Chương 6: Bạn Cùng Bàn Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài kiểm tra Tiếng Anh là bài kiểm tra được tiến hành thường xuyên, bao gồm cả nghe và viết, tất cả đều được tiến hành theo tiêu chuẩn của đề thi đại học.

“Excuse me, can you tell me how much the shirt is?

Yes, it’s nine fifteen.”

Miss Lâm mở đoạn video luyện nghe và đề kiểm tra ra, phát thử một đoạn ngắn rồi nhấn tạm dừng: “Cô đã xem qua bài kiểm tra của các em, câu hỏi của phần nghe chủ yếu xuất hiện ở đoạn thứ ba, bây giờ các em nghe kỹ và đọc chậm theo.”

Tốc độ nói không nhanh lắm, chỉ một hai giây sau khi những câu nói đó lọt vào tai, bộ não của Trì Ý đã tự động phiên dịch chúng ra tiếng Trung.

Lúc đầu tiếng đọc theo còn thưa thớt, qua một lúc dần trở nên đều đặn. Thấy học sinh đã ổn định, Miss Lâm bỏ bài thi đang cầm trong tay xuống, giả vờ đi dạo một vòng trong phòng, sau đó dừng lại bên cạnh Tiêu Chỉ Hàn.

Mấy bàn trước biết cô giáo đi tuần tra nên không để ý đến tình hình ở phía sau, chỉ có mấy bàn cuối cùng nhìn thấy Miss Lâm dừng lại, theo bản năng mở cổ họng, dùng giọng nói sứt sẹo đọc Tiếng Anh, về sau phát hiện Miss Lâm chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chỉ Hàn liền thở phào nhẹ nhõm, không kiềm chế được liếc mắt nhìn sang.

“Bài kiểm tra của em đâu?” Nhìn thấy bàn của Tiêu Chỉ Hàn trống trơn, Miss Lâm nén giận hỏi.

Mặc dù kết quả học tập của Tiêu Chỉ Hàn khiến các giáo viên đều cảm thấy đau đầu, bình thường cậu cũng gây chuyện không ít, nhưng cậu không đi trễ về sớm, không làm ồn trong lớp nên các thầy cô đành mắt nhắm mắt mở với những hành động của cậu.

Chỉ là trong đợt kiểm tra Anh Văn tuần này, không biết cậu bị làm sao mà ngay cả sao chép rập khuôn bình thường cũng không làm, ghi mấy chữ lên bài kiểm tra rồi nộp giấy trắng.

Tiêu Chỉ Hàn giả vờ tìm kiếm trong ngăn kéo lộn xộn, lục lọi một lúc chẳng những không tìm thấy bài kiểm tra mà ngược lại còn lôi ra mấy bao thuốc lá.

Vẻ mặt của Miss Lâm càng lúc càng khó coi, nghe thấy đoạn video luyện nghe đã phát đến gần cuối, cô đành nén giận rời đi.

Miss Lâm vừa đi được mấy bước, Phương Vũ Thành và bạn cùng bàn Lạc Gia Thiện ngồi ở đằng trước lập tức xoay đầu lại, vẻ mặt Phương Vũ Thành không thể tin nổi: “Hôm nay Đại Lâm uống nhầm thuốc à? Thế mà không nổi cáu với anh?”

Trường Trung học Số 1 có ba giáo viên Tiếng Anh nổi tiếng, trùng hợp thay cả ba đều họ Lâm, học sinh âm thầm gọi họ là 'Tiểu Lâm – Đại Lâm – Lão Lâm' để dễ bề phân biệt.

Tiêu Chỉ Hàn nghe vậy nhíu mày: “Mẹ nó, cậu thích nhìn anh bị chửi?”

“Đấy không phải bình thường sao? Hơn nữa” Phương Vũ Thành cười hì hì: “Ai bảo anh viết mấy chữ ‘Ông đây không biết’ lên bài kiểm tra. Thái độ của anh phách lối quá rồi, là em thì em cũng muốn chửi người.”

“À” Tiêu Chỉ Hàn mặt không đổi sắc nhìn cậu ta: “Cậu mắng vài câu anh nghe thử xem nào.”

“Cậu là Tiêu Chỉ Hàn?”

Phương Vũ Thành vẫn chưa trả lời, Trì Ý ngồi bên cạnh vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng.

Bầu không khí im lặng trong vài giây, Tiêu Chỉ Hàn xoay đầu, suy tư nhìn Trì Ý: “Làm sao?”

“Anh Hàn, liệu có phải là… ” Phương Vũ Thành thông minh đột xuất: “Tên tuổi của anh đã truyền xa đến độ ngay cả bạn học mới cũng biết” Cậu lấy Trì Ý ra làm trò đùa: “Không phải cậu chuyển đến đây vì Hàn ca của chúng tôi đấy chứ?”

Chỉ bằng một câu này, Trì Ý đã xác định được bạn cùng bàn chính là người cô muốn tìm.

“Xin lỗi đi.” Trì Ý không phản ứng lại trò đùa của Phương Vũ Thành, nhìn thằng vào mắt Tiêu Chỉ Hàn.

Nghe thấy lời này, Tiêu Chỉ Hàn bật cười ngay lập tức.

Đầu bạn cùng bàn của cậu bị man mát à? Tự dưng lại bảo cậu xin lỗi. Cậu đã gây ra tội ác tày trời gì với cô hay sao?

Trì Ý rút bài kiểm tra ở trong cặp ra rồi đặt lên bàn, đấy chính là bài kiểm tra mà Tiêu Chỉ Hàn viết mấy chữ "Ông đây không biết”.

Chữ viết phóng khoáng như rồng bay phượng múa chiếm gần hết một mặt giấy bài kiểm tra.

“Má, cậu còn nói cậu không có hứng thú với Hàn ca của chúng tôi, thế mà biến thái đến mức giữ cả bài kiểm tra không điểm của cậu ấy!”

Giọng Phương Vũ Thành không lớn, nhưng mấy cặp mắt đều tập trung vào chỗ này, tất nhiên cũng loáng thoáng nghe thấy.

Thì ra bạn học mới xinh đẹp thế kia cũng không phải ngoại lệ, không chỉ thích Tiêu Chỉ Hàn mà còn biến thái đến mức giấu cả bài kiểm tra của cậu ấy.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, mấy ánh mắt nhìn Trì Ý lập tức kỳ dị hẳn lên.

“Tại sao cậu có bài kiểm tra của tôi?”

Tiêu Chỉ Hàn không nghĩ giống Phương Vũ Thành, cậu hỏi luôn điểm mấu chốt.

“Máy bay giấy là do cậu gấp?” Nếu là người khác thì còn có ý khác, nhưng nếu như người này là Tiêu Chỉ Hàn thì ngoại trừ cậu ta, chắc không có ai dám dùng bài kiểm tra gấp máy bay giấy.

Tiêu Chỉ Hàn nhíu mày, mất mấy giây mới nhớ ra mọi chuyện. Hôm qua cậu bị mất ngủ nên sáng sớm nay cậu lên lớp ngủ bù, hình như có tiện tay gấp một cái máy bay…

Thấy Tiêu Chỉ Hàn không nói gì, Trì Ý đã khẳng định đến tám chín phần, cô nhìn Tiêu Chỉ Hàn chằm chằm, trần thuật đơn giản:

“Gần 7 giờ sáng nay, chính xác là 6 giờ 50 phút, ở dưới tòa nhà, cái máy bay này rơi trúng người tôi, thậm chí suýt đâm vào mắt tôi.”

Nhìn thấy dáng vẻ trịnh trọng của Trì Ý, Tiêu Chỉ Hàn còn tưởng đã xảy ra chuyện gì lớn lắm, nghe cô nói vậy, cậu chống cằm nghiêng đầu nhìn cô, cười lạnh nhạt:

“Chỉ là một tờ giấy, cậu dán kim cương lên à? Nó quý thế sao?”

“Quý hơn cậu.”

Nghe thấy ý trào phúng trong lời nói của Tiêu Chỉ Hàn, Trì Ý không do dự phản kích ngay.

Cô nhìn quả trứng to đùng trên bài kiểm tra, bình tĩnh nói:

“Đây là bài kiểm tra của cậu, nếu cậu không cần thì làm ơn ném vào thùng rác. Tôi nghĩ trừ giáo viên ra thì chẳng ai có hứng thú với bài kiểm tra của cậu đâu. Mặt khác, gấp bài kiểm tra thành máy bay giấy, chỉ có hai loại kết quả, một là rơi trúng người khác, hai là rơi xuống đất biến thành rác.”

Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện ngồi đằng trước ngây ra như phỗng, Phương Vũ Thành chưa từng nghĩ đến tình huống này, nó khác hoàn toàn với suy nghĩ của cậu.

Bạn học mới đùa giỡn cậu ở Trung tâm trò chơi thì coi như xong, giờ đến Tiêu Chỉ Hàn cô cũng có dáng vẻ này.

Chẳng lẽ cô ấy không biết lúc Tiêu Chỉ Hàn đánh người sẽ chẳng quan tâm là nam hay nữ sao. Đúng là không biết sợ là gì.

Mặc dù từ trước đến giờ cậu chưa nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn đánh con gái bao giờ.

“Nếu như cậu muốn người khác biết cậu làm bài kiểm tra được không điểm.” Trì Ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng: “Tôi đề nghị cậu nên đến phòng phát thanh của trường học tuyên truyền.”

“À” Lần này Tiêu Chỉ Hàn thật sự tức giận, cậu bật cười ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra tên của cô: “…Trì…Ý?”

Lúc cô đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân, Tiêu Chỉ Hàn vốn không chú ý, khí thế mạnh mẽ vì vài giây chần chờ mà suy giảm không ít.

“Không có có lần sau.”

Miss Lâm đã giảng xong phần điền từ vào chỗ trống, Trì Ý không muốn lãng phí thời gian với Tiêu Chỉ Hàn nữa, cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc đoạn hội thoại này.

“Này, Trì Ý…”

Nụ cười trên mặt Tiêu Chỉ Hàn tắt ngúm, giọng nói vốn thờ ơ cũng trở nên lạnh lùng.

“Tiêu Chỉ Hàn.”

Không đợi Tiêu Chỉ Hàn nói thêm điều gì, Miss Lâm vẫn luôn chú ý đến động tĩnh ở góc này lập tức gọi tên cậu: “Bài kiểm tra thì không làm, giảng bài cũng không nghe, em đứng dậy dịch đoạn thứ ba cho cô!”

Hình như cậu không ngờ giáo viên sẽ gọi mình, Tiêu Chỉ Hàn nhỏ giọng mắng đậu xanh, mặt mày khó coi, lề mề đứng dậy.

Chân ghế ma sát với nên nhà phát ra âm thanh chói tai, cậu đứng dậy đẩy cái ghế về phía sau, khiến người Trì Ý cũng rung theo.

Bên cạnh có người nhỏ giọng nhắc nhở đề mục cho Tiêu Chỉ Hàn, còn có người cầm điện thoại di động lên lén lút phiên dịch.

Miss Lâm tốt bụng nhắc lại: “Đoạn ngắn thứ ba trong bài điền vào chỗ trống, em dịch cho cô nghe. Cô không hỏi những bạn khác không được nói, hay là các em muốn trả lời hộ Tiêu Chỉ Hàn?”

Thấy cậu đứng im không nói câu nào, Miss Lâm cũng biết thừa trình độ gà mờ của cậu: “Không nói được thì đứng đó hết tiết đi.”

Nghe thấy câu này, vẻ mặt không thành vấn đề của Tiêu Chỉ Hàn lập tức biến thành sửng sốt, sau đó cậu phát hiện Trì Ý đang nhìn mình.

Ánh mắt rõ ràng mang theo ác ý.

Trì Ý không hề sợ hãi đối đầu với ánh mắt của cậu, người vô thức cảm thấy căng thẳng.

Tiêu Chỉ Hàn nhìn chằm chằm Trì Ý, cong môi nói: “Cô ơi, em muốn bạn cùng bàn giúp em trả lời câu hỏi.

Trì Ý: “?”

Trong lớp có một luật bất thành văn, nếu như giáo viên đặt câu hỏi mà không trả lời được, có thể nhờ bạn cùng bàn giúp đỡ.

Nếu Trì Ý không trả lời sẽ đúng theo ý muốn của Tiêu Chỉ Hàn, có khả năng giáo viên sẽ phạt đứng cả hai, còn nếu Trì Ý biết thì càng tốt.

Hồi trước Tiêu Chỉ Hàn không có bạn cùng bàn nên Miss Lâm cũng không nghĩ đến chuyện Tiêu Chỉ Hàn sẽ đề nghị bạn cùng bàn trả lời giúp. Cô sửng sốt một lúc rồi quay sang nhìn Trì Ý, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều:

“Vẫn là là yêu cầu cũ, em dịch đoạn thứ ba.”

Trì Ý không có bài kiểm tra nên đành phải ngẩng đầu nhìn màn hình máy chiếu, đọc lướt qua đoạn văn.

Phiên dịch không phải chuyện khó khăn với Trì Ý, cô nhìn màn hình dịch một đoạn gồm năm sáu câu Tiếng Anh thành tiếng Trung.

Cô không dịch từng câu từng chữ một, mà nhìn đoạn văn một lần từ trên xuống dưới, tóm tắt ngắn gọn ý nghĩa của nó.

Có lẽ là Miss Lâm không muốn tha cho Tiêu Chỉ Hàn dễ dàng như vậy, lại mở miệng hỏi câu khác.

“Vậy em giải thích cho cô biết, vì sao câu bốn mươi đề hai chọn phương án C?”

“Lie là động từ, learning trong câu này là vị ngữ…”

Trì Ý gần như không cần suy nghĩ, bộ não nhanh chóng phản ứng theo bản năng, mở miệng giải thích.

Sau mỗi câu nói của cô, những ánh mắt sùng bài ở phía sau càng tỏa sáng hơn.

Hiển nhiên Miss Lâm rất hài lòng với phần giải thích của Trì Ý, cô vẫy tay ra hiệu cho Trì Ý ngồi xuống rồi nhìn Tiêu Chỉ Hàn đang đứng, giọng điệu không vui vẻ lắm: “Em cũng ngồi xuống đi.”

Lúc ngồi xuống, Trì Ý lườm Tiêu Chỉ Hàn một cái.

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Tiêu Chỉ Hàn cảm thấy cái nhìn của Trì Ý ẩn chứa ý nghĩa sâu xa.

Giống như chuỗi thức ăn bậc cao nhìn xuống tầng thấp nhất, ánh mắt viết đầy chữ “Thằng nhóc này cậu làm gì được tôi”, “Chỉ cần tôi muốn thì sẽ tiêu diệt cậu trong vài phút”.

Mẹ nó.

Tiêu Chỉ Hàn mắng nhỏ.

Đầu óc quả nhiên có vấn đề.

Cậu không phải chuỗi thức ăn ở tầng chót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro