Chương 5: Anh xin lỗi, Nami.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawada Tsunayoshi cảm thấy đầu cậu như muốn nổ tung.

Từ chuyện gia sư đến trở thành boss mafia, sau đó là em gái cậu mất tích. Mẹ Nana lo lắng mấy ngày trời, vì vậy Tsunayoshi phải nói dối mẹ, là Nami đang ở nhà bạn.

"Nami, em ở đâu---"

Reborn xuất hiện, dùng búa đập vào đầu Tsuna: "Xuẩn Tsuna, cậu nên đi tìm Nami chứ không phải ở đây lo lắng."

Đúng vậy, nên đi tìm Nami.

Mấy ngày nay, Sawada Tsunayoshi đã có thêm vài người bạn thân thiết, tỉ như cậu bạn từ Italy Gokudera Hayato, tỉ như cậu bạn bóng chày Yamamoto Takeshi. Bọn họ đều rất tốt, nhưng tâm trạng cậu vẫn bị đè nặng bởi chuyện mất tích của Nami. Reborn cùng nói rõ, rằng không tìm được ở những nơi trong Namimori.

"Juudaime, bên lớp 1 - B---" Gokudera Hayato hốt hoảng chạy vào phòng cậu, theo sau còn có Yamamoto Takeshi, Lambo và Ipin.

"Gokudera - kun, sao---" Tsunayoshi gấp gáp đứng dậy, sau đó nhận được ánh mắt buồn bã của Gokudera.

"Em gái ngài, hình như là bị bắt nạt rất dã man." Sau đó, như để chứng minh lời của Gokudera, Reborn thả xuống người Tsuna một sấp ảnh, trong đó, người con gái bị đè xuống đất, tóc tai rối tung.

Mắt Tsunayoshi mở hết cỡ, tay run run nhìn đến, tim cậu mãnh liệt thắt lại, người trong ảnh, là Sawada Namikaze, đứa em gái mà cậu hết mực thương yêu.

Thì ra, em ấy khóc, là thế này.

Thì ra---em ấy trở nên ít nói hơn, là thế này.

Yamamoto Takeshi lúc này cũng không cười được, hắn nhớ rõ lớp trưởng lớp 1 - B Sawada Namikaze là người rất nhẹ nhàng ôn nhu, không ngờ cô gái ấy lại bị như thế này.

Thật sự không-ai-ngờ-tới.

Từ trong sấp ảnh đó, rơi ra một bức hình, cảnh tượng đám nữ sinh kia dùng gạch đập lên tay Nami, dùng vòi xịt quất tới tấp vào người cô bé. Reborn lên tiếng:

"Tôi lấy được nó trong tủ đồ của Fukashima Nao và Fukashima Ima."

Sawada Tsunayoshi cảm thấy bản thân chưa bao giờ thấy bại như thế này.

"Anh xin lỗi, Nami---"

Xin lỗi em, vì đã không quan tâm tới em nhiều hơn.

Xin lỗi em, vì anh chưa từng tâm sự với em, không thấu hiểu em.

Xin lỗi em, vì tất cả, Nami.

[…]

"Nii - chan, anh xem Nami có gì nè!! Bum ba là bum, một con gián!!" Nami cười toe toét.

"Hiee!??!" Sawada Tsunayoshi nhảy dựng, chạy đên ôm lấy Sawada Nana.

"Anh ghét em Nami!!!"

Mặt cô bé nhỏ buồn hiu, bỏ con gián kia xuống nền đất, sau đó lập tức cười nói như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

"Nami không chọc anh nữa, Nami thương anh lắm!!"

.

.

"Anh--" Namikaze ôm gối, đứng ở cửa phòng, mắt lộ rõ vẻ lo sợ.

"Ừ, vào đây!!" Tsuna đưa tay ngoắt con bé vào, có vẻ như chia phòng riêng không được rồi. Nami rất hay gặp ác mộng, chỉ có mình Tsuna mới khiến con bé yên giấc.

"Anh tốt nhất!!"

Cho tới khi Namikaze đi học, lúc đó, con bé mới tự tách ra, cứ tưởng như không gặp ác mộng nữa, lại chẳng ngờ, những lần bị đánh đã khắc sâu vào tâm trí Sawada Namikaze.

[…]

"Anh là Mukuro?" Nami nhẹ giọng hỏi, cô bé đang ngồi trên ghế, còn Rokudo Mukuro kế bên. Cơ thể Nami rất đau, do những vết thương gây nên vì thế cô không cử động được.

"Kufufufu~ Ta đoán là em vừa gặp ác mộng." Rokudo Mukuro nói, tay hắn tự tiện mân mê mái tóc màu bạch kim của Nami.

"Vâng--cảm ơn vì đã cứu em." Namikaze nói, cô bé sẽ không ngờ tới bản thân được cứu sống. Và có vẻ như anh ấy rất tốt bụng.

"Kufufu, vậy Nami, em có chấp nhận theo ta không?" Hắn nói, gương mặt hắn ngược ánh sáng, làm cho Nami tưởng như đây là một nàng tiên(!).

Giây phút đó, tim Sawada Namikaze nhảy lên một nhịp, đây là lần đầu tiên cô bé cảm thấy vui vẻ.

"Tiên dứa, anh thật sự rất xinh đẹp!" Nami nói, ánh mắt màu đại dương ngước lên, đối diện với đôi đồng tử dị sắc của Rokudo Mukuro.

Mắt đối mắt, bất giác, Rokudo Mukuro lại càng muốn giữ chặt lấy bóng dáng nhỏ bé này.

Đôi mắt em, vẫn như thế, vẫn không hề chứa bất cứ tạp niệm nào cả. Vẫn như thế, vẫn là Sawada Namikaze.

----Cho dù em có thế nào, em vẫn là Nami.

----Nếu như sau này không ai chứa chấp em, vẫn còn có ta, còn có Rokudo Mukuro.

.

.
Hint Dứa quá chời:)))

Viết xong chương này lại nghĩ tới, sau này Mukuro tranh với Hibari thì sao nhỉ=)))

Toi đã nói là hết ngược rồi mà=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro