Chương 13: Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói chuyện ở đây có chút bất tiện, dù sao bữa tiệc cũng sắp kết thúc rồi chúng ta vào trong nói chuyện đi." Uni săn sóc nói.

Thế là cả đoàn người gồm Vongola Decimo và người thủ hộ của hắn nối đuôi nhau đi đến phòng khách.

"Vậy... các ngươi muốn biết gì?" Mukuro hỏi bọn họ sau khi đã ngồi vào ghế, "Từng người hỏi."

"Mukuro ngươi và Lotus tiểu thư là vợ chồng?"

"Đúng."

"Các ngươi có một đứa con gái."

"Đúng."

"Câu hỏi cuối, vì sao con gái ngươi họ Ubuyashiki."

"... vì ta đổi thành họ Ubuyashiki."

"..." sao ngươi không nói là ngươi theo họ vợ. (┛◉Д◉)┛彡┻━┻

"Hasuna hồi nãy ngươi làm gì tên trùm đó vậy?" Misaki vội đổi đề tài.

Hasuna trầm ngâm một chút rồi lấy một lọ thuốc bột để trên bàn, mọi người chăm chú nhìn vào nó. Byakuran trực tiếp cầm lên hỏi, "Đây là gì?"

"Thuốc biến nam nhân thành thái giám."

Byakuran: "..."

Mukuro: "..."

Mọi người: "..."

'Phốc' Misuki không nhịn được mà cười ra, "Là Kanae làm sao?"

"Không phải, là Shinobu làm, Kanae chỉ biến đổi một chút."

"Kanae gặp lại Shinobu rồi?"

"Không có, hôm bữa Tomioka Giyuu đến phố đèn đỏ để điều tra mà bị Shinobu hiểu nhầm thế là lọ thuốc ra đời."

"..." Thủy Trụ ta bi ai thay cho ngươi ba giây.

"Mà lúc đó Makomo đi ngang qua thấy thú vị nên mang về cho Kanae nghiên cứu."

"... ta muốn một lọ."

"Được."

Quần chúng ngồi nghe không hiểu gì nhưng họ lại biết về sau gặp cô gái tên Shinobu thì tránh xa ra. Kết quả khi Shinobu vô tình đến nơi này, đã có vô vàn chuyện dở khóc dở cười xảy ra, nhưng đó là chuyện sau này.

"Hasu em đến Vongola đi."

"Never!!"

"Không được!!"

Hasuna chưa trả lời, Byakuran và Misaki đã trực tiếp từ chối.

"Mukuro ngươi đừng có đào góc tường trước mặt chúng ta, sau lưng cũng không được."

"Chuyện này không có cửa đâu ~ cửa sổ cũng không có ~♪~"

"Nếu không Mukuro- san qua Millefiore đi." Uni gợi ý.

Mukuro không từ chối ngược lại còn suy nghĩ, "Ý kiến không tồi."

Vongola chúng: "...!!!" từ từ vì cái gì chạy ngược lại đào góc tường bọn hắn.

Đúng lúc này cánh cửa phòng mở ra một cô bé tóc xanh chạy vội vào, cô bé đó chạy đến chỗ Hasuna vừa thở dốc vừa nói, "Mama... nở... nở... quả trứng nở rồi."

Hasuna bế Ayame lên, "Ta đi trước." sau đó nhanh đi ra khỏi phòng.

"Quả trứng là chỉ đám trứng Hasuna mang về sao?" Misuki đứng phắt dậy đuổi theo hai mẹ con, "Hasuna chờ với ta cũng muốn xem."

Có người thứ nhất thì cũng có người thứ hai, chẳng mấy chốc cả đám lại kéo nhau đến phòng ấp trứng. Căn phòng được thiết kế khá đơn giản, nó chỉ có một tấm thảm lông trải khắp phòng và những chùm đèn nhiệt để giúp ấp trứng.

Khi họ bước vào phòng thì thấy có rất nhiều sinh vật lạ đang chụm lại quanh Dahlia Gesso, hay nói đúng hơn là bốn con thú nhỏ đang được cậu nhóc ôm.

"Oa ~ đây là con gì vậy?"

Cũng giống như khi vợ chồng Byakuran và Uni gặp pokemon, Vongola bắt đầu mò mẫm đám pokemon. Tsuna đang vuốt bông lông của Kyukon thì cảm thấy có ai đang kéo áo hắn, nhìn lại thì hắn thấy Ayame đang ôm hai con thú nhỏ mới nở đứng đó.

"Có chuyện gì sao?" Tsuna quỳ xuống ngang với cô bé hỏi.

"Hai con Ibui này thúc thúc có thể đưa cho Akiko và Zen giúp con được không?"

"Hử? Con muốn tặng cho Akiko và Zen?"

"Ân, bởi vì hai người đó nói muốn có một con pokemon."

Tsuna nhìn nụ cười thiên chân của Ayame rồi nhận lấy hai con Ibui. Có lẽ Akiko kết bạn được với cô bé này là một may mắn với con bé.

Sau đó, mọi người ai về nhà người nấy, Mukuro thì ở lại với vợ con, tất nhiên trước khi rời đi hắn còn nhận được vài ánh mắt khinh bỉ của đồng nghiệp.

Tsuna sau khi về Vongola liền đi đến phòng ngủ của Akiko, mở cửa ra bước vào hắn nhìn thấy của hắn thê tử Sawada Kyoko đang ngồi đọc sách với con gái.

"Cha về rồi!" Akiko nhìn chằm chằm vào con thú nhỏ Tsuna đang ôm, "Đây là... pokemon?"

"Phải." Hắn đưa cô bé con thú nhỏ,"Đây là pokemon Ibui, là của Ayame tặng cho con, Zen cũng có một con."

"Cha con có thể gặp lại Ayame sao?"

"Được, Ayame ở cùng với Dahlia, con có thể gặp hai đứa nó nếu cùng muốn."

"Tuyệt! Cám ơn cha." Akiko hôn một cái lên mặt cha mình rồi ôm Ibui chạy lên giường.

"Tsu- kun như vậy ổn sao?" Kyoko có chút lo lắng nhìn hắn.

"Có lẽ Ayame có thể giúp được Akiko, hơn nữa em nên gặp Ubuyashiki phu nhân, hai người sẽ rất hợp nhau."

"Ân."

----------------------------------

"Ubuyashiki Hasuna! Chẳng phải ngươi luôn tự hào về gia tộc mình sao? Như vậy để ta biến ngươi thành thứ mà gia tộc ngươi chán ghét nhất."

"Không... không cần... ta không muốn trở thành quỷ..."

"Oyakata- sama, Hasuna- sama đã bị quỷ giết mất rồi!"

"... Thật xin lỗi Kagaya, vì đã không thể ở bên cạnh trợ giúp em. Thật xin lỗi Amane, nhưng phiền em hãy chăm sóc cho Kagaya..."

"Thật xin lỗi mọi người....... và tạm biệt."

Trong mông lung, cảm nhận được hơi ấm đang vuốt ve khuôn mặt nàng, Hasuna mơ hồ mở mắt ra, lại phát hiện khuôn mặt nàng đã tràn ngập nước mắt.

"Vì sao lại khóc?"

Hasuna ngẩng đầu lên, nàng nhìn nhìn lại bàn tay ôn nhu lau nước mắt cho nàng là của Mukuro đang nằm bên cạnh nàng.

"Ta... mơ thấy một đoạn quá khứ... mà ta chẳng bao giờ muốn nhớ tới." vùi mặt vào lòng hắn, Hasuna rầu rĩ, "Ngươi có muốn nghe ta kể không? Về quá khứ của ta ấy."

Mukuro vuốt nhẹ mái tóc trắng mượt của nàng, nhỏ giọng thì thầm, "Nếu ngươi muốn nói ta sẽ sẵn sàng nghe."

"Gia tộc Ubuyashiki luôn là niềm tự hào của ta, nhưng vào tám năm trước tất cả mọi thứ của ta đã thay đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro