Chương 60: Thế giới mất đi một người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nancy, gia hạn thêm đi."

"Con nhóc chết tiệt, ngươi đừng có mà—"

"Nghe tôi, một lần thôi."

.

.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức." Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, sau khi xem xét tình hình của Nami, ánh mắt đã từng chứng kiến qua cảnh con nguòi lìa đời. Khi bác sĩ vừa dứt lời, Sawada Tsunayoshi quỳ rạp xuống, mắt mở to kinh ngạc.

Không khí dần dần trở nên âm trầm, có một vài người đã rơi lệ ngay khi nghe câu nói ấy của vị bác sĩ già, có vài người lại chỉ im lặng, nhưng thật sự, đau đớn vạn lần.

"Nami - chan, con bé nhất định sẽ qua khỏi—" Nana ôm mặt nức nở, con của bà, đáng lẽ sẽ không phải chịu những chuyện như thế này.

Sawada Tsunayoshi nội tâm mãnh liệt đau đớn, đến độ đôi mắt caramel ấy hiện rõ rệt cảm xúc tuyệt vọng của cậu. Không còn rồi—

—Nami đã bị chính tay cậu giết chết rồi...

Gokudera Hayato đứng như trời trồng, những hình ảnh của quá khứ đột nhiên ùa về như một cơn bão lũ, chàng trai bom khói hiên ngang bây giờ, đang đau đớn vì một thiếu nữ.

Yamamoto Takeshi buông thỉnh tay, lời nói nhẹ bâng như rót mật của cô gái bỗng dưng truyền vào tai cậu: "Tớ luôn ở đây lắng nghe cậu mà."

Đã nói là luôn lắng nghe, sao giờ lại chấp nhận buông bỏ cuộc sống dễ dàng như thế chứ, Nami?

Sasagawa Ryohei biểu cảm không có hết mình nữa, tâm can anh ta giống như bị ai đó càu xé, có phải hay không anh vẫn chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ những người anh yêu thương?

Kyoko ôm lấy Haru, hai cô gái cùng nhau khóc nấc lên. Số phận thật sự rất quá đáng, lại để cho một cô gái tuổi đời còn trẻ như Namikaze lại phải ra đi sớm như vậy, họ không chấp nhận nổi, không thể nào như thế được—

Giglio Nero Uni bàng hoàng, mới đây vẫn còn có người trấn an nỗi sợ trong thâm tâm cô bé, người đó vẫn còn ở đây, nhưng đáng tiếc, không còn tỉnh dậy nữa, Sawada Namikaze, chết rồi, chị ấy đã không giữ lời hứa đó.

"Uni, sau này dù có thế nào, hai chị em mình cũng phải cố gắng lên nhé! Chị mạnh mẽ được thì Uni cũng được mà!"

"Oa oa---Lambo - san muốn Nami---" Đứa trẻ còn ngây ngô, khóc thành tiếng...

Hibari Kyoya quay mặt vào tường, trước mắt chỉ còn một không gian đen kịt. Yếu ớt thì sẽ chết, nhưng chẳng hiểu sao, lồng ngực Hibari Kyoya như đang thắt lại. Nó giống như cái lúc anh nghe được Sawada Namikaze chết ở tương lai.

Hibari Kyoya đi đến gần Sawada Tsunayoshi, nắm cổ áo cậu nhấc lênz đấm một phát vào mặt cậu:

"—Cắn chết ngươi."

Tsunayoshi không nói gì, mặc cho bản thân bị Hibari đánh một phát, nước mắt của cậu đang rơi rồi, trái tim cậu giống như bị ai đó bóp nát, hiện tại, Tsunayoshi chỉ muốn trừng trị bản thân mình thật tàn nhẫn.

Hibari Kyoya không biết nghĩ ngợi cái gì, buông Tsunayoshi ra, sau đó rời đi. Nắm chặt trong tay sợi dây chuyền của Namikaze đưa, cả cuộc đời vị đế vương cao ngạo, lần đầu tiên biết cảm giác đau vì một người.

Reborn trầm mặc.

Hôm nay, thế giới đã mất đi một người.

"Nami—anh xin lỗi..." Tsuna dường như mất hết tất cả rồi, cậu đã mất đi em gái mình rồi, mất đi người mình yêu---

----Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em.

Anh xin lỗi, vì tất cả—

"---Xin mời người nhà bệnh nhân---"

.

.

👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro