Chương 47: Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawada Namikaze giật nhẹ mi mắt, tỉnh dậy. Nhìn cạnh giường mình là những người bạn, hình như đóng quân ở đây hết. Còn có Tsuna đang gục ở mép giường. Nami nhẹ nhích người, để tránh cho mọi người phải tỉnh giấc, tuy vậy chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ để làm cho họ dậy.

"...Nami - chan, cậu tỉnh rồi!!!" Kyoko vui vẻ kêu lên, kéo theo những người khác mở mắt.

Lambo và Ipin nhanh như chớp nhào vào lòng Nami:

"Ha ha...Lambo - san đã nói là Nami sẽ khỏe lại mà!"

"Thật tốt quá!!"

"Sao---mọi người ở đây hết vậy?" Nami ngờ nghệch nhìn xung quanh, hình như có mặt đầy đủ hết, chỉ thiếu Hibari với Mukuro thôi là đủ cả dàn thủ hộ.

"Hôn mê suốt, còn sốt cao liên tục nên mọi người phải thay phiên nhau." Reborn thong thả nói, trông sắc mặt Tsuna tái đi hẳn.

"Xin lỗi..."

"Ma ma...không cần đâu, bạn bè cả mà." Yamamoto cười tít.

"Nami!" Giọng của Tsunayoshi như khàn đi, cậu ghì lấy vai Nami, sau đó ôm chặt cô, như thể bỏ lỡ một khắc nào đó thôi, Nami sẽ giống như ở tương lai mà rời bỏ cậu.

Bianchi liếc những người kia, bảo họ đi ra ngoài chừa không gian riêng cho hai anh em.

Nami đưa tay đặt lên lưng anh trai, mặt liên tục vùi đầu vào hõm cổ Tsunayoshi. Những chuyện đã trải qua, lắm lúc vẫn cảm thấy quá đột ngột.

"Anh xin lỗi, anh đáng lẽ không nên lớn tiếng với em."

"Anh không có lỗi."

Họ cứ trầm mặc nhìn nhau, sau đó bỗng nhiên cả hai cười rộ lên. Sawada Tsunayoshi vật Namikaze xuống giường, đùa giỡn như chưa hề xảy ra chuyện gì. Đến cuối cùng, khi đã thấm mệt, Nami gối đầu lên đùi Tsuna, an tĩnh mà khép mi mắt.

Chẳng có gì có thể chia rẽ họ, chẳng có gì cả.

[…]

Ngày hôm sau, tất cả đều tập trung ở phòng thí nghiệm của Shouichi để quay trở về quá khứ mười năm trước. Cả Chrom, Hibari và Reborn đều theo đợt này trở về.

Mục đích để cho Kyoko và Haru về nhà một chuyến, còn trọng điểm chính là hoàn thành thử thách của các Arcobaleno để có dấu ấn trong nhẫn Vongola.

Về phần Sawada Namikaze, ba ngày không đến giải quyết mấy vấn đề ở Hội học sinh thì hiện tại mấy đơn chưa được duyệt chất đống rồi. Từ khi vừa trở về quá khứ, ăn cơm xong là Nami đi ngay tới văn phòng Hội học sinh mà làm việc.

Còn có, cô đã mở lòng từ bi(?) gôm hết vở của Tsuna, Gokudera, Yamamoto và mọi người, cặm cụi chép lại mấy bài đã học. Chữ viết của Nami rất dễ nhìn, lại viết nhanh cho nên chỉ ba ngày là hoàn thành xong hết thảy.

[…]

2 - B, Namimori trung học.

"Lớp trưởng, mấy ngày cậu nghỉ cả lớp đều rất lo lắng." Guren Hikari hốt hoảng chạy tới chỗ ngồi của Nami.

"Lại xảy ra chuyện gì sao, Guren?" Nở nụ cười ôn nhu, cô trực tiếp hỏi vào trọng tâm vấn đề.

Cô bạn Guren gãi gãi má, ngượng ngùng: "T--thật ra lớp mình có làm kèo với bên lớp C....Về thành tích cuối tuần...Lớp trưởng, cậu biết đó---ngày mai là ngày cuối của tuần này...thi đua vẫn lẹt đẹt..."

Cô vẫn giữ nụ cười trên môi: "Ừ, rồi sao?"

"Lớp trưởng....cái này....Hôm nay cả khối tổ chức cuộc thi giải toán, nếu lớp mình hạng nhất, thi đua sẽ dẫn đầu---"

Nami vừa quay sang đã thấy cả lớp xếp thành một hàng dọc, vẻ mặt vô cùng thành khẩn.

Trán Nami hơi giật, vậy là gánh team nữa à?

"LỚP TRƯỞNG, XIN HÃY MỞ LÒNH RỘNG LƯỢNG!!!"

Sawada Namikaze có vẻ bị cả lớp lay động, cuối cùng cũng đồng ý. Lớp C, mong rằng các cậu hãy có tinh thần chiến sĩ khi thấy Hội trưởng Hội học sinh pk với các cậu.

"Lớp B, hôm nay chắc chắn các cậu thua rồi!!"

"---Đúng vậy, nếu thua thì phải đi làm bia cho Ủy viên trưởng!!"

Bên kia rất hăng say, cho tới khi thấu cái đầu màu trắng bước tới chỗ ngồi để nhận bài kiểm tra. Thậm chí Nami đã hoàn thành trước đại diện lớp B hơn nửa thời gian.

Belphegor và Mammon hiện tại đang đội lốt học sinh mới bên A, nhìn thấy tốc độ làm bài của Nami không khỏi ngạc nhiên. Lại chẳng ngờ tới con bé thích gây hấn bên Vongola lại quyền lực như vậy.

"Shi shi shi---Thứ dân, ngươi càng ngày càng thú vị..."

.

.
Belphegor giả gái gây cười vl=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro