Chương 6: Sợ hãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mukuro - san, anh thật tốt!" Namikaze bất giác thốt lên câu nói này, khi Rokudo Mukuro ngày nào cũng ở cùng Nami, trò chuyện, hoặc là dạy cho Nami biết một số thứ.

"Kufufu--" Hắn cười, tốt sao?

Nếu hắn tốt, có giữ được em hay không?

Namikaze vẻ mặt hạnh phúc cắn một miếng mận đỏ, vị ngọt lan ra khắp khoang miệng.

"Mukuro - san, thời gian này, em vui lắm!"

"Kufufu, sao lại vui?" Hắn hỏi, từ đầu tới cuối vẫn không rời mắt khỏi Sawada Namikaze.

"Em có thể được ăn mận đỏ, còn có---không bị người ta đánh nữa." Nói tới đây, đột nhiên cổ họng Nami nghẹn lại.

"Nami..." Rokudo Mukuro nói, ngay lúc Sawada Namikaze ngước lên định trả lời hắn, thì bỗng hắn đập vào gáy cô một cái, cả thân thể Nami ngã xuống.

"Kufufu...sau chuyện này, ta sẽ tìm em." Mukuro vươn tay đỡ lấy, đôi đồng tử dị sắc xen lẫn chút cảm xúc mà chính bản thân hắn cũng không diễn tả được.

Vậy nên, bảo trọng.

[…]

Sawada Tsunayoshi mấy ngày nay vẫn luôn cùng đồng bạn truy tìm tung tích Nami, mọi ngõ ngách mà Nami hay tới bọn họ đều tìm qua, chỉ là, không có vẫn hoàn không có. Cho tới hôm nay, khi cậu tan học, với ý định trở về thì ánh mắt bỗng dừng lại--

Ở một người con gái nằm trên ghế đá, trong khuôn viên trường Namimori.

"Nami!!" Sawada Tsunayoshi hốt hoảng chạy tới, Gokudera Hayato cùng Yamamoto Takeshi cũng theo sau.

Tsunayoshi lay người Nami, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu nhỏ xuống. Tìm khắp nơi chẳng thấy, rốt cuộc tại sao Nami của cậu lại nằm đây?!

"Ưm---" Namikaze có dấu hiệu tỉnh lại, mi mắt dần dần rung, con ngươi màu đại dương cũng nhìn thấy ánh sáng.

"Nami, em sao rồi?! Đau ở đâu?" Tsuna hấp ta hấp tấp, đỡ Namikaze ngồi dậy.

Giờ phút gặp được người thân, Nami thật sự cảm thấy như bao nhiêu kí ức tủi thân đều đang ùa về như lũ. Cô gái nhỏ ôm lấy anh trai, bàn tay ghì chặt lấy áo của Tsunayoshi, chặt đến mức có gỡ cũng không được.

"Anh ơi, em đau lắm---"

'Chát'

"---Anh ơi, em lo lắm--"

'Crắc..'

"Em sợ lắm, Nami sợ bọn họ---"

Giây phút Namikaze nói ra những câu này, không khí xung quanh ngột ngạt đến đáng sợ. Nhất là Sawada Tsunayoshi, trái tim cậu thắt lại từng hồi, nỗi đau thể xác lẫn tinh thần mà Nami đã chịu trong suốt sáu năm nay, cậu không hề hay biết.

"Anh ở đây rồi, Nami..." Tsuna vỗ lưng Nami.

"A---" Cô kêu lên một tiếng, mặt nhăn lại, đau, rất đau.

Sawada Tsunayoshi do dự một hồi, liền vén cổ tay áo Nami lên, những vết bỏng chồng lên vết bầm hiện ra trước mắt cậu. Gokudera Hayato cùng Yamamoto Takeshi đồng loạt sửng sốt, ngay cả Reborn cũng chau mày.

Namikaze rụt tay lại, cô lảng tránh ánh mắt của anh trai, sau đó chống tay phải dậy, lại quên rằng cổ tay không còn cảm giác liền trượt té. Nami cắn môi, sau đó lần nữa sử dụng tay trái, đứng dậy, loạng choạng bỏ đi.

"Nami, chờ anh!!" Tsunayoshi chạy theo, còn Gokudera và Yamamoto đứng lặng người, tuy không quen không biết Namikaze, nhưng họ vẫn cảm thấy xót xa cho một cô gái bị đánh thê thảm như vậy.

"Đã đến lúc con nhóc này phải chống cự rồi!" Reborn thì thầm gì đó, ánh mắt xa xăm nhìn theo bóng dáng bước đi không vững của Namikaze.

[…]

"Mẹ, con về rồi." Tsuna lên tiếng, bàn tay vẫn nắm chặt lấy Nami. Tay còn lại mở cửa, đi vào nhà Sawada.

"Xem Lambo - san đây, chết đi, Tsuna!!!"

"Lambo!!"

"Nhà mình, từ khi nào có trẻ con vậy?!" Nami mở miệng hỏi, ánh mắt khi nhìn đến mấy đứa trẻ năng nổ cũng trở nên nhu hòa hơn.

"Ai ai?! Ngươi là ai?" Bovino Lambo hỏi Nami.

"Chị là Sawada Namikaze, hân hạnh gặp em, bò sữa!"

"Nami, con về rồi sao? Ở nhà bạn có tốt không?" Nana từ trong bếp đi ra, sau đó lại chau mày khi thấy trên mặt Nami có vết bầm, thật ra do Nami luôn mặc đồng phục của nam sinh nên không để lộ những vết thương khác.

"Con lại bị thương à? Lại đây mẹ coi!"

"Mẹ--" Nami xúc động, có mẹ thật là tốt, đúng vậy, thật sự rất tốt.

"Haha, ngươi mít ướt quá!!"

"Chào chị Nami, em là Ipin!!"

[…]

Khuya, Nami ngồi co ro trong góc cạnh cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm. Yên bình như vậy.

Những đợt kí ức như thủy triều ùa về, Nami ôm chặt lấy thân thể mình, không kêu la, chỉ im lặng. Nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má dán đầy băng cá nhân.

"Một lần thôi---"

---Hãy để tôi được yên bình.

.

.

Tiên Dứa thật sự bao dung tốt bụng!! Thẳng tiến xây dựng hình tượng một Tiên Dứa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro