9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lyon Vastia thương Yukie lắm, từ những ngày tấm bé kia kìa.

Anh còn nhớ, lần đầu tiên anh gặp Yukie, anh như bị cuốn sâu vào đôi mắt trong trẻo ấy. Em hiền lành, em dịu dàng, cũng có phần trẻ con tinh nghịch, chỉ với bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến chàng trai ấy khắc tên em lên trái tim mình rồi. Yukie mà anh thương đáng yêu phải biết.

"Lyon, em ước chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau như thế này!"

Em hồn nhiên như thế.

Cái chết của Ur xảy ra quá đột ngột, lúc đó, Lyon Vastia chẳng còn nghĩ gì nhiều ngoài việc phải làm tan khối băng đó ra. Anh đã từng dặn lòng rằng sẽ không làm gì khiến Yukie phải khóc, nhưng ngày hôm đó, Lyon để cho nước mắt em cạn khô. Thậm chí khi quay gót rời đi, Lyon chẳng ngoái lại nhìn em dẫu một lần. Để rồi bây giờ, cho dù khát khao được nhìn mặt em có lớn đến nhường nào, cũng chẳng còn cơ hội nữa. Không một ai nhớ đên Yukie bé nhỏ cả, ngay cả Gray.

Người duy nhất nhớ đến Yukie chỉ có mỗi mình Lyon.

Nhưng làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây---

Em đã chết rồi.

Ngày hôm đó, trong trận chiến định mệnh với loài rồng, bỗng dưng bầu trời xuất hiện những hạt tuyết. Tuyết rơi dày đặc. Lyon dĩ nhiên biết được không phải do thời tiết, mà là do ma pháp của Yukie. Anh đã nghĩ rằng em chỉ ở đâu đó quanh đây mà thôi, cho đến khi những bông tuyết ấy nói với anh câu chào tạm biệt.

"Cám ơn vì đã cho em gặp được anh, Lyon."

"Hãy sống thật tốt anh nhé, sống thay cho cả phần của em và cô Ur."

Chàng trai đôi mươi ấy gần như gục ngã.

Không phải đâu, chắc chắn chỉ là tưởng tượng thôi.

Không phải---

[Cô ấy chết rồi.]

Bước chân loạng choạng trong đêm tối, Lyon Vastia ôm chặt lấy tấm ảnh duy nhất mình có của Yukie vào lòng, hốc mắt chàng trai ấy đỏ hoe. Làm sao anh có thể tin được chuyện như thế chứ? Yukie của anh vẫn đang sống mà, em ấy vẫn đang sống và chờ anh đến để cùng nhau đón giáng sinh. Nhưng những quả cầu thời gian ấy chẳng nói dối bao giờ, cái chết của em được tái hiện lại rõ rệt trong mắt Lyon.

Những giọt nước mắt của em.

Những tiếng nấc nghẹn ngào.

Đau đớn và thống khổ làm sao, người con gái anh yêu đã rời xa anh mãi mãi rồi.

"Yukie..."

Em ơi.

Những kỉ niệm thuở bé cứ thế ùa về trong tâm trí Lyon, chàng trai đã quá đôi mươi ấy giờ đây co ro trong hẻm tối, ôm chặt lấy tấm ảnh và khóc hệt như một đứa trẻ. Chẳng còn cú sốc nào có thể hơn nổi cú sốc này, mới vừa mấy ngày trước, cậu pháp sư hội Lamia vẫn đang mơ về một ngày nào đó mình sẽ được gặp lại em, vẫn còn ấp ủ những lời nói yêu thương từ tận đáy lòng. 

Tất cả đã vỡ tan rồi.

Những ước mơ ấy, và cả trái tim của Lyon Vastia.

"Anh Lyon, mau mặc áo vào đi!"

"Anh Lyon, ăn thử không? Em đã mất mấy tiếng để làm đó! Nhìn tay em nè, đứt tay đau lắm luôn!"

"Anh Lyon---"

"Thằng kia, mày làm gì ở chỗ này?"

Một đám du côn bỗng dưng xuất hiện, tên cầm đầu đá vào người Lyon một phát như để đuổi anh ra khỏi con hẻm tối mà chúng hay lén lút để rít thuốc phiện này. Nhưng chàng trai nọ đã quá đau khổ để có thể nghe thấy bọn chúng, và hẳn là nỗi đau ấy lớn đến nỗi Lyon quên mất bản thân là một ma đạo sĩ mạnh mẽ.

Giờ đây, Lyon bỗng dưng yếu đuối hơn cả.

Một cú đấm như trời giáng đánh thẳng vào mặt Lyon Vastia, gã du cô nắm lấy cổ áo chàng trai trẻ, rồi, tầm mắt gã đặt vào bức ảnh mà anh đang cầm trên tay.

"Cô bé xinh đấy, đưa đây tao coi!"

Lyon Vastia chau mày, bàn tay siết chặt tấm ảnh nọ, "Lũ khốn--"

Những đòn đánh ấy cứ thế trút thẳng lên người Lyon, nhưng anh vẫn không phản kháng, bàn tay vẫn cứ vuốt ve tấm ảnh trên tay mình và thủ thỉ điều gì đó trông cứ như một kẻ điên vậy.

"Đừng sợ, Yukie, anh sẽ bảo vệ em..."

Lyon Vastia khóc đến nỗi cả người run lên bần bật, anh khóc vì người con gái anh yêu, khóc vì chẳng thể bảo vệ được cho em, khóc vì bản thân hóa ra lại vô dụng đến thế. Gương mặt quen thuộc ấy hiện về trong tâm trí Lyon, giọng nói của em cứ văng vẳng mãi trong đầu chàng trai ấy.

Anh ta nhớ em.

Anh ta nhớ xiết bao cái nụ cười ấy, nhớ xiết bao những ngày thơ ấu nắm tay em cùng nhau nắn người tuyết.

Đám côn đồ đánh đã đời rồi cũng rời đi, bỏ lại chàng trai trẻ nằm rạp dưới nền tuyết trắng xóa.

"Anh Lyon, em muốn năm nào cũng được đón một cái giáng sinh trọn vẹn thế này."

Phải rồi, đón giáng sinh cùng em!

"Đợi anh nhé, Yukie." Lyon cố gắng đứng lên, với những vết bầm trên người, "Anh sẽ đến đón giáng sinh cùng em."

. . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro