Chương 2: Tái hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đi thôi. Không có nhiều thời gian đâu." Tôi có phần hối thúc.

"Vâng!" Moro nghe lệnh.

"Em chậm quá đó." Tôi thở dài nhìn trợ thủ.

Moro ở thế giới này là cấp dưới của tôi, vốn là hai người bạn thân rất thân vậy mà. Thôi, do số trời cả, gắng làm tay sai cho tôi tốt một chút, sẽ có thưởng lớn. Chưa gì đã thấy bản thân thật thâm độc, sau này tim tôi lại biến mất luôn thì khổ lắm cho xem.

"Em biết rồi. Misaki-sama, ngài đã ở đâu vào đêm qua vậy?" Moro tò mò hỏi.

"Ta đã đi tìm quỷ." Tôi cũng chẳng định giấu diếm, "Và gặp phải một tên khiến ta ngứa mắt."

"Quỷ tìm người chứ ai lại tìm quỷ?" Moro lập tức cảm thấy mâu thuẫn.

"Em là một trong những tân binh của Sát Quỷ Đội. Ta là một trong các trụ cột. Tìm quỷ cũng quan trọng, em phải tiêu diệt nó trước khi nó ăn thịt người, điều này em cần ghi nhớ vì em là một diệt quỷ sư." Tôi giải thích đầy khó hiểu.

Ừ thì, rõ ràng tôi có biết cái quái gì về thế giới này đâu. Tôi dùng ký ức của thân xác này mà đem ra nói đại, chứ tôi cũng có hiểu gì đâu. Trụ cột hả? Nhắc mới nhớ, anh ta gọi tôi là Hàn Trụ. Nó có ý nghĩa gì và giúp được gì cho tôi không? Tóm lại là đừng có hỏi gì nữa cả. Tôi chỉ là một kẻ xuyên không xui xẻo thôi.

"Vâng?" Moro nghiêng đầu hoang mang.

"Mình có nhiều ký ức của cô gái này quá, tên tuổi đều giống mình chỉ là quá khứ khác thôi." Tôi thầm nghĩ khi đang cố dung hợp ký ức.

"Sao chúng ta không tiêu diệt chúng ngay khi chúng vừa thành quỷ?" Moro lại thêm thắc mắc.

"Em sẽ hiểu nó sau này. Bây giờ ta có giải thích em vẫn không hiểu được." Tôi trốn tránh vì chẳng biết phải giải thích thế nào, "Đôi khi tò mò phiền thật."

"À, lúc nãy em thấy Thủy Trụ đi ngang đấy. Đáng nghi quá." Moro liền có ý trêu chọc tôi.

Muốn chết à? Chết tiệt, nóng tính quá. Cơ mà tôi không hề thích cái tên mặt cứ như khúc cây đó tí nào. Không đấm được anh ta cũng khiến tôi bực bội, khó chịu lắm đấy. Có một điểm mà Moro ở đây và của thế giới cũ giống y chang nhau, cái mồm hại cái thân.

"Nếu em không giữ im lặng thì ta sẽ không đi bộ cùng em đâu." Tôi đe dọa trợ thủ.

"Thôi mà, Misaki-sama." Moro chạy theo phía sau.

"Chúng ta còn rất lâu nữa mới về đến Hàn Trang Viên. Nếu cứ lề mề như vậy thì sẽ rất mất thời gian đấy." Tôi lại cau mày, than thở tiếp.

"Vâng, em xin lỗi." Moro cố gắng nhanh nhẹn hơn.

Bốn ngày sau

"Chào mọi người." Moro tươi tắn đi vào trong.

"Hàn Trụ đã về rồi!" Tất cả vui mừng.

"Những ngày ta vắng mọi người đã tập luyện đến đâu rồi?" Tôi hỏi thẳng vào vấn đề tôi đang lo ngại.

"..." Cảm giác im lặng giống như lúc giáo viên gọi khảo bài vậy, hiểu rồi.

"Sao không ai nói gì vậy? Không có tập luyện à?" Tôi lập tức thay đổi cảm xúc trên gương mặt.

"Thôi xong..." Moro cũng biết những chuyện sẽ diễn ra tiếp theo.

"Huấn luyện đâu hết rồi? Ra đây!" Tôi bực tức, quát lớn.

"Chúng tôi đây." Đội ngũ huấn luyện liền chạy đến.

"Mấy ngày nay có luyện tập không?" Tôi tra hỏi rất căng thẳng.

"C-Có..." Đội ngũ huấn luyện vừa trả lời vừa run rẩy.

"Hả?! Có hay không?!" Tôi lại lớn tiếng một lần nữa.

"Không! Không có tập." Đội ngũ huấn luyện đáp lại sự thật.

"Vậy ta đi vắng gần bảy ngày mà các ngươi không tập được gì? Từ giờ tập luyện cho thật nghiêm túc vào, ta sẽ trực tiếp xem các ngươi tập." Tôi tức giận ra lệnh cho mọi người khổ luyện.

"Rõ..."

"Lười biếng sao? Hàn Trang Viên không có người lười biếng." Tôi vẫn giữ nét mặt khó chịu.

Hai năm sau

Tôi đã dần hiểu về con người này thông qua ký ức của cô ấy, và đã thật sự trở thành một Hàn Trụ. Dù tính cách đôi phần thay đổi, tuy nhiên hai năm là khoảng thời gian dư dả để làm quen với điều đó. Ít ra cô gái này giống như một bản thể khác của tôi ở thế giới này. Tôi cũng đã quen với công việc giết quỷ và các chiêu thức ma thuật kỳ diệu, tôi cực kỳ thích chúng.

"Misaki-sama..." Moro vừa gọi tên tôi.

"Không phải bây giờ. Ta phải đi gấp." Tôi rời đi nhanh chóng.

"Misaki-sama, từ khi trở về Hàn Trang Viên thì ngài cứ đi suốt..." Moro lo lắng nhìn theo.

"Đó là nhiệm vụ không thể bỏ mặc." Tôi lại biến mất.

---

"Misaki-sama..." Moro muốn nói gì đó.

"Không phải bây giờ." Tôi cắt ngang.

Vốn chẳng muốn nghe bất cứ lời nào, cơ bản là tôi đã rất mệt mỏi. Cả cơ thể đau nhức, thời gian nghỉ ngơi trở nên quý giá như vàng. Nhưng giờ tôi lại sắp phải đi nữa rồi. Đành phải ngắt ngang lời của Moro và rời đi.

---

"Misaki-sama..." Moro vẫn kiên trì bắt chuyện với tôi.

"Không phải bây giờ, Moro. Nếu em rảnh, hãy cố tập luyện đi." Tôi lại chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.

"Ngài không biết mệt sao? Ngài đã đi liên tục hai năm rồi. Rốt cuộc thì ngày hôm đó xảy ra chuyện gì?" Moro thật lòng rất muốn biết lý do.

"Sau nhiệm vụ này, ta sẽ kiểm tra việc tập luyện của em." Tôi biến mất, gần như chả quan tâm tới nỗi lo của trợ thủ.

Cả câu hỏi đó, tôi vốn chẳng muốn trả lời. Tôi đã nghĩ rằng bản thân không nên nói thẳng việc không thích được đặt quá nhiều câu hỏi. Chúng quá phiền phức và mất thời gian để đáp lại.

---

"Thay vì lo cho một trụ cột như ta thì em nên tập luyện nhiều hơn." Tôi sau khi xem Moro luyện tập thì nói.

"Misaki-sama..." Moro thở không ra hơi, khó nhọc gọi tên tôi.

"Tiếp tục tập luyện, ta có nhiệm vụ rồi. Giờ thì nghỉ ngơi đi." Tôi chậm rãi bước ra khỏi cổng.

"Misaki-sama, hãy cho em theo với." Moro lập tức chạy theo.

"Em ở đây đi, nhiệm vụ lần này rất khó." Tôi nhanh chóng biến mất.

Hai ngày sau

"Một mình ngao du bên ngoài cũng vui thật, nhiệm vụ đã xong từ ngày đầu ta đi rồi." Tôi nhẹ nhàng dạo bước trong khu rừng, tận hưởng khoảnh khắc tự do ngắn ngủi sau nhiệm vụ.

Tôi vẫn nhởn nhơ đi loanh quanh bên ngoài. Rồi đột ngột về Hàn Trang Viên, khung cảnh thật lộn xộn. Tôi thật chẳng biết nên trưng biểu cảm nào, để có thể đối mặt với những thứ đang diễn ra trước mắt, có lẽ là phải mạnh tay rồi. Cái lũ tân binh chết tiệt này, chúng chán sống đến vậy à? Chắc nên xiên cho mỗi tên một nhát kiếm "thân thương".

"Ta về rồi đây." Tôi đi vào cùng nụ cười không mấy thân thiện.

"M-Misaki-sama..." Tất cả tái xanh cả mặt khi thấy tôi.

"Ta cảm thấy như mình không phải Hàn Trụ nữa. Ai làm Hàn Trụ trong Sát Quỷ Đội ấy nhỉ?" Tôi tức đến mức không còn kiềm chế được.

"Xin lỗi, Misaki-sama!" Tất cả quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của tôi.

"Hừm~, thay vì xin lỗi thì sao các người không dọn dẹp và quay lại luyện tập nhỉ? Nhiệm vụ lần này là kết thúc việc bị phạt của ta rồi. Thời gian để "trông nom" các người cũng nhiều quá đấy chứ." Tôi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh dọa tất cả mọi người ở đây.

"Rõ, Misaki-sama." Tất cả gấp gáp dọn dẹp.

"Mau quay lại tập luyện nào." Tôi phấn khích hơn hẳn.

Nhìn lướt qua thì mọi người có lẽ chỉ nghĩ rằng đó là một nhóm người đang tập luyện, nhưng thật ra là đang bị bắt khổ luyện. Tôi đã hành tất cả lên bờ xuống ruộng, sai một lỗi bé xíu thôi cũng tập lại, một người sai tất cả luyện lại từ đầu khiến dễ xảy ra mâu thuẫn nội bộ.

Tôi sẽ cho các người biết thế nào là địa ngục trần gian. Thích nhân lúc ta bận việc rồi trốn tập sao, đã nghĩ tới hậu quả tàn khốc nhất chưa hả, đám kiếm sĩ diệt quỷ vô dụng, lười biếng.

"Sai rồi!" Tôi khó chịu, quát.

"Đã tập lại gần một ngàn lần rồi đó, Misaki-sama..." Tất cả nhăn nhó, than thở để tôi cho nghỉ ngơi.

"Hả? Ý kiến gì sao?" Tôi nhìn lướt qua các diệt quỷ sư bằng đôi mắt diều hâu.

"K-Không..." Dù muốn hay không cũng phải run rẩy phủ nhận.

"Vậy thì tập lại nhanh." Tôi thoải mái yêu cầu tập lại.

"Vâng!" Tất cả ngoan ngoãn nghe theo.

"Cho các người lười biếng. Ta cho tập đến khi nào mà khắc cốt ghi tâm thì thôi." Tôi cười khẩy một cái.

"Mời ngài dùng trà." Suki đem trà lên.

"Được rồi." Tôi lấy một ly trà.

"Misaki-sama! Có lệnh!" Chiro - người truyền tin lao vào.

"Hửm? Gì đấy?" Tôi nhấp một ngụm trà, bình thản hỏi.

"Oyakata-sama có lệnh. Cho ba người cấp Hashira, trong đó có ngài. Ngài phải đến núi Natagomo, để hộ trợ cấp Kanoe và Mizunoto!" Chiro trình bày thông báo.

"Được rồi." Đặt ly trà xuống, "Ta hi vọng khi mình về không phải là một mớ hỗn độn như lần trước." Tôi lấy vội thanh kiếm và biến mất.

"Bảo trọng nhé, Misaki-sama!" Tất cả thật lòng mong muốn tôi có thể bình an trở về.

"Núi Natagomo sao? Mình đến đó lần nào chưa nhỉ? Nghe sao vừa lạ vừa quen." Tôi vừa nghĩ, vừa đi nhanh hơn.

Đứng dưới chân núi, tôi dừng lại vì cảm nhận được có rất nhiều xác người nằm trên ngọn núi trước mắt, cảm giác chết chóc tỏa ra. Tôi liếm môi, nở nụ cười nửa miệng đầy ma mị. Bên trên núi hẳn là có vài con quỷ không dễ tiêu diệt đối với các tân binh và họ đã bỏ mạng.

"Ba Hashira sao? Hai người kia là ai đây? Nếu có Tomioka-san thì... Thật không dám nghĩ đến." Tôi tự hỏi rồi lắc đầu.

Tôi nhanh chóng chạy lên núi, đập vào mắt tôi đầu tiên là một người mặc chiếc áo haori màu vàng, với họa tiết tam giác và phối cùng đồng phục tiêu chuẩn, tôi có thể đoán được đây là tân binh. Cơ mà cái bộ dạng yếu ớt đó khiến tôi cảm thấy thất vọng quá đấy.

"Tân binh của Sát Quỷ Đội? Sao lại lang thang ở đây?" Tôi quyết định gọi cậu ta, "Này!"

"Hả?! Ai-ai đó?" Cậu ta sợ hãi nhìn quanh.

"Tôi ở đây." Tôi bất lực, gợi ý cho cậu ta về vị trí của bản thân.

"A!" Cậu ta cuối cùng đã nhìn thấy tôi khi quay lưng lại.

"Cậu là người của Sát Quỷ Đội?" Tôi quan sát cậu ta một lượt rồi cau mày, "Sao cậu trông thảm h--?"

"X-Xinh quá đi mất..." Cậu ta ngẩn ngơ nhìn tôi.

"Chậm chạp." Tôi thở dài, nhắc nhở rồi đi trước, "Ở khu vực gần cậu có rất nhiều quỷ, nếu cậu cứ đứng đó thì sẽ bị chúng ăn thịt đấy."

"Hả?! Đừng bỏ tôi mà!" Cậu ta chạy theo nhưng không kịp.

Xung quanh tôi bây giờ toàn là nhện, chúng quả thật là rất đông. Nhưng một người cấp Hashira như tôi thì không cần động tay động chân nhiều. Với kinh nghiệm được tích góp lại từ đầu, đối với tôi thì diệt chúng thật đơn giản.

Quỷ thì tôi đã gặp qua và nhìn nhiều đến mức quen mắt rồi. Dù lúc đầu cũng sợ đến mức run như chưa từng được run, thật đấy, hơi nhục trước người khác nhưng đành chịu.

Đi được một đoạn nữa thì tôi nhìn thấy một chiếc áo haori hai màu quen thuộc. Và một chiếc haori khác với hình cánh bướm. Shinobu và Giyuu đang đứng nhìn mấy cái xác của các thành viên trong Sát Quỷ Đội.

"Anh có quen người nào ở đây không? Có vẻ như không còn người nào sống sót cả." Shinobu tỏ ra tiếc thương.

"Tomioka-san và Shinobu-chan đến trễ đấy nhé." Tôi bước ra khỏi gốc cây.

"Ể? A, Nakajima-san! Không ngờ Hàn Trụ lại rảnh đúng lúc như vậy." Shinobu ngoảnh lại và vui vẻ nói.

"Shinobu--" Tôi định đáp lại.

"Bây giờ không phải lúc chào hỏi." Giyuu cắt ngang sự vui vẻ của hai cô gái.

Rút kiếm ra và ta choảng nhau tại đây luôn nào, tôi chẳng ngán anh đâu nhé. Những lúc thế này thì tôi cho phép bản thân được trẻ con để khiêu chiến đồng nghiệp. Suốt hai năm qua không gặp, vậy mà anh cũng chẳng thay đổi chút nào, vẫn khó ưa đến khó chịu.

"Chúng ta nhận được thông báo là có một vài tân binh Mizunoto đã tham gia trận chiến." Shinobu nhìn quanh một lần nữa, "Nhưng họ đã chết bởi vì chúng ta đến muộn, đúng không?"

"Đi thôi." Giyuu vô cảm nói.

Cả ba gộp lại và bắt đầu đi chung, Shinobu là người có vẻ khá mơ mộng nên cô ấy nhìn thứ gì cũng thấy đẹp, hoặc chỉ là muốn tạo một chủ đề để nói chuyện, chứ thật lòng mà nói thì đi với Giyuu là đã thấy nhạt nhẽo lắm rồi. Ngước nhìn lên bầu trời đêm khi mặt trăng đang treo lơ lửng giữa trời, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu rọi cả khu rừng.

"Không được đánh đồng đội! Không được đánh đồng đội! A! Muốn đấm cho cái tên chết tiệt ấy một cái quá!" Tôi cố gắng niệm thần chú để không lao vào choảng nhau với Giyuu.

Không gặp thì thôi, cứ gặp là khó chịu đến bực hết cả mình. Sợ đấm anh ta xong thì bị triệu tập là chết tôi luôn, rồi lại tiếp tục bị phạt. Vì những suy nghĩ đó, những hậu quả đó đã sinh ra câu thần chú để kiềm chế bản thân của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro