Chương 52: Em Hôn Anh Một Cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi trận đấu kết thúc, không đợi Trì Ý đi xuống, Tiêu Chỉ Hàn đã gộp ba bước làm hai, nhanh chóng đi lên khán đài.



Nhìn thấy hành động của Tiêu Chỉ Hàn, những người quen đều không nhịn được bĩu môi, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn dáng vẻ gấp gáp như khỉ, một giây cũng không chờ được muốn đến bên cạnh bạn gái của anh.



Trên khán đài có khá đông người ngồi xem đến khi trận đấu kết thúc, lại nhìn thấy hình như bạn gái chính quy của Tiêu Chỉ Hàn đã xuất hiện, tự biết mình không có cơ hội, nhao nhao đứng dậy rời sân, nhưng vẫn có một số ít ở lại chờ xem kịch.



Nhìn dáng vẻ nóng vội của Tiêu Chỉ Hàn, ai biết được đây thực sự là bạn gái chính quy hay là anh tranh thủ lúc bạn gái chưa đến, trao đổi phương thức liên lạc với cô gái này.



Trong lòng mỗi người ít nhiều đều có tính nhiều chuyện, đặc biệt là khi câu chuyện này vừa hay sinh trưởng trên lòng hiếu kỳ của bản thân, lửa bà tám sẽ càng cháy hừng hực. Ánh mắt của họ lập tức di chuyển theo bước đi của Tiêu Chỉ Hàn, nhìn anh bước đến cạnh nữ sinh.



Nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Chỉ Hàn, Trì Ý chỉ quay đầu liếc qua anh rồi bước đến chỗ một cô gái đứng gần đó, trả lại cái loa cho cô ấy.



Tiêu Chỉ Hàn bước theo sau, đứng bên cạnh Trì Ý,



Cô gái này là bạn học cùng lớp với Tiêu Chỉ Hàn, ngày thường cậu luôn trưng cái vẻ mặt không cảm xúc với con gái, bây giờ có hái một đóa hoa cúc đặt bên mặt cậu thì hoa cúc cũng không sánh bằng. Nhìn thấy cảnh tượng này, cô gái bị hù dọa.



Trì Ý nhìn theo ánh mắt của cô gái trông thấy biểu cảm của Tiêu Chỉ Hàn, tự nhiên cũng đọc hiểu vẻ không thể tin trong đáy mắt của cô ấy. Cô giơ ngón tay chỉ Tiêu Chỉ Hàn, lại chỉ mình, nói với cô gái: "Hôm nay bạn trai tớ ra ngoài quên uống thuốc."



Nghe Trì Ý nói vậy, nữ sinh tỏ vẻ đã hiểu.



Tiêu Chỉ Hàn lại không vui, thu lại độ cong ở khóe môi, tủi thân nhìn Trì Ý.



Khi nãy anh không nhìn nhầm, mặt Trì Ý đỏ bừng.



Mấy nữ sinh đang dựng lỗ tai nghe lén cũng nghe thấy những lời Trì Ý vừa nói.



Bạn gái chính quy của người ta đã lên tiếng, không hiểu vừa nãy bọn họ sao lại bị ma xui quỷ khiến, thế mà nghĩ người ta không phải là một đôi. Nếu không yêu nhau thì Tiêu Chỉ Hàn sẽ ăn nói nhỏ nhẹ với người khác à?



Nghĩ vậy, người nán lại khán đài dần dần tản đi hết.



Sau khi cô gái rời đi, Trì Ý nhìn những giọt mồ hôi trên mặt Tiêu Chỉ Hàn thuận theo đường cong của mặt rớt xuống, cô đưa chai nước khoáng trong tay cho anh, đồng thời tự giác rút khăn tay trong túi xách ra, lau mồ hôi cho anh.



Tiêu Chỉ Hàn uống nước, có cảm giác được sủng ái mà đâm lo sợ.



Anh uống nước Trì Ý đưa đã cảm thấy ngọt ngào khôn tả. Ai ngờ, một giây sau Trì Ý lại tự tay lau mồ hôi cho anh.



Người anh lâng lâng như đang rong chơi trong vùng biển yêu thương, trong lòng cũng nhộn nhạo theo.



Tiêu Chỉ Hàn cao ráo, Trì Ý phải kiễng chân mới chạm vào trán anh được.



Nhận ra điều này, Tiêu Chỉ Hàn vừa uống nước vừa lặng lẽ cúi người, phối hợp với hành động của cô.



Trì Ý nhìn mặt anh chăm chú, hơi thở ấm ấp xuyên qua khoảng cách ngắn ngủi phà vào mặt Tiêu Chỉ Hàn.



Tiêu Chỉ Hàn uống ừng ực hết nửa chai nước, hầu kết hơi run run, nhìn Trì Ý mà miệng đắng lưỡi khô.



Nhận ra điều này, cô chật vật di chuyển ánh mắt, lơ đãng nhìn thấy đôi môi ướt át của Tiêu Chỉ Hàn, càng cảm thấy lúng túng.



Nhất thời, tay cô vẫn duy trì động tác nhưng ánh mắt lại không biết nên nhìn vào đâu.



Tiêu Chỉ Hàn uống nước xong, cụp mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của Trì Ý.



Anh nhìn thoáng qua xung quanh, hơi khó hiểu "Nóng lắm à? Trì Ý, mặt của em đỏ quá."



Giọng điệu và biểu cảm khi nói chuyện của anh đều rất bình thường, nhưng trong lòng Trì Ý có quỷ, hiểu thành anh đang dương dương đắc ý "A! Trì Ý, em đỏ mặt khi nhìn thấy anh hả?"



"Lo uống nước của anh đi." Cô liếc qua chai nước khoáng trong tay Tiêu Chỉ Hàn, lau mạnh tay hơn. Dù sao Tiêu Chỉ Hàn da dày thịt béo, không bị thương được, có khi anh còn chưa nhận ra sự biến hóa sức lực của cô.



Trì Ý vô cùng tận tâm, không chỉ lau mặt cho Tiêu Chỉ Hàn mà còn lau cả cổ của anh.



Tay cô đang cầm mấy tờ khăn giấy bẩn, ẩm ướt dinh dính, cũng không khiến cô ghét bỏ, ngược lại nắm chặt trong lòng bàn tay.



Tiêu Chỉ Hàn nhìn cô, đột nhiên mỉm cười sờ mặt cô: "Trì Trì, anh thực sự càng ngày càng thích em."



Trì Ý nghe anh nói vậy, nhịp tim tăng tốc nhanh chóng.



Bình thường Tiêu Chỉ Hàn cũng hay nói mấy lời như vậy, lúc đầu anh nghĩ Trì Ý cũng bình tĩnh như thường, ai ngờ cô đột nhiên ngừng động tác trên tay, im lặng nhìn anh, nói: "Nếu bây giờ em hôn anh một cái, có phải anh sẽ càng thích em không?"



Tiêu Chỉ Hàn sững sờ, anh có cảm giác mình bị cô trêu chọc.



"Vậy bây giờ em sẽ hôn anh một cái."



Trì Ý không chờ anh trả lời, nghiêng người hôn lên gò má của anh.



Hôn xong, mặt Trì Ý vẫn hơi đỏ, cô rút một tờ khăn giấy sạch ra rồi ném những tờ còn lại cho Tiêu Chỉ Hàn, nói: "Anh tự lau đi."



Cô nói xong, dùng khăn giấy lau tay sạch sẽ rồi đi đến thùng rác để gần đó.



Lúc Trì Ý đi bỏ rác xong quay lại, Tiêu Chỉ Hàn vẫn còn ngạc nhiên, giống như người mất hồn, máy móc lau mồ hôi trên mặt mình.



Bình thường Trì Ý cũng chủ động hôn anh, nhưng nói xong mới hôn khiến anh có cảm giác khác với bình thường.



"Ngốc hả?"



Trì Ý nhìn dáng vẻ đó của anh, đột nhiên lên tiếng, sau đó cầm lấy chai nước khoáng trong tay anh.



Tiêu Chỉ Hàn cho rằng cô muốn lấy nước để rửa tay hoặc là làm gì đó, tự động buông tay ra.



Trì Ý mở nắp chai, tự nhiên đưa miệng chai đến bên miệng mình, uống mấy ngụm nước nhỏ.



Tiêu Chỉ Hàn nhìn chằm chằm Trì Ý, tất nhiên cũng nhìn thấy hành động của cô. Trì Ý của tối nay khiến anh giật mình.



Bình thường chỉ có anh mới làm trò hôn gián tiếp, ai ngờ Trì Ý còn làm trôi chảy hơn cả anh.



Thực ra là Trì Ý đột nghiên nảy sinh ý định.



Cô không nhớ mình nhìn thấy mánh khóe trêu chọc này ở chỗ nào, chỉ nhớ mang mang có người cầm chai nước mà đối phương đã uống lên, uống nó ở ngay trước mặt người đó. Bản thân Trì Ý cũng không có bệnh sạch sẽ, hơn nữa Tiêu Chỉ Hàn đã từng uống nước của cô, nên trong lòng Trì Ý cũng không có nhiều kháng cự, nghĩ là làm ngay.



Sau khi làm xong, nhận ra ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Chỉ Hàn đang dừng trên người mình, mặt Trì Ý càng đỏ hơn.



Cô nhìn bốn phía sân thi đấu, chỉ còn lại những người vừa chơi bóng với Tiêu Chỉ Hàn đang đứng dưới sân nhìn bọn họ, không nhiều, chỉ có hai ba người bạn cùng phòng thân thiết với anh và mấy người còn ngồi trên khán đài. Cô giơ tay đẩy Tiêu Chỉ Hàn: "Người ở dưới kia là bạn cùng phòng của anh à? Đang chờ anh kìa."



Trì Ý nhắc đến thì Tiêu Chỉ Hàn mới nhớ ra những con người đã bị anh lãng quên.



Anh quay người, gói kỹ số khăn giấy đã dùng, nhẹ nhàng ném nó đi như ném bóng rổ, cục khăn giấy rơi vào thùng rác.



Sau đó anh nắm tay Trì Ý, kéo cô đi xuống khán đài, rồi bưng mặt Trì Ý hôn một cái.



"Giới thiệu một chút. Bạn gái của anh, Trì Ý."



Tiêu Chỉ Hàn nói xong, giới thiệu từng người ở chung ký túc xá với anh cho Trì Ý biết.



Trần Bách giống như đã quen biết từ lâu, vừa mở miệng đã gọi chị dâu, còn không quên cảm thán "Ngưỡng mộ đã lâu."



Nghe anh ta nói vậy, Trì Ý như lọt vào trong đám sương mù nhìn Tiêu Chỉ Hàn, chờ anh giải thích.



Cô biết bạn cùng phòng của Tiêu Chỉ Hàn tò mò về cô, nhưng sao lại ngưỡng mộ đã lâu.



Tiêu Chỉ Hàn không giải thích, Trần Bách bị mấy người xô đẩy, mở miệng: "Vậy bọn em đi trước đây."



Vốn bọn họ dự định đánh xong trận bóng này sẽ tìm một chỗ tụ họp, nhưng bạn gái Tiêu Chỉ Hàn đã đến thì chắc chắc anh ấy sẽ ở bên bạn gái, bọn họ cũng không phải người không biết thức thời.



Tiêu Chỉ Hàn gật gật đầu, nói: "Ừm, bữa khác anh mời khách."



Ra khỏi sân thi đấu, gió đêm se lạnh thổi qua khiến Trì Ý rụt người lại, kéo cổ áo lên.



Tiêu Chỉ Hàn giơ tay kéo cô vào trong ngực, hai người dán sát vào nhau, chia sẻ nhiệt độ cơ thể mình cho Trì Ý.



Trì Ý mặc áo len có mũ, trên mũ còn có hai quả cầu lông nhỏ, Tiêu Chỉ Hàn nắm một một quả cầu, vừa đi vừa cọ quả cầu vào mặt Trì Ý.



Cảm xúc ngưa ngứa trên mặt nhắc nhở Trì Ý đang cúi đầu đọc tin tức trong điện thoại, cô cất điện thoại, giơ tay vỗ mu bàn tay Tiêu Chỉ Hàn "Anh làm gì thế?"



Tiêu Chỉ Hàn không nói gì, chỉ lặng im nhìn cô, sau đó buông quả cầu lông trên áo len của Trì Ý xuống, cúi đầu hôn mặt cô mấy cái khiến mặt Trì Ý toàn là nước bọt.



Nhìn thế nào anh cũng thấy cô rất đáng yêu, khiến anh cứ muốn hôn mãi.



Dưới ánh đèn đường, anh nhướng mày nhìn Trì Ý, trong đáy mắt có vài phần dương dương đắc ý.



Trì Ý không đoán ra anh lại nổi điên cái gì, nhưng bị anh hôn mấy cái rồi anh lại nhìn cô như thế, tất cả rơi vào đáy mắt Trì Ý đều giống như một loại khiêu khích.



Đối mặt với khiêu khích, từ trước đến nay Trì Ý không hề lùi bước, cô lập tức hôn mặt Tiêu Chỉ Hàn giống như cách anh vừa làm với cô.



Tiêu Chỉ Hàn đứng im để Trì Ý hôn khắp mặt mình, cô giơ tay chống trước ngực anh, duy trì đối mặt với anh, vẻ mặt không chịu thua "Em hôn trả lại."



Ý của câu này là anh hôn em, em cũng hôn lại, không ai trong chúng ta chiếm được tiện nghi.



Tiêu Chỉ Hàn dừng bước, cúi đầu nhìn Trì Ý mấy giây rồi đột nhiên bật cười.



Theo bản năng, Trì Ý có dự cảm xấu.



Quả nhiên, một giây sau, Tiêu Chỉ Hàn buông tay cô ra, xoay người ghé sát người cô, nói: "Hình như em còn quên một chỗ."



Trì Ý ngạc nhiên, nhìn anh đưa tay nâng mặt của cô, cúi đầu ghé sát.



Trong nháy mắt gần nhau, hô hấp giao hòa, một cái hôn khẽ đáp xuống môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro