Chương 61: An toàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người nhà bệnh nhân Kazekage vào nhận xác!!"

Khoảnh khắc nghe được câu nói ấy, tất cả như vỡ òa. Tsunayoshi hô hấp dồn dập, nội tâm thở thào nhẹ nhõm. Lại từ từ tiến tới gần phòng cấp cứu, nhìn vào bên trong---

"Nè, Nami bên phòng 18!!" Nancy phía này vẫn tay, mọi người nhanh chóng chạy tới địa điểm phòng mười tám.

Nana là người đầu tiên đi đến phòng bệnh của Nami, nhìn đứa con gái mình yêu thương ngồi dựa vào thành giường, cả cơ thể đều băng bó một cách đáng thương, không khỏi xúc động:

"Nami, con có đau hay không? Cảm thấy thế nào rồi?"

"Khụ---con...chưa chết được...." Nami khó khăn nói, đùa, chết sớm lấy gì đọc nữa, mới sáu mươi chương mà chết kiểu gì.

"Tốt quá rồi!!" Kyoko, Haru, Ipin và tất cả đều mừng rỡ.

Nancy phẩy phẩy tay: "Nó chết thì tôi đi giết Thần Chết."

Sawada Tsunayoshi vội vã chạy tới, ôm lấy Sawada Namikaze, nhẹ nhàng như thể sợ cô sẽ không còn nữa. Cậu khóc, thật sự khóc rồi.

"Anh xin lỗi---"

Nami nâng tay, chạm vào gò má Tsuna, để mắt cậu nhìn thẳng vào mắt cô, cười nhạt: "Chỉ cần là anh, lỗi lầm gì em đều sẽ tha thứ. Cho nên, đừng buồn, nhé?"

Cô lại khổ sở định xoay cổ, nhưng do đau quá nên chỉ có thể nghiêng đầu, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi: "---Mọi người cũng đừng có lo lắng, em đã hứa rất nhiều, cho nên sẽ không dễ dàng mà chết đâu."

"Chị Nami....tốt quá rồi!" Uni nhanh chóng gạt đi nước mắt còn đọng lại ở khóe mi, vui vẻ.

"Đúng là tốt thật, tớ có một phen hú vía đó, Nami." Yamamoto Takeshi nội thâm thả lỏng, chơi đùa người khác kiểu này không vui tí nào, nhưng nếu Nami còn sống, đùa bao nhiêu cậu cũng được.

"Tôi còn tưởng cậu chết rồi, làm----" Gokudera Hayato cáu gắt, nhưng thật sự cảm giác lúc nãy đã vơi đi phần nào. Sự tồn tại của Sawada Namikaze trong cuộc sống của cậu, luôn luôn rất quan trọng.

"Hết mình may mắn, Nami." Anh Ryohei cũng đã hăng say trở lại, Reborn trên vai anh ấy chân mày giãn ra

Kyoko cũng đưa tay lau nước mắt: "Cậu vẫn cần một chút không khí an tĩnh, tớ cùng Haru sẽ trở về, làm thật nhiều đồ bồi bổ cho cậu!"

"Haru---Haru sẽ cố gắng!!"

"Ara ara, vậy để cô đi cùng, Nami - chan mới tỉnh lại, cần phải bồi bổ thật tốt!!"

Haru, Kyoko, Ipin, Lambo, Nana và Bianchi đồng thời ra ngoài. Để lại nhóm người Tsunayoshi ở lại với Nami, không khí bỗng dưng trở nên ngột ngạt. Nancy xé rách áo sơ mi của Namikaze, lấy từ trong áo ra một hộp vũ khí đã dính chặt ở đấy.

"Thứ này đã cứu Nami, hộp phòng vệ."

Tsunayoshi nhanh chóng lấy áo khoác của mình khoác lên cho cô, tiện thể hỏi thêm: "Hộp phòng vệ?!"

"A-Byakuran đã cho em thứ này." Như nhận ra, cô nói, Byakuran, quả thật có muốn ghét cậu cũng không được rồi.

"Byakuran?!" Yamamoto ngạc nhiên.

Reborn bỗng lên tiếng: "Ờ, Byakuran chính là bạn thân của Nami. Hắn ta vì cái gì đó mà không muốn Nami bị thương."

"Vì cái gì đó?" Fon nghi vấn.

"Cái gì đó là cái gì đó?!" Colonnello chau mày.

"Khư---Thì vì cái gì đó là cái gì đó mà không ai biết là cái gì đó." Mammon biểu hiện, đám này thật sự quá chậm hiểu, nhân từ giải đáp miễn phí.

"Skull - sama không biết cái gì đó là cái gì đó hết, cũng không hiểu ngươi nói gì!!" Skull nhảy dựng.

"A-Có phải Byakuran vì cái gì đó chính là cái gì đó hay không?" Uni hình như có vẻ hiểu-

Sawada Tsunayoshi không có quan tâm tới nhóm Arcobaleno đang tranh cãi này, cậu chỉ ngồi đó, với Nami, bất an cứ dấy lên trong lòng cậu không ngừng.

Yamamoto Takeshi, Solaria Nancy cùng Gokudera Hayato và Sasagawa Ryohei cuối cùng cũng bị kéo vào trận tranh cãi vấn đề cái gì đó của các Arcobaleno, tất nhiên nơi này ngay lập tức trở nên ồn ào trở lại.

"Nami, anh đã làm em bị thương, anh thật sự----"

Nami nắm chặt tay Tsuna, mỉm cười: "Anh, đừng tự trách nữa. Không phải em đã nói rồi sao, chỉ cần là anh, cho dù có thế nào em vẫn yêu anh nhất!"

"Ừ, anh cũng yêu Nami nhất."

Tập thể [cái gì đó] đột nhiên cảm giác như bị biến thành bóng đèn triệu vôn, tuy vậy họ vẫn tiếp tục tranh cãi và giải đáp cái gì đó mà chẳng ai biết là cái gì đó.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro