Chương 57: Ngoại Truyện 1 - Sống Chung [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc nửa học kỳ năm hai đại học, Trì Ý đã dọn ra khỏi ký túc xá chuyển đến ở cùng Tiêu Chỉ Hàn ở ngoài trường.

Tuy rằng xung quanh không thiếu những cặp đôi yêu đương dọn ra ngoài sống chung từ sớm, ngay cả Tô Tỉnh Tỉnh cũng vậy, cũng vào một lúc nào đó đã trực tiếp vứt bỏ bạn cùng phòng là cô chuyển ra ngoài sống với bạn trai, nhưng cho dù là như vậy, ban đầu Trì Ý cũng là không có ý định ở cùng một chỗ với Tiếu Chỉ Hàn sớm như vậy.

Nhưng mà hình như ông trời không thể nhìn nổi Trì Ý không cho Tiêu Chỉ Hàn có hành động ăn thịt mỗi ngày, hoặc chỉ là muốn âm thầm đẩy bát trợ lan (*) một phen, trong lúc Trì Ý còn do dự nên đáp ứng hay từ chối Tiếu Chỉ Hàn, đã xảy ra một sự việc không thể ngờ trước.

(*) Đẩy bát trợ lan: phép ẩn dụ khuyến khích động lực và sự phát triển của sự vật (đề cập đến những điều xấu), và mở rộng ảnh hưởng

Đó là vừa mới vào một tuần sau khai giảng cách đó không lâu, ống nước trong ký túc xá của Trì Ý đột nhiên ầm một tiếng rồi vỡ.

Đúng lúc Trì Ý đang đi học, ký túc xá lại không có người, cuối cùng vì lúc dòng nước theo địa thế chạy xuống mới bị người ta phát hiện ra, vội vàng gọi dì quản lý ký túc xá tới giải quyết.

Phát hiện còn tính là kịp thời, nhưng lúc Trì Ý vừa tan học trở về, dù cho trên đường đi tới đã có người báo cho cô chuyện ký túc xá suýt nữa bị ngập, trong lòng cũng coi như đã hoàn toàn tiếp nhận, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới vừa mở của ký túc xá ra, chào đón cô chính là một đống lộn xộn như vừa bị dòng nước Kim Sơn xối qua.

Trì Ý đứng ở cửa, có chút mệt mỏi đưa tay vỗ trán mình.

Nếu đặt nó vào một ngày bình thường, phỏng chừng cô còn có tâm lực cùng tâm tình sửa sang ký túc xá một lần nữa, nhưng ngày hôm qua vừa mới lêu lổng một đêm ở bên ngoài với Tiêu Chỉ Hàn, tế bào toàn thân đều mệt mỏi hoàn toàn, nửa đầu ngón tay Trì Ý cũng chẳng muốn cử động.

Chuyện này nói không chừng phải thuê đoàn đội chuyên nghiệp trong trường tới xử lý.

Trì Ý lấy di động ra, gọi điện thoại cho Tiêu Chỉ Hàn.

Ước chừng nửa giờ sau, Tiêu Chỉ Hàn lái xe chở Trì Ý đi về chung cư bên ngoài của anh.

Vào lúc Tiêu Chỉ Hàn nhận được thông báo trúng tuyển, chung cư này đã được chuyển đến danh nghĩa của anh. Dù nghĩ thế nào thì rốt cuộc ký túc xá vẫn không thể sánh bằng một vùng thiên địa của mình ở ngoài, huống chi làm cái gì cũng tương đối tự do tự tại.
Tiêu Chỉ Hàn cùng Trì Ý hẹn hò, nếu không kịp trở về ký túc xá, có đôi khi sẽ lựa chọn trực tiếp ngủ lại ở chung cư, nhưng cũng chỉ là ở mấy đêm mà thôi.

Trì Ý lại không dọn lại đây ở với anh, Tiêu Chỉ Hàn cũng lười đến mức không muốn bản thân phải chạy đi chạy lại giữa chung cư và ký túc xá, cũng lựa chọn tiếp tục ở tại ký túc xá trường học.

Ai biết, cứ như vậy lại xảy ra như chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Thật sự là trùng hợp đến mức làm Tiêu Chỉ Hàn không dám tin tưởng quá.

Thế nhưng anh cũng không rối rắm với vấn đề này lắm, dù sao thấy kết quả chính là cục diện có thể ở chung với Trì Ý vậy là anh vui rồi.

_____

Thời điểm đến chung cư vừa lúc đã 7 giờ tối, Trì Ý chờ Tiếu Chỉ Hàn đỗ xe, mới cùng nhau đi thang máy từ bãi đỗ xe ngầm đi lên.

Lúc thang máy tới, Trì Ý một bên gọi điện thoại với Tô Tỉnh Tỉnh, báo cho cô nàng biết chuyện ký túc xá bị vỡ ống nước, hỏi xem cô nàng có rảnh để về ký túc xá một chuyến không, đem hết đồ cô còn không kịp lấy tới, một bên cầm theo túi hành lý của cô rồi vội vã muốn bước ra ngoài.

Nhưng mà có thể là bởi vì bước đi quá nhanh, Trì Ý vừa mới bước một chân ra khỏi thang máy, thiếu chút nữa đã ngã một cái.

Thang máy và sàn nhà giao nhau, hôm nay không biết làm sao vậy, ngoài ý muốn có chút trơn, cửa thang máy bên cạnh cũng treo một cái nhắc nhở ấm áp, nhưng mà Trì Ý là đi ra khỏi thang máy, căn bản không thấy được nhắc nhở ấm áp bên ngoài.

Tiêu Chỉ Hàn hoàn hảo cầm theo rương hành lý đứng ở phía sau, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào Trì Ý, vào lúc cô không còn chút hình tượng ngã về phía trước kịp thời duỗi tay kéo cô vào trong lòng ngực.

Tiểu khu chung cư chiếm một diện tích rất lớn, một tầng có khoảng ba bốn hộ, hai nữ sinh đang đứng chờ ở cửa thang máy vừa lúc nhìn thấy được một màn này, nhịn không được nhỏ giọng mà kêu lên.

Dù sao, Tiêu Chỉ Hàn không phải chỉ đơn giản đem người kéo vào trong lòng ngực thôi, mà là thuận thế ôm cả người Trì Ý lên, khiến cho Trì Ý chẳng khác gì một bộ trang sức vặt vãnh, dán ở cánh tay Tiếu Chỉ Hàn, bị anh cuốn vào trong lòng ngực, chân không chạm đất được ôm ra khỏi thang máy.

Chờ tới thời điểm Trì Ý được thả xuống, Tiêu Chỉ Hàn vừa lúc xoay người đóng cửa lại.

Điện thoại vừa cúp, mặt Trì Ý có chút hồng hồng. Dù sao làm trò trước mặt hai nữ sinh kia, bị Tiêu Chỉ Hàn một tay cầm hành lý một tay ôm cô vào cửa, ngẫm lại cũng có hơi ngượng ngùng.

Trì Ý đối diện với đôi mắt của Tiêu Chỉ Hàn, liếc mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới một cái "Sức anh quả thật rất lớn."

Tốt xấu gì cũng là trọng lượng của một người trưởng thành, vậy mà anh lại không mang theo một chút hơi thở dốc nào.

"Ôm em nhất định còn dư giả." Tiêu Chỉ Hàn nói, cầm rương hành lý của Trì Ý đi về hướng phòng ngủ chính.

Ngày thường có thời gian bọn họ cũng sẽ ở nơi này, phòng ngủ cũng có quần áo, nhưng không nhiều lắm, Trì Ý để quần áo vào, đặt chung một chỗ với Tiêu Chỉ Hàn, thật đúng là có vẻ có cảm giác nam nữ cùng chung một phòng.

Trong tiểu khu có siêu thị, lúc Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý xuống xe đã thuận tiện mua thêm chút đồ vặt, lúc này Trì Ý đang uống sữa chua mới mua, đi vào phòng ngủ, tìm Tiêu Chỉ Hàn, đồng thời thuận tiện sửa sang lại quần áo của mình, ai biết vừa đi vào, nhìn thấy anh móc ra được một mảnh vải nhỏ đen đen từ trong rương hành lý, cầm trên tay.

Cảm giác ngón tay thon dài cầm đồ vật kia, đặc biệt là màu da ở mu bàn tay Tiêu Chỉ Hàn thật sự trắng, cảm giác một đen một trắng giao nhau, đánh mạnh vào thị giác.

Trì Ý đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn, vào lúc kịp phản ứng lại thứ anh cầm là gì, trên mặt đã bị đốt nóng đến bỏng rất, bước như bay đi về phía đó.

Sau đó đoạt lấy đồ vật Tiêu Chỉ Hàn đang nắm trong tay, vò thành một đống giấu ở trong tay, đánh đòn phủ đầu mở miệng, "Anh làm gì đấy!?"

Tiêu Chỉ Hàn bị Trì Ý quát một tiếng khiến cả người ngẩn ra, sau khi phản ứng lại nhướn mày nhìn cô, cười như không cười "Dọn dẹp lại quần áo bên người của em thôi."

Không biết có phải ảo giác hay không, Trì Ý bỗng cảm thấy Tiêu Chỉ Hàn hình như còn nhấn mạnh hai chữ bên người này.

Trì Ý cũng không rảnh lo chuyện này,đặt sữa chua lên một bên trên tủ đầu giường, đẩy Tiêu Chỉ Hàn ra bên ngoài "Anh đi ra ngoài, tự em dọn dẹp."

Tư thế của Tiêu Chỉ Hàn vẫn không hề dịch chuyển, Trì Ý dùng sức nhưng lại không thể nào khiến anh động đậy một chút, ngược lại bị anh kéo cả người ôm vào trong ngực, nâng lên.

Phía sau lưng dán vào ngực anh, tựa hồ còn có thể cảm nhận được cảm giác tim anh đang đập, cảm giác lo lắng và không trọng lực khi hai chân cách mặt đất làm Trì Ý bất chấp thẹn thùng, duỗi tay ra phía sau muốn cào Tiêu Chỉ Hàn.

Lại bắt vào không khí.

Hai chân Trì Ý giằng co vài cái giữa không trung, nửa phần cũng không ảnh hưởng đến Tiêu Chỉ Hàn, ngược lại khiến bản thân quá sức đến mức mệt mỏi, dừng lại thở phì phò định nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục tái chiến, Tiêu Chỉ Hàn đột nhiên nghiêng người về phía trước, gác cằm ở trên vai Trì Ý, như có như không quay đầu lộ ra vùng cổ, vừa hôn vừa nói.

"Làm cũng đã làm, em còn xấu hổ gì nữa"

Lời này vừa mới nói ra, Trì Ý phải cố gắng chịu đứng lắm mới không một tát chụp chết Tiêu Chỉ Hàn.

Cô thở phì phò, bị anh hôn đến mức không chịu khống chế được mà phát ra chút âm thanh, dùng sức trở tay muốn đẩy đầu anh ra, lại thuận thế bị anh nắm chặt tay vào trong lòng bàn tay, đặt ở bên môi.

Từ mu bàn tay tới ngón tay, đều được hôn một cách tinh tế.

Tiêu Chỉ Hàn cũng không buông Trì Ý ra, ôm cô đi đến trước tủ quần áo, lấy bộ quần áo anh vẫn luôn giấu kín ở bên trong ra, đặt ở trước mắt Trì Ý, thấp giọng dò hỏi: "Buổi tối mặc cái này nha?"

'Ầm' một tiếng, Trì ý chỉ cảm thấy máu trong người trong nháy mắt đều chảy ngược, thiếu chút nữa là không thể hô hấp nổi nữa.

Trên tay anh là áo thun, nhưng không phải là áo lớp của Đại hội Thể dục thể thao năm lớp mười một!

Mấy năm qua rồi, vậy mà còn giữ! Còn bắt cô mặc cái này

Đột nhiên cô nhớ tới lời mà cô từng nói qua.

"Bạn trai boyfriend sao, cái này không được tốt cho lắm, Tiêu Chỉ Hàn không mặc được còn có thể để cho bạn gái cậu ta mặc......"

Tình cảm của anh vẫn ở chỗ này chờ cô sao!!!

Sắc trời dần tối, cả thành phố chìm trong bóng đêm, ánh đèn đường đan vào cảnh đêm, đèn xe nhấp nháy, phồn hoa náo nhiệt vô cùng.

Trong không khí nóng bức nặng nề, gió đêm thổi qua cũng chỉ giảm bớt được chút nhiệt độ bên ngoài, cả thân mình đều như bị rang khô. Mà trong một căn hộ đang mở điều hòa, bầu không khí vẫn cực kỳ nóng.

Tiêu Chỉ Hàn nói muốn xem Trì Ý mặc món đồ kia vào ban đêm, không đợi Trì Ý trả lời đã lùi về ngồi trên giường, thuận thế ôm Trì Ý lên, muốn động tay giúp cô thay quần áo.

Trì Ý cấp tốc phản ứng lại, đưa tay nắm lấy góc áo kéo xuống, không muốn cho Tiêu Chỉ Hàn thực hiện ý đồ.

Hiện tại trời vẫn chưa hoàn toàn tối đâu, anh muốn cô thay quần áo, nói chỉ muốn xem cô mặc ra sao, lừa gạt đến ma cũng không tin!

Nhưng sức lực của nam nữ trời sinh đã khác biệt, Tiêu Chỉ Hàn kéo hai cánh tay của Trì Ý lại, dễ dàng đẩy qua trán.

Một tay anh giữ đôi tay đang giãy giụa của cô, một tay lại muốn vén áo cô lên. Trì Ý sao có thể để anh toại nguyện, rụt thân thể về sau, muốn tránh khỏi bàn tay anh.

Cô ngồi trên đùi anh, vòng eo học vũ đạo mấy năm mềm mại không thể tưởng tượng nổi, luôn luôn chuẩn xác tránh khỏi bàn tay anh.

Tóc dài xõa tung sau vai đảo qua đảo lại theo động tác vặn eo của cô, chạm vào cánh tay và đùi Tiêu Chỉ Hàn, hơi ngứa.

Tiêu Chỉ Hàn nhíu mày, cười như không cười nhìn cô, chẳng nói gì, cùng cô chơi trò tránh né này mấy phút.

Nếu không phải anh vui lòng mặc kệ kết quả thì khi Trì Ý tránh thoát anh lần đầu tiên, Tiêu Chỉ Hàn đã sớm ném người lên giường.

Nhưng mà trò chơi tình tứ vẫn phải có, không thể quá trực tiếp, Tiêu Chỉ Hàn nghĩ.

Mặc dù vậy anh vẫn âm thầm tính thời gian, thời điểm vừa chín liền dùng thủ đoạn cứng rắn, cũng không biết Trì Ý cự tuyệt hay là chấp nhận.

Bởi vì có một số việc, bạn trai nên cứng thì phải cứng, không thể chút cha chút chít như gà con được.

Tiêu Chỉ Hàn đã nghĩ xong, thậm chí còn tưởng tượng đến cảnh lát nữa làm sao để đòi lại lợi ích từ chỗ Trì Ý, nhưng anh tính sai một việc.

Biết người ngồi phía trên thân mình là ai, thân thể xảy ra phản ứng tự nhiên.

Quần áo mùa hè vốn mỏng manh, huống chi Trì Ý mặc váy. Chiếc váy đã sớm cọ đi cọ lại, từ cách một lớp vải mềm thành da thịt chạm da thịt.

Bởi vậy Trì Ý cảm nhận được sự biến đổi của Tiêu Chỉ Hàn.

Cô dừng lại, ngẩng đầy, hơi giật mình đối mặt với anh.

Tiêu Chỉ Hàn ánh mắt đen tối, chứa đựng cảm xúc Trì Ý không hiểu được. Anh nhìn cô chằm chằm, chậm rãi mở miệng: "Sao lại không tiếp tục động?"

Ngữ khí xem ra còn rất tiếc nuối. Huống chi lời này giống như đang ám chỉ cô làm chuyện gì đó khó nói.

Cũng không thể trách Trì Ý suy nghĩ lung tung. Chỉ là có một lần cô và Tiêu Chỉ Hàn tản bộ trong trường của anh, lúc đến khu vườn sau trường thì vô tình phá vỡ chuyện tốt của người khác.

Nữ sinh đeo thắt lưng, bên dưới là một chiếc váy ngắn, ngồi trên đùi nam sinh. Nam sinh vịn eo nữ sinh, tùy ý cô lắc tới lắc lui trên người mình.

Lần đầu tiên Trì Ý hận thị lực của mình tại sao lại tốt như vậy, thấy thật rõ ràng. Hai người kia còn chẳng ý thức được có người ngoài xuất hiện, đắm chìm trong cuộc vui của mình. Cô đỏ mặt quay đầu liếc Tiêu Chỉ Hàn, đụng phải ánh mắt đen nhánh của anh.
Nghĩ lại lúc đó, rồi nhìn cô và Tiêu Chỉ Hàn hiện tại, nháy mắt mặt Trì Ý nóng bừng.

Bộ dạng bọn họ hiện giờ cũng chẳng kém đôi nam nữ kia là bao nhiêu.

Trì Ý run lên, Tiêu Chỉ Hàn vẫn nhìn cô chằm chằm, cũng không có động tác gì. Cô nghĩ nghĩ, vừa muốn tụt khỏi người anh, cánh tay liền bị kéo một cái.

Trời đất quay cuồng, chờ khi Trì Ý lấy lại tinh thần thì phát hiện mình đã nằm trên giường, mà Tiếu Chỉ Hàn chống tay vây cô lại, đè ép phía trên cô.

Chiếc áo trên tay anh đã sớm bay đi đâu mất.

"Anh có chút đói bụng." Tiêu Chỉ Hàn nhìn cô, đột nhiên nói một câu.

Trì Ý mặt đầy vẻ khó hiểu nghe câu nói không đầu không đuôi của anh, vừa muốn đứng dậy nói đói thì nấu cơm. Ai biết cô vừa động thì Tiêu Chỉ Hàn đã ép xuống.

Nụ hôn dồn dập rơi xuống, hơi thở chỉ thuộc về mình anh, từ răng môi đến cằm, dần dần hướng xuống.

Hô hấp của Trì Ý hoàn toàn hỗn loạn.

Tiêu Chỉ Hàn vừa hôn vừa đưa tay dò xét trong áo Trì Ý.

Trì Ý hơi co rúm lại, nhưng không ngăn cản anh. Tay cô ôm cổ anh, kéo anh xuống hôn.

Hô hấp của anh dần nặng nề.

Cũng không tiếp tục bị khống chế, không chậm rãi nữa, anh gia tăng sức lực bóp mấy cái ở chỗ mềm mại của cô, sau đó vươn tay bao lấy.

Tiêu Chỉ Hàn vừa cảm nhận xúc cảm tinh tế trong tay vừa nhìn chằm chằm khuôn mặt của Trì Ý, phảng phất muốn ghi tạc trong đầu tất cả phản ứng của cô lúc này.

Trì Ý một tay che mắt, xuyên qua khe hở vụng trộm nhìn anh, chỉ cảm thấy mặt nóng vô cùng.

Trên chiếc giường king size, ngẩng đầu liền đối diện với ánh đèn sáng chói mắt, Trì Ý hoảng hốt còn thấy rõ cả hoa văn, dĩ nhiên càng thấy rõ Tiêu Chỉ Hàn.

Tiêu Chỉ Hàn sờ góc áo mình, theo động tác của anh, cơ bụng tráng kiện và thân thể mê người chậm rãi lộ ra. Dù đã thấy nhiều lần, cũng từng sờ qua, nhưng Trì Ý vẫn khẽ giật mình trong vô thức.

Đợi đến khi quần áo hoàn toàn cởi xuống, thiếu niên, hoặc nên nói là người đàn ông hoàn toàn bại lộ thân thể cường tráng, lộ ra từng thớ cơ bắp rắn chắc.

Hô hấp của Trì Ý ngừng lại, ánh mắt chạm vào anh.

Tiêu Chỉ Hàn nhìn Trì Ý chăm chăm, dưới ánh đèn, mái tóc dài đen nhánh của cô xõa tung ra trên gối, trong ánh sáng dịu nhẹ ga giường màu đen càng tôn lên nước da trắng hồng của cô, hình thành tương phản mãnh liệt, đẹp đến nín thở.

Anh tiện tay kéo chăn phủ lên lưng mình, sau đó đè xuống Trì Ý.

Trên chiếc giường màu đen có thể thấy bóng người chập trùng rõ ràng. Một cái đầu từ trên chậm rãi hạ xuống.

Âm thanh từ miệng Trì Ý tràn ra ngoài, hô hấp cũng dồn dập hơn.

Tiêu Chỉ Hàn cấp tốc cường thế công thành chiếm đất, ăn Trì Ý sạch sẽ.

_____

Trì Ý không biết chuyện đó kết thúc lúc nào, cô mệt mỏi cực kỳ, mơ màng ngủ thiếp đi.

Cuối cùng cô bị cái bụng trống rỗng đánh thức. Lúc tỉnh lại trong phòng chỉ còn ánh đèn mờ ảo, bốn phía yên tĩnh giống như không còn ai khác ngoài cô.

Trì Ý ôm mình ngồi xuống, chiếc chăn lạnh khoác trên người cô trượt xuống, để lộ đầu vai đầy những vết cắn và dấu răng nhàn nhạt, còn có cả dấu hôn hiện rõ, có thể thấy khi nãy Tiêu Chỉ Hàn mạnh bạo thế nào.

Cô đưa tay xoa nhẹ mi tâm, nặng nề thở ra một hơi.

Khóe mắt thấy chiếc áo thun được xếp chỉnh tề ở một bên, chính là chiếc áo khi nãy cô và Tiêu Chỉ Hàn tranh chấp.

Trì Ý thở dài một hơi, cầm lấy áo mặc vào người.

Vừa nãy tranh giành với Tiêu Chỉ Hàn là vì không muốn lăn lên giường, ai ngờ mơ mơ hồ hồ lại lăn lên giường mất rồi. Cô mặc hay không mặc cũng chẳng quan trọng nữa.

Huống hồ tủ quần áo đang mở rộng kia cũng không hề có quần áo của cô, chẳng biết Tiêu Chỉ Hàn đã để ở đâu rồi.

Trì Ý đeo dép chậm rãi ra khỏi phòng, lập tức nghe được mùi thức ăn trong không khí.

Cô theo mùi hương chậm chạp tới gần nhà bếp. Tiêu Chỉ Hàn đang đứng đưa lưng về phía cô, tự tay làm món ăn.

Trì Ý biết Tiêu Chỉ Hàn sẽ không xào rau, anh gọi quán mang tới, mình hâm nóng lại.

Tiêu Chỉ Hàn bưng mâm cơm quay người đi ra, liếc mắt thấy Trì Ý đứng ở cửa phòng bếp.

Cô mặc chiếc áo của anh, mái tóc búi tròn nhẹ nhàng, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ ngước mặt nhìn anh.

Anh đặt mâm cơm xuống bàn, xoa tay đi tới, đứng trước mặt cô, "Sao lại ra đây làm gì?"

Khi nãy anh còn định bê cơm vào phòng ngủ cho Trì Ý ăn cơ.

Nghe Tiêu Chỉ Hàn nói, Trì Ý nghi hoặc nhìn anh, mở miệng: "Tới ăn cơm mà."

Trong lúc vô tình cô liếc trúng đôi môi nhạt màu của Tiêu Chỉ Hàn, có chút mất tự nhiên dời mắt đi.

Bất thình lình nghĩ đến cái hôn triền miên nóng bỏng trong phòng ngủ.

Tiêu Chỉ Hàn tự nhiên sờ khuôn mặt Trì Ý, trơn bóng, mềm mềm, tựa như muốn câu dẫn lửa nóng trong người anh một lần nữa.

Thế nhưng Trì Ý hẳn đang rất mệt mỏi. Dù sao vừa mới bắt đầu, hai người bọn họ cũng nhẹ nhàng vui vẻ nhập cuộc.

Anh đè xuống ngọn lửa trong lòng, tay đặt lên vai Trì Ý, đẩy cô xoay người về phía bàn ăn, kéo ghế để cô ngồi xuống.

"Em ngồi trước đi, anh đi bê đồ ra."

Trì Ý không nói gì, ngoan ngoãn ngồi chờ cho ăn.

Cô liếc nhìn đồng hồ phát hiện thế mà đã hơn hai giờ, khó trách bụng cô cảm thấy đói, sâu trong thân thể còn có cảm giác mệt mỏi.

Bởi vì nguyên nhân này mà Trì Ý vui mừng hưởng thụ sự phục vụ của Tiêu Chỉ Hàn.

Sau khi cơm nước xong, Trì Ý và Tiêu Chỉ Hàn ngồi trên ghế salon. Trên tivi đang chiếu tình tiết máu chó "cô yêu anh anh yêu tôi tôi yêu anh ấy", Trì Ý nằm trên đùi Tiêu Chỉ Hàn, không nhịn được bật cười phì một cái.

Tiêu Chỉ Hàn cúi đầu nhìn cô, xoa tóc cô, hơi nghi hoặc hỏi: "Em cười cái gì?"

Trì Ý chỉ cảnh trong TV, "Diễn có chút buồn cười."

Cuộc sống lấy đâu ra nhiều chuyện cẩu huyết như vậy, đơn giản chính là không chiếm được hình mẫu lí tưởng thì ở chung một chỗ với hình mẫu thích hợp, mỗi người đều là một cá thể, ai sẽ phát điên nếu không có được kết quả như ý chứ?

Nhưng cô vẫn may mắn bởi vì được ở cùng với hình mẫu lý tưởng.

Tiêu Chỉ Hàn nhìn TV nhưng tâm tư lại không ở TV, trong lòng đều ngập tràn hình bóng Trì Ý, nghe cô nói như vậy cũng chỉ giương mắt thuận theo ngón tay cô nhìn sang.

Trời xui đất khiến, trên TV chiếu đến đoạn nam chính không đợi được vị hôn thê, ngược lại lên giường với nữ chính.

Anh miễn cưỡng hé mắt, hững hờ 'à' một tiếng.

Trì Ý quay đầu nhìn anh, nhéo mặt anh: "Anh à cái gì, chế giễu người ta lớn lên đẹp trai hơn anh?"

Tiêu Chỉ Hàn bắt lấy tay cô, đặt lên đùi mình, yên lặng ngắm cô, "Nếu thật sự thích một người thì sẽ chỉ cứng được với người ấy."

Anh cũng không biết mình đang nói nam chính trong phim thay đổi thất thường hay thuận tiện khen mình.

"Lại nói..." Tiêu Chỉ Hàn hôn trán cô, giọng trầm xuống, "Bạn trai em cũng không khó coi như hắn."

"...Tự luyến."

Trì Ý dùng giọng điệu như ghét bỏ nhưng độ cong nơi khóe môi lại chẳng thể hạ xuống.

"Sống chung thật tốt." Tiêu Chỉ Hàn đột nhiên cảm thán.

Nếu như trước kia vào lúc này, đừng nói anh có thể làm chuyện ấy ngoài ý muốn kia với Trì Ý, đoán chừng ở bên nhau chưa đến vài tiếng đồng hồ lại phải đưa Trì Ý về ký túc xá, huống chi là ngồi với cô xem TV.

Những điều này đối với anh đều vô nghĩa, nhưng bởi vì người bên cạnh là cô nên đều trở thành có ý nghĩa.

"Tạm thời thôi." Trì ý nghe anh cảm thán, lông mày khẽ động, vừa định nói gì đó thì nhận ra động tác của anh, không nhịn được vỗ xuống bàn tay anh.

Áo vốn rộng, huống hồ là size của Tiêu Chỉ Hàn, Trì Ý mặc lên giống như đứa trẻ trộm mặc đồ của người lớn, lỏng lẻo thùng thình treo trên người.

Tiêu Chỉ Hàn dễ như trở bàn tay vươn móng vuốt vào trong áo cô, không nặng không nhẹ vuốt ve vài cái.

Ở chung lâu như vậy Tiêu Chỉ Hàn dĩ nhiên biết điểm mẫn cảm của Trì Ý, hơn nữa anh vốn có ý đồ xấu, dĩ nhiên muốn khiêu khích cô.

Trì Ý khó nhịn lẩm bẩm vài tiếng, cắn môi nhìn Tiếu Chỉ Hàn, "Vừa nãy không phải mới..."

"Nếu bạn trai em dễ dàng thỏa mãn như vậy em mới nên khóc."

Thấy cô buông lỏng, Tiêu Chỉ Hàn cầm điều khiển tắt TV đi, một tay bế Trì Ý lên hướng về phía phòng ngủ.

Nhìn cái bộ dáng này của Tiêu Chỉ Hàn, Trì Ý nghĩ có phải mình không nên đồng ý ở chung với Tiêu Chỉ Hàn không.

Cứ tiếp tục với tần suất thế này, Trì Ý cảm giác mình đại khái sẽ trở thành "nữ sinh đầu tiên trong lịch sử bị bạn trai ép chết", ngẫm lại cũng có chút cay mắt.

Đương nhiên sau đó Trì Ý không còn thời gian nghĩ thêm, thân thể của cô cực kỳ mệt mỏi, cơ hồ không chờ Tiêu Chỉ Hàn kết thúc trận đấu thì đã ngủ miên man.

_____

Hôm sau, ánh mắt sớm xuyên qua rèm mỏng có chút chói mắt, Trì Ý chậm rãi mở mắt ra, thấy trần nhà xa lạ còn có chút mơ màng.

Cô run lên mấy giây mới nhớ chuyện phát sinh tối qua, hình như mình đã cùng với Tiêu Chỉ Hàn ở chung một chỗ.

Trì Ý chuyển động thân thể, không nhịn được rên lên thành tiếng.

Toàn thân đều có cảm giác không ổn, huống hồ sau lưng còn bị thân hình cao lớn đè ép, trên lưng còn có cánh tay của anh vắt qua, ôm cô vào trong ngực.

Vả lại, Trì Ý nhớ rõ tối qua sau khi từ phòng tắm trở lại cô bắt Tiêu Chỉ Hàn mặc áo ngủ vào cho mình, nhưng bây giờ cô chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, quần áo chẳng biết đã rơi đi đâu.

Thói quen khi ngủ của cô luôn rất tốt, trước giờ cũng chưa từng xảy ra chuyện đột nhiên quần áo ngủ bay mất.

Trì Ý khẽ cựa, Tiêu Chỉ hàn dường như nhận thấy, đột nhiên mở mắt ra, nhìn thẳng về phía cô.

Đương lúc cô chưa kịp phản ứng, Tiêu Chỉ Hàn đã lại gần ôm mặt hôn lên môi cô.

Cũng không biết qua bao lâu, Trì Ý bị anh hôn đến mức không thở nổi nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo. Chờ khi Tiêu Chỉ Hàn buông ta, Trì Ý vỗ vai anh, ghét bỏ mở miệng: "Còn chưa đánh răng đâu."

"Không sao." Tiêu Chỉ Hàn thờ ơ xoa tóc cô, thấy cô thẹn thùng thì mở miệng an ủi: "Anh không chê em."

Trì Ý ha ha hai tiếng, không chút lưu tình, "Là em ghét bỏ anh."

Nói rồi dường như cô mới phản ứng lại, lườm Tiêu Chỉ Hàn, "Anh còn dám ghét bỏ em."

Nếu anh thực sự có can đảm ghét bỏ cô, Trì Ý sẽ lập tức chuyển về ký túc xá, nhưng mà trước đó cô sẽ đánh nhau với Tiêu Chỉ Hàn một trận.

Đương nhiên không phải đánh nhau trên giường, là đàng hoàng đánh nhau một trận, tốt nhất là đánh đến mức răng rơi đầy đất, ai bảo anh dám ghét bỏ cô.

Tiêu Chỉ Hàn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Trì Ý, chậm rãi xích lại gần cô, sau đó lại hôn lên môi cô mấy lần.

Dùng hành động chứng minh anh không hề chê Trì Ý chút nào.

Chờ hôn đủ rồi, anh xuống giường đi đến bên bế Trì Ý lên.

"Giờ ôm em đi đánh răng."

Đi đến nửa đường, Trì Ý không nhịn được nhìn anh, mở miệng: "Sao lại có cảm giác anh ôm đứa trẻ đi tiểu vậy?"

Tư thế anh ôm cô hiện tại, còn cả giọng nói nữa, thật sự coi cô như đứa trẻ lớn sao?

Tiêu Chỉ Hàn nhìn cô, nhẹ nhàng chiếm chút tiện nghi, "Anh không ngại em gọi anh là daddy đâu." Anh nói, còn động tay nâng cằm cô lên, nhìn vào mắt cô thấp giọng dụ dỗ, "Ngoan, gọi daddy."

Trì Ý không nhịn được, véo eo anh, mắng: "Em gọi anh mẹ nó daddy."

Ở chung lâu với Tiêu Chỉ Hàn, cô cũng bị nhiễm không ít ngôn ngữ.

"Con gái ngoan." Tiếu Chỉ Hàn ung dung đáp lời.

Trì Ý đang mắng anh, nhưng dù sao cũng đã gọi một tiếng daddy.

"Bệnh tâm thần." Trì Ý đảo mắt.

Tiêu Chỉ Hàn cũng không so đo, đặt Trì Ý lên trên bồn rửa mặt, tự mình lấy kem đánh răng rồi đưa cho cô.

Trì Ý đứng lên chiếc ghế nhỏ, soi gương đánh răng, quẹt qua quẹt lại không nhịn được liền nhìn người đứng sau lưng mình.

Chiếc ghế không cao lắm, nên cho dù đứng trên ghế nhưng Tiêu Chỉ Hàn vẫn cao hơn cô ước chừng một cái đầu. Chỉ cần anh tiến lên trước một bước liền có thể dễ dàng đặt cằm lên đỉnh đầu cô.

Suy nghĩ của Trì Ý không tự giác bay xa, hai người cùng soi chung một tấm gương đánh răng, có cảm giác giống như đã ở chung rất lâu, năm tháng tĩnh lặng tốt đẹp.

Ánh mắt của Tiêu Chỉ Hàn gặp cô trong gương.

Trì Ý chưa kịp xoay sang hướng khác thì anh đã vươn tay cưỡng chế khuôn mặt của cô, khi miệng hai người còn đang đầy bong bóng thì đã hôn lên.

Kem đánh răng vị bạc hà, nhẹ nhàng khoan khoái không nói lên lời.

Trong đó còn chút vị ngọt khi hơi thở giao nhau.

Khi phát hiện Tiêu Chỉ Hàn muốn thả mình ra, Trì Ý tranh trước, đẩy cái miệng đầy bọt của anh lăn về sau, nhanh nhẹn cầm đồ rửa mặt chạy vào phòng tắm.

Tiêu Chỉ Hàn nhìn theo hình dáng cô, đợi khi thân ảnh cô biến mất trong đáy mắt thì mới quay lại.

Anh quay đầu nhìn mình trong gương, khi thấy vết tích màu trắng trên cằm mình, khóe môi anh giương lên.

Để cho cô đắc ý trước đã, đêm nay trừng phạt sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro