Chương 66: Kaze? Nami?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một Kaze, tôi có một Nami—–

Bùm.

Namikaze.

.

.

"Cô chính là kẻ mạnh nhất trong số những kẻ mà ta từng giao đấu, Namikaze tiểu thư." Kikyo nói, hắn đã tạm thời đình chiến khi thấy Torikabuto thất bại và những người khác cũng sẵn sàng xông lên, kéo theo Bluebell cùng rời khỏi.

Nami vừa đánh xong cũng muốn gục nhã, vẫn may là còn có Cia bao trọn lấy, dần dần cùng mọi người hạ xuống. Tất cả đều bị thương, và người hiện tại có thể chữa cho họ, là bác sĩ duy nhất ở đây - Sawada Namikaze.

Tình huống nào Nami cũng rất dễ dàng gánh team.

"Khụ---"

Nami ngồi xếp bằng dưới nền đất, ra hiệu bảo Cia nhả ra mấy lọ thuốc, trong chớp mắt đã biến chúng thành những viên thuốc trị liệu hiệu quả. Sau đó cố gắng đứng dậy, đi tới xem xét cho từng người.

Mà Cia, có vẻ nó yêu thích Gokudera nên cứ trườn lên mình cậu bạn. Yêu thích là phải, có một thời gian Nami ném Cia qua cho Gokudera mà.

"Kyoko, Haru, hai cậu chỉ cần trông mấy đứa trẻ một chút, cả thế giới để tớ lo." Nami cười tươi, giống như một ánh mặt trời, dù trong tình huống nào cũng cười được.

"Vậy có được không—" Kyoko hơi chau mày.

Haru tiếp lời: "—Cậu cũng bị thương."

"Tớ là người có thể lực, yên tâm."

Namikaze tiến lại gần Chrome, người yếu nhất trong nhóm. Cô nâng mặt cô ấy lên, quan sát vẻ mặt của Chrome, sau đó đưa cho Chrome một viên thuốc màu xanh dương. Dùng dụng cụ y tế trong Hộp băng bó dần cho Chrome.

"Tsuna––anh lại đây làm hộ em cái này." Nami ngoắc Tsunayoshi, sau đó đưa tay cho cậu.

"Bẻ hộ em."

"Gì!?"

"Bẻ đi, không có gãy. Giờ hai tay yếu vầy sao chữa thương được. Mau—"

Tsunayoshi có vẻ không nỡ, vì thế Solaria Nancy đi tới, thẳng thừng bẻ cổ tay Nami một cái rụp, tay còn lại cũng đưa ra chỉnh nốt. Rốt cuộc cũng chỉ cần một chút không nương tay cũng giúp được.

Nancy quăng cho Tsuna ánh mắt khinh thường: "Tsunayoshi, cậu mềm lòng quá thì toang."

Tiếp đó, Nami vội vàng ôm dụng cụ đến cạnh Gokudera. Nhẹ nhàng đỡ cậu ta ngồi dậy, sau đó cẩn thận từng động tác mà băng bó. Tất nhiên không nói hai lời thẳng tay bỏ thuốc vào miệng cậu bạn.

"Cậu ổn rồi, lưng có vẻ hơi đau nhỉ? Yên tâm, chỉ cần nằm im tầm vài tiếng là khỏi ngay thôi."

Gokudera đột nhiên nắm lấy tay Nami, không khí giữa hai người bỗng trở nên ngượng ngùng. Đó là đối với Gokudera thôi, còn sinh vật đang kiệt sức Namikaze thì thản nhiên lắm.

Nami đưa tay còn lại đặt lên tay Gokudera, hơi xiết lại: "Cố gắng lên, đừng có mà chết."

"Sẽ không chết."

Nami kề trán với Gokudera, mỉm cười ôn nhu: "Điều đó là tất nhiên, không ai phải chết cả."

"---Cảm ơn....Nami." Cậu quay phắt mặt đi, cũng đồng dạng sau đó hai người buông đôi tay nhau ra(!).

Sau đó, Nami lướt qua một vòng những người cần chữa trị. Đột nhiên ước rằng thuộc tính nhân bản của lửa Mây có thể giúp cô phân thân.

Chạy đôn đáo kiểu này có ngày mệt đứt hơi rồi chết.

"Này, cô cho bọn ta uống cái gì?!" Nosaru cáu gắt, một hai không chịu uống.

Nami lúc này vẫn giữ trên môi nụ cười ôn nhu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại cục súc đến lạ:

"Một là uống, hai là chết. Các người có ba giây để tin tưởng vào bác sĩ duy nhất ở nơi này."

"...Nó không đùa đâu, viên thuốc đó sẽ trở nên độc hại, chỉ cần một số thủ thuật của nó thôi." Nancy cảnh cáo, trông hơi cộc.

Nosaru: "..." Dám cá là Vongola không ai bình thường.

Ờ, vì đó là một tổ đội phá hoại mà.

Gamma lúc này cũng lên tiếng: "Nosaru, uống đi. Lúc trước chính Sawada đã cứu ta bằng những viên thuốc đó đấy."

Uni sửng sốt: "Gamma, chú bị thương sao?!"

"Không, công chúa. Lúc đó tôi sắp chết rồi, không đơn giản là bị thương."

Cuối cùng, Nosaru cũng ngậm ngùi uống.

Lát sau, khi đã chữa trị xong hết thảy, Namikaze ngã xuống người Cia, thở hắt ra một hơi. Lúc nãy đã hết thuốc rồi, cô cũng chưa có trị thương cho mình. Ôi, cái cảm giác thất bại gì thế này—

"Hết mình có sức lại rồi, Nami, em giỏi thật đó." Ryohei sung sức, trở lại bộ dạng hăng hái thường ngày.

"Nami đúng thật rất giỏi!!" Haru hào hứng, sau đó thuận tiện đắp lên người Nami đang nằm trên Cia áo khoác của cô ấy.

Kyoko cũng mỉm cười, trông có vẻ tự hào vì bạn của cô ấy lắm: "—Nami còn được nhận vào trường nổi tiếng ở Anh Quốc nữa kìa."

"....Cảm ơn cậu, Nami." Chrome lí nhí, tinh thần cũng hơn hẳn lúc nãy.

Bọn họ, đều đã khỏe lại sau vài giờ được chính tay Nami chữa trị.

Tazaru bỗng hỏi Reborn: "Cô ấy là ai vậy?!"

"Bác sĩ tử thần, thủ hộ Mây của Varia. Cũng là học trò tôi đó." Reborn nhếch môi tự hào.

Nancy khinh bỉ nhìn Đệ nhất Sát thủ: "....Dạy được bao nhiêu mà đòi nhận?"

"Muốn chiến hả, Nancy?" Reborn biến Leon thành súng, hướng thẳng tới Nancy.

"Thích thì chiều." Solaria Nancy biến cơn gió thành kiếm sắt, sẵn sàng nghênh chiến.

Lúc này, Sawada Namikaze ngồi bật dậy, ném vài cục đá vào phía hay người kia, chuẩn xác tới từng milimet. Tất nhiên đều bị Reborn bắn nát và bị Nancy chém làm đôi.

Nụ cười nhu hòa hiện hữu trên mặt Namikaze: "Không được quấy rầy khi người khác đang nghỉ hơi, sensei."

Nancy: Đó, tôi là thầy của Nami!!

Reborn: Tôi cũng là thầy!!!

.

5 chương/ngày....TAT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro