Chương 28: Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mama, dậy đi! Nhanh đi chuẩn bị thôi!" Ayame lôi kéo Hasuna rời giường.

"Rồi rồi... thiệt là sao con hứng khởi quá vậy Ayame." Hasuna dụi đôi mắt, đứng lên vào phòng tắm.

"Bởi vì đây là lễ cưới của papa và mama! Ngược lại là sao mama không phấn khởi gì hết vậy?"

Một tháng sau khi trở về, lễ cưới của Hasuna và Mukuro được tổ chức ở Millefiore, hoàn toàn không nhằm mục đích kinh doanh nào cả, họ chỉ mời những người quen mặc dù toàn là những người tai to mặt lớn như Vongola Decimo và người thủ hộ, Varia, Simon, Cavellone và không thể thiếu Millefiore.

Không biết vì lý do gì mà Hasuna đã có thể kiểm soát được hòn đá. Vào ngày diễn ra buổi lễ, nàng mở cánh cổng để thân nhân và bằng hữu nàng có thể đến tham dự.

Ayame và Akiko được mời làm phù dâu, hiển nhiên không thể thiếu Dahlia và Zen làm phù rể.

"Oa ~ mama, hôm nay mama rất đẹp nha."

Bộ váy cưới được thiết kế tinh xảo màu trắng tinh, mái tóc đen mềm mại được tết thành bím rồi búi cao lên, cài khăn voan dài kèm theo những bông hoa hồng trắng.

Khuôn mặt tinh xảo của Hasuna được trang đẹp làm tăng thêm vẻ quyến rũ.

'Cạch'

Cửa phòng mở ra, Misaki, Kyoko, Amane và Uni đi vào. Cả đám nói chuyện cười vui vẻ, tất nhiên không thể nào thiếu những câu chúc mừng. Một tiếng sau, buổi lễ bắt đầu.

Kagaya nắm tay nàng bước đi trên con đường đầy rẫy hoa hồng xen lẫn cánh hoa sen. Hai bên đều có những người thân quen chúc phúc cho nàng.

Hasuna nhìn Mukuro đứng chỗ cha xứ, đôi mắt hắn nhìn nàng tràn ngập niềm vui sướng và tình cảm, nàng cảm thấy vào giờ phút này trong mắt hắn chỉ có duy nhất một mình nàng.

Có lẽ Hasuna không cảm thấy sai, trong mắt Mukuro lúc này chỉ có duy nhất một mình nàng, hắn chăm chú nhìn nữ thần của hắn dần bước tới gần mình, hắn đón nhận tay nàng từ tay Kagaya, hôn lên nó.

"Hôm nay em rất đẹp Hasu."

Hasuna hơi đỏ mặt, nàng mỉm cười hạnh phúc.

Bọn họ thề nguyện dưới tiếng chuông linh vang, cả đời ở bên nhau, cho dù sinh hay tử cũng sẽ không buông tay.

Kết thúc lời thề bằng một nụ hôn nồng cháy. Tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng họ.

Tới giai đoạn ném hoa, Hasuna quay lưng ném tung bó hoa lên trời về phía sau. Bó hoa bay đang rơi về phía các vị thiếu nữ chờ sẵn, bỗng cơn gió từ đâu thổi tới làm lệch đường bay, cuối cùng bó hoa rơi xuống ngay tay của...

... Xanxus!!!

'Huýt ~' Những tiếng huýt sáo vang lên, mọi người đều ăn ý trêu chọc Xanxus.

"Hô hô vậy là ta sắp có cháu dâu rồi!" Đệ Cửu cười lên vui vẻ.

"Shi ~ shi ~ shi ~ không biết Boss phu nhân là ai đây?" Bell vừa đùa nghịch con dao trên tay vừa nói.

"Boss xin ngài đừng lên xe bông." 'Rầm' Nạn nhân xấu số bay thẳng vào tường.

Xanxus nổi khùng bất chấp tất cả lấy súng ra bắn. Cả buổi lễ nháo thành một đoàn, Mukuro đen mặt chạy ra định ngăn họ nhưng cuối cùng cũng đánh cùng luôn.

Hasuna không tức giận ngược lại cười lớn nhìn họ, nàng xoay người định tìm con gái, nhưng đột nhiên hoa mắt ngã xuống.

"Hasuna!!"

Misaki nhanh chân đá Lambo đứng kế mình, Hasuna an toàn ngã xuống tấm đệm mang tên Lambo. Thế là cả bữa tiệc đã loạn nay càng thêm loạn.

Hasuna nhanh chóng được đưa vào bệnh xá, không khí vui vẻ bỗng trở nên trầm lặng. Tamayo bước ra khỏi phòng, cô mỉm cười nhìn hai cha con, "Chúc mừng hai người! Hasuna đang mang thai, gia đình hai vị sắp có thêm thành viên rồi."

"Oa ~ chúc mừng Mukuro!"

"Chúc mừng ba người!"

"Ha ha đúng là song hỉ lâm môn mà!"

Những ngày tiếp theo, Hasuna được xếp vào hàng dễ vỡ, tuyệt đối không được phép làm bất cứ việc gì mà không có người bên cạnh.

Và sau chín tháng nghẹn uất, Hasuna cuối cùng cũng sinh rồi.

'Rầm'

Cánh cửa phòng họp đột ngột bị đạp ra, gián đoạn buổi họp quan trọng của Vongola. Tsuna nhíu mày nhìn con gái mình đang thở hồng hộc.

"Akiko có chuyện gì sao? Đang có cuộc h-"

"Mukuro thúc thúc, Hasuna a di sinh rồi." Akiko la lớn cắt ngang lời cha mình. Giây tiếp theo, chỗ Mukuro ngồi đã không còn bóng người. Tsuna bất đắc dĩ kết thúc buổi họp.

Cuối cùng, Hasuna sinh ra một đứa bé trai. Ayame rất thích thú ôm đứa em nhỏ của mình, cô đùa giỡn với thằng bé và đứa bé cười khanh khách.

Hasuna dựa đầu vào vai chồng mình ngắm nhìn cảnh hai chị em đùa giỡn. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến bản thân có thể có một gia đình hạnh phúc và sống bên cạnh người mình yêu đến hết đời.

"Mukuro em yêu anh."

"Ta cũng yêu em Hasu."

Mười ngón tay đan ngón, nắm tay đi hết cả cuộc đời không bao giờ buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro