)

Tui vẫn kiên trì tiếp: Em từng ngủ trên nệm cao su cao cấp bao giờ chưa?

Tiểu Vương: Chưa.

Tui: Giường của anh dùng loại nệm êm mềm cực phẩm giá sáu con số, mới mua luôn đó, em có muốn trải nghiệm thử hông?

Tiểu Vương: Cao cấp mấy đi nữa cũng chỉ là cái nệm thôi mà.

Tui: ? Nhưng đây là loại nệm đắt tiền, em chưa thử bao giờ mà.

Tiểu Vương: Giờ là anh đang dùng bộ mặt của giai cấp tư sản giàu có để sỉ nhục em đấy à?

Tui: ? Không phải.

Tứk ói máo! (°ㅂ°╬)

Qua một lúc nữa, tui lại chạy đi tìm Tiểu Vương, bảo: Ga giường trong phòng khách của em dùng một tuần rồi đúng không, nên đổi rồi nhỉ?

Tiểu Vương: Được, có ga dự phòng không?

Tui lập tức nghênh mặt tự hào đáp: Không có!

Tiểu Vương ngớ người: Ủa? Ờ, vậy mai em dậy sớm giặt rồi phơi lên, đến lúc đi làm về là vừa khô để trải tiếp rồi.

Tui: ? Nếu thế thì em phải dậy sớm lắm, chẳng bằng bây giờ giặt đi, mai em ngủ thêm được một lúc.

Tiểu Vương: Vậy thì em hết chỗ ngủ rồi còn đâu.

Tui làm bộ ngượng ngùng miễn cưỡng nói: Hay là em qua phòng anh tạm đi?

Tiểu Vương ngập ngừng một chốc, nuốt nước bọt, đáp: Thôi đi, sáng mai em dậy sớm tí. Vốn dĩ cũng định dậy sớm nấu cơm trưa cho anh rồi.

Tui: ?

Tứk ói máo!!! (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Lầu 1748

Tứk ói máo thiệt!!!

Lầu 1749

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha cảm nhận sâu sắc sự nỗ lực của Chiến Chiến.

Cũng cảm nhận sâu sắc sự kiềm chế của Tiểu Vương hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha.

Lầu 1750

Đây là ai tui là đâu hahahahahahaha sao lại hề hước như này.

Hai người ngồi xuống nói rõ ràng cho tui koi 23333333333333333.

Lầu 1751

Rồi sao nữa rồi sao nữa, rốt cuộc tại sao lại hối hận?

Phải công nhận sự thẳng như thước dẻo của Tiểu Vương, nhưng tui hiểu mà, hai người cũng khốn khổ dữ lắm 233333333.

Lầu 1752

Hai người cứ như đang thử thách đối phương á hhhhhhhhhh.

Cho nên thử thành công xong rồi lại kiểu "biết vậy đã chẳng làm" à?

Giám đốc - Lầu 1753

Để tui kể tiếp cho.

Thực ra thì tui cũng ổn thôi, dù gì cũng sắp cưới rồi, tí thời gian này thiếu gì.

Nhưng Tiểu Vương thế này, đã khơi dậy khát vọng chinh phục của tui.

Đôi khi tui hoài nghi, cái người này có phải có bệnh gì khó nói không.

Tui không tin mê tín dị đoan nữa.

Tụi tui chúc nhau ngủ ngon xong xuôi, tui nằm trên giường chơi điện thoại, phá bĩnh trợ lý chút.

Trợ lý: Giờ này rồi sao anh còn ăn no rửng mỡ quá vậy?

Tui: ? Em cũng đang rep tin nhắn của anh còn gì?

Trợ lý: Em còn đang tăng ca.

Tui: Ồ... phiền em rồi.

Trợ lý: Anh phiền lắm luôn ấy. Anh em đâu? Vẫn ngủ phòng bên à?

Tui: Ừa, em nói thử xem có phải em ấy có bệnh gì khó nói không?

Trợ lý: Đưa ảnh đi khám bệnh đi.

Cái tên này, nói bậy bạ cái gì không biết, tui lập tức trả lời: Em mới phải khám bệnh á!

Trợ lý bặt luôn không trả lời tui nữa, ầy, tui nghĩ nghĩ rồi nhắn tin cho Tiểu Vương: Nhất Bác Nhất Bác, ngủ chưa?

Tiểu Vương: Sắp vào giấc rồi, điện thoại rung lại tỉnh lại.

Tui: Ò, anh ngủ hong được.

Tiểu Vương: Sao thế, mất ngủ à, có phải công việc áp lực quá không?

Tui: Không biết nữa, chẳng chợp mắt được tí nào. Hay là em qua đây đi.

Lâu quá không thấy Tiểu Vương trả lời, tui đã bỏ cuộc rồi, định trùm chăn ngủ luôn cho yên thân.

Kết quả vừa mới lật người, cửa phòng ngủ chợt mở ra, Tiểu Vương thò đầu vào gọi khẽ: Chiến Chiến?

Tui vui vẻ kêu lên liền: Nhất Bác, em tới rồi!

Tiểu Vương vén một góc chăn lên rồi chui tọt vào trong chăn của tui, hỏi: Sao mà không ngủ được thế, em hát ru cho anh nghe nhé.

Tui hơi ngại, dù sao biểu cảm của ẻm cũng chỉ trông như đang đùa tui thôi, tui sờ mũi đáp: Có phải con nít đâu.

Tiểu Vương đặt thẳng tay lên eo tui, ôm cả người tui vào lòng, nói: Không phải con nít vậy sao còn đòi em ngủ cùng anh, anh chính là con nít.

Tui chọc chọc lên ngực ẻm, cãi lại: Anh lớn hơn em đấy.

Tiểu Vương: Ở trong lòng em anh vẫn là bé cưng của em thôi.

Mấy bạn cũng biết đó, bầu không khí lúc ấy tuyệt lắm, nên tui háo hức muốn thử thêm nữa.

Lầu 1754

Hahahahahahahaha, bé định thử kiểu gì nạ!

Lầu 1755

Em xin phát biểu, cảnh tượng kiểu này lãng mạn ngọt ngào quá chời, như phim Hường Quốc á!

Lầu 1756

Tui còn hơi bị xúc động đậy nữa!!!

Lầu 1757

Khoan, sao nửa đêm nửa hôm mà sếp Diên còn tăng ca zị, bộ bé cưng hong đủ mờ lem hả?

Lầu 1758

Lầu trên đi rình trộm đấy à, vậy rốt cuộc là có chuyện gì thía?

Vậy là háo hức muốn thử quá, thử xong rồi eo chịu hỏng nổi, nên giờ hối hận chứ gì?

Giám đốc - Lầu 1759

Hah.

Sau đó, tui hỏi Tiểu Vương: Vậy tối nay em ngủ ở đây luôn đi?

Tiểu Vương ngập ngừng đáp: Em dỗ anh ngủ đã, ngủ say rồi em về phòng.

Tui hơi bức bối: Anh ngủ không được mà!

Tiểu Vương: Sạo lại ngủ không được, anh cứ nhắm mắt ép một lát, tí nữa là ngủ ngay ấy mà. Em làm mẫu cho anh xem.

Và rồi...

Ẻm ngủ mất tiêu luôn ( ╹▽╹ )

Mọe nó chớ (#^ᴗ^)

Lầu 1760

Á há hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha tui đi báo công an!

Lầu 1761

Cái gì zãy, cái kết này tại hạ khôm lường được hahahahahahahahahaha.

Lầu 1762

Tui cười tới nỗi hàng xóm qua gõ cửa khiếu nại luôn, bảo tui vặn nhỏ volume lại hahahahahahahahahaha.

Lầu 1763

Thôi xuôi xuôi, đừng giận đừng giận nha hahahahahahahahaha, chỉ là Tiểu Vương trân trọng anh thôi mà hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha không được gòi, không nhịn cười được hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha.

Lầu 1764

À vậy ra hối hận là vì gọi ẻm qua rồi, mà kết quả lại thành ra thế này à?

Giám đốc - Lầu 1765

Ò, không hẳn là vậy.

Đây nà một câu chuyện dài dòng văn tự vòng vo tam quốc lận.

Rồi sau đó tui ôm một bụng tức anh ách ngủ quên trong lòng Tiểu Vương luôn.

Lúc sáng tỉnh dậy, Tiểu Vương vẫn đang ôm tui, tui mới nhớ ra, nhưng nhìn giờ thấy còn sớm quá, bèn nằm im nghịch điện thoại.

Kết quả Tiểu Vương sau lưng lại nói với tui bằng chất giọng khàn khàn ngái ngủ: Nghịch điện thoại thì nghịch, đừng nhích tới nhích lui nữa.

???

Tui cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng vì cảm thấy phía sau có gì đó cộm cộm, buột miệng thốt: Quào, hóa ra em không bất lực à.

Tại tui không tốt, tui không nên chọc giận ẻm. ╥_╥

Tui không nên coi thường tôn nghiêm của đàn ông. ╥_╥

Tui không nên nói những lời đốn mạt như vậy trong tình cảnh nguy hiểm, cụ thể là trong vòng tay của Tiểu Vương. ╥_╥

Tui không nên đánh bài chuồn ngay lúc ánh mắt Tiểu Vương tối sầm lại. ╥_╥

Tui không nên không dùng hết 200% công lực để chống cự lúc Tiểu Vương cởi đồ tui. ╥_╥

Ngàn sai vạn sai đều do lỗi của tui. ╥_╥

Tui với ẻm trễ làm mất tiêu rồi.

Không những trễ, mà còn trễ rất lâu.

Không những trễ rất lâu, mà tui còn cảm thấy toàn thân rã rời.

Eo của tui không còn là eo của tui, giật giật rung rung tui mất tui ròi, tương lai thói đời hẵng dài đăng đẵng, mà tui chỉ có nước mắt lưng tròng. ╥_╥

Lúc vào tòa nhà công ty, Tiểu Vương còn chu đáo hỏi tui: Có cần em bế anh lên không.

Nhất định là cố ý, đừng tưởng tui không thấy khóe môi phản chủ của cậu nhé cậu Vương!

Tui trừng ẻm một hồi, rồi đỡ eo đi tiếp vào trong.

Tui thầm nghĩ trong lòng, may mà trợ lý của tui đã từ chức rồi, bằng không thì ngang nhiên đi trễ hai tiếng đồng hồ, bảo đảm cậu ta sẽ mắng tui tới mẹ tui cũng không dám nhận con luôn.

Tui nghĩ tới cái tên làm tui thương tích đầy mình, lòng thầm mắng mỏ Tiểu Vương một trăm tám chục lần, vừa bước chân tới cửa văn phòng, trông thấy trợ lý, ờ quên, sếp Diên chễm chệ ngồi trên sô pha của tui, vắt chéo chân bắn về phía tui một ánh nhìn lạnh lùng rợn tóc gáy.

Quéo quèo chân nhũn cmn luôn.

Muốn quỳ _( :⁍ 」∠ )_

Lầu 1766

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha Tiểu Diên tuy đã không còn là trợ lý của anh nữa rồi, nhưng tàn dư nguy hiểm vẫn sừng sững đó thôi hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha.

Lầu 1767

Quào quao, vậy là sáng nay anh với Tiểu Vương, chậc chậc chậc chẹp chẹp chẹp, đi trễ tận hai tiếng đồng hồ, Tiểu Vương thiệt là không phải người mà.

Lầu 1768

Cho anh chừa, này thì phát ngôn bừa bãi nói người ta bất lực nhé, hahahahahahahahahahahahahahaha úi zồi, chứng minh cho anh ngay và luôn còn gì.

Lầu 1769

Không ngờ sếp Tiêu cũng biết tức cảnh sinh tình ngẫu hứng thành thơ cơ à hahahahahahahaha cảm thụ sâu sắc sự cay đắng và đau eo của anh già rồi, nhưng mà phải nói, là anh tự chuốc họa vào thân đấy thôi.

Lầu 1770

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha hong ngờ Tiểu Vương cũng dữ dội quá he, chí ít cũng không cần đi bệnh viện khám bệnh nữa, chúc mừng chúc mừng nha.

Anh trình bày sự việc với em họ ẻm đi, tui cảm thấy em họ sẽ thông cảm cho anh đó hahahahahahahaha.

Giám đốc - Lầu 1771

Đừng cười nữa đừng cười nữa.

Tui khổ quá mà.

Anh em họ nhà đó đều không phải người.

Tiểu Diên lạnh lùng thốt lên: Em mới đi có một tuần thôi, không ngờ sếp Tiêu lại to gan tới mức dám đi làm trễ luôn rồi? Đi trễ cũng thôi đi, còn trễ những hai tiếng?

Tui tự biết mình sai, cũng không nói được gì, chỉ đành chuyển chủ đề: Em đến làm gì thế?

Tiểu Diên: Chẳng có việc gì cả, 8 rưỡi sáng nay ra ngoài họp, ở ngay bên cạnh công ty, định kết thúc rồi tiện đường ghé thăm xem thế nào. Ai ngờ em họp xong luôn rồi mà sếp Tiêu còn chưa đi làm cơ đấy.

Tui: ...Không đâu, có lý do cả mà.

Tiểu Diên: Nguyên nhân gì mà có thể khiến anh mất hết kỷ luật như vậy, anh thế này có khác gì mấy tay hôn quân đâu, chẳng lẽ còn định "than đêm xuân ngắn trời mọc sớm, từ ấy quân vương chẳng tảo triều" đấy phỏng?

Thiệt sự.

Tui đỏ mặt ngay tại trận. ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Mới đầu Tiểu Diên đần mặt ra, sau đó kiểu như ngộ ra chân lý nhìn thấu hồng trần, bật cười "wow" một tiếng, bảo: Xem ra, anh trai em không có bị bệnh ha.

Tui: Em im miệng đi. Em nên về làm việc đi, công ty em đang chờ em lăn xả kia kìa.

Tiểu Diên: Không vội, vốn dĩ họp buổi sáng thì chắc cũng phải đến trưa, nào ngờ xong sớm quá, nên em rảnh lắm, đến xem tình hình làm việc của anh vậy.

Hệt như cái cảnh ở lớp tự học tiểu học, bị giáo viên chòng chọc giám sát làm bài tập vậy á.

Sếp Diên thiệt là nghiêm khắc quá trời.

Lúc tui làm việc, Tiểu Diên cứ đứng thù lù một cục bên cạnh nhìn, cực kỳ căng thẳng, còn chỉ ra lỗi sai của tui miết.

Mấy lần đồng nghiệp lên tìm tui bàn chuyện công việc, trông thấy Tiểu Diên cứ phải gọi là cung kính hết sức luôn.

??? ( ╹▽╹ )

Ủa rồi rốt cuộc ai mới là giám đốc công ty zậy hả!

Đồng nghiệp đi rồi, tui hỏi: Sếp Diên này, không xem xét thu mua thật hả? Em không cần để ý đến thể diện của anh đâu, anh ok, chỉ cần em nói một câu thôi là anh soạn hợp đồng thu mua cho em liền.

Tiểu Diên: Không dư hơi quản lý công ty con đâu, đừng mơ mộng hão huyền nữa.

Đó mấy bạn coi đó, công ty tui trong lòng cậu ta đã là công ty con rồi! ╭( •̀ᄇ• ́)ﻭ

Ngay lần thứ bảy tui hỏi cậu ta "khi nào em mới về", Tiểu Diên cau mày hỏi: Sao, lát nữa anh có việc à?

Tui lớn tiếng độp lại: Không có không có! Sao có thể chứ anh yêu công việc thế cơ mà.

Giọng tui vừa dứt, đã nghe thấy giọng Tiểu Vương vang vọng bên ngoài: Chiến Chiến, xong chưa, sắp tới giờ hẹn chụp hình cưới rồi, mình đi thôi.

......

Đầu gối lại nhũn cmn ra rồi (◞‸◟;)

Lầu 1772

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha hông nói tui cũng quên béng luôn, hai người vốn định cúp việc đi chụp hình cưới.

Lầu 1773

Thật là gan lớn bằng trời mà, vừa đi trễ, vừa trốn việc nữa, hai người xong đời rồi hahahahahahahahahaha, rapper Tiểu Diên đây chắc diss hai người một lèo 60s mà không lặp từ được luôn ấy nhỉ.

Lầu 1774

Hahahahahahahaha mau thu mua mịa luôn đi, thế thì anh trai với anh dâu mới có thể vui vẻ yêu đương hưởng tuần trăng mật được.

Lầu 1775

Xem như tui thấy rõ mồn một rồi he, tương lai cái nhà này dám chừng chỉ có mỗi Tiểu Diên còng lưng ra nuôi anh trai anh dâu thôi, chỉ có cậu ấy gắng sức kiếm tiền thôi, ờ mà cũng không đúng, tui thấy cậu ta cũng yêu đương u mê lắm mà.

Tiêu rồi tiêu rồi, gia nghiệp bao năm sắp bị tình yêu làm cho lụn bại rồi.

Giám đốc - Lầu 1776

Vốn dĩ tui cũng đã làm xong xuôi hết công tác chuẩn bị sẵn sàng bị Tiểu Diên mắng một trận rồi đó.

Kết quả cậu ta vừa há miệng, điện thoại có cuộc gọi đến, bấm máy alo một phát là giọng điệu lật 180 độ, dịu dàng trầm ấm hết hồn luôn.

??? (ʘᴗʘ)

Tiểu Vương đứng bên cạnh nói nhỏ: Chắc cú là bé cưng luôn.

Tiểu Diên cúp máy, nhìn tụi tui bảo: Em đi trước đây.

Tui: Há? Vậy là đi đấy à? Ban nãy xua như xua muỗi vẫn không chịu đi cơ mà.

Tiểu Diên: Anh còn dám nói. Nếu không phải em thường xuyên đến đây đốc thúc, cảnh tỉnh mấy người, công ty của anh nên gom tài sản đi thanh lý luôn là vừa.

Cái tên này sao mà mở mồm khép miệng là xúi quẩy thế nhỉ, trong lòng tui lập tức khấn Quan Nhị Gia với tỳ hưu "đừng nghe cậu ta nói gỡ, phù hộ phù hộ sẽ không phá sản".

Tiểu Diên đi vội lắm, tui còn chả hiểu mô tê gì, quay sang hỏi Tiểu Vương: Cậu ta có chuyện gì thế, người nhiệt tình với công việc cỡ đó anh mới thấy lần đầu á.

Tiểu Vương: À, đi tìm bé cưng của nó rồi đấy.

Tui: Hả?

Tiểu Vương: Anh tưởng nó đến giám sát anh, nhất quyết không đi thật đấy à, chẳng qua là vì chưa tới giờ hẹn với bé cưng nhà nó, nên vùi mông ở đây đợi cậu ta thôi.

Tui: ......

Mắc dịch chưa, rõ ràng là kẻ tám lạng người nửa cân, biết vậy tui đã thái độ hống hách tí, đuổi cổ về thẳng luôn, lần này thì hay rồi, thua oanh liệt hết sức (¬_¬)ノ

Tui hung hăng trợn trừng nhìn Tiểu Vương: Sao không nói sớm.

Tiểu Vương lại hai mắt long lanh oan ức nhìn tui: Anh cũng có hỏi đâu.

Nói xong ẻm đưa tay xoa xoa eo tui, hỏi: Còn nhức nữa không?

Tui: Em nói xem!

Tiểu Vương cười trộm: Anh thách thức em trước.

Tui: Vậy cũng đâu khiến em... em...

Tiểu Vương sán lại hỏi: Em thế nào?

Tui: Không bằng cầm thú thế chứ!

Tiểu Vương: Sao anh lại mắng em, chẳng phải vì sợ anh đưa em đi bệnh viện trị bệnh, nên em mới phải chứng minh bản thân mình đấy thôi.

Tui: Em im miệng đi!

Tên nhóc này, thật là ăn nói chả biết ngượng mồm gì cả. ('^'o)=3

Được rồi, không nói nữa.

Bây giờ tui phải đi chụp hình cưới với Tiểu Vương đây.

Lầu 1777

Tiểu Vương này thiệt tình, nói năng lung tung cái gì hỏng biết.

Lầu 1778

Quần nửa ngày trời, té ra là sếp Diên cũng trốn việc đi hẹn hò đấy à hahahahahahahahahahahaha.

Đúng là anh em một nhà mà.

Lầu 1779

Woa woa woa tuy là rất máo chó, nhưng má thấy hai đứa nỗ lực phấn đấu vì tình yêu ngọt ngào hạnh phúc zậy, má cảm động lúm.

----tbc----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro