Chương 67: Khó xử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"—Nơi đầu tiên khi anh tới tương lai sao? Trông mát quá nè!" Namikaze đứng trên cao, tận hưởng cơn gió thoảng tới. Thuộc tính của Nami là mây, nhưng cô thật sự rất thích sóng và gió. Y như cái tên.

"Ừ, cũng không ngờ là sẽ lại tới đây." Tsuna dứng phía dưới nhìn lên, chẳng biết là đang ngắm bầu trời đêm hay là đang ngắm người con gái đứng ngược hướng gió kia nữa.

"Tsuna - nii, Nami - nee, có chuyện gì hay sao?" Fuuta đi tới, hỏi cả hai. Cậu nhóc trông chững chạc lắm, đúng chuẩn ôn nhu boy đây mà.

Nami lắc đầu: "Không có, chỉ là đang tận hưởng chút không khí sau một ngày mệt mỏi thôi."

Sau khi Namikaze chữa trị cho họ, hầu hết đều đã khỏe lại và có thể ngồi. Họ đang bàn kế hoạch ở đằng kia, có vẻ như nhóm Nosaru và Tazaru cảm thấy hơi mất tự nhiên khi gặp lại Shouichi, người đã phản bội căn cứ Merone. Tuy vậy vẫn không có tranh chấp gì khi họ đều đang cùng một chiến tuyến.

Sau, Tsuna đi sang bên kia cùng bàn bạc. Nami vẫn còn cảm giác khó chịu khi tụ tập cả một đống người cho nên quyết định ở một góc ngắm sao. Cảm giác đơn độc này, Nami bỗng nghĩ, Hibari anh ấy đã phải như thế này trong suốt những năm qua hay sao?

Đúng thật là một đám mây cao ngạo.

Hiện tại mới nhớ ra, Nancy từng bảo mỗi đời Solaria sẽ có một năng lực riêng để tự bảo vệ bản thân trước khi kết thúc đời mình bằng lời nguyền, của Nancy là điều khiển gió, chẳng biết của cô là gì nhỉ?

Không lẽ là ăn hành sấp mặt?

Thôi, cái đó có cho cũng không lấy đâu. Không lẽ phế một tay rồi còn chê chưa phế đủ hay sao ấy, số bị thương cứ bám mãi. Thế mà sáng giờ Namikaze còn chưa bỏ cái gì vào bụng.

"Chưa ăn gì mà còn ngồi ngắm sao, mày điên à?" Nancy xuất hiện với một mớ đồ ăn trên tay, hình như cô ấy đọc được suy nghĩ của Nami hay sao, chứ người thường ai lại như thế bao giờ.

À, Nancy không phải người, cô ấy là một con ma mấy trăm năm.

"Nancy, cám mơn." Nami đưa tay nhận lấy, nhưng cuối cùng lại bị Nancy giật lại, cau mày:

"Chị mày có nói là cho mày à? Lăn xuống dưới mà hòa nhập với đám đông đi." Sau đó tiêu soái giơ chân đá Nami một phát xuống dưới.

Nancy đứng trên, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định, miệng vô thức lẩm bẩm thứ gì đó. Có lẽ, cô ấy đang nhớ về đồng bạn của mình, Primo, G, Asari, Knuckle, Daemon, Lampo, Alaude và Elena. Cũng đã rời xa họ một khoảng thời gian khá lâu rồi nhỉ?

Nufufu....

—Hoặc không.

Nami rơi xuống, Sasagawa Ryohei nhạy bén phát hiện, bay ra đỡ lấy cô. Tất nhiên vì thế cho nên cô không có lấy thương tích, Nami ngẩng đầu nhìn Ryohei, giơ ngón cái, nháy mắt:

"Anh hết mình nhanh nhẹn, anh Ryohei!"

"Em hết mình làm cái gì từ trên đó nhảy xuống vậy?" Ryohei chau mày.

"Anh hết mình đừng để ý, em là bị Nancy đá lăn quay."

"Em hết mình không sao chứ?"

Sasagawa Ryohei cùng Sawada Namikaze ôm nhau mà nhây suốt tận mười phút hơn, cho đến khi Lal Mirch đi tới đá cho vài phát mới chịu thôi. Sau đó còn nhìn nhau cười toe toét suốt.

Quả thật, nhây là phải nhây cùng nhau mới vui.

[…]

Tối hôm đó, tất cả đều đã bàn bạc kĩ lưỡng rồi. Sẽ dùng Hộp vũ khí kết hợp để chiến đấu với sáu loài hoa đưa tiễn. Nhưng có lẽ do Nami là mây cho nên không có hợp với bất cứ ai, vì thế cô sẽ đi cùng nhóm Nosaru, Tazaru, Ryohei và Lambo để giữ khoảng cách an toàn cho Uni.

Reborn có nói, Namikaze chính là tia hy vọng của họ, bởi lẽ cô có thể đánh ngang tay với một trong sáu loài hoa đưa tiễn. Tuy vậy sự tin tưởng đối với những người khác cũng rất cao, điều đó đồng nghĩa, trận chiến này, họ không được thất bại.

Họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu.

Nami ngồi dựa vào vách đá, tự băng bó cho bản thân, nói đúng hơn là thắt chặt những dải băng để khi chiến đấu không bị bung ra, cũng là để giảm đi đau đớn ở những vết thương bằng cách này.

Shouichi lại gần, ngồi xuống cạnh Namikaze, chờ đợi cô làm xong việc của mình, cậu hỏi: "Em có thất vọng hay không...về Byakuran - san..."

"Ừm..." Nami trầm ngâm, giọng nói có chút gì đó nghẹn ngào: "...Em thật sự rất khó khăn khi đưa ra quyết định đối đầu với cậu ấy—"

Shouichi ánh mắt cũng theo đó mà buồn bã. Cả hai người đều là bạn, đều là tri kỉ của Byakuran Gesso, cho tới hiện tại đều đã quá kiên cường để đối đầu với hắn ta.

Với Shouichi, cậu có lí tưởng riêng, cậu muốn ngăn chặn Byakuran phá hủy thế giới này.

Nhưng với Sawada Namikaze, đó là một quyết định khó khăn. Cô chưa bao giờ, chưa bao giờ coi Byakuran Gesso là kẻ thù của mình.

Thức tỉnh đi, xin cậu—

—Byakuran...

.

.

Lí trí: Nghỉ được rồi, làm việc nhiều rồi.

Con tim: Đm viết đi viết tiếp đi.

Cho đến giờ tui vẫn đang kiềm chế để không thức quá khuya=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro