Chương 1: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakajima Misaki
Tuổi: 19
Chiều cao: 156cm
Cân nặng: 37kg
Chức vụ: Hàn Trụ
Ấn diệt quỷ: dạng tinh thể tuyết ở má trái.
Kiếm thuật: hơi thở của tuyết trắng gồm 12 thức.
Vũ khí: Nhật Luân Kiếm màu trắng pha chút xanh của nước.

____________________

Tôi mở mắt tỉnh dậy, cơn đau ở đầu như vừa bị một thứ gì đấy đánh mạnh vào, nó vẫn còn đang âm ỉ không thôi. Phải rồi, tên trộm chết tiệt đó đã bắn tôi kia mà, làm sao mà không đau cho được cơ chứ. Đúng là xui rủi.

Nhìn quanh một lúc, đây chắc chắn không phải bệnh viện, nhìn giống một căn nhà hoang hơn. Nói đây là thiên đường chắc cũng chỉ là để tự lừa mình, làm gì mà nơi tồi tàn như vậy lại là một thiên đường chứ. Tự lừa bản thân vậy là hơi quá đáng rồi, chính mình cũng không thể tin nổi.

"Đây là đâu? Mình chết rồi sao? Vào ngày sinh nhật của mình sao?" Tôi cảm thấy đau lòng, đến mức muốn bật khóc như một đứa trẻ.

"A, Misaki-sama tỉnh rồi sao? Tốt quá. Em không ngờ là người như ngài lại bị cảm lạnh chỉ vì thời tiết thay đổi đó."

"Moro...-chan?" Tôi ngạc nhiên nhìn cô gái quen thuộc trước mắt.

"Vâng? Ngài cần gì sao?" Moro tròn xoe mắt nhìn tôi, như đang chờ đợi một lời hồi đáp.

"Đây không phải bệnh viện, cũng không phải thiên đường. Làm sao Moro-chan lại ở đây? Chuyện gì thế này? Đây là đâu?" Tôi vừa suy nghĩ vừa nhìn quanh một lần nữa, bắt đầu cảm thấy hoang mang, sợ hãi.

"Nè, ngài chỉ bị cảm lạnh thôi mà ngơ ngơ như vậy luôn sao? Lạ thật đó." Moro kéo tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đang hoành hành trong đầu.

Bất chợt, một tia sáng kỳ lạ lóe lên, lướt ngang qua tầm mắt, còn chưa kịp để tôi cảm thấy khó hiểu, bản thân đã vô thức bật dậy, với lấy thanh kiếm cách đó không xa như một thói quen đã lâu. Chạy nhanh theo một hướng với tiếng gọi nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Tôi nghĩ có thể gọi nó là trực giác.

"Misaki-sama! Ngài đi đâu vậy? Ngài còn chưa khỏe hẳn--" Moro gọi với theo nhưng đã không còn kịp.

"Cái gì? Chuyện gì đang diễn ra thế này? Mình đang làm gì vậy?" Tôi không thể kiểm soát được bản thân, dù cố cách mấy vẫn vô ích

Từ hướng khác, có một người mặc haori hai màu lao tới, nhanh đến nổi chỉ có thể thấy một vệt sáng xanh lướt qua. Tôi nhanh tay rút kiếm và chặn đòn tấn công đó mà vẫn không hiểu mình đang làm cái quái gì. Kiếm? Cả bộ đồ trên người cũng thật dị hợm.

Theo như kiến thức nhảm nhí của tôi, đã mấy phần tôi cảm thấy chắc chắn rằng, mình xuyên không rồi. Mà xuyên đến nơi nào thì lại không biết. Nhưng có một điều khác mà tôi đã dễ dàng nhận ra, cái thế giới này chẳng hề an toàn một chút nào đâu. Cả người cầm kiếm đằng kia, tôi đang sợ phát run rồi đây.

"Hàn Trụ? Chuyện này là sao?"

Tôi mà biết thì tôi đã không ở đây rồi, mà nếu tôi có biết thì tôi cũng đã không ở đây luôn. Tôi sẽ trốn đi đến một nơi nào đó thật an toàn, để sống tiếp phần đời còn lại ở đó. Đến tôi nghĩ cái quái gì tôi còn không hiểu nên là anh đừng hỏi tôi gì cả.

Bởi vì tôi giống như một kẻ vừa từ trên trời rơi xuống, tôi thật sự đang rất hoang mang trước mọi chuyện đang diễn ra. Mong rằng anh không kề kiếm vào cổ tôi, rất có thể đây là cơ hội sống cuối cùng của tôi rồi, sẽ không còn nữa đâu.

"Ồ~, xin lỗi nhé, Tomioka-san. Không tự chủ được thôi." Tôi bối rối, hình như cơ thể này chưa từng có vẻ mặt ấy.

"..." Tomioka nhìn tôi một cách đầy nghi ngờ, có lẽ đã nhận ra sự thay đổi kỳ lạ qua tính cách, và cái nét mặt ấy.

"Gì vậy trời, tên ai vậy? Giờ thì thật sự muốn chết rồi đó!" Tôi hoang mang tột độ, khi gọi tên của một người mà mình còn chẳng biết là ai.

Hai người lúc nãy giằng co với nhau dưới đất đã lăn vào một gốc cây. Tomioka và tôi nhìn hai người họ, tôi nghiêng đầu khó hiểu, tại sao họ lại phải làm vậy nhỉ? Phong cách ăn mặc của mọi người ở đây cũng thật là kỳ lạ quá. Không còn là phỏng đoán nữa, chắc chắn là đã xuyên không đến một nơi còn nguy hiểm hơn thế giới trước đây của tôi.

"Tại sao lại bảo vệ nó?" Tomioka đột nhiên hỏi, gương mặt lạnh tanh.

"Nè, anh sẽ làm người khác sợ đấy, Tomioka-san." Tôi mỉm cười bất lực trước biểu cảm của ai đó, "Không thể thân thiện hơn sao?"

"Con bé là em gái tôi! Nó là em gái tôi!"

"Hể~ Em gái là quỷ sao?" Tôi ngạc nhiên, cảm thấy có chút lạ lẫm, "Mà quỷ là cái vẹo gì vậy?"

Tomioka cau mày nhìn hai người họ, thật lòng mà nói thì gương mặt khó ở của anh ta khiến cho tôi chỉ muốn đấm cho một cái, và nhiều cái nữa. Nhưng tôi hiện đang để tay áp vào má suy nghĩ vẩn vơ gì đó. Con bé quỷ ấy cố chạy đi, thoát khỏi vòng tay của anh trai.

"Nezuko!"

"Gọi cái thứ đó là em gái à?" Tomioka vừa dứt lời thì liền lao tới.

"Ơ này--" Tôi định can ngăn nhưng rồi lại thôi.

Tôi nghĩ là quỷ thì nên bị giết nhỉ? Nên là tôi cũng không cần phải ngăn anh ta lại. Trong nháy mắt, Nezuko đã bị khống chế trong tay Tomioka. Tôi chỉ đi đến bên cạnh người anh trai bất hạnh và ngồi xuống, cậu ta đứng dậy định tiến đến chỗ Tomioka, tôi liền túm lấy cậu không cho phép di chuyển.

"Nezuko!"

"Đứng yên! Công việc của ta là diệt quỷ. Không cần nói, ta sẽ lấy đầu em gái cậu." Tomioka nói một cách rất quả quyết.

"Khoan đã, Nezuko vẫn chưa giết ai cả!"

"Thôi nào, Tomioka-san. Bạo lực quá đấy." Tôi xuất hiện bên cạnh và hất tay Tomioka đi, tôi giữ Nezuko một cách nhẹ nhàng nhưng đủ chắc rằng con bé sẽ không thoát được.

Tôi sợ quá. Thật sự rất sợ. Không phải con bé mặc kimono hồng này là quỷ sao? Nó có cắn chết tôi không chứ? Tay tôi run lên bần bật nhưng mà Tomioka hình như không thấy. Tại sao tôi lại ra oai? Trong đầu có quá nhiều câu hỏi không lời giải đáp, chỉ cần biết là tôi đang sợ nhưng mặt tôi lại bình thản vô cùng. Như là, chuyện thường tình thôi.

"Tch!" Tomioka nhìn sang hướng khác.

"Ở nhà tôi, còn một thứ mùi khác mà tôi chưa từng ngửi thấy bao giờ! Có lẽ nó mới là kẻ sát hại cả nhà tôi! Không phải Nezuko! Tôi không biết vì sao con bé hóa thành như vậy nhưng... nhưng..."

"Bình tĩnh, bọn tôi vẫn chưa làm gì Nezuko-chan mà." Tôi nhẹ giọng trấn an người anh trai.

"Đơn giản thôi. Bởi vì vết thương của nó bị phơi nhiễm với máu quỷ nên nó bị hóa thành quỷ. Đó là cách quỷ ăn thịt người nhân lên." Tomioka vẫn có ác cảm với Nezuko.

Quỷ ăn thịt người? Có lẽ tôi nên giết con bé để bản thân không bị hóa quỷ, hoặc ít nhất là tôi sẽ không bị ăn thịt. Nhưng mà vừa rồi tôi mới trấn an cậu nhóc xong, làm thế thì xấu mặt quá. Có vẻ như tôi mạnh mà, không phải sợ.

"Nezuko chưa ăn thịt một con người nào!"

"Đùa thật. Vừa nãy, cậu đã suýt bị ăn thịt còn gì." Tomioka vẫn giữ gương mặt vô cảm khó ưa đó.

"Lầm rồi! Tôi chắc chắn con bé nhận ra tôi! Tôi sẽ không để nó làm hại ai hết! Tôi nhất định sẽ đưa Nezuko trở lại làm người! Tôi thề sẽ chữa cho nó!"

"Vô ích thôi." Tôi thở dài lắc đầu, "Không thể chữa được đâu."

"Một khi hóa quỷ, cậu không bao giờ có thể trở lại làm người." Tomioka khẳng định một cách chắc nịch.

"Tôi sẽ tìm cách mà! Làm ơn đi... Xin đừng giết con bé! Tôi sẽ truy lùng kẻ sát hại gia đình mình! Tôi sẽ khiến mọi chuyện ổn thỏa mà! Vì vậy... làm ơn! Ngừng tay!"

Anh ta muốn lấy đầu của Nezuko ngay bây giờ nhưng cô bé đang trong tay tôi. Có vẻ như Tomioka đã không thể đợi lâu hơn nữa, anh ta luôn giải quyết lũ quỷ rất nhanh chóng, không chút nhân nhượng. Tôi cười mỉm nhẹ nhàng, nhìn Tomioka đầy hiền dịu.

"Không tốn quá nhiều thời gian mà. Một là anh có thể nghe cậu ấy nói hết, hai là chỗ này để lại cho tôi." Tôi chắc chắn với những gì bản thân vừa nói.

"Tôi van nài! Làm ơn! Đừng giết em gái tôi! Làm ơn hai người..." Người anh trai bắt đầu quỳ lạy cả hai và khóc.

"Đừng bao giờ cho kẻ khác có cơ hội giết mình! Bớt quỳ gập một cách thảm hại như thế! Nếu có tác dụng một chút gì thì cả nhà cậu đã không phải chết! Một thằng yếu nhược không thể làm gì trong trường hợp này mà đòi chữa trị cho em gái à?! Truy lùng kẻ địch?! Đừng chọc cười ta!" Tomioka đã không thể kiềm chế được cơn tức giận.

"Anh vẫn chưa cười mà, Tomioka-san." Tôi vẫn thản nhiên trêu chọc, dù biết là không đúng lúc.

"Kẻ yếu nhược không có quyền hay lựa chọn gì! Số mệnh duy nhất của chúng là bị kẻ mạnh đè bẹp! Lũ quỷ có thể biết cách chữa cho em gái cậu! Nhưng đừng có nghĩ loài quỷ sẽ tôn trọng ý chí và nguyện vọng của cậu! Tất nhiên, ta cũng không có một chút tôn trọng nào! Đó là hiện thực!" Tomioka bỏ ngoài tai những gì tôi nói, trắng ra là ngó lơ.

"Ái chà. Kích động quá rồi. Hôm nay nói nhiều khủng khiếp." Tôi tỏ ra ngạc nhiên, trong ký ức tôi nhận được thì anh ta rất kiệm lời.

"Tại sao cậu lại ném mình đè lên em gái ban nãy? Đó là cách bảo vệ nó à? Sao cậu không biết vun rìu? Tại sao lại chìa lưng về phía ta? Chính những sai lầm đó đã khiến em gái cậu bị bắt giữ! Ta vốn dĩ có thể đâm xuyên đứa em gái và cả cậu!" Tomioka đang rất bức xúc trước hành động của người anh trai.

"Nezuko-chan, có lẽ rất đáng yêu. Nhưng tiếc là con bé hóa quỷ rồi." Tôi cũng đã quyết định, "Phải giết thôi."

Tomioka giật lấy Nezuko và đâm thanh Nhật Luân Kiếm của mình vào tim cô bé. Người anh trai kia lập tức hành động bất chấp nguy hiểm để cứu em, tôi có đôi lời khen cho lòng dũng cảm của cậu ta đấy. Cũng cảm thấy thật ấm lòng trước tình cảm gia đình thiêng liêng nữa, tôi vừa mất họ xong...

Tuy nhiên, Tomioka đã dễ dàng đánh gục cậu ta ngay lập tức, cây rìu được tung lên không trung định giết anh ta. Nezuko đá tôi và Tomioka văng ra hai hướng, nhờ phản xạ nhanh nhạy mà tôi đã kịp thủ thế, cô bé ngồi xuống bên cạnh bảo vệ anh trai. Ngay sau đó, Nezuko lao tới tấn công Tomioka, nhưng vì một lý do nào đó, anh ta đã đánh ngất con bé thay vì giết nó.

"Anh đã mềm lòng sao, Tomioka Giyuu?" Tôi khẽ nghiêng đầu.

Tôi đang hỏi thật đấy, anh ta là người vừa mạnh mồm bảo rằng sẽ lấy đầu con bé cách đây không lâu. Giờ lại chỉ đánh ngất khi cơ hội để giết nó mà người anh trai không nhìn thấy đang ngay đó. Cơ mà nhìn mặt Giyuu thật sự không ưa nổi, mong rằng chủ nhân cơ thể này không có quan hệ gì đặc biệt với anh ta.

Cuối cùng Giyuu yêu cầu tôi cho con bé ngậm một cái ống tre để kiềm hãm sự khát máu của loài quỷ trong người Nezuko, như vậy sẽ đảm bảo được một phần, việc em ấy không ăn thịt người.

Sau khi xong chuyện thì cả hai đứng chờ cậu ta tỉnh dậy để Giyuu dặn dò vài lời. Tôi vẫn đang cố gắng xâu chuỗi mọi chuyện, kết hợp ký ức của cô gái có profile khá giống tôi này. Tuy nhiên tôi cứ có cảm giác ngứa miệng nên đành buông vài câu với Giyuu.

"Tomioka-san đã tha chết cho một "bé" quỷ sao? Đáng ngạc nhiên thật. Tomioka-san, anh không cần suy nghĩ mình đúng hay sai đâu. Hãy tin vào bản thân." Tôi nửa trêu nửa an ủi anh ta.

"Tỉnh rồi à? Hãy đi tìm người đàn ông tên Urokodaki Sakonji sống ở chân núi Sagiri. Bảo Tomioka Giyuu phái cậu đến. Trời nhiều mây thế này thì con nhóc vẫn ổn. Nhưng tuyệt đối không để nó tiếp xúc với ánh nắng mặt trời." Giyuu nhìn thấy người anh trai đã tỉnh dậy nên dặn dò xong thì rời đi.

Chết tiệt! Dám ngó lơ ta hả?! Có cơ hội thì tôi với anh đấu kiếm phân thắng bại, mạnh yếu. Chứ cứ thấy anh là tôi ngứa mắt, ngứa tay, ngứa chân, muốn choảng nhau với anh đấy, Giyuu.

"Đi mất rồi." Tôi nhìn theo.

"Còn... Cô không đi sao?"

"Hừm~, sẽ đi ngay thôi. Cô bé tên Nezuko, vậy cậu tên gì nhỉ?" Tôi vẫn mỉm cười thân thiện.

"Kamado Tanjirou." Tanjirou đáp, có phần dè chừng.

"Tanjirou-kun sao? Được rồi, có duyên sẽ gặp lại nhé. Nezuko-chan dễ thương lắm. Hi vọng cậu sẽ tìm được cách cứu em gái. Tạm biệt." Tôi cũng biến mất như tiên, nhưng thật ra là nhờ thân thủ, võ công cao cường thôi.

Tôi quay về chỗ trú ngụ tạm thời ban nãy khi vừa tỉnh lại, cái căn nhà hoang tồi tàn ấy. Moro trông thấy đã mừng rỡ hỏi chuyện, sợ tôi gặp điều không may. Tôi lại không quan tâm lắm, chỉ muốn nhanh chóng quay về Hàn Trang Viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro