Chương 12: Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Akira nháy mắt, cười tươi: "Quyết định đúng đắn!"


Đợi đến khi trời tốt.


Ban đêm.


00:00


Không gian yên tĩnh, cả làng đã tắt đèn chìm vào giấc mộng.


BÙM!!! 💥


RẦM RẬP!!



Bùng một phát cả làng sáng đèn.



Vội vàng chạy ra ngoài mà nhìn lên. Bọn họ còn tưởng làng bị tấn công đột xuất như Cửu Vĩ hồi đó!! Hoảng loạn rối hết cả lên.



Đến cả Anbu cũng phải bàng hoàng trước tình cảnh dân mất bình tĩnh như vậy, ngài Đệ Tam vừa ra đi không lâu, bọn họ khó lòng mà điều chế được!



"Mọi người! Nhìn kìa! Bức tượng..." run rẩy chỉ lên, làm thu hút một số người gần đó đồng dạng nhìn lên.



"Tượng?.... Tượng nào?"


"Ngươi!"


"Ui cha! Sao đánh tôi!!"


"Tượng của các vị Hokage ngươi cũng dám quên! Ta chưa giết ngươi là may đấy! Ngươi có phải người Konoha không!!?"


"Rồi rồi!!"


"Ai lại làm thế! Mặt của các vị đại nhân không ra hình thù nữa rồi!!"


"Có lẽ là bọn phản động? Chúng ta có cần thu dọn về nơi an toàn không?"


"Aiz~ya! Các người nghĩ quá không vậy? Theo ta nghĩ chắc là do thằng nhóc quái vật đó thôi! Ngươi quên rồi sao?"


"A! Đúng rồi! Naruto!! Nhưng dạo gần đây cũng đâu có thấy nó phá? Thầy của nó quản tốt mà?"


"Biết đâu chừng! Phiền phức!"


"Mặc kệ, ta về gói gắm đồ đạc trước, nguy hiểm liền chạy! Chứ không đến lúc đó thì ai cứu được hết các ngươi chứ!"


"Sao cũng được.."


Đồng dạng, vị thầy nào đó cũng nghĩ đến một trường hợp là do cậu nhóc kia làm. Nhưng không do nguyên nhân và động cơ nên vẫn phải đi tìm một hồi!


Đi qua nhà Naruto, thấy cậu nhóc vẫn say xưa ngủ thì nghi ngờ trong chốc lát tan biến.


'Cái thằng ngốc này! Làng sảy ra trấn động thế nó còn không tỉnh thì làm gì được chứ! Hơn nữa, thường thì Naruto cũng không phải kiểu người lén lút phá hoại như này a....'



Bỏ qua Naruto..



Di chuyển đến nơi vụ án sảy ra, nhìn 'chiến tích' trước mắt, cùng thanh Kunai và vụn bùa nổ treo trên đó. Kakashi nhíu mày...


Lại cúi xuống nhìn một chút, phát hiện ra điều gì đó bất thường, tay đưa lên kết ấn: "Giải!!!"


Không gian như bị bóp méo, mờ mờ ảo ảo hiện ra, dần dần cũng rõ hơn....


Kakashi khoé mặt co giật: "..." nhìn lên dòng chứ to lớn viết trên cả bức tượng.


Thật may là Sasuke đã rời làng cách đây sớm hơn vài tiếng, chứ nhìn thấy cái cảnh này thì..




Chữ trên tường: {UCHIHA ĐÃ TỚI ĐÂY!}



Nhắc tới Uchiha, trong đầu Kakashi bắt đầu liên tưởng đến 2 người còn sót lại Uchiha nhất tộc. Uchiha Sasuke và Uchiha Itachi.



Theo hắn thấy thì có vẻ như 2 anh em nhà này không thuộc loại hình thích làm mấy việc trẻ con như thế này. Hơn nữa, Sasuke học trò hắn, hắn có thể hiểu, còn Itachi chiều nay vừa đến, cũng đã đấu 1 trận với họ, nhưng rõ ràng mục tiêu của chúng là bắt Naruto chứ không phải.......



Hay là hắn đánh bài chuồn nhỉ? Thủ phạm chỉ là một trong hai người đó, có lẽ chưa đi xa! Phải lục soát toàn bộ thôi!!



Dùng phân thân chia ra tìm, trước khi đi đặc biệt còn nhớ rõ dùng Thổ Thuật che lại phần chữ đó, nếu không....



Ven khu rừng gần đó!


Một cậu bé đang ôm bụng nằm lăn trên đất cười bò.



Từ lâu nhóc đã muốn làm như vậy nha! Nếu không phải ở tương lai coi trọng chú Naruto thì nhóc đã sớm cho nổ 7 bức tượng rồi, thật là thiếu thẩm mĩ mà!



Cũng được một lần thoải mái khiến Akira rất vui nha!


Không ai biết nhóc làm, cứ vậy trước đã, mai sẽ vào xem mật thất, rồi còn tìm mẹ nữa.


Akira thoải mái với kế hoạch đang thuận lợi của mình, bỗng dưng có một tiếng xé gió vang lên làm nhóc phải lập tức cảnh giác tránh đi nó.



Thanh Kunai lướt qua người nhóc cắm thẳng vào cái cây sau lưng.


Akira thận trọng nhìn lên: "Ai!"


Kakashi lập tức nhảy xuống xuất hiện trước mặt Akira, trầm ngâm mà đánh giá. Ngược lại Akira cũng vậy.


Kakashi 'Cậu nhóc này không đơn giản...'



Akira 'Ra đây là sư phụ của mẹ hồi trẻ sao? Mẹ bảo mình có 2 ông sư phụ biến thái tóc trắng, nhìn người bịt mặt đây chắc là Kakashi-sensei nhỉ? Cái bản mặt nghiệm túc thế kia không ngờ lại thích đọc sách cấm! Cũng chẳng tốt lành gì.'


Kakashi càng nhìn càng thấy quen, do trời tối nên hắn muốn tiến lại gần nhìn rõ hơn, khuôn mặt Akira cũng dần lộ diện....


"Itachi!" bật thốt lên kinh ngạc. Hắn như thấy Itachi phiên bản nhỏ vậy!!



Akira cau mày: "Hả?" khó chịu, hảo cảm nho nhỏ với Kakashi lập tức tuột dốc.


Đừng có gộp nhóc với lão cha đáng ghét đó!



Kakashi có chút nghi ngờ, đến cả Sharingan bên mắt trái cũng lấy ra dùng.



Một mặt bên kia Akira lại tưởng rằng Kakashi muốn tấn công mình, cũng bật lên Sharingan. Vì dù sao ở thời đại này họ cũng chưa quen nhau mà!


Kakashi thấy Akira cũng có Sharingan thì khỏi nhìn, không nghi ngờ nữa, đã xác định. Người trước mắt là Itachi cải trang!


"Mục đích của ngươi là gì, Itachi!?" nhăn lại dò xét, hiện tại Kakashi lúc này cũng chỉ là phân thân, còn đang liên lạc với bản thể chính gọi người về. Trước hết phải kéo dài thời gian đã...



Nhưng ai biết được, Akira ngược lại không có kiên nhẫn trò chuyện với người mình không ưa. Đã thế hắn vẫn còn gọi nhóc là Itachi chứ!



Nhưng bất chợt mắt Akira lại loé lên, cúi đầu kéo lên nụ cười ranh mãnh, nhìn Kakashi: "Mục tiêu của ta? Không phải quá rõ sao? Ta sẽ huỷ diệt làng Lá! Kakashi, ngươi ư? Một tên mạo Uchiha nhất tộc? Nực cười! Ta - Uchiha Itachi sẽ phá nát cái làng này!" cười lạnh, học tập bộ dáng y hệt của Itachi khi tức giận.



Kakashi cảnh giác, có chút nghi ngờ nhìn Akira: "Ngươi..."


Akira biết càng lâu càng dễ lộ, đánh bài chuồn trước: "Hừ, chờ đi!" nhân lúc Kakashi không chú ý, một phân thân khác của Akira đã tấn công từ phía sau hắn.


Kakashi phân thân không lường được biến mất tại chỗ.


Kakashi theo bản năng nghĩ Itachi sẽ dùng ảo thuật lên người hắn, như cuộc giao đấu chiều nay. Chứ không nghĩ ra.... Itachi học cách chơi trò đánh lén từ khi nào vậy? Hình tượng chàng trai lạnh lùng sòng phẳng trong lòng Kakashi triệt để biến mất!


Akira le lưỡi, cười chạy một mạch rời đi.



Đáng tiếc, người đối đầu với ngươi không phải là Itachi, Kakashi à!


Akira thấy khoảng cách mình chạy đã đủ xa, an toàn, liền vui vẻ tung tăng mà tìm đại chỗ nào đó ngủ.


Kế hoạch kia tạm thời gác lại sau. Dù sao Kakashi cũng thấy mặt nhóc rồi, dùng riết thuật biến hoá cũng không phải cách, tạm thời giữ đó đã, không sớm thì muộn nhóc cũng thành công thôi.



An lành tìm tạm một cái hang làm tổ, nhưng không ngờ....



Sáng hôm sau....


"AKIRA!!!!"


"OA~"


.



.


.



Trước đó vài tiếng.



Hang ổ đặc biệt của Orochimaru.


Kabuto từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm theo một bức mật thư.



"Orochimaru-sama! Người của chúng ta đưa tin mới nhất đến từ làng Lá! Tôi nghĩ ngài sẽ thích nó!" nhìn lên Orochimaru với ánh mắt bất lực.



Itachi một bên đe doạ Orochimaru, rồi tự tay mình làm thí nghiệm ra cách đi về. Một phía khác Akami đang bảo dưỡng kiếm. Có thể thông qua nét mặt cô thấy được, Akami đang rất chán....cái khí thế lau kiếm của cô như thế lúc nào cũng chuẩn bị xông pha được vậy, chủ cần một dấu hiệu thôi!


Kabuto thật sự không rõ, cảm giác bắt đầu mờ mịt..... Tại sao hắn lại đi theo Orochimaru nhỉ?


Thấy cũng không ai chú ý mình, Kabuto mở bức thư ra, tự giác đọc: "Bức tượng Hokage làng Lá đêm qua đột nhiên nổ tung, người làm......." khoé miệng run rẩy nhìn người trước mặt:".........Uchiha Itachi....."



Cạch!


Không gia bất chợt yên tĩnh đến lạ thường....



Itachi dừng tay lại, áp suất thấp đến từ 2 phía khiến Orochimaru ngồi giữa phải run lên bần bật.


Qua một đoạn thời gian hắn đã được chứng kiến năng lực của tên phúc hắc và bạo lực của vợ hắn rồi nha! Hic....


Itachi không ý cười, nhìn lên Kabuto, tay đưa ra: "Tôi xem được chứ?" một câu hỏi, nhưng ánh mắt nhìn lên, ý tứ không cho phép ai từ chối, một mệnh lệnh.



Kabuto: "Được thôi." mồ hôi chảy ròng ròng sau lưng đặt mảnh giấy vào tay Itachi.


Akami cũng đi tới xem, bằng chứng bức tượng đó được chụp lên kèm theo nữa...


Itachi nhíu mày, có chút khó tiếp nhận.


Hắn đã gặp qua Sasuke ở thế giới này, nhận thấy cũng không phải là đứa nhóc thích gây chuyện. Vậy thì chỉ có Itachi ở đây, chẳng lẽ..... bản thân hắn ở thế giới này nhận thức về não bộ lại kém vậy sao....


Itachi có chút không hiểu. 'Không hiểu sao mình lại có cảm giác nó có liên quan tới.... Akira nhỉ?'


Bận suy nghĩ, không để ý tới đám mây đen đang tích tụ đằng sau mình, đùng một cái sấm chớp....


"UCHIHA ITACHI!! ANH DÁM ĐI MÀ KHÔNG RỦ EM!!!"


"A... Hả?"


"Còn định chối? Nếu anh đã đi rồi! Lần này đến lượt em!!"


"Nhưng đó không phải...."


"Đừng hòng cản được!" xách kiếm chạy vèo ra ngoài.



Như đã chuẩn bị sớm từ trước..


Itachi nhăn mặt, có chút không nói lên lời. 'Khi nào cố gắng tạo cảm giác tội lỗi cho người khác để trốn đi vậy..... Akami, em đừng có cười tươi vậy được không?'


Akami biết rõ, 24/24 thường ngày Itachi đều ở bên sát sao nhìn cô, còn có cả con rùa kia... Lấy đâu ra thời gian mà đi làm chuyện đó chứ, hơn nữa nó cũng không phù hợp với phong cách của anh. Cô chỉ muốn đi ra ngoài thôi, ở hoàn trong cái hàng rắn hoài niết cô muốn cho Orochimaru lên thớt luôn quá! Nhưng vì nghiệp lớn, phải nhịn.... không làm gì được, giờ có cơ hội phải tận dụng thôi chứ sao?!



Itachi cũng đoán được thế, nhưng không cản. Thả cô ra một chút cũng được, nhốt quá quạo người thiệt chỉ có hắn thôi....



Vậy là, Akami thành công được thả.



////////////////////////////
Hết chương 12

Spoil:


"Mẹ ơi~"


"Con trai ngốc!"


"Ủa? Itachi? Anh đuổi theo nhanh vậy??"


"Ha ha! Itachi! Ngươi quen biết nhiều thật nha! Akira, gặp lại nhóc rồii!"


"Tóc đỏ? Tộc Uzumaki?"

👍



Khó nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro