Chương 14: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ubuyashiki Hasuna, trưởng nữ gia tộc Ubuyashiki, nàng là một người rất ôn hòa và là cánh tay phải cho cha nàng - vị gia chủ lúc bấy giờ.

Vào năm nàng 14 tuổi, cha nàng qua đời vì căn bệnh và em trai nàng Ubuyashiki Kagaya lên làm gia chủ. Sau đó một năm, Ubuyashiki Amane gả nhập vào gia tộc. Hasuna cảm thấy Amane hoàn toàn có thể gánh vác vị trí của nàng vì thế nàng chuyển đến rừng hoa tử đằng ở để nghiên cứu thuốc.

Ubuyashiki Hasuna luôn sống vì gia tộc, nhưng vào năm nàng 17 tuổi mọi thứ đã thay đổi chỉ sau một đêm.

'Cốc' 'Cốc'

"Ai đó?" Hasuna đặt lọ thuốc đang làm dở, chạy ra mở cửa.

"Đại tỷ."

"Amane! Sao em lại đến đây, em đang mang thai đó!" Hasuna đỡ Amane vào nhà, "Cũng được gần 9 tháng, em không nên rời khỏi nhà."

"Đại tỷ, chị lại chế thuốc mới sao? Các loại thuốc của chị đối với quỷ là kịch độc, chúng đã giảm số người chết cho chúng ta rất nhiều."

"Hì hì như vậy còn chưa đủ! Chị còn muốn giúp cho gia tộc nhiều hơn nữa."

"Đại tỷ, chị thật........ Ah đau..."

"Amane?" Hasuna lập tức kiểm tra, "Đây là... sinh non sao?" nếu bây giờ quay lại gia tộc thì không kịp nữa, "Amane, chúng ta sẽ sinh ở đâu. Em ráng chịu một chút chị đi chuẩn bị đồ."

"V-Vâng."

Cả hai người vật vã suốt năm tiếng đồng hồ, và may mắn là cả hai mẹ con đều bình an.

"Amane em làm tốt lắm." Hasuna bế đứa bé cho Amane xem, "Là một đứa bé trai."

Đột nhiên dị biến xảy ra, hàng loạt những cây hoa tử đằng xung quanh nhanh chóng lụi tàn. Nhận thức được có gì đó không ổn Hasuna đi ra ngoài kiểm tra. Cây hoa tử đằng nơi này giống với trong Buổi Sàng Lọc Cuối Cùng, có thể khống chế thời gian nở hoa bằng một trận pháp đặc biệt do vị cao tăng tặng cho gia tộc Ubuyashiki.

Hasuna kiểm tra trận pháp và nhận thấy nó đã bị thứ gì đó làm tiêu hao, bây giờ chỉ còn giúp những cây hoa tử đằng gần ngôi nhà nở hoa.

"Có... mùi máu?" Hasuna nhíu mày, nhưng chỉ trong chốc lát trợn to mắt lên, "Không, là mùi quỷ! Là do quỷ làm."

Nàng chạy vội vào nhà, nhìn thấy hai mẹ con không có việc gì hơi thở phào. Sau đó nàng lấy bốn lư hương hoa tử đằng đặt bốn góc nhà, lại lấy thêm những dải khăn tẩm mùi hoa tử đằng quấn quanh Amane và đứa nhỏ.

"Amane! Có quỷ ở đây, có thể chúng nghe được mùi máu nên tìm đến. Trận pháp không thể giữ được lâu, chị sẽ dụ chúng đi." Hasuna không để Amane từ chối, nàng cầm lấy những chiếc khăn dính máu rồi chạy vụt ra khỏi nhà.

Hasuna chạy mãi, quả nhiên có hai con quỷ đuổi theo nàng. Ngay khi chúng nhào vào người, Hasuna vung một lọ nước thuốc vào người chúng. Nước thuốc làm tan chảy hai con quỷ, chỉ còn lại một vũng máu dưới đất.

"Quả nhiên, ngươi là người chế ra đám thuốc đó Ubuyashiki Hasuna."

"Ngươi..." Hasuna nhìn thấy một người đàn ông đang đi đến, con mắt đỏ rực với đồng tử dựng đứng, nàng nghĩ nàng đã đoán được thân phận của hắn, "Ngươi đã phá trận pháp?"

"Phải, số thuốc ngươi tạo ra đã gây cho ta quá nhiều rắc rối, ta định giết ngươi nhưng giờ ta đổi ý rồi." Muzan giơ tay nắm lấy cổ nàng, "Ubuyashiki Hasuna! Chẳng phải ngươi luôn tự hào về gia tộc mình sao? Như vậy để ta biến ngươi thành thứ mà gia tộc ngươi chán ghét nhất."

Vừa dứt lời Muzan nhỏ vào miệng nàng vài giọt máu, Hasuna không thể phản kháng. Hắn buông cổ nàng ra, như một con rối hư rơi xuống đất, cơn đau từ trong lẫn ngoài khiến nàng dần dần mất ý thức. Hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy là đôi mắt đỏ nhìn từ trên xuống, lạnh băng không có chút độ ấm.

.

.

.

Hasuna lung lay mở mắt ra, chịu đựng cơn đau toàn thân nàng cố gắng ngồi dậy, "Ta chưa chết sao? Vậy là....... ta đã thành quỷ."

Nàng liếc mắt nhìn khắp phòng, chợt dừng lại ở chiếc gương, hay đúng hơn là hình ảnh nàng phản chiếu trong gương.

Mái tóc đen đã hóa thành màu trắng bạc, đôi mắt đen đổi thành màu tím và đồng tử đứng thẳng như mắt mèo, may mắn không có gì thay đổi ngoại trừ màu tóc và đôi mắt.

Quả nhiên, nàng đã trở thành quỷ, thứ mà từ trước đến giờ nàng căm ghét nhất, thứ mà cả gia tộc nhà đã chiến đấu chống lại chúng cả ngàn năm qua. Thật nghiệt ngã mà.

"Cô tỉnh rồi?" Một vị phu nhân bước vào phòng, "Tôi tên Tamayo, chắc cô cũng nhận ra được rồi tôi là quỷ."

Hasuna gật đầu, quả thật nàng có thể cảm nhận được vị phu nhân này là quỷ, nhưng có gì đó hơi khác..... mùi cô ấy khá thanh khiết.

"Ubuyashiki đại tiểu thư, có vài việc cô có thể nghe tôi nói chứ?"

"Mời nói."

"Máu của Muzan đưa vào cơ thể làm biến đổi cô thành quỷ, nhưng có lẽ gia tộc Ubuyashiki có chung huyết thống với hắn, hoặc cũng có thể do lời nguyền gieo vào gia tộc Ubuyashiki đã khiến cho cơ thể cô biến đổi không hoàn toàn.

"Không hoàn toàn?"

"Vâng, cô là bán quỷ. Vẫn có thể đi dưới ánh mặt trời như con người, nhưng cũng có huyết thuật quỷ và cần một lượng máu như quỷ."

Hasuna trầm ngâm trước tin tức này, nàng nên vui khi mình vẫn còn phần người, hay nên buồn vì đã hóa quỷ đây.

"Dù sao thì cũng cám ơn Tamayo phu nhân đã cứu ta." Hasuna nhanh chóng ổn định lại tâm tình, bất luận như thế nào còn sống là tốt rồi, như vậy mới có thể tiếp tục chống lại lũ quỷ.

____ Hai ngày sau ____

"Oyakata- sama, xin chia buồn vì sự ra đi của Ubuyashiki đại tiểu thư."

"Cám ơn Urokodaki tiền bối." Kagaya vẫn như thường ngày nở nụ cười hiền dịu, nhưng nỗi buồn trong đôi mắt kia hoàn toàn không che dấu được.

"Amane phu nhân cùng quý tử vẫn ổn sao?"

"Vâng, Kiriya đã ổn, Amana vẫn đang hồi phục sau khi sinh nhưng có lẽ tinh thần sẽ không thể lành nhanh được."

Hasuna đứng trên cây cách dinh thự một khoảng cách, nhưng có lẽ do hóa quỷ ngũ giác của nàng tăng thêm vài bậc nên nàng vẫn nghe được lời Kagaya.

"Thật xin lỗi Kagaya, vì đã không thể ở bên cạnh trợ giúp em. Thật xin lỗi Amane, nhưng phiền em hãy chăm sóc cho Kagaya."

"Thật xin lỗi mọi người..... và tạm biệt."

Hasuna đã không biết rằng, ngay khi nàng rời đi, Kagaya đã hình thoáng qua nơi nàng đã đứng. Chỉ một chốc đôi mắt còn mang nỗi buồn ấy lóe qua một tia sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro