Chương 27: Ngày của Ayame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ayame, hôm nay con phải làm tiêu điểm buổi tiệc, mẫu thân sẽ biến con thành đẹp nhất." Misaki hứng khởi làm tóc cho Ayame.

Sau vụ Ayame bị bắt nạt, Millefiore và Mukuro quyết định tổ chức buổi lễ công bố thân phận Ayame. Là một trong hai vị công chúa của giới Mafia, đồng thời là vị hôn thê của Dahlia Gesso, người thừa kế Millefiore, Ayame không được có bất cứ ấm ức nào.

"Xong rồi, con nhìn xem Ayame, thật đẹp đúng không?" Misaki dắt Ayame đến trước gương.

Trong gương là vị thiếu nữ mắt xanh mặc bộ đầm dạ tiệc xanh đậm phồng phần váy như kiểu váy công chúa, trên váy đính những viên pha lê nhìn như một dải ngân hà. Tóc cô tết lại một nửa xõa một nửa, trên đầu còn một một chiếc vương miện nhỏ được thiết kế rất công phu.

"Mẫu thân, con phải đội vương miện sao? Có quá cao điệu không?"

"Không vấn đề gì cả. Con là một trong hai vị công chúa của chúng ta, đeo vương miện là thích hợp." Misaki dịu dàng xoa má cô nhóc, "Đi thôi buổi tiệc sắp bắt đầu rồi."

"Vâng."

Ngay khi bước ra khỏi phòng, hai người gặp Dahlia đang đứng chờ ở đó.

"Hì hì, vậy là có hoàng tử chờ công chúa rồi, như vậy không cần hiệp sĩ hộ tống nên ta đi trước đây." Misaki trêu ghẹo hai đứa rồi xoay người đi trước.

"Ayame ~ hôm nay phải vui lên đấy ~ không cần cố nếu không khỏe chúng ta về ngay." Dahlia nắm tay Ayame bước về phía sảnh.

"Làm gì có ai như ngươi chứ Dahlia, bỏ dở bữa tiệc chạy về."

"Sao ~ đã có phụ thân và mẫu thân lo rồi, ta muốn về với ngươi hơn là ở với đám người đó."

"Dẻo miệng."

"Không có a ~ ta nói thật mà ~♪~"

Hai đứa nhóc trêu đùa trên suốt quãng đường đi, mười ngón tay đan vào nhau, cho dù bao nhiêu năm tình cảm giữa hai người vẫn không đổi, có lẽ... à không chắc chắn tương lai rồi cũng sẽ như thế, nắm chặt tay nhau cùng bước về phía trước.

Có rất nhiều người suy đoán nhà Vongola và nhà Millefiore liên hôn ngày sau chắc sẽ có biến động lớn trong giới Mafia, nhưng khi nhìn hai đứa trẻ thân mật họ mới hiểu, cảm tình hai đứa này đã sớm thân quen, liên hôn gì đó đều là mây bay, buổi tiệc này để cho hai đứa nhỏ tú tú ân ái sao?!!

Buổi tiệc diễn ra rất thuận lợi, khi khách khứa ra về hết, vẫn có một số người quen của Millefiore ở lại, tỷ như Vongola.

"Ayame, đáng tiếc cha cháu không tới." Tsuna có chút tiếc nuối cho Ayame. Giây tiếp theo, hắn né đầu qua một bên tránh cái búa của Reborn đang đập tới.

"Hừ xuẩn Tsuna, chẳng phải ngươi là boss sao? Thuộc hạ đi đâu cũng không biết?" Reborn khinh bỉ nhìn hắn.

"Ta cũng chịu thôi, Mukuro đâu có ai quản được chứ?" còn nhớ lúc trước hắn biến mất không nói lời nào để đi truy thê một năm, khi trở về làm được một thời gian lại nghỉ không phép để theo vợ về nhà mẹ đẻ.

"Không phải lỗi Tsuna thúc thúc đâu Reborn gia gia." Ayame vội ngăn cản trước khi Millefiore chịu bất cứ hư hỏng nào, "Chắc là papa lại đến Việt Nam để ngắm hoa sen rồi, dù sao Việt Nam có quốc hoa là hoa sen nên papa rất hay đến đó ngắm hoa."

Nghe được lời Ayame nói, bỗng chốc căn phòng im ắng lạ thường. Hoa sen (hasu)... là tên vị thê tử đã khuất của Mukuro... Ubuyashiki Hasuna. Lúc trước khi nghe được những chuyện đã xảy ra ở thế giới kia, họ đã rất thương tiếc cho vị phu nhân ấy. Từ lúc ấy, những gì liên quan đến mẹ của Ayame đã trở thành cấm kỵ của Mukuro, không ai dám nhắc đến.

"Kufufu ~ các ngươi đang nói cái gì?" giọng cười đặc-biệt vang lên giữa bầu không khí trầm lặng, dù chưa thấy mặt nhưng ai cũng biết người vừa đến là ai.

"Papa người về rồi."

"Ân, bận chút việc." Mukuro tiến tới bên con gái, dắt tay cô đứng lên, "Đi thôi tiểu công chúa của ta, có món quà dành tặng cho con đây."

Ayame được cha mình đưa đến khu vườn phía sau, ở dưới gốc cây lớn nhất khu vườn có một người phụ nữ đứng đó. Mái tóc đen dài để xõa bay trong gió, đôi mắt màu đen tràn ngập ôn nhu, nàng ấy mặc bộ kimono họa tiết hoa sen hồng, nhưng mà gương mặt ấy là gương mặt Ayame không thể nào quên trong suốt năm năm qua, dù cho màu tóc và màu mắt có thay đổi dẫu vậy Ayame cũng không bao giờ nhận sai được.

Cô nhóc chạy vụt đến, bất chấp tất cả nhào vào lòng ngực người đó, nước mắt rơi ra, cô nghẹn ngào nói, "Mama... con rất nhớ mama... đã năm năm không ngày nào con không nhớ người."

"Ừ... ta biết." Hasuna ôm hồi lấy con gái mình, "Ta xin lỗi vì đã để con chịu đau khổ như vậy Ayame."

"Không sao.... mama đã trở lại rồi."

"Ân, ta về rồi đây Ayame."

Mukuro đứng đó cũng tiến lên ôm lấy hai mẹ con, cả ba người ôm thành một đoàn, những người đi theo sau cũng cảm thấy ướt khóe mắt, họ im lặng nói tiếng chúc mừng gia đình đoàn tụ.

.

.

.

.

.

"Hasu..." Mukuro hôn lên ngón tay đeo nhẫn của nàng, "Chúng ta tổ chức đám cưới đi."

"Sao lại... đột ngột như vậy?"

"Ta muốn bù đắp tất cả tiếc nuối cho em, đám cưới chúng ta là thứ duy nhất mà ta thua thiệt với em."

"Được."


➻❥ Bonus:




Kết quả bình chọn là kẹo dẻo-san chỉ có một phiếu, còn dứa-san có một đống.

Như vậy tiếp theo mình sẽ viết [ĐN KHR] Sắc anh đào, còn chuyện [ĐN KHR + AC] Bức họa thế gian mình để đó tạm thời không đụng.

Hôm nay đăng một chương [ĐN KHR] Sắc anh đào mở hàng, mọi người nhớ ủng hộ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro