Chương 51: Điên Cuồng Vì Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì câu này mà Trì Ý quyết định không nói chuyện với Tiêu Chỉ Hàn ba ngày.

Gửi tin nhắn không trả lời, gọi điện thoại không bắt máy, Tiêu Chỉ Hàn đến trường của cô ôm cây đợi thỏ cũng không gặp được người.

Mãi đến ngày thứ ba, Trì Ý mới chủ động gọi điện thoại cho anh.

Kỳ thật không phải Trì Ý cố tình lạnh nhạt với anh, mà đúng lúc này có lãnh đạo nước ngoài đến, Trì Ý được chọn làm nhân viên tiếp đón, toàn bộ hành trình phải giữ bí mật, điện thoại và máy tính đều phải nộp lên trên. Chuyện này xảy ra bất ngờ nên cô không kịp nói với Tiêu Chỉ Hàn.

Cô vừa về đến nhà, mở điện thoại ra đã nhìn thấy mấy trăm tin nhắn và cuộc gọi của Tiêu Chỉ Hàn.

Lúc đó Tiêu Chỉ Hàn đang ngồi trên ghế đá trong sân thể dục, nhìn bóng người chạy qua chạy lại trong sân bóng.

Một tay anh cầm khăn mặt lau mái tóc còn ướt, thấy điện thoại rung cũng không có phản ứng gì, mãi đến lúc lơ đãng nhìn thấy thông báo hiện lên mới ném khăn mặt, cầm điện thoại di động lên.

Theo lời của người chứng kiến, sau khi anh về phòng, trông vẻ mặt và hành động cứ như vừa trúng sổ xố năm mươi vạn. Đoán chừng nếu thật sự trúng sổ xố năm mươi vạn, Tiêu Chỉ Hàn cũng không kích động đến thế.

Đối với chuyện Trì Ý lạnh nhạt với mình ba ngày rồi chủ động gọi điện cho mình, Tiêu Chỉ Hàn vô cùng kích động và mừng rỡ, nhưng ngoài mặt thì lại ra vẻ lạnh lùng, bình tĩnh mở miệng "Chuyện gì?"

Nghe thấy giọng điệu này của anh, Trì Ý hơi buồn bực, cô bỏ điện thoại xuống, kiểm tra xem mình có gọi nhầm số không, thái độ của Tiêu Chỉ Hàn là thế nào?

Im lặng mấy giây, không nghe thấy giọng nói của cô, Tiêu Chỉ Hàn nôn nóng trong lòng, ngoài miệng lại ra vẻ "Anh chờ em mở miệng cầu xin anh", "Không có chuyện gì thì anh cúp máy đây."

Trần Bách đi ngang qua, nghe thấy câu này thì tò mò hỏi: "Ai gọi thế, bán hàng đa cấp à?"

Trì Ý ở đầu bên kia nghe rất rõ ràng.

Còn điện thoại của bán hàng đa cấp nữa chứ. Nếu cô mà làm bán hàng đa cấp, cô sẽ tẩy não Tiêu Chỉ Hàn, bảo anh mổ bụng tự sát trước tiên.

Nhưng Trì Ý là ai, vừa nghe thấy giọng điệu buồn bực của anh thì đã biết tâm tư của Tiêu Chỉ Hàn, không giống người đã gửi tin nhắn khủng bố điện thoại của cô suốt ba ngày nay.

Tiêu Chỉ Hàn lạnh nhạt, cô có thể lạnh nhạt hơn anh, Trì Ý lập tức nói: "Ngại quá, tôi gọi nhầm số, tìm nhầm người."

Cô nói xong, định cúp điện thoại.

"Em chờ một chút." Thấy cô thật sự muốn cúp điện thoại, Tiêu Chỉ Hàn lập tức phá băng, mở miệng ngăn cản.

"Là một nhân viên bán hàng đa cấp xuất sắc, tôi còn muốn gọi điện thoại cho người kế tiếp. Xin hỏi ngài gọi tôi lại có chuyện gì?" Câu nào của Trì Ý cũng lễ phép lịch sự, ý nghĩa trong đó là tám chữ "Có chuyện mau nói, có rắm mau thả."

Sao Tiêu Chỉ Hàn không hiểu, Trì Ý đang ghim thái độ của anh và câu nói "điện thoại của bán hàng đa cấp" khi nãy, anh lập tức lấy lòng: "Vợ ơi, anh nhớ em lắm."

Trần Bách ở bên cạnh nghe vậy, da gà da vịt nổi hết cả lên, nhìn Tiêu Chỉ Hàn với vẻ mặt "Đây là ai, tôi không biết. Người này nhất định không phải Hàn ca. Anh ấy không chân chó như thế."

Phát hiện ánh mắt ngạc nhiên của Trần Bách, Tiêu Chỉ Hàn quay đầu nhìn anh ta, giơ tay đẩy đầu anh ta ra, đề phòng hai người mặt đối mặt với nhau.

Hai thằng đàn ông mặt đối mặt nhau ở giữa sân bóng, sẽ truyền ra tin đồn không hay ho.

Anh nhất định phải thẳng thắn, không thể cho người khác nửa phần cơ hội hiểu lầm.

Đối với những lời ngọt ngào mà Tiêu Chỉ Hàn thỉnh thoảng thốt ra, lỗ tai Trì Ý đã sớm tạo thành miễn dịch, nhưng nghe anh nói vậy, nhất là thông qua sóng điện thoại truyền vào lòng cô, bên tai có cảm giác tê dại.

Trì Ý sửng sốt, nhận ra khóe môi mình đang cong lên, cô giơ tay sờ lên khóe môi, lại nghĩ đến bây giờ mình và Tiêu Chỉ Hàn đang nói chuyện qua điện thoại, anh vốn không nhìn thấy, cô ho khan, nói: "Nói tiếng người."

Tiêu Chỉ Hàn cảm thấy hơi tủi thân.

Anh nói nhớ cô thế mà Trì Ý không tỏ vẻ gì, còn bảo ngôn ngữ mà anh nói không phải tiếng người!

Vừa muốn mở miệng thì đột nhiên nhớ ra một chuyện, Tiêu Chỉ Hàn đổi giọng, không mềm nhũn như lúc nãy nhưng vẫn mang theo ý trưng cầu "Tối nay anh có trận bóng rổ, em có đến xem được không?"

"Em không đến, anh có đồng ý không?"

Nếu cô nói cô không đến, có thể Tiêu Chỉ Hàn sẽ xông đến, bế cô lên khán đài sân bóng rổ. Ầy, chính là kiểu lòng không ở đây thì người phải ở.

Nghe Trì Ý nói vậy, Tiêu Chỉ Hàn cong môi cười "Em đúng là hiểu anh."

Lòng Trì Ý như nhũn ra.

Giống như cô hiểu rõ Tiêu Chỉ Hàn, Tiêu Chỉ Hàn cũng hiểu cô hơn cả bản thân cô.

Cô cảm thấy hình như hai người họ đều kỳ lạ, người mình hiểu rõ nhất không phải là mình, mà là đối phương.

Nhưng như thế lại vừa hay chứng minh bọn họ đều đặt đối phương ở trong lòng, cho nên mới hiểu rõ tính tình và sở thích của đối phương.

Nhớ đến chuyện bây giờ mới trả lời tin nhắn của Tiêu Chỉ Hàn, Trì Ý chủ động giải thích: "Hôm đấy em vừa về ký túc xá đã vội vàng đến khách sạn tiếp đón lãnh đạo nên không kịp nói với anh."

Kỳ thật công việc của cô là đi phiên dịch, khoa Tiếng Anh không đủ người tiếp đón, Trì Ý lại giành được khen ngợi trong kỳ thi hùng biện cả nước, nên được gọi bổ sung.

"Anh biết rồi." Tiêu Chỉ Hàn nói.

Lãnh đạo nước ngoài đến thăm, chỉ có vài trường có tư cách tham dự buổi tiếp đón. Tin tức thăm quan lộ ra, hành trình phải bảo mật, lúc gửi cho Trì Ý mười mấy tin nhắn mà không thấy hồi âm, anh đã đoán được vấn đề.

Dù Trì Ý không muốn để ý đến anh cỡ nào thì anh gửi hơn chục tin nhắn cho cô, cô cũng sẽ trả lời anh bằng mấy dấu câu hoặc là meme, để tránh làm anh lo lắng.

Nhưng dù biết Trì Ý không cầm điện thoại, anh vẫn theo thói quen gửi tin nhắn cho Trì Ý để bày tỏ tình cảm và báo cáo những chuyện mình trải qua từ sáng đến tối, sau đó lại chờ cô trả lời tin nhắn của mình.

Đây là chìa khóa để giữ lửa tình yêu của anh và Trì Ý, là chuyện không thể lay động được.

Trì Ý chợt nhớ đến, trong nhật ký trò chuyện, tài khoản của mình đã nhắn "Chồng à, em rất nhớ anh, ôm ôm hôn hôn yêu yêu."

Câu này có giống lời mà cô nói sao?

Nhưng một mình Tiêu Chỉ Hàn chơi vui quên cả trời đất, vốn không quan tâm câu này có phải thốt ra từ miệng của cô không, chỉ cần câu này được gửi từ tài khoản của cô là được. Không biết anh kiếm ở đâu mấy cái meme, đủ loại ôm ôm hôn hôn, rồi "Bên này hôn, bên kia cũng muốn", sau đó, dùng tài khoản của cô tự gửi những meme này cho mình.

Nhật ký trò chuyện mấy ngày nay khiến Trì Ý không nỡ nhìn.

Trì Ý không muốn nhớ lại nữa, nhưng những chữ kia giống như có sự sống, từng chữ từng chữ nhảy vào đầu cô, ghép thành một mảnh ghép hoàn chỉnh, mang theo sức hút khiến người ta mặt đỏ tim run.

Cô lắc đầu để thoát khỏi cảnh tượng này, dùng giọng điệu bình thường nói: "Vậy được, tối nay tan học em sẽ qua."

Theo lý thuyết, tối nay Tiêu Chỉ Hàn cũng phải đến lớp tự học, nhưng vừa hay có trận đấu bóng rổ giữa tân sinh viên các khoa nên không cần đi học.

Trì Ý không may mắn như vậy, cô cũng không muốn vì đi xem Tiêu Chỉ Hàn chơi bóng mà xin phép nghỉ, đành phải chờ đến khi tan học.

Trận bóng rổ bắt đầu lúc 8 giờ, tiết tự học của Trì Ý vừa hay kết thúc lúc 8 giờ 30 phút, đủ để cô theo dõi hiệp sau.

Sau khi xác định rõ thời gian, địa điểm với Tiêu Chỉ Hàn, Trì Ý định cúp điện thoại nhưng lại bị Tiêu Chỉ Hàn ngăn cản.

"Trì Trì" Anh mở miệng gọi tên cô "Em còn chưa nói em nhớ anh."

Tai Trì Ý nóng bừng, nói với người ở đầu bên kia điện thoại "Vậy em nói đây."

Tiêu Chỉ Hàn trầm giọng 'ừ' một tiếng, giọng nói hơi khàn khàn "Anh chờ."

Trầm mặc một hai giây, dưới sự chờ mong của Tiêu Chỉ Hàn, Trì Ý chậm rãi mở miệng.

"Tiêu Chỉ Hàn, anh nghe nhé." Giọng của cô vẫn giống như bình thường, không có một chút dịu dàng nào cả.

Anh đang lắng nghe nhưng điều anh muốn nghe không phải cái này.

"Em nói cho anh biết." Trì Ý lên giọng, đột nhiên nói một câu như vậy.

Giọng điệu nghiêm khắc rất giống với người lớn khi dạy dỗ người khác "Vậy ai ai ai, em nói cho anh biết..."

"Em sẽ không nói."

Anh giật mình khi nghe Trì Ý nói vậy.

Điện thoại vẫn chưa bị cúp máy, hai bên có thể nghe thấy rõ tiếng thở của đối phương.

Tiêu Chỉ Hàn im lặng chờ đợi, không nói gì.

Xung quanh đều là người vừa mới tan học, giữa biển người, Trì Ý nói hơi lớn khiến mọi người vô thức liếc mắt nhìn cô.

Dưới ánh nhìn chăm chú của bao người, cùng với sự chờ đợi ở đầu bên kia điện thoại, Trì Ý đột nhiên cảm thấy căng thẳng.

Cô đặt điện thoại gần hơn, nói nhỏ nhưng cực kỳ giống tuyên bố chính thức "Tiêu Chỉ Hàn, em nhớ anh lắm."

Nói xong, cô nhanh chóng cúp điện thoại.

Điện thoại vang lên tiếng tút tút.

Tiêu Chỉ Hàn nhìn thoáng qua cuộc trò chuyện vừa kết thúc, anh chạm vào màn hình, phát đi phát lại những gì Trì Ý vừa nói.

"Tiêu Chỉ Hàn, em nhớ anh lắm."

Giọng Trì Ý lặp đi lặp lại bên tai, khóe môi Tiêu Chỉ Hàn cong lên.

Rõ ràng chỉ là những chữ bình thường, nhưng hợp chúng lại với nhau, khiến lòng anh cảm thấy ngọt ngào.

_____

Hết giờ học buổi tối, Trì Ý nói với Tô Tinh Tinh một tiếng rồi cầm sách rời khỏi phòng học trước.

Đến trước trường của Tiêu Chỉ Hàn, cô mua một chai nước khoáng, định chờ lát nữa Tiêu Chỉ Hàn đánh bóng xong sẽ đưa cho anh.

Hơn 8 giờ tối, trường học vắng tanh, không có một bóng người. Ngoại trừ mấy cột đèn đường thì thỉnh thoảng trên đường mới có tiếng động cơ và ánh đèn ô tô lóe lên.

Trì Ý không hay đến đây, bình thường đều là Tiêu Chỉ Hàn đến tìm cô. Trì Ý đi theo chỉ dẫn của bản đồ trên điện thoại, bước chân nhanh hơn ngày thường.

Không biết bây giờ, trận bóng của Tiêu Chỉ Hàn đã tới đâu rồi.

Rất đông người đứng quanh sân thi đấu, đều là người đi hóng mát hoặc vây xem. Trì Ý dừng bước, hơi giật mình.

Một trận thi đấu giữa các khoa, có thể thu hút đông người vậy sao?

Trì Ý càng bước đến gần thì càng có nhiều ánh mắt trong tối ngoài sáng dừng trên người cô.

Phần lớn khán giả của trận đấu này là sinh viên của các khoa tham gia thi đấu, còn có không ít người đến vì Tiêu Chỉ Hàn, nhưng có nhìn thế nào cũng không thấy cô gái này giống người có thể lớn tiếng hô cố lên.

Huống chi với vẻ ngoài và khí chất của cô, nếu cô là sinh viên của trường họ thì không thể nào không có tiếng tăm gì.

Trì Ý nói xin lỗi với mấy người ngồi trước, khó khăn cầm chai nước khoáng đi vào.

Sân thi đấu rất rộng, ánh đèn chiếu rọi tựa như ban ngày, bốn phía đều được có lưới bảo vệ, có thể nhìn thấy đường đi và hàng cây bên ngoài.

Không gian ồn ào huyên náo, Trì Ý mới bước vào cửa đã bị tiếng hò hét như thiên quân vạn mã ùa vào tai.

Trì Ý đứng im tại chỗ, nhìn Tiêu Chỉ Hàn đang chạy đi chạy lại.

Rõ ràng trên sân có nhiều cầu thủ như vậy, màu sắc và kiểu dáng quần áo thi đấu của họ cũng không khác nhau bao nhiêu, nhưng cô vừa liếc mắt đã nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn, chỉ có anh là nổi bật nhất.

Tiêu Chỉ Hàn mặc đồng phục bóng rổ của khoa bọn họ, sau lưng là một số 9 to đùng, phía dưới còn có tên và lớp của anh, đầu mang băng đô màu đen, để lộ hoàn toàn gương mặt.

Rất nhiều người trên khán đài thét lên vì anh, thậm chí có mấy nữ sinh còn mượn cơ hội này lớn tiếng kêu gào tên Tiêu Chỉ Hàn.

Tiêu Chỉ Hàn đón bóng, cúi đầu không nhanh không chậm đảo bóng hai lần, tư thế rất nhàn nhã.

Nhìn thấy bóng ở trong tay Tiêu Chỉ Hàn, đối phương rõ ràng đã xem Tiêu Chỉ Hàn là đối thủ không thể khinh thường, mấy người ùa lên như ong vỡ tổ định vây lấy anh, lại bị anh lắc mình linh hoạt né tránh. Sau khi xông ra khỏi vòng vậy, anh đột nhiên nhảy lên.

Quả bóng rổ lao vút đi như một mũi tên, tiếp cận khung rổ từ khoảng cách xa, chuẩn xác lọt vào rổ rồi rớt xuống đất, quả bóng bật lên theo phản lực.

Một tiếng còi dài mang theo tiết tấu vang lên, người mặc áo trọng tài ra dấu tay với hai đội. Khoảng cách hơi xa, Trì Ý chỉ nhìn thấy khẩu hình chứ không nghe được ông ấy đang nói gì.

Cùng lúc đó, những tràng vỗ tay khen ngợi đội đã chiến thắng vang lên, một bộ phận khán giả đứng dậy reo hò, gào thét, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn sân thi đấu chằm chằm.

Giữa các hiệp đấu sẽ có năm phút nghỉ ngơi, Trì Ý cũng không đi tìm Tiêu Chỉ Hàn đang tán gẫu chuyện trời nam đất bắc với người khác, cô tìm một chỗ khuất không có ai ngồi ở gần, ngồi xuống.

Tiếng bàn tán của nhóm nữ sinh bên cạnh không gặp bất kỳ trở ngại nào truyền vào tai của cô, có lẽ bọn họ vốn không nghĩ đến chuyện nói chuyện nhỏ tiếng ở khán đài ồn ào.

"Tiêu Chỉ Hàn khoa bọn mình là người nổi bật nhất."

"Lúc huấn luyện quân sự, cậu ấy đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, ngày thường không phải bị người ta chặn lại tỏ tình thì cũng thường xuyên được tỏ tình trên diễn đàn trường. Lại nói nam sinh chói mắt thế này, bạn gái cậu ấy không lo lắng à. Cậu ấy thi đấu bóng cũng không xuất hiện. Ầy, có nữ sinh đến đưa nước kìa."

Mặc dù trường đại học là một cộng đồng lớn, nhưng tin tức cũng không linh thông, nữ sinh này không quen thân với Tiêu Chỉ Hàn nên không biết Tiêu Chỉ Hàn thường xuyên chạy đến trường của tìm Trì Ý.

Nghe cô ấy nói vậy, Trì Ý quay đầu nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy một cô gái đang đứng trước mặt Tiêu Chỉ Hàn, không biết cô gái đó nói gì với anh rồi đưa chai nước cho anh.

Trì Ý cụp mắt nhìn chai nước khoáng trong tay mình, không biết lát nữa có thể dùng nó đánh người không.

Tất nhiên, chuyện này có xảy ra hay không phụ thuộc vào biểu hiện của Tiêu Chỉ Hàn.

Tiêu Chỉ Hàn khoát tay, không nhận nước của nữ sinh, ngược lại cầm chai nước khoáng mà mình đã chuẩn bị lên.

Một lát nữa Trì Ý mới đến, anh không muốn nhận nước của nữ sinh khác nên tự mình mang nước theo.

Biết chuyện này, mấy thằng nhãi ở chung phòng còn cười nhạo anh bị vợ quản lý nghiêm khắc, nhưng Tiêu Chỉ Hàn lại cảm thấy vui vẻ.

Nghĩ đến Trì Ý, Tiêu Chỉ Hàn tiện tay kéo một nam sinh hỏi thăm, đồng thời nhìn lên khán đài tìm kiếm bóng dáng cô.

Đã gần chín giờ, lẽ ra Trì Ý phải đến rồi mới đúng.

Tiêu Chỉ Hàn nhìn qua ngó lại vài lần, tiếng còi lại vang lên.

Kết thúc năm phút nghỉ giải lao, bắt đầu hiệp hai.

Vào hiệp hai, ai cũng nhìn ra Tiêu Chỉ Hàn không yên lòng, liên tục liếc về phía khán đài.

Khán giả cũng đã nhìn ra thì nói gì đến đội đối thủ, bọn họ tìm cơ hội gỡ lại số điểm mà Tiêu Chỉ Hàn ghi được ở hiệp một, từng người từng người bắt đầu lấy anh làm điểm đột phá.

"Tiêu Chỉ Hàn bị làm sao thế?"

"Xảy ra chuyện gì thế?" Nữ sinh ngừng một lát rồi nói tiếp: "Cậu ấy cứ liên tục nhìn về phía khán đài, đang tìm người hay là bị sao thế?"

...

Trì Ý lơ đãng nghe thấy tiếng thảo luận bên cạnh, cô trầm tư nhìn thoáng Tiêu Chỉ Hàn trên sân bóng.

Đến giữa hiệp, khoảng cách điểm số dần dần bị rút ngắn.

Trần Bách hơi lo lắng về trạng thái của Tiêu Chỉ Hàn, chạy đến gần hỏi: "Hàn ca, anh không sao chứ?"

Tiêu Chỉ Hàn lắc đầu, nói không sao.

Anh hơi lo lắng cho Trì Ý.

Chỉ cần là chuyện cô đồng ý thì cô sẽ không giữa chừng lỡ hẹn.

Anh không đợi được đến khi trận bóng kết thúc, anh muốn đi tìm Trì Ý để xác nhận cô có xảy ra chuyện gì không.

Đột nhiên, giọng nói của một nữ sinh thông qua sự khuếch đại của cái loa truyền ra bốn phương tám hướng.

"Tiêu Chỉ Hàn, cố lên!"

Tất cả mọi người sững sờ vì giọng nói đột nhiên xuất hiện này, kể cả Tiêu Chỉ Hàn, anh dừng bước chân, trực giác mách bảo anh tìm ra chỗ phát ra giọng nói.

Dưới ánh đèn, Trì Ý mặc áo len dệt kim màu đỏ hở cổ, thân người ẩn sau hàng ghế ngồi. Cô đứng ở hàng cuối cùng, giơ cái loa màu trắng lên, cười nhẹ nhàng đồng thời nhìn anh.

Thấy anh vẫn đứng ngẩn người nhìn mình, còn đối thủ đã ghi thêm 1 điểm, Trì Ý mở miệng hô tiếp "Tiêu Chỉ Hàn đẹp trai nhất! Tiêu Chỉ Hàn cố lên!"

"Tiêu Chỉ Hàn, em đứng ở đây xem anh K.O toàn trường!"

...

Sân thi đấu ồn ào huyên náo, cùng với đó là những tiếng trò chuyện líu ríu.

"Mẹ nó, nữ sinh này là ai thế? Ở khoa nào không biết, to gan thật, dám công khai tỏ tình!"

"Thẳng thắn như thế không sợ lát nữa bạn gái người ta lên xé xác à."

"Mẹ nó, nếu tớ mà có khuôn mặt như cô ấy thì tớ cũng làm vậy. Cậu không thấy dáng vẻ vừa nãy của Tiêu Chỉ Hàn à? Tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, bóng cũng không thèm đánh."

"Không phải cậu ấy đã có bạn gái rồi à? Dám vượt quá giới hạn ngay trước mặt mọi người, quả nhiên trai đẹp đều chơi đùa người khác..."

Trì Ý không nghe bọn họ nói nữa, tập trung quan sát tình hình trên sân bóng.

Mỗi một lần Tiêu Chỉ Hàn ném bóng vào rổ, cô sẽ lớn tiếng reo hò, dựa vào công dụng của cái loa đè bẹp những tiếng hò hét của những nữ sinh khác.

Rất nhanh, đã số mọi người đều đã nhìn ra sự biến hóa của Tiêu Chỉ Hàn.

Nếu như hiệp đấu trước anh thành thạo điêu luyện, đầu hiệp sau ngẩn người thì nửa hiệp còn lại anh cứ như được uống thuốc tăng lực, cơ thể tràn đầy nhiệt huyết. Rõ ràng một giây trước bóng còn ở trong tay người khác, không hiểu sao anh chỉ lách mình một cái, trái bóng đã nằm trong tay anh đồng thời đi vào rổ ngay sau đó một giây.

Hòa với tiếng thùng thùng khi bóng rơi xuống đất là tiếng hét cổ vũ của nữ sinh.

"Oa, nam thần, đẹp trai lắm!"

"Tiêu Chỉ Hàn đẹp trai nhất vũ trụ."

"Em thích anh nhất..."

Ở đây có rất đông nữ sinh có suy nghĩ này nhưng không ai dám làm giống Trì Ý.

Dù sao họ cũng đã nghe nói Tiêu Chỉ Hàn có bạn gái, thích cô ấy từ cấp ba đến đại học. Nếu làm ra chuyện khác người ở giữa chốn đông người thì rất dễ dàng bị người khác phỉ nhổ vì nghĩ là người thứ ba.

Dù bội phục hành động của Trì Ý, nhưng ánh mắt mọi người nhìn cô vẫn thay đổi theo bản năng.

Ba mươi giây cuối cùng của hiệp hai.

Tiêu Chỉ Hàn cầm quả bóng cướp được từ tay người khác, anh nhìn về phía Trì Ý, đột nhiên ném quả bóng qua đỉnh đầu.

Anh nhìn Trì Ý, vẻ mặt dịu dàng, khóe môi cong cong.

Sau đó anh giơ tay lên, tạo thành tư thế bắn cung của Thần Cupid ở ngay trước mặt mọi người, bắn về phía Trì Ý.

Đuôi mắt anh cong lên, nụ cười rực rỡ phóng khoáng không nói nên lời.

Sự chú ý của toàn trường đều dừng trên đường bóng cuối cùng, cũng dừng trên người Tiêu Chỉ Hàn.

Họ nhìn theo ánh mắt và hành động của anh, dừng lại trên người Trì Ý ở hàng cuối.

Ánh mắt nóng rực của Tiêu Chỉ Hàn không giống như đang giả vờ, rõ ràng là ánh mắt đang nhìn người mình thích.

Cả khán đài không kiềm chế được òa lên.

Không thể tưởng tượng được, hâm mộ, khó mà chấp nhận...Tất cả cảm xúc đan xen vào nhau.

Dưới ánh nhìn của bao người, vẻ mặt Trì Ý trấn định nhưng nhịp tim lại tăng tốc trong nháy mắt, tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhóm nữ sinh gào thét thảng thốt, vì Tiêu Chỉ Hàn tỏ tình ở trước mặt mọi người, cũng vì những người khác đang vây quanh Tiêu Chỉ Hàn chờ cướp bóng.

Một giây sau, đa số mọi người không khống chế được, đứng dậy kích động hò hét.

Ngay lúc quả bóng rơi thẳng xuống, Tiêu Chỉ Hàn rời mắt, bật lên bắt lấy quả bóng, sau đó cậy chân dài hơn người, xoay người nhảy lên, cánh tay vịn khung rổ, ném bóng vào rổ. Lúc chân anh chạm đất, quả bóng cũng lọt qua rổ, nện mạnh xuống mặt đất.

Trong nhà thi đấu, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Cách biển người, Tiêu Chỉ Hàn đối mặt với Trì Ý từ phía xa, sau đó giật giật môi.

Trần Bách ở bên cạnh nhìn thấy môi Tiêu Chỉ Hàn mấp máy, lại không nghe thấy anh nói cái gì, không nhịn được xích lại gần hỏi: "Hàn ca, anh nói gì thế?"

Tiêu Chỉ Hàn không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Trì Ý.

Mặt Trì Ý từ từ đỏ lên.

Cô hiểu lời Tiêu Chỉ Hàn nói.

Leal for you.

Điên cuồng vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro