10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gray Fullbuster nhớ ra em rồi.

Cậu đã nhớ ra em là ai rồi.

"Yukie, Yukie, Yukie..." Không biết đã là lần thứ bao nhiêu Gray lặp lại cái tên này, cậu trai trẻ gục đầu lên gối, trong căn phòng tối om và gọi mãi tên em.

Trả lời anh đi, Yukie...

Hôm ấy, cả Magnolia bị bao phủ bởi tuyết. Tuyết đã rơi suốt từ tuần trước đến bây giờ và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, chẳng biết thời tiết dạo này làm sao nữa. Chỉ có điều, Gray chẳng phiền vì việc này một chút nào cả, vì được nhìn thấy em đắm mình và chơi đùa trong làn tuyết đã là quá đỗi tuyệt vời rồi.

"Anh Gray!"

Cậu trai tóc xanh đen nhìn thiếu nữ với đôi mắt quá đỗi dịu dàng, thời gian như ngừng lại vào lúc ấy,

"Anh đây."

Yukie yêu Gray rất nhiều.

Và thật may mắn, Gray cũng yêu em.

Máu tươi thấm đẫm vào nền tuyết trăng xóa tạo nên một màu sắc quá đỗi đẹp đẽ nhưng lại như con dao cắt sâu vào ngay trái tim chàng trai trẻ. Gray Fullbuster ôm xác em vào lòng, ghì lấy cả cơ thể lạnh toát của em thật chặt, như thể muốn khảm em vào xương tủy. Nhưng nào đó, Gray ơi, nào đó.

"Anh ơi, em đau quá." Yukie khó khăn hô hấp, em cảm nhận được phần bụng mình trống rỗng và ôi chao cái cảm giác bị móng vuốt của quái thú xỏ xuyên qua cả cơ thể nó chẳng dễ chịu tí nào.

"Đừng sợ, Yukie, đừng sợ---" Gray như phát điên lên khi bóng dáng ấy chắn trước cậu rồi ngã xuống gần như là ngay lập tức. Chàng trai ấy cả kinh.

Hoảng loạn. Lo lắng, và sợ hãi.

Gray sợ mất đi em, hơn bất cứ thứ gì.

"Anh Gray ơi..." Em thều thào, nắm chặt lấy đôi bàn tay to lớn kia, áp vào má mình, "Em muốn về nhà."

"Anh sẽ đưa em về nhà ngay thôi, Yukie." Cậu đáp, rồi, Gray bế em lên, bước từng bước nặng trĩu hướng về phía trị trấn, đi trên tuyết vốn đã chẳng dễ dàng gì, 

"Cố gắng lên, Yukie."

"Chúng ta về nhà."

Máu, và nước mắt.

Em lại khóc nữa rồi.

"Anh biết không, em sợ chết lắm, em sợ anh sẽ quên đi em."

"Không bao giờ, sao anh có thể quên em được kia chứ---"

"Em sợ lắm anh ơi, lỡ như sau này em không còn có thể ở bên anh được nữa..."

"Em yếu đuối và vô dụng lắm có phải không hở anh---"

"Nhưng Gray này, hứa với em rằng anh đừng bao giờ quên em, có được không?"

"Được, anh hứa, chuyện gì anh cũng hứa với em. Đừng nói chuyện nữa, Yukie, chúng ta đi tìm bà Porlyusica, nhanh thôi."

Gray đã khóc, cùng với em.

Yukie ráng gượng đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, em vòng tay ôm chặt lấy cơ thể người em yêu. Chỉ một lần cuối cùng thôi. Em vùi mặt vào lồng ngực Gray mà khóc, và rồi, khi chỉ còn cách một ngọn đồi nữa thôi là về tới nơi, Yukie đã trút hơi thở cuối cùng.

"...Yukie?"

Chàng trai ấy dừng chân, đôi bàn tay cậu chàng run lên bần bật. Gray Fullbuster quỳ rạp xuống nền tuyết, cơn buốt giá xuyên qua lớp quần áo cũng không rét bằng cái lạnh đang len lỏi trong tim cậu. Gray không tài nào kiểm soát được nước mắt của mình, từng giọt từng giọt cứ thế tí tách rơi xuống, chạm lên gương mặt cậu hằng yêu thương. Em nhắm tịt mắt, đôi môi tái nhợt và rằng, em đã thôi không nắm lấy tay cậu nữa. Đôi bàn tay ấy đã buông xuôi rồi.

"Yukie...! Yukie..." Gấp gáp và hoảng loạn, Gray nắm lấy tay em, áp sát lên má mình như cái cách em hay làm với cậu, đầu óc cậu trai trẻ trống rỗng một cách lạ thường, chẳng còn nghĩ được gì nhiều ngoài em nữa.

"Yukie, dậy đi, dậy đi em ơi, dậy về nhà với anh..."

Gray Fullbuster ôm lấy em, hết ôm rồi lại buông ra nhìn kĩ gương mặt ấy, như một gã khùng đích thực. Giọng nói ấy như vỡ tan mỗi khi cất tiếng gọi tên em, và rằng, đôi bàn tay to lớn đó rờ vào vết thương ngay vùng bụng của Yukie, dùm băng mà cầm máu.

Nhưng Gray ơi, Gray hỡi...

Bão tuyết nổi lên rồi.

Gray Fullbuster ôm em vào lòng, nhưng sau trận chiến với cả chục con quái thú cấp A thì cả sức lực lẫn ma pháp của cậu đều kiệt quệ, vốn dĩ chẳng chống chọi nổi cơn bão tuyết như đoạt mạng người ấy. Gray khóc thành tiếng, cố gắng ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy, cố gắng kéo em về lại với mình.

Nhưng Yukie, em đã chôn thây trong đống tuyết trắng xóa.

Lạnh giá và cô độc.

Và em đã chết, trong cái buốt giá của một mùa tuyết day dẳng mãi chẳng dứt.

Và em đã chết, trong cái lạnh mà em luôn căm ghét.

Và em đã chết, trong sự quên lãng của chính người em yêu.

Gray Fullbuster hận bản thân mình nhiều lắm, hận rằng sao cậu có thể quên lãng em, hận rằng tạo sao lúc ấy lại yếu ớt đến vậy, hận rằng---tại sao lại không nhận ra bóng hình thân thuộc ấy vẫn luôn ở bên mình?

[ Anh ơi, sao anh không gọi tên em?]

[ Anh Gray---anh ơi....]

Mỗi đêm, em vẫn luôn ở cạnh chàng trai mà em đã dành trọn cả cuộc đời để yêu.

[ Em yêu anh rất nhiều, liệu anh có hay chăng?]

"Yukie..."

"Anh này, em muốn được đón giáng sinh cùng với anh!"

Phải rồi, hai mắt Gray như sáng lên giữa căn phòng tối om.

Hôm nay là đêm giáng sinh cuối cùng, ngày hai mươi lăm tháng mười hai.

Gray tức tốc chạy đến căn nhà nằm ở phía tây Fiore, ngay trong đêm, dẫu cho nơi đó có xa xôi thế nào, dẫu cho đường đi muôn trùng khó khăn và dẫu cho những vết thương chưa lành trên người cậu có rỉ máu đi chăng nữa, cậu vẫn muốn về lại nơi đó. Em muốn đón giáng sinh kia mà.

"Chờ anh, Yukie."

Và rồi, giữa đêm khuya, chàng trai ấy té từ đỉnh xuống chân của ngọn núi tuyết, gáy va chạm mạnh vào mõm đá và tầm nhìn Gray dần mờ đi. Đau lắm, và lạnh nữa, lần đầu tiên kể từ sau khi trở thành một pháp sư tạo hình băng, Gray cảm thấy lạnh. Cơn buốt giá từ tận trong tim.

"Anh ơi..."

Nằm ngửa mặt nhìn lên bầu trời, Gray đưa cánh tay che đi đôi mắt đang lệ nhòa của mình.

"Anh xin lỗi, Yukie..."

Vì tất cả, Gray cảm tưởng như vùng ngực trái của mình bị khoét sâu bởi những lưỡi cưa đã rỉ sét.

Đau đớn và thống khổ.

Hóa ra em đã phải chịu đựng cảm giác như thế này.

Tuyết lại rơi rồi.

. . .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro