Chương 11: Trú tạm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi 2 người Akami rời đi bóc lột sức lao động của Rắn già. Đương nhiên là cũng không thể nhanh vậy được, tay hắn còn đang phế mà.....


"Cái hang này vẫn to như ngày nào ha! Mà thằng nào thiết kế nó màu này vậy? Đã thế còn ngoằn nghèo mấy cái đường cong, nhìn khó chịu thế!" bĩu môi than vãn.


Itachi 1 tay kéo Orochimaru, tay còn lại xoa đầu cô: "Ngoan nào, dù sao chúng ta cũng không ở đây lâu. Có gì ta đưa em đi du lịch được chứ?"


Akami cau mày: "Bộ trên cả Ngũ Quốc này có chỗ nào em chưa đặt chân tới sao?" quay mặt đi.


Itachi cười nhẹ, nhéo má cô một cái. Akami 12 tuổi thật sự rất dễ thương nha!


"Cũng đúng, nhưng mà... Akami, còn có một chỗ em chưa thử qua đấy." nhoẻn miệng cười.


Akami nghi hoặc nghiêng đầu: "Hửm? Còn chỗ nào em chưa hành hiệp nữa sao?"


Thật lạ! Đến cả quốc khố của Ngũ Quốc cô cũng xông pha vào lấy chia cho người nghèo rồi mà? Sao lại thiếu được nhỉ?


Chẳng lẽ là phòng ngủ của lão già Tsuchikage sao? Nghe nói phòng ổng bừa bộn lại còn rất hôi, nên lúc đi ngang qua có lòng tốt cô chỉ đập một cái giúp cho lão xây lại một phòng ở mới gọn hơn thôi. Chứ cái phòng rẻ rách ấy mà ở thì chắc nguồn dịch của thế giới cũng phải bùng nổ quá!


Itachi cười cười, nhìn xuống Akami đang cau mày liệt kê dang sách liền nói: "Akami nè... em có đi du lịch ở nhà tù các nước bao giờ chưa?"


"Hả??" lập tức sáng mắt.


Itachi cười dụ dỗ: "Nghe nói nhà tù chặt chẽ và mạnh nhất trong tất cả các nước, không có con kiến nào phạm tội khi đi vào mà lọt ra được - Ngục Hozukijou!" (hay còn được gọi là Huyết Ngục.)


Itachi quay sang: "Em đã tới chưa?"



Akami nghe xong lập tức hưng phấn: "Nghe thôi đã thấy nơi đó rất tuyệt rồi!!"


Itachi cười cười quăng thêm một thông tin: "Theo ta được biết, ở đó đều là giam giữ những tội nhân nguy hiểm khắp cả Ngũ Quốc! Bọn họ đều rất mạnh... hơn nữa, quản ngục ở đó... Cũng không kém nha, nếu không cũng không dễ dàng gì mà quản thúc được những tên như vậy!" ôn nhu xoa đầu cô.


Akami cười tươi:"Thật sao!!?" tay đưa lên nắm chặt, hưng phấn nói: "Em sẽ đi khiêu chiến với hắn!!"


Itachi khoé miệng vẫn kéo lên nụ cười không đổi: "Tốt!"


Hắn nhận ra một điều... Không cần quan tâm trên thế giới này bị phá hoại bao nhiêu, chỉ cần không liên luỵ đến bản thân cô gái này thì mặc kệ tàn bao nhiêu cũng được. Hơn nữa.... không phải còn có Naruto xử lý sao? Chuyện sảy ra ở làng Lá thế giới này hôm trước. Vì thế lực ở đây hắn chưa nắm rõ, khó mà giải quyết hậu hoạn cho cô, nên đành uỷ khuất Akami tiết kiệm năng lực vậy.... Nhưng cũng phải tìm nơi cho Akami 'giải toả năng lực sống' để lâu cô cũng chán mà.... Tính hiếu chiến này thật không biết học từ đâu nha, hắn nhớ Đệ Tứ nhạc phụ và nhạc mẫu rất yên bình mà?


Orochimaru một bên nghe bọn họ mà lạnh người.


Bọn này có phải quá thản nhiên không? Để cho hắn nghe thấy kế hoạch không sợ hắn đi làm hỏng nó hả? Nhưng mà.... đây có phải kế hoạch không nhỉ?..... Ngục Hozukijou dễ đột nhập từ khi nào vậy? Bọn này định phá ngục sao?


Mà hơn hết... bên cạnh Itachi từ khi bào mà có thêm một đứa nhóc nữa vậy? Tình cảm lại có vẻ rất đặc biệt, khác hoàn toàn với cái bản mặt lạnh tanh vô cảm của hắn cách đây 1 năm trước ta gặp! Hơn nữa... sao hắn biết được các yếu điểm bí mật của ta? Năng lực còn mạnh hơn trước rất nhiều!! ...Do dòng máu Uchiha nhất tộc?



Một mặt bị ép buộc Orochimaru không dám làm phản. Khổ sở mà làm theo lời bọn hắn!



.


.


.





Còn bên kia phía Akira.


Một tháng sau đó đã tới làng Lá.


Thành công dụ Itachi thế giới này ký vào bản hiệp ước ly hôn liền cười toẹt miệng chào tạm biệt hai người họ rời đi.


Akira rất có hứng thú với mật thất nhà Uchiha, sớm đã tìm ra chỗ mà khi đó bị cha ngăn cũng huỷ luôn mật thất không cho xem nên hơi dỗi. Về đến quá khứ rồi nên nhóc muốn vào mật thất chơi thử. Tạm gác việc tìm cha và mẹ hiện tại đang ở đây qua một bên!


Kisame nhìn bóng dáng hơn hở nhảy chân sáo đang cầm bản thoả thuận ly hôn của Itachi chạy đi kia liền chán nản, thật sự không còn gì để nói: "Mặc dù có chút không muốn rời xa cậu nhóc này nhưng mà... Itachi, sao ngươi lại có thể đồng ý kí cho nó dễ dàng vậy?"


Itachi nhìn theo bóng dáng của Akira, ngược lại lần này bỗng dưng hắn lại cảm thấy có chút quen thuộc, lo lắng cho Akira, muốn bảo vệ nhóc.


"Ngươi không cần quan tâm, Kisame, cũng không phải chuyện của chúng ta." ngoảnh mặt đi không nhìn hắn.


Kisame hai tay đỡ sau gáy, nheo mắt cá nhìn: "Ta có chút thấy lạ thôi, cậu nhóc Akira này thật sự rất giống ngươi mà, hơn nữa... bộ thằng bé có vẻ thất vọng về bố nó lắm hay sao mà lại đưa ra yêu cầu đó vậy? Chứng minh thân phận bằng cách kí giấy ly hôn? Ngươi không thấy lạ sao?"



Itachi nhăn mặt.


Kisame không ngại, tiếp tục nói: "Ngươi không suy tính đến trường hợp có khi thằng bé là con ngươi thật à? Với trình độ năng lực của ngươi, thiên tài về mọi mặt Itachi cũng có tài về cái đó khi còn nhỏ sao?...." nhận được ánh nhìn không mấy thân thiện của Itachi.


Kisame liền ngoái ra đáp án khác:"Hoặc cũng có thể là em trai ngươi, con rơi con rớt của cha mẹ ngươi chẳng hạn...."


"Câm miệng!"


Phập!


Kunai bay xẹt qua mặt Kisame, khiến má hắn hiện lên một vết xước. Máu chảy xuống khoé miệng hắn. Kisame đưa lưỡi ra kéo kéo giọt máu đó vào, trêu trọc: "Kích động quá vậy, Itachi. Thật không giống dáng vẻ lạnh lùng yên tĩnh của ngươi chút nào... ngày thường không như thế này nha..."


Itachi hừ lạnh, quay mặt rời đi không chú ý hắn. Tâm trạng buồn bực của hắn khi nhìn Akira rời đi lập tức bị phủi sạch. Tiến công đi tìm Sasuke....


...

Akira một bên cầm túi tiền chôm được của Kisame chạy đi chơi xung quanh làng.



Vốn đang định tìm mật thất nhưng bỗng chốc lại có hứng thú với làng Lá thời xưa hơn.


Akira cũng muốn đi tìm mẹ mình hồi bé xem thế nào.


Trong tưởng tượng của Akira, mẹ nhóc là một cô bé rất dễ thương, tính tình thoải mái và không thua kém gì bậc nam nhi. Nhưng chắc hồi nhỏ lực công phá của mẹ rất yếu nên nhóc muốn đi thử sức với một Akami 12 tuổi ra sao. Mặc dù nhóc hiện tại cũng chỉ được có hơn 6 tuổi...



Theo thông tin lấy được từ miệng dì Sakura của nhóc. Mẹ nhóc là hồi nhỏ là một người rất tốt bụng, rất giỏi về thể thuật, nhưng khá yếu và rất dễ bị tổn thương, còn hay bị người khác ghen ghét....v....v...khi Akami 6 tuổi thì phải...


Sakura kể theo cảm nhận của mình cho Akira nghe về Akami hồi nhỏ. Hồi đó vì hiểu nhầm Sasuke có cảm tình với Akami nên rất nhiều người ghen ghét và nhắm vào cô ấy, nhưng Akami lại nhẫn nhịn không phản kháng mà bỏ đi.... Từ đó đến lúc lập đội lẻ, Sakura cũng không gặp qua lên không rõ về cô. Có bao nhiêu kể bấy nhiêu, chứ Akami của hiện tại thì khỏi kể cũng biết rồi.


Akira chuyện này cũng từng hỏi qua rất nhiều người.



Hỏi Naruto thì chú này nâng cấp Akami lên chín tầng mây luôn, một chút cũng không lọt tai nhóc. Đều là những gì nhóc biết rồi...


Hỏi Sasuke thì một mặt lạnh lùng câm lặng, bắt đầu ngồi nghĩ 'cấm chế' rồi im từ đó tới tối luôn. Không trả lời...



Và đặc biệt, cứ cho rằng hỏi người này sẽ có câu trả lời cụ thể nhất ai ngờ... Khi hỏi đến Itachi, một mặt cha hắn quay đi, chỉ nói đúng một câu: "Mẹ con hồi nhỏ sao?...... Dễ thương lắm!" chỉ có vậy.


Còn tưởng là cha hắn kiệt sỉ không nói hoá ra đi dò la mới biết là cha rời nhà làm phản nhẫn từ khi còn nhỏ, thời gian gặp mẹ hồi đó cũng không nhiều. Bảo sao......


Nhưng nghĩ đến chuyện Itachi làm phản nhẫn.... Akira lại không có một chút ác cảm nà, ngược lại cảm thấy.... NGẦU a!! Nhóc cũng muốn thử 1 lần như vậy á!


Cảm giác chơi đuổi bắt cùng với mấy Anbu chắc cũng vui lắm nhỉ?


Akira hứng phấn mà nghĩ đến những trải nghiệm vui vẻ trong tương lai của mình.



Với khuôn mặt trầm ổn được kế thừa từ Itachi, không ai có thể tưởng tượng được trong đầu một cậu nhóc hiền hoà này lại có suy nghĩ táo bạo thế. Thừa hưởng cái bụng xấu từ Itachi thì thôi đi, nhưng còn cái máu chiến trong người thì...... Ha ha...


Akira ngước mắt lên nhìn 4 khuôn mặt tượng khổng lồ trước mắt, toàn bộ làng Lá đều có thể chiêm ngưỡng nó từ bất cứ đâu trong làng.



Cậu nhóc làm ra vẻ suy tư, cầm mấy xiên Dango vui vẻ đút vào miệng cười: "Nếu phá mấy bức tượng này rồi chạy........ có được coi là phản nhẫn không nhỉ?"




///////////////////////////////
Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro