Chương 56: Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười rưỡi tối, sân trường vắng lặng.

Dưới ánh đèn yếu ớt, Trì Ý nắm tay Tiêu Chỉ Hàn, chậm rãi đi qua đi lại trong sân thể dục.

Nhóm sinh viên quay về trường tuyên truyền đã sớm hẹn nhau tối nay đến quán karaoke đối diện trường hát hò, đoán chừng phải chơi đến khuya mới về. So với việc ở cùng một đám người làm việc linh tinh, Trì Ý muốn ở riêng với Tiêu Chỉ Hàn hơn.

Suy nghĩ này, không mưu mà hợp với Tiêu Chỉ Hàn.

Chỉ cần ở bên cạnh người mình thích, cho dù ai làm việc nấy, bầu không khí dường như cũng ngọt ngào.

Dưới ánh đèn, dụng cụ thiết bị trên sân lóe lên những tia sáng lạnh, Trì Ý cào lòng bàn tay Tiêu Chỉ Hàn, ngón tay chỉ một đống nhô lên "Anh còn nhớ chỗ đó không? Đấy là chỗ em nhìn thấy anh vào ngày đầu tiên em đến trường."

Lần đầu tiên gặp nhau là ở trung tâm trò chơi, lần tiếp theo là ở trường học, cách nhau 48 giờ.

Có đôi khi, duyên phận rất kỳ diệu.

Lúc bạn cho rằng đối phương chỉ là một người xa lạ, thì một giây sau, ông trời sẽ dùng đủ loại lý do khác nhau đưa người ấy đến bên bạn, sợi dây vận mệnh cũng mở ra theo đó.

Tiêu Chỉ Hàn quay đầu nhìn cô cô, bỗng nở nụ cười: "Không phải ở đó."

"Không phải?" Trì Ý hỏi lại.

Cô cảm thấy trí nhớ của mình không tồi, huống chi còn là chuyện liên quan đến Tiêu Chỉ Hàn, sao cô có thể nhớ nhầm được.

Tiêu Chỉ Hàn dắt Trì Ý đến gần chỗ cô vừa chỉ rồi bước một bước dài, dừng trước cây cổ thụ "Là ở chỗ này."

Bóng của hai người chồng lên nhau dưới bóng cây đại thụ xum xuê, Trì Ý nghe vậy thì ngạc nhiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt chứa đầy ý cười của anh.

Buổi tối năm lớp mười một ấy, anh đang đứng trong rừng cây hóng mát thì có một nữ sinh bước đến ngăn anh lại, vừa nhìn là đã biết cô ta muốn tỏ tình với anh. Tiêu Chỉ Hàn không có kiên nhẫn với mấy chuyện này, thấy có người cản trước mặt, anh lập tức quay người rời đi.

Nhưng vừa xoay người đã thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa, anh vừa nhìn đã nhận ra người đó.

Rất bất ngờ, bản thân Tiêu Chỉ Hàn cũng cảm thấy khó tin. Sao anh lại nhận ra một người chỉ mới gặp hai lần.

Ma xui quỷ khiến, anh thuận theo tiếng lòng của mình, bước đến chỗ cô.

Thời gian thay đổi, mọi chuyện lại tái diễn giống như đêm đó.

Tiêu Chỉ Hàn vỗ bả vai Trì Ý, anh cúi người kề sát tai cô, giọng nói trầm thấp mang theo sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cô.

"Bạn học, tớ có thể hôn cậu một cái được không?"

Trì Ý ngửa đầu đối mặt với anh, bỗng nhiên nở nụ cười.

Cô còn đang ngậm kẹo mút vị dưa hấu anh vừa đưa, trong khoang miệng tràn ngập hương vị ngọt ngào.

Trì Ý đột nhiên nhướng cằm, cắn kẹo mút ngậm trong miệng, gương mặt nhiễm ý cười nhìn anh "Nhưng em đang ngậm kẹo mút."

Ngậm kẹo mút thì không hôn được.

Tim Tiêu Chỉ Hàn đập dồn dập.

Anh biết rõ Trì Ý cố ý, nhưng nhìn dáng vẻ và giọng điệu của cô, không hiểu sao anh lại cảm thấy cô đang tủi thân, làm nũng với anh.

Không nghĩ nhiều, Tiêu Chỉ Hàn xích lại gần hơn, nhanh chóng hôn cằm Trì Ý một cái.

Bởi vì hành động này của anh mà cây kẹo mút cô ngậm trong miệng sượt qua má trái của anh, ngưa ngứa.

Lòng anh nóng rực như có một đốm lửa đang thiêu đốt, cơn nóng nhanh chóng lan ra toàn thân.

Nụ hôn của Tiêu Chỉ Hàn di chuyển từ cằm đến xung quanh bờ môi Trì Ý.

Một tay anh ôm cô, một tay rút cây kẹo mút trong miệng cô ra, đồng thời cắn môi cô.

Vị ngọt dưa hấu lập tức tràn ngập khoang miệng.

Gió mùa đông lạnh thấu xương thổi qua người, nhưng bởi vì người đứng bên cạnh mà phảng phất biến thành luồng gió ấm dịu dàng xen lẫn ngọt ngào.

Trong lòng Tiêu Chỉ Hàn tràn ngập kích động, trái tim hưng phấn nhảy nhót.

Loại cảm giác này rất kỳ lạ, giống như quay về lần đầu tiên anh hôn Trì Ý.

Cứ hôn như vậy mấy phút, Trì Ý sắp không thở nổi, Tiêu Chỉ Hàn đột nhiên siết chặt eo cô, ép cả người cô vào người mình, rồi anh cúi xuống, hôn lên cổ cô.

Trì Ý giật nảy mình, nhìn dáng vẻ của anh, cô có cảm giác mình sẽ bị anh giải quyết tại chỗ.

Nhớ ra bọn họ còn đang ở trong trường học, là môi trường bị quản lý yêu đương chặt chẽ. Mặt Trì Ý nóng như lửa đốt, hơi sát phong cảnh đẩy mặt Tiêu Chỉ Hàn ra "Đừng hôn..."

Tiêu Chỉ Hàn nghe cô nói vậy, lại hôn Trì Ý thêm hai ba cái, giống như đang trả thù cô đã từ chối, anh dùng sức để lại mấy dấu ô mai đỏ tươi trên cần cổ thon dài của cô. Dưới ánh đèn u ám, trên làn da trắng nõn xuất hiện mấy dấu đỏ, có vẻ đẹp quyến rũ chết người.

Anh dừng hôn nhưng không buông cô ra, cánh tay giam cầm vòng eo của Trì Ý, ép chặt cô trong ngực mình.

Tiêu Chỉ Hàn gác cằm lên đỉnh đầu Trì Ý, chậm rãi điều hòa hơi thở và ngọn lửa tà sinh trưởng trong lòng.

Gió lạnh thổi qua, người anh cũng bình tĩnh trở lại.

"Trì Ý." Tiêu Chỉ Hàn nghiến răng nghiến lợi, từ sau khi hai người chính thức ở bên nhau, lần đầu tiên anh gọi tên cô một cách trịnh trọng, phảng phất còn mang theo hô hấp nặng nề "Lần cuối cùng."

Nếu là người khác, sợ rằng nghe không hiểu, nhưng Trì Ý lại hiểu.

Tiêu Chỉ Hàn nói, đây là lần cuối cùng, trong tình huống bị khơi mào dục vọng, anh buông tha cho cô.

Hai người đều đang ở độ tuổi có sự nhiệt tình cao nhất, Tiêu Chỉ Hàn trẻ tuổi tràn đầy tinh lực, giống như các cặp đôi khác, bởi vì thân mật tiếp xúc mà nảy sinh phản ứng.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng lần nào cũng có yếu tố bên ngoài ngăn cản, đến cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì.

Nếu như lại có lần tiếp theo, Tiêu Chỉ Hàn sẽ thực hành suy nghĩ của mình, không bỏ qua cơ hội, buông tha cho Trì Ý nữa.

Dưới ánh trăng, mặt Trì Ý ửng hồng, đôi mắt bình thường luôn lạnh nhạt, lúc này đến cả khóe mắt cũng long lanh ngập nước. Đôi mắt cô phản chiếu hình bóng của anh, giống như ở trong lòng, trong đáy mắt chỉ có một mình anh.

Tiêu Chỉ Hàn bị Trì Ý nhìn như vậy, sắp không nhịn được nữa, vừa định rút cây kẹo mút ở trong miệng Trì Ý ra, hôn thêm lần nữa thì sau lưng có tiếng bước chân vang lên.

Một luồng sáng chiếu qua, soi sáng cả một vùng, tiếng bước chân dẫm trên lá khô càng lúc càng gần, một giọng nam hùng hậu mang theo cảm giác uy nghiêm quen thuộc vang lên.

"Ai đứng ở đó, không phải thầy đã nói nhiều lần, các em không được lấy cớ trốn giờ tự học buổi tối ra rừng cây nhỏ ngắm cảnh sao?"

Là giọng nói của Trần Kim Thủy.

Cảnh tượng này giống hệt lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở trường học.

Lần này, Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý nhìn nhau mấy giây.

Hai người tâm linh tương thông, lúc Tiêu Chỉ Hàn nắm chặt tay phải của cô, Trì Ý nhấc chân lên, chạy như điên theo anh về phía ngược với Trần Kim Thủy.

Gió lớn gào thét bên tai, mái tóc dài của Trì Ý bị gió thổi tung, bay sượt qua cánh tay Tiêu Chỉ Hàn.

Tiêu Chỉ Hàn bất chợt quay đầu, để mặc mùi hương trên mái tóc Trì Ý hôn lên gương mặt cậu.

Nghe thấy tiếng động, Trần Kim Thủy lập tức phản ứng, bước chân chậm rãi tăng tốc trong nháy mắt.

Dưới ánh sáng lờ mờ, cách bóng cây trùng điệp, ông nhìn thấy hai bóng lưng nắm tay nhau chạy ở phía xa.

Trần Kim Thủy hơi tức giận, suy nghĩ xem cặp đôi nào dám làm loạn trong trường. Ông dụi dụi mắt, nhìn thấy hai bóng lưng có phần quen thuộc, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.

Ông nhớ, lúc chạng vạng tối Trì Ý đến tìm ông nói chuyện, bóng lưng quay đi của cô rất giống với người trước mặt.

Trần Kim Thủy ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên trời, chợt nở nụ cười, sau đó cầm đèn pin quay người đi khỏi rừng cây nhỏ.

Sau khi ra khỏi trường bằng cửa sau, lại chạy thêm mấy con phố, Trì Ý dừng bước, cúi người chống đầu gối thở phì phò "...Em không chạy nổi nữa."

Nếu là lúc trước, cô thậm chí có thể chạy thêm vài con phố nữa, nhưng kể từ khi ở bên Tiêu Chỉ Hàn, không hiểu sao cô lại hay dựa dẫm vào anh, càng ngày càng yếu đuối.

Tiêu Chỉ Hàn thì ngược lại, hô hấp bình ổn hơn cô, không nhìn thấy một chút dấu hiệu mệt mỏi.

Nghe Trì Ý nói vậy, Tiêu Chỉ Hàn không chút suy nghĩ, ngồi xuống trước mặt cô "Trèo lên, anh cõng em về nhà."

Trì Ý xoay người hôn anh một cái rồi trèo lên lưng của anh.

Đường phố đông người, tiếng còi xe và những ánh đèn neon tạo nên bức tranh thành thị.

Con đường đi từ nhà trường về nhà, Trì Ý đã đi qua vô số lần, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa.

Mà giờ phút này, người tô thêm màu sắc rực rỡ cho năm tháng thanh xuân của cô đã đứng bên cạnh cô.

Cùng cô đi qua đoạn đường chứa đựng đầy hồi ức.

Trì Ý nằm trên lưng Tiêu Chỉ Hàn khẽ lắc chân, lấy điện thoại di động ra, lén chụp cái bóng của Tiêu Chỉ Hàn đang cõng cái bóng của mình trên mặt đất.

Đột nhiên, điện thoại vang lên tiếng chuông thông báo.

Trì Ý mở ra xem, là một chủ đề mới trên Weibo.

"Nếu như bạn có thể đổi cuộc sống với một người, bạn muốn đổi với ai?"

Không hiểu sao, giống như có linh cảm, mắt Trì Ý nóng lên, tay run run mở bài viết.

Dưới bài viết, tất cả mọi người đều muốn đổi cuộc sống với thần tượng của mình.

Nhưng bình luận hàng đầu, lại là một người nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn, nhưng từng câu lại chứa đựng sự ấm áp.

"Nếu như có thể, tôi muốn đổi cuộc sống với bạn gái của mình."

"Nhìn cô ấy có vẻ mạnh mẽ không gì làm không được nhưng tôi biết, bởi vì không có cha mẹ ở bên, trong lòng cô ấy thiếu thốn tình thương hơn bất cứ ai. Vậy nên, dù tương lai sau này tôi có thể cho cô ấy một mái nhà, tôi vẫn muốn cô ấy được trải nghiệm hơi ấm tình thương đến từ cha mẹ."

Vòng bạn bè của Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý tương thông với nhau.

Vừa nhìn, Trì Ý đã nhận ra nickname và ảnh đại diện của anh.

Trì Ý hít mũi, cố ngăn xúc động muốn rơi nước mắt.

Cô vươn tay ôm chặt cổ anh, Trì Ý kề sát vào tai anh nói khẽ.

"Tiêu Chỉ Hàn, kỳ thật em không hề mạnh mẽ."

"Em có anh mà."

Tất cả buồn bã đều để lại quá khứ.

Từ khi gặp được anh.

Giá băng tan hết, ngân hà sáng soi.

Bởi vì trong thế giới của em,

Anh chính là tình yêu.

- HOÀN CHÍNH VĂN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro