Chương 5: Cơ Thể Gầy Gò Của Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì Ý ngồi chờ ở ký túc xá một lúc lâu, lại lấy sách vở ra xem qua nội dung bài học để ngày mai lên lớp, bỗng có tiếng bước chân truyền đến từ phía xa.

Những tiếng bàn luận không to không nhỏ xuyên qua cánh cửa đơn bạc truyền vào tai cô.

“Không phải anh Phát nói có học sinh mới chuyển trường đến à, sao vẫn chưa thấy người đâu nhỉ?”

“Không biết nữa, chắc là mai mới đến.”

Sau đó là tiếng cắm chìa khóa. Khóa cửa được mở ra, nương theo tiếng kẽo kẹt, cửa bị người đẩy ra từ bên ngoài.

Ánh đèn sáng chói rọi xuống chân cô, Trì Ý đứng lên chào hỏi nhóm ba người đang giật mình đứng ở cửa: “Chào mọi người, tớ là Trì Ý.”

Nữ sinh để tóc mái bằng đứng đầu hồi hồn trước tiên, cô bước về phía Trì Ý, hơi ngại ngùng nói: “Chào cậu, tớ là Hứa Hi.”

Nghe thấy giọng nói của Hứa Hi, hai người đang đóng vai pho tượng giữ cổng mới hồi phục tinh thần: “Tớ là Đường Tư Kỳ” Nữ sinh tóc ngắn chỉ vào nữ sinh đeo kính đứng bên cạnh: “Cậu ấy là Trần Vận.”

Bầu không khí im lặng loáng thoáng vài phần xấu hổ.

Trì Ý ung dung gật đầu với các cô rồi quay người cúi đầu tiếp tục tập trung làm việc của mình.

“…Ấy Trì Ý, cậu chuyển đến từ đâu?” Đường Tư Kỳ để túi sách xuống, ngồi xuống ghế hỏi.

“Trường Trung học Số 1 Thành phố Dung.”

Nghe thấy câu trả lời của Trì Ý, ai nấy đều sửng sốt. Bọn họ nhìn ngang nhìn dọc đều không thấy Trì Ý giống người đến từ vùng nông thôn.

Đường Tư Kỳ liếc nhìn đống mỹ phẩm dưỡng da bày trên góc bàn của Trì Ý, ánh mắt hơi lóe lên, thu lại biểu cảm của mình, không nói thêm gì nữa.

Hứa Hi thì ngược lại, cô chuyển chủ đề trò chuyện: “Không phải tối nay Tiêu Chỉ Hàn đến lớp à? Vậy bọn Lâm Thiến Thiến tỏ tình với cậu ta phải làm sao bây giờ?”

Vừa chuyển sang đề tài này, mấy nữ sinh như bắt được gốc rạ, lập tức líu ríu không ngừng.

Rõ ràng Trần Vận là một người thích bà tám, cô nói liên tục về đề tài này, đến cuối còn không quên phát biểu cái nhìn của mình.

“Theo tớ thấy, trong ba năm cấp ba này, chúng ta chẳng có cơ hội nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn bị nữ sinh thu phục đâu. Từ năm lớp mười đến giờ, các nữ sinh công khai rồi yêu thầm cứ như tre già măng mọc, vậy mà với ai Tiêu Chỉ Hàn bình chân như vại. Nói chính xác thì, nữ thí chủ xuân tâm nhộn nhạo, Tiêu đại sư tâm lặng như nước.”

Trần Vận vừa nói vừa chắp tay trước ngực, niệm chú A Di Đà Phật.

Hứa Hi bị cô ấy chọc cười.

“Hi Hi, sao đột nhiên cậu lại nhắc đến Tiêu Chỉ Hàn? Có phải là…” Đường Tư Kỳ chợt hỏi.

“Đúng đấy, Hi Hi. Tốt xấu gì người ta cũng làm thế vì cậu, cậu không có ý kiến gì à?”

“Cái gì cơ? ” Hứa Hi hơi xấu hổ: “Hôm đấy dù là ai thì Tiêu Chỉ Hàn cũng làm vậy thôi.”

Nếu là người bình thường thì khi nghe thấy chuyện này, không chừng sẽ mở miệng hỏi xem Tiêu Chỉ Hàn trong miệng các cô đã làm chuyện gì vì Hứa Hi, nhưng Trì Ý không phải người bình thường.

Bọn họ nói nhiều như vậy mà chỉ có mỗi một câu mờ ám mơ hồ lọt vào tai cô.

Thấy Hứa Hi phủ nhận, Đường Tư Kỳ không nói gì thêm nữa. Câu chuyện vì vậy mà kết thúc.

Bởi vì tối hôm qua bận rộn nên sáng nay Trì Ý dậy muộn hơn bình thường.

Biết Trì Ý muốn đi ăn sáng, Đường Tư Kỳ cũng đi theo Trì Ý đến căn tin.

Sắc trời dần sáng tỏ, trên con đường nhỏ người qua kẻ lại tấp nập, người thì chạy xe đạp, người thì sóng vai tay trong tay…Còn có cả tiếng luyện đọc Tiếng Anh phát ra từ dãy phòng học của khối mười hai.

Dãy phòng học của khối mười một nằm phía sau dãy phòng học của khối mười hai, không giống với học sinh lớp mười hai hận không thể tách một giây thành mười giây, đã gần đến 7 giờ mà cả tòa nhà mới có vài mống người, vô cùng yên tĩnh.

Tòa nhà năm tầng được chia thành từng khu khác nhau với hơn hai mươi lớp thuộc ban Tự nhiên và ban Xã hội. Lớp của Trì Ý là lớp hai mươi ban Xã hội, nằm ở lầu bốn.

“Cậu chờ ở ngoài hay là đi vào lớp với tớ luôn?” Đường Tư Kỳ hỏi.

“Tớ đến phòng làm việc tìm ban…”

Trì Ý còn chưa nói xong đã bị một vật thể lao từ giữa không trung xuống, đâm sượt qua thái dương của cô rồi từ từ rơi xuống đất.

Một cái máy bay giấy.

Máy bay giấy gấp bằng bài kiểm tra, nếp gấp hiện rõ trên trên cánh.

Trì Ý cụp mắt, cúi người nhặt cái máy bay lên, bình tĩnh mở ra.

Không có gì ngoài kiểu chữ in, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là bốn chữ to đùng viết bằng bút đen nằm giữa bài thi.

Ông đây không biết.

Sau đó là dấu mực đỏ khoanh tròn bốn chữ kia, bên cạnh ghi một hàng chữ nhỏ: Thái độ nghiêm túc, đây là bài kiểm tra.

Trì Ý còn chưa nhìn rõ họ tên ở góc trái thì Đường Tư Kỳ bước đến gần, ngạc nhiên nói: “Đây không phải bài kiểm tra của Tiêu Chỉ Hàn sao?”

Cái tên này, đúng là âm hồn không tan.

Trì Ý đè xuống sự phản cảm trong lòng, gấp đôi bài thi, vẻ mặt bình tĩnh hỏi: “Cậu biết à?”

“Lớp chúng ta mà.” Đường Tư Kỳ hơi ngạc nhiên, vài giây sau cô mới nhớ ra Trì Ý là học sinh chuyển trường, giải thích: “Tớ đoán cả trường học không có ai không biết cậu ấy.”

“Ồ.” Trì Ý không hào hứng lắm, không mặn không nhạt đáp lại.

Bây giờ cô chỉ muốn tìm ra chủ nhân của bài thi này, bắt cậu ta xin lỗi thay bài thi của mình.

Cái máy bay này suýt nữa đã đâm vào mắt cô.

Dường như không phát hiện Trì Ý lạnh nhạt, Đường Tư Kỳ giống như cầm nhầm kịch bản của Trần Vận, nắm rõ mọi chuyện của Tiêu Chỉ Hàn như trong lòng bàn tay.

“Đúng rồi.” Cô thoáng dừng lại, thản nhiên nói: “Tất cả mọi người đều nói Tiêu Chỉ Hàn không thích nữ sinh nào, nhưng tớ cảm thấy cậu ấy có ý với Hi Hi.”

Đường Tư Kỳ không đợi Trì Ý đáp lời đã nói tiếp: “Chắc là cậu không biết.”

Trì Ý: “…”

Tớ vừa đến sao mà biết được.

“Năm lớp mười, có một đàn anh lớp mười hai theo đuổi Hi Hi, không biết sau này thế nào mà lúc mọi người đang vui đùa ở Đại hội Thể dục Thể thao, anh ta đã dẫn mấy nam sinh đến chỗ lớp mình kéo Hi Hi ra ngoài. Ban Xã hội không có nhiều nam sinh, giáo viên lại không có ở đấy, các nữ sinh đều sợ ngây người, chẳng ai ngờ rằng Tiêu Chỉ Hàn sắp rời khỏi lại đột nhiên cầm ghế lao lên.”

“Hôm đấy còn đổ cả máu nữa cơ.” Giọng nói của Đường Tư Kỳ bỗng nhỏ lại: “Cũng từ ngày hôm đó, tất cả mọi người đều nói Tiêu Chỉ Hàn đánh nhau vì Hi Hi, chắc là thích cậu ấy…”

Trì Ý thờ ơ, vẻ mặt không có gì thay đổi. Lên đến lầu ba cô mới ngắt lời Đường Tư Kỳ vẫn đang phát biểu quan điểm của mình.

“Cậu đi lên trước đi, tớ đến văn phòng chờ thầy chủ nhiệm.”

“A” Đường Tư Kỳ hơi sửng sốt, lấy lại tinh thần cười cười: “Ừm.”

7 giờ 10 phút, âm nhạc buổi sáng đúng giờ vang lên trong sân trường.

Trì Ý đi theo Trần Phát Chi vào phòng học, cả lớp đang líu ríu học thuộc lòng.

“Các em im lặng nào.” Trần Phát Chi giơ tay ra hiệu cho học sinh im lặng: “Lớp chúng ta có một bạn mới đến, em giới thiệu vài câu đi.”

Câu cuối cùng là nói với Trì Ý.

Những đôi mắt đang cúi xuống nhìn sách giáo khoa hoặc nghịch điện thoại ngẩng lên nhìn Trần Phát Chi, rồi chuyển sang Trì Ý đứng trên bục giảng, thậm chí mấy nam sinh ở cuối lớp còn thì thầm bàn tán với nhau.

“Tớ không biết đồng phục trường mình mặc lên người trông đẹp thế này.”

“Hoa khôi năm nay là ai thế? Tớ cảm thấy cậu ta có thể dọn dẹp để thoái vị được rồi.”

Phương Vũ Thành vừa chơi xong một ván game, nghe thấy tiếng bàn tán bèn ngẩng đầu lên, cậu ngạc nhiên sửng sốt: “Đây không phải là…”

“Cậu biết hả A Thành?”

Phương Vũ Thành không trả lời, xoay người gọi Tiêu Chỉ Hàn đang cúi đầu nghịch điện thoại: “Hàn ca, bạn học mới…”

“Chào mọi người, mình tên là Trì Ý. Mình mong có thể học tập vui vẻ với mọi người trong hai năm này.” Nụ cười trong veo, giọng nói tự nhiên hào phóng, không hề lo lắng khi bị mọi người tò mò quan sát.

Sau một tràng vỗ tay đứt quãng, Trần Phát Chi quét mắt nhìn phòng học, chỉ vào chỗ trống ở góc gần ngay đó: “Trì Ý, em ngồi tạm ở đây đi, sau kỳ thi giữa kỳ sẽ đổi chỗ ngồi.”

Trường Trung học Số 1 Thành phố Nam xếp chỗ ngồi theo thành tích, giữa kỳ và cuối kỳ đổi một lần, xếp từ cao xuống thấp, nhất là ở góc bên đó, chỉ toàn học sinh đội sổ của lớp.

“Hàn ca, kia không phải con ngốc lắm tiền ở Trung tâm trò chơi à…”

Tiêu Chỉ Hàn ngồi ở góc cuối lớp, gác cặp chân dài lên ghế, cúi đầu nghịch điện thoại di động, nghe thấy vậy cậu bèn ngẩng đầu lên.

Trì Ý vừa đi đến chỗ ngồi, bất thình lình nghe thấy câu này, cô liếc qua Phương Vũ Thành, sau đó đối mặt với đôi mắt đen nhánh của Tiêu Chỉ Hàn.

“Học sinh chuyển trường à?” Thấy là Trì Ý, Tiêu Chỉ Hàn nở nụ cười khó hiểu, cậu vẫn ngồi yên trên ghế, không hề có ý định đứng dậy nhường chỗ cho cô.

Nếu cậu nhớ không nhầm, học sinh chuyển trường nói cậu tự luyến.

“Tớ quen ngồi một mình rồi, chắc là ở đây không có chỗ dành cho cậu đâu.” Giọng Tiêu Chỉ Hàn có vẻ buồn rầu, cậu liếc nhìn gương mặt vẫn bình tĩnh của Trì Ý, tốt bụng vỗ vỗ bắp đùi mình: “Hay là bạn học mới chịu khó ngồi lên đùi tớ nhé.”

Sắp xếp chỗ ngồi xong Trần Phát Chi liền rời đi, đa số học sinh đều tập trung vào vụ lộn xộn đang diễn ra trong lớp.

Không ai ngờ rằng, Tiêu Chỉ Hàn sẽ ra oai phủ đầu với bạn học mới.

Ngồi trên đùi, trông bạn học mới ngoan ngoãn dịu dàng thế này, cậu ấy sẽ không sợ quá mà khóc chứ?

Trì Ý nhìn Tiêu Chỉ Hàn chằm chằm, cô đặt mạnh cặp sách lên bàn, phát ra tiếng động không nhỏ.

“Trước kia có phóng viên đã tiến hành khảo sát, cặp sách của học sinh tiểu học nặng trung bình 5.3 kg. Cậu đoán thử xem cặp sách của một học sinh trung học như tớ nặng bao nhiêu? Đúng rồi...” Trì Ý chống tay lên mép bàn, cúi người đến gần Tiêu Chỉ Hàn: “Sáng hôm nay, tớ còn bỏ vào đó cuốn Nho Lâm Ngoại Sử (*)”

(*) Nho Lâm Ngoại Sử: có tên gọi khác là Chuyện làng nho, là tiểu thuyết chương hồi của Ngô Kính Tử thời nhà Thanh, toàn thư gồm 56 hồi, miêu tả gần hai trăm nhân vật mà hầu hết là nhà Nho, nội dung phê phán và châm biếm sâu cay chế độ khoa cử công danh thời nhà Thanh.

Cô thoáng dừng lại rồi nói tiếp: “Chắc cậu biết cuốn sách đó chứ, nó siêu siêu dày.”

Miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt Trì Ý nhìn Tiêu Chỉ Hàn lại có vẻ không tin, chỗ nào cũng viết “Cậu là học sinh đội sổ sao mà biết mấy tác phẩm nổi tiếng”.

Tiêu Chỉ Hàn nhẫn nhịn, cậu thu lại nụ cười, mặt không cảm xúc nhìn cô, giống như đang nghĩ xem cô còn có thể nói ra điều gì nữa.

“Cậu bảo tớ ngồi lên đùi cậu, cũng được, chỉ cần cậu có thể chịu được trọng lượng cơ thể tớ và cả cái cặp sách đựng đầy đồ này.”

Người Trì Ý rất gầy, cô lập tức chen vào khe hở giữa cái bàn, nghiêng đầu nhìn lướt qua đôi chân đang gác trên ghế của Tiêu Chỉ Hàn, nói với vẻ ghét bỏ: “Chân cậu gầy quá, trông chả có tý sức lực nào, tớ ngồi lên chân vậy còn cặp sách thì đặt trên đùi cậu.”

Mọi người xung quanh nghe thấy lời này thì giật mình rối rít, dường như không ai nghĩ đến chuyện Trì Ý sẽ thật sự ngồi lên đùi Tiêu Chỉ Hàn.

Thấy Trì Ý định ngồi xuống, lúc chỉ còn cách chân Tiêu Chỉ Hàn chừng một hai centimet, cô lại đứng dậy.

“Sao thế, không dám à?” Tiêu Chỉ Hàn chắc chắn Trì Ý chỉ dám nói mà không dám làm, cậu không do dự mở miệng.

Trì Ý không để ý đến cậu, lấy giấy bút từ trong cặp sách ra: “Cậu viết giấy chịu trách nhiệm đi. Theo như tớ biết, cơ thể người trưởng thành mà chịu đựng sức nặng trong thời gian dài sẽ bị bại liệt hoặc là liệt nửa người, huống chi…”

Huống chi cái cơ thể gầy gò này của cậu.

Cô chưa nói xong, Tiêu Chỉ Hàn đã muốn bổ não cô ra.

“Huống chi cái gì?” Tiêu Chỉ Hàn không tin, liếc nhìn Trì Ý, vẻ mặt bình tĩnh hỏi.

Trì Ý hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng vẫn là một ý: “Không ai nói cho cậu biết, tự rước lấy nhục thì không nên hỏi nhiều sao?”

Gân xanh trên huyệt thái dương Tiêu Chỉ Hàn giật giật, vừa muốn mở miệng thì giáo viên Anh Văn bước vào.

Miss Lâm mặc váy dài quá gối, khoác áo khoác ngắn, đầu quấn khăn lụa, dáng vẻ nghiêm túc, vừa vào đã nói: “Các em đã học từ vựng chưa? Giờ tự học buổi sáng sao không luyện đọc Tiếng Anh? Ồn ào cái gì thế? Cả dãy phòng học chỉ có mình lớp các em lộn xộn.”

Giáo viên đã đến, lớp học yên tĩnh hẳn đi, có vài học sinh vội vàng lén lút đổi mấy cuốn sách môn học khác trên bàn thành sách Anh Văn, mở ra để trước mặt.

“Vào giờ học rồi, còn không mau ngồi xuống.” Miss Lâm mở Power Point lên, thấy Trì Ý vẫn đang đứng thì mở miệng nói.

Tiêu Chỉ Hàn không kiên nhẫn chậc một tiếng, bỏ chân xuống, đứng lên nhường đường cho Trì Ý vào trong.

“Được rồi.” Miss Lâm cũng bỏ qua câu Good morning, đi thẳng vào vấn đề, yêu cầu học sinh lấy bài kiểm tra trước kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh ra.

Xung quanh toàn tiếng lục lọi tìm bài kiểm tra, Trì Ý không có bài kiểm tra, bất đắc dĩ quay sang nhìn bạn cùng bàn mới của mình.

Trì Ý vô tình bắt gặp ánh mắt không lành của giáo viên, ý nghĩ bắt chuyện bị dập tắt trong nháy mắt.

Thậm chí người cô còn dịch ra cách xa bạn cùng bàn theo bản năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro